Dạ Tuyết
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lịch phát sóng VTV...  (truyện / tuỳ bút) 
00h00 Phim truyện Ma Chiến Hữu (Tập 19) / 01h00 Phim tài liệu Những di chỉ của ký ức (Tìm hiểu về nền văn hóa Hoa Hạ (Phần 102, 103) / 01h30 Phim truyện Lạc Lối ở Thượng Hải (Tập 11) / 02h30 Tường thuật trực tiếp Đồng bào Tây Nguyên giao lưu với công nhân Tứ Xuyên... (...)

Thư gửi gia đình  (truyện / tuỳ bút) 
... Suy cho cùng thì cũng không phải là điều gì tệ hại lắm nếu như bọn con không bị biến thành những cái máy biết nói. Mất hết lương tri, cha ạ. Tất cả những đứa xấu số bị thầy nhét cái thằng cha đó vào trong não đều trở nên lú lẫn một cách kỳ lạ. Mẹ không biết đâu, chúng lú lẫn đến nỗi trong giờ học mà chúng vẫn đút ngón tay vào đít rồi đưa lên mũi. Lợm tởm làm sao... (...)

Mặt người xứ lửa [2]  (truyện / tuỳ bút) 
... Giết đi rồi sẽ nhận được khẩu phần. Ngoài kia người ta không ngừng la hét, trong nơi tối tăm này ta vẫn tiếp tục sinh hạ những đứa con. Những đứa con của đêm có mắt như sao trời và muôn màu sắc trên da lấp lánh. Người con gái đeo gông ấy lại mang hoa ra đứng ở bờ sông. Người con gái đi tìm người đàn bà đeo gông đã chết... (...)

Mặt người xứ lửa [1]  (truyện / tuỳ bút) 
... Ta yêu những phút giây mơ tưởng huyễn hoặc ấy cùng em. Có ai nói với em rằng trong đêm tối ta thường leo lên bằng cách cắm những móng tay của mình vào tường. Ta leo lên mãi cho tới khi đầu ta đụng phải điểm giới hạn của nhà lao. Trong nỗi tuyệt vọng vô biên ta thốt lên: Tự do là tất cả. Ta biết không bao giờ ta được như thế. Chẳng bao giờ ta là chủ ngữ đâu em... (...)

Trong rừng  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi mặt trời lên, ánh sáng sẽ tắt. Rồi thì máu, rồi thì thịt da, rồi thì chôn sống, rồi rượu nặng, rồi dao phay, rồi trăng thổ huyết, rồi chia khẩu phần... Đêm và mặt trời lại quấn vào nhau gào rú hoan lạc, trong lúc đống thai nhi đã vàng hươm da thịt trên những đụn khỏi khổng lồ khi hai chúng tôi mở cửa bước vào trong tiếng reo hò nồng nặc mùi rượu sắn và những tràng pháo tay hân hoan vang dậy đất trời... (...)

Khóc nát lòng thơ dại  (truyện / tuỳ bút) 
... Đứa bé thấy sợ hãi. Tim nó đập dồn lên. Nó lại nhìn vào mọi thứ, nhìn vào những cái đầu búp bê đang nằm vương vãi mọi nơi. Nó thấy lạnh và rát khi những tia nắng ban mai bắt đầu chui qua song cửa chiếu lên thân thể trần truồng của nó. Nó trần truồng đứng nhìn đống đầu của đám búp bê, nhìn vào đống vải vụn. Rồi nước mắt nó tứa ra. Và nó khóc. Bây giờ thì nó khóc. Khóc nát lòng thơ dại... (...)

Con người tự do  (truyện / tuỳ bút) 
... Quái đản hơn là con người tự do của chính mày đấy. Mày thấy không? Nó có cái mùi không tưởng tượng được. Vấn đề là chúng ta không thể đối sánh. Lấy mẫu hình nào để đối sánh bây giờ. Thế nên mọi thứ lại cứ rùm beng. Đầu con người tự do của mày trọc lóc bởi những lúc rảnh rỗi mày thường làm cái trò khôi hài đó phải không nào? Mày thường lấy dao lam cạo lên đầu nó. Và dị hợm hơn, nó được mày trùm lên đầu một cái bao cao-su đã qua sử dụng... (...)

Chúng cháu  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng cháu (có mặt khắp mọi nơi) đang quan sát lũ khốn ấy. Thử xem chúng muốn làm gì. Chúng cháu dùng cái đầu, cái đầu duy nhất của tất cả chúng cháu để tư duy. Vấn đề là cách tư duy. Chúng cháu (rất đông đúc) dùng con mắt — một con mắt duy nhất của tất cả chúng cháu — để quan sát. Chúng bò đi khắp nơi. Chúng trườn như đỉa đói trên vỉa hè và hô hoán như những kẻ sắp bị bóp cổ... (...)

