Nguyễn Minh Khiêm
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hát nơi cửa sóng  (thơ) 
... Có vị phù sa sông Mã sông Chu / Chưa đủ / Có rất nhiều hoa quả rơi phía ngoài trang sử / Chưa đủ / Có nhiều ngọn núi cao phải làm đá lót đường / Chưa đủ / Có nhiều con sông phải đổi dòng chết yểu không lưu tên tuổi / Chưa đủ / Có nhiều giấc mơ không qua được đầm lầy / Chưa đủ / Trăm nghìn lần trả lời / Trăm nghìn lần chưa đủ...

Mê cung di động  (thơ) 
Có người nói vui khuôn mặt tôi là Cao nguyên đá Đồng Văn / Là vùng Tràm Chim dọc ngang chằng chịt kênh rạch / Kiến lạc vào những nếp nhăn ấy bảy ngày không biết đường ra / Tôi mang một mê cung di động...

Đò dọc  (thơ) 
Tôi sinh ở trên bờ / Mẹ ném tôi xuống nước / Chưa biết bơi đã nuốt sóng vào lòng / Tắm bằng phù sa, gội bằng vực xoáy / Mười tám điệu hò sông Mã làm tã lót / Dô tả dô tà còn đỏ màu nước ối...

Người đàn bà điên vùng sông Mã hát  (thơ) 
... Ta chết đắm chỗ ta được dựng tượng đài. / Ta hoá đá chỗ lớp lớp vòng hoa đặt. / Ta vỡ chỗ nhiều bàn tay nâng đỡ. / Hãy nhìn bộ xương ta có giống chiếc đàn bầu không? / Hãy đem ra mà gảy. / Hãy nhìn xem bộ xương ta có giống chiếc mõ không? / Hãy đem ra mà gõ...

Chùm thơ KỀN KỀN ĐẦU TRỌC  (thơ) 
Không diễn tả hết nỗi rùng rợn khi thấy những con kền kền đầu trọc dùng chiếc mỏ sắc bóc ra từng mẩu thịt moi từng tí tuỷ trong mỗi ống xương con thú bị chết / Nhưng những người thợ nấu cao lại reo lên vì một sự cộng tác hoàn hảo / Chính những con kền kền dọn xác thối ấy đã vô tình làm cho chất lượng cao của họ tuyệt hảo...

Vòng xoáy trôn ốc mới | Sau màu pha lê rất sáng  (thơ) 
... Bản nhạc thiên đường sữa phủ một màu cỏ / Dàn kèn đồng lặng lẽ dẫn đàn bò mang bầu vú lắc lư đi gieo giấc mơ thiên đường sữa ở một vùng quê khác / Nhật ký làng thêm một lần cánh đồng chết trên một vòng xoáy trôn ốc... | ... Thấy bức tường đen cánh cửa đen tấm lưới đen không phải là điều kỳ lạ / kỳ lạ là ai cũng cảm thấy nó biết nó nhận mặt được nó nhưng run rẩy trước nó / kỳ lạ hơn nữa là nhiều tiếng thở dài buông xuôi khuất phục...

Chát chát xình  (thơ) 
Một mủng đạo Phật Thích-ca-mâu-ni / Một mủng đạo Khổng Tử / Một mủng đạo Giêsu / Một mủng chủ nghĩa Marx // Một mủng Văn hoá châu Âu / Một mủng văn hoá Mỹ / Một mủng văn hoá Nhật / Một mủng văn hoá Hàn...

Chùm thơ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ QUÊ TÔI  (thơ) 
Những người đàn bà quê tôi như chiếc cối xay tre nặng nề quay nghìn đời nay xay nắm thóc / Dáng đi nặng nhọc. Giấc ngủ nặng nhọc. Cái ngáp dài nặng nhọc. Tiếng hát nặng nhọc. Lời ru nặng nhọc. Màu áo quần nặng nhọc... | Những cơn say bê-tông cao ốc chọc trời đang ngây ngất điên cuồng cất tiếng hát. / Đừng bắt Đồng Bằng Sông Cửu Long chết lúc đang tuổi dậy thì... | Cha đã ghé vào bụng mẹ con hát cho con nghe lúc chưa rõ hình hài / Quê ta biển bạc rừng vàng / Từ lúc chào đời ngày nào cũng tắm cho con bằng câu kinh ấy...

Ruột đá nhiều gió hú  (thơ) 
... Lịch sử đã biến màu / Mặt đá đã biến màu / Ngai vàng không còn nữa / Chỉ còn lại một kỳ quan đá / Một kỳ quan mồ hôi / Một kỳ quan nước mắt / Một kỳ quan máu / Trống Lễ Hội ngân lên / Ruột đá nhiều gió hú….

Độc thoại cùng tượng Lý Công Uẩn  (thơ) 
Tôi không hỏi bằng cách nào Ông đã thành vua / Sau nghìn năm cỏ đã xanh bao nhiêu đời hậu duệ / Không hỏi Ông cách trị vì một nước / Tôi chỉ hỏi Ông cách làm một con người... // ... Càng đọc Chiếu dời Đô / Hậu duệ càng thấy không nên đọc lớn / Không thể nào đọc lớn... // Có nhiều cái gai mắc nơi đầu lưỡi / Đất dưới chân có nhiều chỗ dễ dàng sụt lở...

Trong khu vườn sâu độc  (thơ) 
... Bây giờ sống chung với bọ nẹt, sống chung với sâu róm. Ngứa mãi. Ngứa mãi. Ngứa mãi rồi không thấy ngứa nữa. Lông bọ nẹt, lông sâu róm vẫn giữ nguyên độc tố. Nó không thấy xấu hổ. Nó không thấy khó chịu. Nhưng da mặt dày lên. Dày lên. Dày đến mức không còn cảm giác...

Có phải vì lời ru đến muộn | Những cái thước  (thơ) 
... Ánh mắt mẹ ta vẫn chưa nguội bớt khói nhang nghi ngút phía chân trời / Bọc trứng Âu Cơ nở ra trong tâm bão phiêu liêu cuối bể cùng rừng / Gươm giáo cung tên lúc nào cũng đặt trước miếng cơm manh áo / Phải chăng vì lời ru đến muộn?... | ... Nhưng lúc nào những thứ ấy cũng tự hào. Ta là thước. Ta là chuẩn mực. Ta đã đo quảng trường. Ta đã đo những tòa nhà vĩ đại. Ta đã đo cánh chim đại bàng. Ta đã đo nanh hổ. Ta đã đo mọi dòng sông. Ta đã đo biển cả. Ta đã đo những chòm sao...

Chiều rỗng  (thơ) 
Buổi chiều bị đốt cháy bằng một sự trống rỗng / Không có con thú nào bị chết / Người đi săn gục ngã / Ký ức trở về bằng tàu tốc hành không đuổi kịp chiếc xe bò lộc cộc chở làng ra phố / Mảnh thời gian phân huỷ chồng xếp lên nhau hết nghĩa địa này đến nghĩa địa khác / Ca dao cỗi, thần thoại cỗi, truyền thuyết cỗi, cổ tích cỗi, tục ngữ cỗi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014