Phong Nhũ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ăn vết thương  (truyện / tuỳ bút) 
Những ai coi thường giấc mơ thì khi chết sẽ trở nên mù loà và bất tri. Tôi là người duy nhất trên mảnh đất hôi thối này biết điều đó. Vì vậy, mỗi khi tỉnh giấc, trên tay tôi lúc nào cũng cầm lấy những mảnh nhỏ vỡ ra từ một giấc mơ nào đó trong đêm, rồi ngồi trên thềm ngấu nghiến chúng như một con ma đói trong chuồng lợn... (...)

Khóc  (truyện / tuỳ bút) 
... Và không lâu sau đó chúng tôi bắt đầu khóc rống lên. Chúng tôi choài xuống nền đất, chúng tôi dứ nắm đấm lên trời, chúng tôi chửi cha, chửi mẹ, chúng tôi báng bổ thánh thần. Chúng tôi miệt thị những cái bìu dái chết tiệt của chúng tôi... (...)

Điều cần minh định  (truyện / tuỳ bút) 
... Mực bắt đầu đọng thành từng vũng trên nền đất. Mực loang ra cả chân tôi rồi loang đến chân ông. Mực dâng lên quá bàn chân tôi và dâng lên quá đầu gối của ông. Cả hai chúng tôi đứng nhìn nhau và cười run rẩy, cười đần độn như hai con đười ươi, cười cho đến khi mực dâng lên tràn vào mặt... (...)

Giấc mơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi gần như đứt hơi. Tôi thở hổn hển rồi run lập cập. Qua nước mắt nhoè ướt và cay xè tôi vẫn nhìn thấy ông ngồi đó. Ông đang nhìn vào ảnh mẹ tôi. Đầu ông hơi ngẩng lên. Bóng ông dính chặt lên tường. Một tay ông để trên bàn. Có một ngón tay đeo nhẫn. Hơi thở ông đều đặn. Mép ông nhích lên. Mắt ông không nhấp nháy bao giờ... (...)

 (truyện / tuỳ bút) 
Đêm có cả miệng lưỡi của nó. Và chàng đã lên đường trong đêm. Ai dám phủ nhận rằng đêm không lẻo mép. Đêm tối sẽ chỉ đường cho những vì sao rượt theo hình bóng của chàng và chàng sẽ không được cô độc như chàng muốn dù rằng bản thể chàng là một thứ bản thể chỉ hiện hữu trong sự cô độc... (...)

Phản tỉnh  (truyện / tuỳ bút) 
... Ba cháu nói rằng thật ra việc biến mình thành một sợi xích không hề khó khăn như người ta tưởng. Cái khó là nắm bắt được vấn đề. Ba cháu ngồi trên ghế đẩu và nói: “Điều quan trọng là biết cách tẩy não”... (...)

Sự tưởng tượng [2]  (truyện / tuỳ bút) 
Sau khi mày tự đốt đuốc cho mày và lên đường, thì ngay lập tức mày bị choáng váng, bởi mày đang đứng trước một con rồng lớn. Một con rồng lớn đang khạc lửa và thị uy. Lùi ra một chút mày sẽ thấy một người đàn ông to lớn. Anh ta đứng quay lưng lại với mày và phô diễn những thớ thịt chắc nịch trên thân thể cường tráng của anh ta. Khi mày lùi ra xa hơn một tí thì mày thấy... (...)

Đào thoát  (truyện / tuỳ bút) 
... “Bọn mày chưa thấy ông đâu. Một khi đã thành chim rồi thì ông đây sẽ viết những gì mà nếu có năm đầu sáu tay thì bọn mày cũng không thể kiểm soát nổi. Ông sẽ được liệt vào danh sách của những kẻ nào cơ chứ? Bọn mày không thể biết được đã có bao nhiêu đêm ông mơ thấy thằng Henry Miller hiện ra và trao cho ông đây một tấm hộ chiếu màu xanh đâu. Bọn mày thì làm sao mà biết đến một kẻ xưng tụng tự do bát ngát như thằng Henry Miller mà nói cho tốn hơi cơ chứ.” Nhà văn quèn thở hổn hển... (...)

Trên đường về nhà  (truyện / tuỳ bút) 
... Sách vở thì vô số với những tư tưởng trái ngược nhau, và sự tò mò sẽ nâng đôi cánh lên bởi những tư tưởng đa chiều trong sách vở. Khó khăn và tù túng sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa và điều quan trọng nhất là khi ngủ thì có quyền mơ những điều mình muốn. Chẳng ma nào lẻn vào để canh chừng và xiềng những giấc mơ đó lại cả. Chúng hoàn toàn tự do bay lượn... (...)

Đôi chân  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhìn lên phía trên cháu thấy hàm răng của hắn vẫn cười. Rõ ràng là hắn vui. Hắn rất vui. Còn hai cái chân của hắn, cháu sẽ treo chúng lên xó bếp để mùa đông cháu và lũ con của cháu sau này có thể chế biến thành những món ăn theo những cách thức riêng biệt của gia đình. Thực ra thì trên xó bếp của nhà cháu sẽ có rất nhiều đôi chân như thế... (...)