Điều tìm thấy  (truyện / tuỳ bút) 
Ngày mười tám tháng mười một năm ngoái là lần đầu tiên tôi mơ thấy cô. Trông cô khoảng ba mươi, ba lăm gì đấy. Lúc ấy cô đứng tựa lưng vào thành cầu, cô đang cầm một cuốn sách. Có lẽ là một cuốn tiểu thuyết. Bìa nó màu xanh, tôi thích tất cả những cuốn sách có bìa màu xanh. Chúng thật tuyệt. Cô biết không, tôi rất thích hình ảnh tóc cô bị gió thổi tung về phía sau... (...)

Cái khó của Dali  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Dali đến giữa chúng tôi. Ông sống trên một căn gác nhỏ ẩm thấp và tăm tối ở đường Nguyễn Sinh Cung. Ông nói Việt Nam thực sự là một nơi làm cho ông cảm thấy khó khăn. “Tao không thể vẽ được những thay đổi trong trí tưởng tượng của lũ hề ấy. Tạo sợ, nhưng thích.” Ông nói với chúng tôi khi chúng tôi đem bánh sắn nướng lên cho ông... (...)

Tiếng gọi  (truyện / tuỳ bút) 
... Con chết thật rồi! Con buồn lắm. Trong đám tang của con, con không thấy bố về. Những người láng giềng quấn con trong một tấm chiếu cói rồi để con trên một chiếc xe bằng gỗ và đưa con đi cùng với những con mối trong hai hốc mắt của con. Ngày đám tang của con cũng có mưa đấy, bố ạ... (...)

Màu đỏ  (truyện / tuỳ bút) 
... Màu đỏ cho những giấc mơ về những đỉnh núi đầy tuyết trắng của chúng ta. Màu đỏ cho những cồn muối khổng lồ của người nông trên bờ biển. Màu đỏ cho những đám mây trước khi mưa kéo tới. Màu đỏ cho những dòng sông. Màu đỏ cho những chiếc gối của em bé mới sinh trong những ngôi nhà lá. Màu đỏ cho mực trong những chiếc bút. Màu đỏ trong đầu bạn. Màu đỏ trong đầu tôi... (...)

Đêm ơi  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi những gót giày đinh nện trên nền đá vào mỗi đêm thì chàng thường than thở với tôi về định mệnh. “Bao nhiêu là máu,” chàng nói, “không biết bao nhiêu là máu đã chảy.” Tôi nói với chàng: "Trong máu đầy rẫy những linh hồn chết. Những linh hồn chết không kịp kêu lên một tiếng trước những cú nện như trời giáng xuống thái dương.” Nhiều lần chàng nói với tôi về những đôi mắt sáng. Tôi có thể dựa vào công lý để đòi lại cho mình một đôi mắt sáng. Tôi nói với chàng về sự mỏng manh và yếu đuối của công lý... (...)

Cũng tại...  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi quần áo của bé ướt sũng vì nước thì chúng thay nhau hãm hiếp bé. Bé khóc nhưng chẳng biết làm gì hơn thay cho việc cứ trần truồng rồi dật dờ trên bờ biển. Vết thương của bé vẫn chảy máu. Trong khi đó, ngoài khơi, lũ Hoa Hạ lại bắn người và quẳng xác của những chàng trai xuống biển. Dưới lòng biển lạnh, cá đang rỉa xác người. Chúng chỉ chừa lại những lọn tóc... (...)

Sau thủ dâm  (truyện / tuỳ bút) 
... Tớ vẫn nhắm mắt. Tớ để cho những tiếng động ấy xuyên qua những lỗ chân lông đang ướt đẫm mồ hôi của tớ. Rồi hắn vớ lấy cái quần lót của tớ trong góc giường. Chiếc quần lót màu gạch đang xoắn vòng lại. Hắn luôn tự mặc quần lót cho tớ sau mỗi bận. Hắn làm việc đó với sự mệt mỏi và chán chường hằn trên đôi mắt thâm quầng của hắn... (...)

Đã một thời gian dài My không viết được một điều gì cả  (truyện / tuỳ bút) 
My lại vứt chúng ra ngoài cửa sổ. Đã một thời gian dài nàng không viết được một điều gì cả. Nàng thấy mình như một chiếc bóng bay. Trong sâu thẳm của My là nỗi sợ hãi. Nàng điên tiết vứt chúng ra ngoài và đóng kín cửa lại. Mỗi ngày nàng làm việc đó mười hai tiếng. Mỗi tuần nàng làm việc đó sáu lần. Ngày chủ nhật nàng lại ngồi thừ ra và nghĩ ngợi. Nàng hút thuốc, uống cà-phê và nhìn lên những tấm hình của cha nàng. Những tấm hình chụp vào ngày ông bị bắn, rồi cái xác mềm oặt của ông đã bị chúng kéo lê trên đường ray... (...)

Đám tang  (truyện / tuỳ bút) 
... Vào ngày đám tang của cha, chúng tôi cũng gặp phải rất nhiều đám tang khác. Mọi người đều nói với nhau: máu ai cũng tanh như máu chuột bạch. Cha tôi mang về từ huyệt mộ những lá cờ đỏ. Ông treo một lá cờ trước sân. Đêm đêm chúng tôi nghe tiếng chuột bạch cắn vào những lá cờ rồi chúng chạy loạn xạ trong gió. Trong gió có máu chuột bạch... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014