Nguyễn Đức Phú Thọ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

thế giới ngược tận cùng  (thơ) 
... lẽ ra người phụ nữ cấp cập gầy gò trên chiếc xe cùng hai đứa con nhỏ bên đường / phải được đám đàn ông vênh váo nạt nộ chen chúc kia nhường chỗ / lẽ ra chúng ta cần phải nhắc nhau nhiều hơn / về sự xấu hổ / và sự di căn vô cảm / của mình...

yêu ở cù lao | Thọ chỉ đang giao phối  (thơ) 
cuối cùng thì cũng đến cù/lao con đường hẹp dẫn vào âm/đạo xóm mùa xuân đêm vặn những hạt/đèn nằm trên ngực em môi rề xuống tận/cùng hỗn loạn... | Thọ cô độc trên quãng đường này / đúng lúc chúng từ biệt nhau / sau trận làm tình mệt nhoài / của chữ...

chuồn chuồn trắng, hay một bài về máu trắng  (thơ) 
không cách nào nhớ nổi đêm qua / nằm dưới hay nằm trên / lớp lớp mỏng tang / rươn rướn mọc bốn cánh chuồn chuồn trắng // không nhớ nổi chiếc que xiên / đã xuyên qua khi nào / dòng nhựa nhấn nhoài không ngơi nghỉ / - thở đi em / nào, thở đi em...

Những dòng đầu tiên về nhân loại  (thơ) 
chuyển động bằng bước đi đầu tiên / bài thơ mang một nửa gương mặt người / một nửa gương mặt thú // đáp trả dự cảm bằng những tiếng nói / chẳng thể thâu nhận với niềm vô cảm / nên: bài thơ: một trò chơi...

Sự thật  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Gã gọi cho cô cháu họ làm thơ, bảo: “Hãy vặn nhỏ sự thật.” Xong, gã gọi cho ông bạn già miền Tây làm thơ, bảo: “Hãy nhắc nhở thằng đệ tử của mày vặn nhỏ sự thật.” Đêm đến gã lấy dùi cui đục khoét từng con chữ trên màn hình nhấp nháy. Gã ra lệnh cho tâm trí gã: “Hãy nhào nặn chúng để vặn nhỏ sự thật.” ... (...)

Dạ khúc III  (thơ) 
Sói già bị thương vào một đêm mưa / Gã thợ săn đã bỏ đi / Sau nhiều năm / Vết thương vẫn ánh lên sáng bóng // Cuộc vần xoay tựa nỗi đau thế kỷ / Khắc lên đôi mắt thẳm sâu của sói già / Thứ ngôn ngữ chỉ giải mã được bằng máu...

Dạ khúc II  (thơ) 
[g]ió thủ dâm với mùa trên đường phố đầy mưa nước bọt anh thủ dâm cùng bóng tối trong căn phòng chìm chật nỗi cô đơn từng hơi thở lửng lơ và bốc cháy bài nhạc đêm xoay vòng tiết tấu mơ hồ trào dâng cơn đoạn tuyệt những tán cây bên vệ đường qua ô cửa sổ bị cạo tróc bằng ý nghĩ...

Dạ khúc I  (thơ) 
Bơi trong chiếc lồng đêm / Những bóng ma nụ cười / Phát quang cùng chuỗi đau tứa đỏ // Mặt trăng xếp mình chờ hành quyết / Đeo dải khăn huyền / Tang thu giấc mơ // Bóng tối trở về xâm xấp / Lũ mưa ngoác miệng cười xâm xấp / Nuốt trôi mặt đường / Bóng người trở về xâm xấp / Ghim đầy vết thương...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014