Cuộc sống mới  (truyện / tuỳ bút) 
Sau khi chết ba năm thì bà ngoại nhất định không chịu quay về nhà sống với chúng tôi, mặc cho mẹ tôi đã đấm tay lên mộ bà và khóc lóc vô cùng thảm thiết. Mẹ tôi khóc thảm thiết còn hơn ba năm về trước, khi người ta đưa bà ngoại ra khu nghĩa địa này. Mẹ để bó hoa cúc vàng trên mộ và nhìn chằm chằm vào mặt ngoại rồi tuyên bố nếu bà không về thì mẹ cũng không về. Bà nói với mẹ là hãy cố gắng và cho bà thêm một khoảng thời gian để bà suy nghĩ... (...)

Tiếng người  (truyện / tuỳ bút) 
... Hãy nhìn thật kỹ bạn sẽ thấy chúng tôi. Hãy ghé mắt sát vào màn hình computer. Hãy phóng thật to khoảng không gian này đến mức tối đa mà màn hình máy tính của bạn cho phép. Mắt bạn càng ghé sát vào khoảng không gian này thì sự thú vị sẽ càng tăng. Đừng nói với chúng tôi là bạn không thấy gì nhé. Đừng nói với chúng tôi rằng cái bạn thấy là một mảng không gian nhỏ bé và đen đặc... (...)

Từ trong lý tưởng của những kẻ khác  (truyện / tuỳ bút) 
Từ trong lý tưởng của những kẻ khác, chàng bước ra. Nếu bạn đinh ninh rằng vật tròn và cứng đang nằm trong tay tôi là dương vật của chàng thì thật buồn cười đấy. Nó không phải là của chàng, nó không hiện hữu như bạn đang thấy. Nó lớn dần lên trong tay tôi và cứng cáp khi tôi mân mê nó nhưng thực sự nó không phải là của chàng... (...)

Giấc ngủ  (truyện / tuỳ bút) 
... Và khi những người có thẩm quyền bước tới thì nàng nhất định sẽ không bao giờ ra khỏi khu vườn của mình. Nàng đinh ninh với mình như thế. Và lũ vắt, lũ rắn rít, lũ ốc sên vẫn sẽ mãi hát ca, nhảy múa, làm tình và sinh sôi trong thân thể nàng, trong từng mẩu óc, trong từng tế bào của nàng. Đối với nàng chừng đó cũng đủ để minh chứng rằng khu vườn là của nàng. Nàng đã thuộc về khu vườn tịch liêu này. Vĩnh viễn... (...)

Sự tưởng tượng [1]  (truyện / tuỳ bút) 
Điều cần nhất cho cuộc hành trình của mày là sự tưởng tượng. Mụ nói thế. Truyền thuyết kể rằng có những người đàn ông đi xuyên qua tường, thậm chí họ có thể đi xuyên qua những rặng núi trong khi mắt họ vẫn nhắm để khỏi vuột mất những cơn mơ. Còn việc họ có thể đội mồ chui lên để thực thi những âm mưu của họ như trong truyền thuyết thì cho đến giờ vẫn chưa ai kiểm chứng... (...)

Rồng hay rắn  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi hát ca và cùng uốn lượn. Khi rượu chỉ còn là những giọt nhỏ đọng dưới bàn chân chúng tôi thì cha lấy hai ngón tay nhấc bổng từng đứa chúng tôi lên rồi cho vào miệng. Chúng tôi trôi đi, trôi tuột đi sau khi bị những tảng đá lớn nghiền nát. Và trên đầu cha, hai ngón tay thô ráp cũng bắt đầu túm lấy những sợi tóc của cha khi rượu chỉ là những vũng nước nhỏ dưới bàn chân của cha. Rồi có ai đó nhấc bổng cha lên... (...)

Rừng u mê  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi ẩn mình trong nhà mồ và sủa lên những tràng âm thanh cảnh báo. Tôi muốn những kẻ vô luân trả lại linh hồn cho vạn vật. Từ khi những kẻ vô luân hiện hình, chúng tôi dần trôi lăn về vùng huỷ diệt. Rồi tôi lại phải nói với mẹ là hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang ở trong nhà. Mẹ đừng run lên rồi kêu ư ử như thế... (...)

_  (truyện / tuỳ bút) 
... Đây là một trong những truyện ngắn tiêu biểu cho kiểu bút pháp lạ lùng của nàng. Một câu chuyện có thực về những giấc mơ bị đánh cắp trong cát. Một truyện ngắn mà nàng đã khôn ngoan không đặt tên cho nó trước khi giấc mơ này bị đánh cắp trong một vài phút nữa... (...)

Những hoạ tiết công phu  (truyện / tuỳ bút) 
... “Leonardo da Vinci đã vẽ gì khi hai người gặp nhau ở khách sạn.” Một con khi đột nhỏ thó hơn hỏi. “Tất nhiên là một bức chân dung đã được vẽ lên, và sau bức chân dung đó là một bồn hoa tươi thắm.” Bọn chúng nói. “Thế trên bức chân dung đó cái gì đạt nhất?” Bọn chúng hỏi. “Tất nhiên là đôi mắt của tượng. Một đôi mắt có hồn. Bao giờ chả thế.” Bọn chúng nói... (...)

