Trần Lệ Linh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Giả vờ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tường đá cũng giả vờ lạnh. Đêm cũng giả vờ mò tới quấn lấy cháu. Thân thể cháu cũng giả vờ mang hàng chục vết tím bầm. Nhưng chú ơi, mười ngón tay đầy máu của cháu là có thật chú à. Cháu đã cấu vào đất. Cháu đã cấu vào tường. Cháu đã cấu vào di ảnh cha cháu. Mọi thứ là giả vờ những máu của cháu là có thật... (...)

Ca đẻ  (truyện / tuỳ bút) 
Sau hai mươi mốt phát đại bác chào mừng ấy cha tôi trở về nhà. Với chức vụ như ông thì chưa được vào dự cái bữa tiệc hoành tráng ấy. Đầu ông đau như búa bổ. Thấy ông bước đi khó khăn, tôi thương ông quá. Trời Hà Nội trở lạnh, sinh nở vào mùa đông sẽ gặp nhiều khó khăn hơn... (...)

Niềm kiêu hãnh  (truyện / tuỳ bút) 
... Trúng rồi, hoàn hảo, đồng chí ơi, hoàn hảo. Niềm kiêu hãnh của đồng chí đã xuyên qua chiếc nón mê của người đàn bà ấy, xuyên qua như một tia chớp đồng chí ạ. Xuyên qua không một tiếng động, xuyên qua bằng tất cả niềm kiêu hãnh của chúng ta. Hãy quan sát kỹ sự gục ngã của người đàn bà ấy. Đừng để tâm đến tiếng gọi mẹ của cô gái kia. Đừng màng tới những lời kêu cứu, đừng nghĩ gì cả, mọi thứ hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng. Trúng ngay vào giữa trán... Xuyên qua vành nón mê. (...)

Hình phạt  (truyện / tuỳ bút) 
... Thầy khóc và rồi tôi khóc. Tôi không thể đứng trong khi thầy đang quỳ, tôi cũng quỳ xuống trước mặt thầy, và rồi tôi bắt đầu nói: “Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc...” Tôi và thầy cùng quỳ với nhau trong lớp học. Mặc kệ ngoài kia mưa gió, chúng tôi quỳ gối và cùng nói. Chúng tôi sẽ nói cho tới khi nào chúng tôi quên đi cái danh từ ám ảnh ấy... (...)

Nấm mộ  (truyện / tuỳ bút) 
... Ấy là vào một sáng mùa thu, lúc tôi đang học lớp năm hay lớp sáu gì đó, tôi cùng với những học sinh xuất sắc của trường được đi tham quan nấm mộ. Tôi cũng không nhớ rõ lắm về cái mùi của con gián khi nó còn sống nhưng tôi nhớ rất rõ mùi của nấm mộ ấy bằng cách ngửi vào con gián chết trong túi quần tôi... (...)

Tình đầu tan vỡ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi quay đi khi họ nói tôi đã nộp đủ số lượng xương cho kế hoạch. Lòng tôi bây giờ trống vắng. Luyến sẽ không còn tới lớp nữa. Sẽ chẳng bao giờ nàng hát cho tôi nghe. Mùa thu Hà Nội trong tôi bây giờ chỉ là mùa thu của sự chết. Luyến không còn, tôi cũng sẽ bỏ học. Có những lỗ thủng nào đó sâu khủng khiếp trong tôi. Trong giờ học, tôi mân mê những đốt xương tay của Luyến trong cặp sách, chúng không còn kêu răng rắc nữa, chúng vẫn âm thầm rỉ máu, chúng im lặng... (...)

Đừng vu khống  (truyện / tuỳ bút) 
“... Không ai đánh tao. Đã không có ai đánh tao cả. Những vết thẹo này chẳng qua là do tao cắn vào da thịt tao. Không hề treo tao lên rồi tạt nước vào mặt tao. Không hề có việc đó. Có đêm làm chứng. Tao thề. Cũng không có việc bắt tao đứng ngoài sân xi-măng giữa trưa hè tháng sáu...” (...)

Con bò đực  (truyện / tuỳ bút) 
... Mọi thứ có thể rất rối nhưng hãy lần theo con bò đực. Cái cày này, ông nội tôi nói, có từ thời cố nội tôi. Thằng cháu của tôi nó cũng đã biết cày, con trai tôi cũng cày rất giỏi. Chúng tôi đều cày rất giỏi bởi chúng tôi có một con bò đực. Con bò tuyệt vời của chúng tôi có hai xoáy trên trán... Giờ học đạo đức, chúng tôi bắt đầu được học cách giả làm tiếng rống của bò đực... (...)

 (truyện / tuỳ bút) 
mẹ hát, mẹ hát, dưới cát mẹ hát, dưới xích xe húc mẹ hát, cát trên tóc mẹ, đất trong tai mẹ, mẹ hát, lôi mẹ ra, lôi mẹ ra khỏi những vòng xích đang khát máu, đất của tao, trời của tao, mẹ hát, trói, trói, trói con vào cọc gỗ rồi bắn, có ai gọi con, ai đã gọi con, Dương ơi, sáu mạng người, con giết sáu mạng người trong một đêm, máu sôi, tội lỗi, lỗi không thuộc về con... (...)

Sóng tràn  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngài bật dậy. Ngài hốt hoảng cúi xuống gầm giường lấy súng rồi bấm điện thoại gọi tới tấp. “Mẹ kiếp, chúng biết hết rồi. Chúng biết hết mọi thứ rồi. Mọi thứ. Hãy tóm hết chúng theo kế hoạch.” Nhưng làm sao họ tóm được chúng tôi? Bởi chúng tôi được sinh ra và biến mất trong những cơn ác mộng ấy. Những cơn ác mộng báo hiệu cho những đợt sóng dữ tràn về... (...)

Cháy  (truyện / tuỳ bút) 
Cha có quay trở lại đó tìm cha nhưng không gặp. Họ đã lôi cha đi từ trước. Chiếc ghế bằng sắt vẫn còn ở đó. Máu cha đã đông lại trên ghế. Cha thấy những hình bàn tay màu đỏ khắp bốn bức tường. Hẳn là lúc ấy cha đã đập hai bàn tay đầy máu của mình lên khắp nơi... (...)

Hòn máu  (truyện / tuỳ bút) 
... Tốn bao nhiêu là nước cho đôi tay của anh trai. Mới vào nghề, anh trai còn tởm máu, nhưng mẹ nói: “Quen rồi thì không dừng lại được.” Tôi lăn vào gầm giường, nằm bên chiếc dùi cui của anh trai. Tôi liếm lên những vết xước trên đó, tôi cảm nhận được những mùi vị khác nhau của máu trên chiếc dùi cui bằng gỗ lim đen đúa. Ai sinh ra hòn máu này?... (...)

Cưng  (truyện / tuỳ bút) 
Cưng sẽ không bao giờ có thể lý giải được hành động điên rồ đó của cha cưng. Buổi chiều, khi chúng ta bước vào nhà vệ sinh của ký túc xá rồi khoá trái cửa lại thì cha cưng, thay vì về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lại bước tới trước đồn cảnh sát. Ông muốn ngắm nhìn ngôi nhà màu vàng ấy, ông muốn biết những tiếng thét kia là có thật hay chỉ là ảo giác trong trái tim bạc nhược của ông... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014