Sân khấu [II]  (truyện / tuỳ bút) 
... Sân khấu đã bị giỡ bỏ hoàn toàn. Người lao công đứng một mình trên nền sâu khấu đầy rác. Đám đông đã bỏ đi từ lâu. Sau khi chọc cây chổi lên trời ba lần thì người lao công nói: “Bây giờ đến lượt chúng ta. Nào, mời anh em chuẩn bị vào vai. Không cần ánh đèn, không cần đến những thứ khuếch đại âm thanh làm gì cả. Chúng ta không cần đến những tấm vải màu máu như thế, đừng bận tâm với những thứ quỷ quái đó. Chúng ta vào vai chính của chúng ta đi..." (...)

Người biết khóc  (truyện / tuỳ bút) 
Cái thằng mang áo kaki đang bưng mặt khóc. Hai bàn tay của hắn úp lên mặt. Hắn thấy mọi thứ tối sầm lại. Những người qua đường nói với hắn rằng đó là một chuyện rất bình thường. Chẳng can hệ gì đến hắn cả. Chẳng can hệ gì đến tôi. Đó là một chuyện rất bình thường. Những người qua đường nói thế. Bầu trời tối sầm lại. Tôi đang bưng mặt khóc... (...)

Mơ về  (truyện / tuỳ bút) 
... “Bay lên?” Ông nói. Ông đập tay xuống bàn. “Rồi tiếp đến là gì nữa đây?” Ông nói. Ông nhìn quanh. “Không thể tưởng tượng nổi là có kẻ dám bay lên.” Ông nói rồi lại đập tay xuống bàn. “Tiếp đến là những sự vụ gì đây?” Ông nói. “Ai đó cho tôi một câu trả lời đi. Ho lên một tiếng cũng được.” ... (...)

Cái lẩy  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi giẫm chân xuống nền nhà. Sau năm phút tôi lại giẫm chân xuống nền nhà. “Gã chết vào ngày hôm qua. Có nhiều hoa trên mồ của gã.” Tôi nói rồi lại giẫm chân xuống nền nhà. Tôi giẫm chân huỳnh huỵch xuống nền nhà rồi bất ngờ phóng ra phố. Thực ra có một cái lẩy. Đụng vào nó là bẫy sẽ sập xuống... (...)

Sân khấu  (truyện / tuỳ bút) 
... Bốn nhân vật cùng một lúc bước ra sân khấu. Ánh đèn sân khâu bật lên chói loà.Cả bốn nhân vật cùng nhìn xuống chúng ta với bốn cặp mắt vô cùng ngơ ngác. Họ muốn nói một vài từ gì đấy với chúng ta, nhưng họ ú ớ. Họ ú ớ như những nhân vật khác trước đây. Lối diễn xuất của họ vô cùng vụng về và thiếu chuyên nghiệp. Họ ú ớ và ngơ ngác nhìn xuống chúng ta... (...)

Ngày bình yên  (truyện / tuỳ bút) 
... Bố tôi đang đứng trước gương và nói. Ông nói một mình. Ông đang tưởng tượng rằng rồi đây ông sẽ được tham gia vào một vai diễn trong một vở kịch tầm cỡ nào đó vào một đêm tối trời... (...)

Chú thích  (truyện / tuỳ bút) 
* Nhìn vào đó trí tưởng tượng của bạn sẽ được giải phóng. - [1] Khung sắt ở trên — cao hơn mặt đất khoảng 1,5m — là một khung sắt có thật. Sắt là tên một nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Fe và số hiệu nguyên tử bằng 26. - [2] Tâm thức: Nghĩa là í thức bằng tâm hồn. Nó có cái này. Nhưng bây giờ đã mất... (...)

Chẳng bao giờ trở thành huyền thoại  (truyện / tuỳ bút) 
... “Thế ngoài việc cứ bay lượn như ma quái, ông ấy có biết đến những cuốn sách không?” “Không.” Cha tôi nói. “Thế ông ấy có biết cúi mặt xuống mỗi khi xấu hổ không?” “Không.” Cha nói. “Thế ông ấy làm gì?” “Ông ấy nhìn chúng ta, quan sát chúng ta.” “Để làm gì?” “Để biết những gì chúng ta mơ vào ban đêm và suy nghĩ vào ban ngày.” “Thế ông ấy biết đôi khi người ta cũng có quyền cãi lại ông ấy chứ?” “Biết.” “Và chúng ta tha hồ tranh biện với ông ấy?” “Không. Chúng ta không có quyền.” ... (...)

Mẹ con ta đã biến thành mùn ngay trong cái thời khắc đó  (truyện / tuỳ bút) 
... Bây giờ một bên thân thể mẹ, nơi tiếp xúc với nước, người ta đang đánh nhau. Người ta đang gặm vào sườn mẹ và nước biển đã lùa vào thân thể của mẹ. Về sau thì nước biển cũng biến thành mùn khi nó bắt đầu dâng lên để nhấn chìm hai bầu Phong Nhũ của mẹ... (...)

Mày cần được mộng mơ  (truyện / tuỳ bút) 
... “Chúng sẽ chỉ đích danh nó. Chúng sẽ gọi tên nó và chúng sẽ chăn dắt nó như chăn dắt một con cừu non.” Ông nói. Ông phun nước bọt ra sàn nhà. “Vì thế...” Ông nói. “Vì thế không được phép đặt tên cho nó.” Ông lại phun nước bọt ra sàn nhà. Những con kiến nhỏ bắt đầu kéo đến nơi có những bãi nước bọt của ông... (...)

Bữa tiệc  (truyện / tuỳ bút) 
... Có tiếng vỡ của thuỷ tinh. Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang ra từ phía trước sân. Như thế nghĩa là đã có người say. Chúng tôi hưng phấn chờ đợi một cuộc ẩu đả xảy ra từ những người lớn. “Nhân danh...” Cha tôi đang nói. “Nhân danh...” Nghe là biết cha tôi đang chếnh choáng. Mỗi khi bắt đầu say ông thường thốt ra những lời có cánh và những lời có cánh của ông thường được bắt đầu bằng hai chữ “Nhân danh...”... (...)

Những tiếng cười  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi biết những ai ngủ mê sẽ biến thành khói, và tôi không thích mình biến thành khói. Tôi lại mở mắt. Tôi lại tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ của tôi. Tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ. Tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ Tỉnh giấc ngay trong giấc ngủ. Tôi biết mình đã bỏ đi rất xa và có thể trốn thoát để thành một con người tự do, một kẻ vô chính phủ, một người tự do bát ngát... (...)

Rồi bỏ đi  (truyện / tuỳ bút) 
... Tất cả có thể là trong ảnh hoặc không. Nhưng đều được đóng khung. Những cái khung lớn có viền to màu đen bằng gỗ hoặc bằng sắt. Những tấm ảnh nhỏ được sắp xếp một cách lộn xộn, bừa bãi trong khung ảnh lớn. Những khung ảnh lớn nằm trong những khung ảnh lớn hơn và cứ thể rộng thêm ra. Không nhìn thấy được giới hạn... (...)

Một phương pháp khác biệt  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi thằng đầu đất trao cho bầy em của hắn mỗi đứa một lá lau sắc và nhọn rồi bảo chúng là hãy biết động não khi đói và khi nghe thấy tiếng vó ngựa từ phương Bắc tràn xuống thì hãy giương những lá lau lên rồi nắm lấy tay nhau mà chạy trốn. “Hốc cây hay hang đá là những nơi lý tưởng.” Thằng đầu đất nói... (...)

Điên loạn  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi trói cô bé cô mái tóc đen bằng những sợi dây thừng mà chúng tôi đã cuỗm được ở chợ. Lúc đó là vào cuối buổi học. Chúng tôi làm việc đó một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Đó là một cô bé ít nói nhất lớp. Chúng tôi đặt cô bé lên trên một chiếc bàn ở cuối phòng học. Cô bé tưởng rằng đó là một trò chơi mới của chúng tôi nhưng thực ra đây là một việc làm rất cũ. Thậm chí nó đã trở nên nhàm chán đối với chúng tôi... (...)

Ai?  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi không biết ai mới là kẻ giết người. Tôi thì không rồi, bởi chân tôi đen và nhỏ như chân của một con gà trống thì làm hại ai được mà nói tôi là kẻ giết người. Tôi thú thật là tôi có đấm mạnh vào cánh cửa và nhìn đĩa bánh sắn trên tấm xi-măng rồi nhìn sang ly nước trên bàn và nghĩ vu vơ một vài điều gì đấy, nhưng không phải vì thế mà tôi trở thành một kẻ giết người... (...)

“Có những căn phòng...”  (truyện / tuỳ bút) 
... Khói bếp trong phòng bà ngoại vẫn bay lên. Bình trà vẫn còn nguyên trên bàn trong phòng bà ngoại. Bà ngoại đã ngủ trở lại. Người già thì thường lẩm cẩm. Có khi bố nói: “Chim bồ câu.” Thì bà lại nói: “Lũ kền kền, kìa một lũ kền kền.” Thế đấy... (...)

Cuộc chơi  (truyện / tuỳ bút) 
... Người đàn ông lại ngẩng lên để lộ đôi mắt u buồn rồi lại cúi xuống và viết: “Khi lao vào nhau, những kẻ chơi không biết đến khái niệm cuộc chơi. Như những đứa trẻ đánh mất ý niệm về cuộc chơi, chúng không biết thế nào là cuộc chơi, bởi đơn giản chúng chơi như những tín đồ ngoan đạo đi vào thánh đường. Không có khái niệm cuộc chơi. Chỉ có những người đứng ngoài cuộc chơi mới có thể thức nhận được khái niệm cuộc chơi. Thường thì những kẻ đứng ngoài cuộc chơi là những kẻ đeo mặt nạ...” (...)

Chiếc áo  (truyện / tuỳ bút) 
... “Đó là chiếc áo của ngoại. Khi mẹ lớn lên mẹ đã thấy ngoại mặc chiếc áo đó. Chiếc áo đó là do tổ tiên để lại cho ngoại và dì đấy.” Mẹ tôi nói. “Ngày đó, ngoại thường đi dạo dưới những gốc dừa ngoài bờ hồ và khi có tiếng động, ngoại thường hay rụt đầu của mình vào trong cổ áo.” Mẹ nói trong khi tôi đang leo lên cột nhà để nhìn xuống chiếc áo đang bao trùm cả thân hình của dì... (...)

Thằng ranh  (truyện / tuỳ bút) 
... Hình ảnh của thằng ranh hiện lên một cách rõ nét. Ngày càng rõ nét và về sau hình ảnh của thằng ranh trở thành một biểu tượng mang tầm phổ quát. “... Quí vị hãy tin tưởng chúng tôi bằng niềm tin vĩnh cửu mà quí vị từng dành cho chúng tôi. Chúng tôi không bỏ rơi quí vị và gia quyến của quí vị trong những phút giây nguy nan nhất của đời người...” Tay thằng ranh giơ lên rồi ngả ra một cách bài bản... (...)

Niềm vui bất tận  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi tôi đến trước nhà bác sĩ thì đã có hàng trăm người đứng đó. Họ không ngừng huýt sáo. Họ đeo khẩu trang, những chiếc khẩu trang rực rỡ màu sắc. Họ vẫn làm ồn bằng cách huýt sáo qua những chiếc khẩu trang của mình. Không khí thật rộn ràng và vui vẻ. Càng về sau, không khí càng náo nhiệt. Vị bác sĩ già cũng đeo khẩu trang và huýt sáo. Vui nhất là những đứa trẻ. Thực ra, chúng chưa bao giờ biết huýt sáo và chúng cũng không thích cái trò hề này của người lớn, nhưng bây giờ chúng cũng phải huýt sáo trong niềm vui bất tận của đời mình... (...)

Người đàn bà chết tiệt  (truyện / tuỳ bút) 
... “Anh để cái đầu ở đâu?” Người đàn bà đó thét lên khi vừa bước ra sân. Bạn nghe rõ tiếng thét của bà ta chứ? Tôi cuống cuồng lục lọi khắp nhà ngay sau đó. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được cái đầu của mình. Nó vẫn còn nguyên xi. Nó nằm trong mớ giấy lộn cuối góc nhà, bên cạnh chai rượu đế mà tôi đã uống hết từ tuần trước. Tôi phủi bụi trên cái đầu của mình... (...)

Và tất nhiên nàng sẽ lưu tâm về vấn đề này  (truyện / tuỳ bút) 
... Bọn nàng thường men theo lề đường rồi tràn vào trong khu ký túc xá, có khi thì vào bệnh viện. Và thường thì nàng dẫn chúng bạn vào bệnh viện. Nơi đó cuốn hút nàng. Bệnh viện không lúc nào là không có thức ăn và những điều thú vị khác. Nàng và chúng bạn tha hồ gặm vào những hộp cơm thừa, những đống bông băng dính máu. Điều cuốn hút đối với nàng là những ngón chân của những xác chết... (...)

Mọi sự vụ vẫn diễn ra như thế  (truyện / tuỳ bút) 
... “Ngu ơi là ngu.” Tôi gần như kiệt sức. “Ngu ơi là ngu.” Nàng hẩy ngược lên và tôi lại chứng kiến sự thất bại một lần nữa của mình. Trong khi đó thì những sự vụ bên ngoài vẫn diễn ra. Đứa bé có đôi cánh tí hon vẫn đập cánh liên tục và bây giờ nó đang ngồi bệt dưới đất và thở hổn hển. Người đàn ông không câm vẫn ú ớ vung tay vung chân ra hiệu những điều mình muốn nói. Những cái tên đường đầy bụi vẫn trơ ra như cũ. Mọi sự vụ vẫn diễn ra như thế. Mỗi ngày... (...)

Tống tiễn sự phụ thuộc  (truyện / tuỳ bút) 
... Cái lỗ mà gã khoét dưới chân tường càng ngày càng rộng ra. Gã phát hiện có hàng trăm lỗ khoét như thế vừa xuất hiện và cũng có một số đã xuất hiện khi gã chưa bước tới đây. Chúng ẩn sau những lùm cây mà trước đây gã không để ý. Có rất nhiều dấu chân dừng lại trước cái lỗ của gã. Đó là dấu chân người. Hẳn là họ đã ngắm nhìn nó, thậm chí họ đã soi mói về nó. Gã mỉm cười. “Tống tiễn sự phụ thuộc.” Gã lại nói lên như thế khi chui vào bên trong qua lỗ thủng trên tường... (...)

“Cửa rừng đã mở thênh thang”  (truyện / tuỳ bút) 
... Mày cũng không được để bài thánh ca lọt vào tai mày. Mày biết rồi còn gì nữa. Mày cũng ăn mặc thật tử tế vào. Mày bỏ áo vào quần và có thể đính thêm một vài bông hoa trước ngực nếu mày muốn. Mày sẽ chen vào giữa đoàn người rồi tiến về phía nhà thờ. Mày nhớ rằng mày phải rất tự nhiên bởi dáng vẻ ung dung của mày sẽ có lợi cho hậu vận của mày... (...)

Bao giờ mẹ sẽ bay lên?  (truyện / tuỳ bút) 
Mẹ vẫn cắn vào cái đuôi của mình. Lúc đầu mẹ chỉ lấy lưỡi chạm nhẹ vào đầu mút đuôi, nhưng sau đó thì từ đầu mút đuôi có một ít máu rịn ra, và cuối cùng vị ngọt của máu kích thích mẹ. Mẹ không thể cưỡng lại được mùi máu, và thực tình thì những đứa con của mẹ cũng không thể nào cưỡng lại được mùi máu. Người ta có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của máu khi người ta chưa chạm lưỡi vào nó và chưa nuốt phải một giọt máu nào. Còn bây giờ rõ ràng là mẹ không thể nào thoát khỏi được sự mê hoặc của máu trên chiếc đuôi của mình... (...)

Nhân vật nổi loạn  (truyện / tuỳ bút) 
Khi tôi nghe tiếng sóng thì tôi biết rằng tôi đã đi tới biển. Từ xa tôi thấy anh ta leo lên một chiếc du thuyền cỡ lớn. Tôi cuống lên. Tôi chạy hết sức nhanh nhưng anh ta đã bước lên thuyền và nhảy múa cùng với những người khác. Họ đang uống bia. Bọt bia tung lên trắng xoá với bọt biển. Họ vừa hát vừa nhảy. Họ nhảy những điệu nhảy mà tôi chưa từng thấy. Khi thấy tôi, anh chàng cao lêu nghêu đưa tay lên vẫy vẫy... (...)

Và từ đó đôi mắt tôi buồn  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong cơn đau đớn mẹ vẫn vỗ mạnh vào hĩm như một hành động minh chứng cho sự hiện hữu của bà. Cái tôi nhìn thầy đầu tiên bằng con mắt của mình là những xác cờ vung vãi trên nền đất. Những người phất cờ vẫn lặng lẽ đi về phía rừng. Lúc đó có cả tiếng tru của trăng và chó. Và tôi biết. Tôi biết con chim Culi đã bay về phương nào. Và từ đó đôi mắt tôi buồn... (...)

Bây giờ thì mày cứ ngủ đi  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi mẹ mày đút cho mày ăn. Mẹ mày tống vào họng mày một thứ chất lỏng vô cùng khó chịu. Mày giãy giụa. Mày hét lên. Rồi sau đó mày đi ngủ. Bà nội đẩy nôi cho mày. Trong giấc mơ, mày sẽ thấy mày đang đứng trước một cây cầu. Phía dưới là một dòng sông đang cuộn chảy. Mày phải qua bờ bên kia bằng chính cây cầu này. Lúc đó là vào năm 2070, ngày 12 tháng 8. Bây giờ thì mày cứ ngủ đi... (...)

Như chưa hề hiện hữu  (truyện / tuỳ bút) 
... Bây giờ thằng trẻ đứng ngay trước mắt ông. Toàn thân nó đang dồn lên chiếc gậy trúc. Nó không thấy ông và ông cũng không muốn thằng trẻ thấy mình. Nó muốn gọi một ai đó nhưng nó không gọi. Ông cũng không buồn gọi nó. Rồi thằng trẻ ngồi ngay xuống chỗ ông đang ngồi. Nó nhìn trước, nhìn sau rồi ho lụ khụ... (...)

Nụ cười của một giáo sư [III]  (truyện / tuỳ bút) 
... “Ngày xưa có những kẻ ăn biển.” Giáo sư nói. Chúng tôi như kẻ hành khất trên sa mạc gặp nước. Chúng tôi lại rộ lên. “Thế đấy. Ông lại thế rồi đấy. Nhạy cảm, thưa ông. Thưa ông, đó là vấn đề nhạy cảm.” Giáo sư bắt đầu nói về sự nhạy cảm. “Chỗ nào nhạy cảm nhất trên thân thể chúng ta?” Bao giờ cũng thế, giáo sư bao giờ cũng bắt đầu cách triển khai vấn đề của mình bằng những câu hỏi. Chúng tôi cười khúc khích. Những đứa con gái mặt đỏ lên... (...)

Và rồi tiếng khóc cuối cùng của nó cất lên  (truyện / tuỳ bút) 
... Nó không thấy ba hay một vết tích gì khác ngoài dấu chân cuối cùng của ba đang nằm dưới bàn chân bên phải của nó. Đáng lẽ ít ra nó phải thấy những dấu chân khác của ba chứng tỏ ba đã rẽ sang một hướng khác. Nhưng tất cả lại trống trơn, chỉ có dấu chân cuối cùng của ba đang nằm dưới bàn chân bé xinh của nó. “Ba chẳng bao giờ bay được cả.” Nó nói. Nó định gọi ba nhưng nó không gọi. Nó nhìn trước, nhìn sau. Con đường vẫn kéo dài đến vô tận. Và trước mắt nó chỉ có một con đường... (...)

Kẻ du ca  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi đi khắp nơi để tìm kẻ du ca nhưng chẳng thấy chàng đâu cả. Tôi lại nằm xuống và nghĩ đến giọng hát của kẻ du ca cùng những lời ca trong bài hát duy nhất của chàng. Trong giấc ngủ của tôi chàng cũng không bao giờ xuất hiện. Tôi vẫn chơi một mình sau khu vườn nhỏ vào những đêm trời đầy sao và đợi chờ ngày chàng đến... (...)

Rồi ngủ  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau cùng tôi áp trái tim đớn hèn của tôi vào trái tim nguội lạnh và bạc nhược của hắn rồi thấy mọi thứ vô cùng nhập nhằng và khó hiểu. Đầu tôi quay như chong chóng, tôi nằm xuống và mường tượng đến những cánh tay kêu cứu đang ngoi lên ngoài sóng biển. Tôi nằm ngửa ra trên chiếc giường của tôi. Một chiếc giường rộng chỉ dành cho tôi — một kẻ chỉ sống với những đớn hèn, với những âm mưu, với những cuộc chạy trốn... Sau đó tôi nói lảm nhảm một vài từ gì đấy. Rồi ngủ... (...)

Rắn nước  (truyện / tuỳ bút) 
... Cha tôi hét lên rồi ngồi bệt xuống trên sân lênh láng nước. Lúc đầu ông tru lên như mãnh thú bị chọc tiết nhưng rồi sau đó ông cười. Ông cười rũ rượi, ông cười ngặt nghẽo, ông cười man dại. Mẹ tôi cũng thế và em tôi cũng thế. Em tôi không hiểu gì nhưng nó nhìn quanh quất rồi cười man dại. Rồi những người hàng xóm kéo đến và họ cũng cười man dại. Tôi thì về sau mới cười... (...)

Đám cháy  (truyện / tuỳ bút) 
... Tiếng la hét vẫn vang lên trong đám lửa. Những người lính cứu hoả đang đứng tựa lưng vào những thùng nước khổng lồ trên xe. Họ vẫn rít thuốc và có những kẻ cứ đi đi lại lại. Trong đám cháy, những bàn tay đầy lửa như đang cào cấu vào lửa. Những người lính cứu hoả bắt đầu cho xe lùi dần khi đám chạy lan rộng ra. Những bình nước khổng lồ trên xe cứu hoả kêu lên òng ọc khi xe chuyển bánh... (...)

Chúng ta sẽ trở lại để tìm linh hồn của chúng ta  (truyện / tuỳ bút) 
... “Họ sẽ nối lại những giấc mơ của họ bằng cách nào cơ chứ?” Tôi hỏi. Người đàn ông lạ vẫn lặng lẽ bước đi. Tôi lại ngửi thấy mùi thơm của hoa sim trên người ông ta. Mùi thơm của hoa sim xâm chiếm không gian và tôi hi vọng nó sẽ xâm nhập vào giấc mơ của những người đang ngủ. “Chúng ta sẽ trở lại để tìm linh hồn của chúng ta.” Tôi reo lên rồi chạy theo người đàn ông lạ có mùi thơm của hoa sim tím. Chúng tôi đi về phía biển... (...)

Tôi bung ra loảng xoảng và lấp lánh  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn lại rống lên như con trâu mộng bị chọc tiết. Tôi định bỏ chạy nhưng hắn đã vung nắm đấm lên đấm mạnh vào gương. Gương vỡ. Những mảnh gương nhỏ găm vào tay tôi. Tôi nghe tiếng nứt của gương trên trán tôi. Tôi nghe tiếng nứt của gương trước ngực tôi. Tôi nghe tiếng nổ của những viên bi bằng kính trong mắt tôi. Tôi nghe tiếng gương vỡ và rơi xuống trên nền gạch... (...)

Họ đẹp như những lời ca vĩnh cửu  (truyện / tuỳ bút) 
Bắt đầu là những giai điệu mê hoặc. Những giai điệu lạ lẫm và mê hoặc. Đó là những bản nhạc do những cô gái ở chỗ chúng tôi tạo nên. Ở chỗ chúng tôi có những cô gái thổi kèn. Những cô gái thổi kèn ở chỗ chúng tôi thường mang váy ngắn và những người đàn ông rất thích điều đó. “Ngắn hơn một tí nữa có được không?” Một người đàn ông hét lên như thế sau khi hắn đã búng tàn thuốc về phía những cô gái thổi kèn. Khói thuốc bay vèo lên không trung. Và thế là hôm sau những cô gái thổi kèn ở chỗ chúng tôi mang váy ngắn hơn hôm trước... (...)

Quê hương chỉ như một con mắt nhỏ đang dần nhắm lại ở sau lưng  (truyện / tuỳ bút) 
Ngay tại đây. Những kẻ nằm ngủ vẫn ngủ và bên cạnh họ là những kẻ ngồi ăn mặt trăng. Những kẻ nằm ngủ gối đầu lên những thanh sắt lớn. Những thanh sắt dài. Và những kẻ ăn mặt trăng vẫn tiếp tục ăn mặt trăng. Chỉ nghe thấy tiếng nhai và tiếng nuốt ừng ực. Không nghe thấy tiếng nói. Những kẻ ngồi ăn mặt trăng không nói. Họ sợ... (...)

Nơi đó ông và mụ vẫn luôn thức dậy khi bình minh lên  (truyện / tuỳ bút) 
... “Họ sẽ về từ những cơn sóng ngoài trùng dương.” Ông nói. “Những con thuyền sẽ mang theo lương thực và nước ngọt. Những khoang thuyền đầy ắp cá và nho tươi.” Ông nói với mụ. “Ai?” Mụ nói. “Đúng 12 giờ trưa mai họ sẽ có mặt.” Ông nói. “Ai?” Mụ nói. “Những nhà thơ. Những nhà thơ sau lưng có kiếm.” Ông nói. Mắt ông sáng bừng lên. “Những nhà thơ sau lưng có kiếm.” Ông nói... (...)

Tôi hoàn toàn tỉnh táo trong những giấc mơ của mình  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhiệm vụ của tôi là nằm im giả vờ ngủ. Giả vờ ngủ là nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ của tôi vô cùng đơn giản. Chỉ là nhắm mắt và giữ cho nhịp thở đều đặn. Rồi tôi bị ai đó lôi tuột đi. Tôi lao đi. Tôi thấy mình lâng lâng. Tôi thấy mình nhẹ hẫng. Lao vào những giấc mơ có thực. Tôi lao vào những giấc mơ có thực của tôi. Tôi hoàn toàn tỉnh táo trong những giấc mơ của mình... (...)

Tất cả nhảy đẹp như những bản tình ca trên đỉnh núi  (truyện / tuỳ bút) 
Và nhảy. Chúng tôi nhảy từ sáng sớm cho tới tận trưa. Chúng tôi nhảy từ trưa cho tới tận chiều. Chúng tôi nhảy từ chiều cho tới đêm khuya. Từ đêm khuya chúng tôi nhảy cho đến khi những vì sao đi ngủ. Chúng tôi nhảy và gật gật những cái đầu. Chúng tôi luôn gật gật những cái đầu khi chúng tôi nhảy. Tất nhiên là khi nhảy chúng tôi không cần nhạc. Chúng tôi không cần bản nhạc cũ rích đó. Bản nhạc đó làm cho chúng tôi khó chịu, làm cho chúng tôi buồn nôn. Và sự thật là chúng tôi đã nôn mấy lần... (...)

Quyền năng của cái không hạn định  (truyện / tuỳ bút) 
... Buổi sáng. 7 giờ. Gió mùa xuân thổi theo hướng Đông. Trong bản nhạc mùa xuân vĩnh cửu những người đàn ông và những người đàn bà bước qua bức tường ngăn cách ánh sáng. Họ hoà vào nhau và xếp thành một hình nhân khổng lồ. Hình nhân có cánh. Họ cùng tấu lên thần khúc ngợi ca quyền năng của cái không hạn định... (...)

Đỏ ngầu dưới trăng  (truyện / tuỳ bút) 
... Trăng lại đỏ ngầu lên. Trăng nhỏ máu. Nhỏ xuống từng giọt. Và đám hình nhân hứng lấy những giọt máu rồi uống ừng ực. Và chạy. Họ chạy theo đoàn tàu. Chạy như gió. Tàu lại rung lên. Chiếc mũ đen trên đầu nó lại sụp xuống. Cho đến khi che kín luôn khuôn mặt nó. Khuôn mặt nhỏ bé. Đỏ ngầu dưới trăng... (...)

We stand for freedom  (truyện / tuỳ bút) 
... “Chúng tôi...... chúng tôi..... sẽ.......” Những âm thanh méo mó phát ra khi ti-vi bị nhiễu sóng. “A!” Con tôi ré lên. “We stand for Freedom.” Con tôi lại ré lên. “Lồng sắt, bầy cừu, hang đá, hội họp, nghẹt thở, gái điếm, ngài thanh tra, biển cả, súng ống, hoa hồng, chân lý, kền kền, bồ câu, hạt bụi, âm đạo, bọn mi, dương vật, tao, bất tri, bất trị, đập phá, hoang tàn, tẩy trắng, vẫy gọi, đóng băng, hoài nghi, phi lý, nô lệ, tỉnh, thức, tỉnh, thức, tỉnh, thức........” Tôi lẩm bẩm. Rồi ngửa mặt lên cười... (...)

Khi chết, tôi sống với những âm mưu của tôi  (truyện / tuỳ bút) 
... Ai đó đã gấp cuốn sách lại. Ngay trang 29. Tôi nói với hắn: “Suy nghĩ đi.” Nhưng hắn đã bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng gót giày của hắn nện xuống trên nền đất. Tiếng động đó cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nghĩa là gì. Nghĩa là cuốn sách đã bị hắn gấp lại. Ngay trang 29. Nghĩa là khi tôi vừa thò đầu ra. Tôi chưa kịp bước chân ra. Tôi chưa kịp nhìn thấy ánh mắt hắn. Có lẽ hắn không thấy cái đầu tôi. Dĩ nhiên là hắn chưa thấy... (...)

Bằng cách đó họ đã giết nhau  (truyện / tuỳ bút) 
... Không một ai nói. Đó là sự thật. Mùi hương đang giết chết những con kiến dưới sàn nhà là có thực. Và rất nhiều ruồi cũng đã rơi xuống vì mùi hương lạ lẫm đó. Những kẻ đầu nhỏ vẫn liếc xéo vào nhau. Gió đang van xin ngoài cửa sổ. Gió đôi khi cũng chỉ là tưởng tượng. Một sự mơ tưởng không hình hài. Gió biến mất. Không phải bằng cách bay đi mà bằng cách luồn sâu vào lòng đất. Nhưng rõ ràng bằng cách đó họ đã giết nhau... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014