Solzhenitsyn, Alexander
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Diễn từ Templeton  (tiểu luận / nhận định) 
... Trước đây thế giới chưa từng biết đến một sự vô đạo nào có tổ chức, được vũ trang, và hiểm ác như trong chủ nghĩa Marx. Trong hệ thống triết học của Marx và Lenin, và trong cốt lõi tâm lí của họ, ác cảm với Thiên Chúa là động lực chính, còn cơ bản hơn tất cả các tuyên bố sai lầm của họ về kinh tế và chính trị. Chủ nghĩa vô thần hiếu chiến — không phải là bộ phận, không phải ngoại vi, không phải hậu quả thứ yếu của chính sách cộng sản, mà chính là trọng tâm cốt lõi... [Phạm Ngọc dịch từ nguyên tác Nga văn] (...)

Ngôi nhà của Matryona  (truyện / tuỳ bút) 
... Tất cả chúng tôi, những kẻ sống bên bà và đã không hiểu được rằng chính bà mới là người thánh thiện nhất, như cách ngôn thường nói, nếu không có những con người ấy thì chẳng làng mạc nào, chẳng thành phố nào, thậm chí cả thế gian này, có thể tồn tại được... [Phạm Ngọc dịch từ nguyên tác Nga văn] (...)

Bàn tay phải  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nhìn tay ông lão, bàn tay phải, nhỏ nhắn với những tĩnh mạch màu nâu rộp lên và những khớp xương sưng phồng khiến lão không thể móc nổi tờ giấy ra khỏi ví. Tôi nhớ lại kiểu cách thời thượng ngày xưa: những kị sĩ nhún trên mình ngựa vung kiếm chém sả xuống kẻ địch. Thật lạ lùng... bàn tay phải này đã từng nắm chuôi kiếm và chỉ cần một nhát vung dũng mãnh là chém phăng đầu, cổ, và cả một phần vai. Thế mà bây giờ không giữ nổi cái ví... [Phạm Ngọc dịch từ nguyên tác Nga văn] (...)

Trường hợp tại nhà ga Kochetovka  (truyện / tuỳ bút) 
Alexander Solzhenitsyn viết truyện “Trường hợp tại nhà ga Kochetovka” vào năm 1962. Theo lời tác giả, truyện được viết dựa trên một trường hợp có thật tại nhà ga Kochetovka vào năm 1941 do người bạn của ông (Vlasov), khi đó làm ở Ban chỉ huy quân vận, thuật lại. [Phạm Ngọc dịch từ nguyên tác tiếng Nga] (...)

Không sống bằng dối trá  (tiểu luận / nhận định) 
... Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả, chừng nào chúng ta còn tiếp tục thừa nhận, tiếp tục ca ngợi, tiếp tục đóng góp, chừng nào chúng ta còn chưa tự tách mình ra khỏi một thứ dễ nhận thấy nhất xung quanh chúng ta: đó là sự Dối Trá! ... [Bản dịch của Phạm Ngọc] (...)

Tùy bút Solzhenitsyn [kỳ 4]  (truyện / tuỳ bút) 
32 đoản văn của Alexander Solzhenitsyn, viết vào hai giai đoạn 1958-1963 — trong những chuyến du hành bằng xe đạp của nhà văn ở miền Trung nước Nga —, và 1996-1999 — khi trở về Nga sau hai mươi năm lưu đày biệt xứ... [Kỳ 4, gồm 7 đoản văn thuộc giai đoạn 1996-1999, qua bản dịch của Phạm Ngọc từ nguyên tác Nga văn] (...)

Tùy bút Solzhenitsyn [kỳ 3]  (truyện / tuỳ bút) 
32 đoản văn của Alexander Solzhenitsyn, viết vào hai giai đoạn 1958-1963 — trong những chuyến du hành bằng xe đạp của nhà văn ở miền Trung nước Nga —, và 1996-1999 — khi trở về Nga sau hai mươi năm lưu đày biệt xứ... [Kỳ 3, gồm 7 đoản văn thuộc giai đoạn 1996-1999, qua bản dịch của Phạm Ngọc từ nguyên tác Nga văn] (...)

Tuỳ bút Solzhenitsyn [kỳ 2]  (truyện / tuỳ bút) 
32 đoản văn của Alexander Solzhenitsyn, viết vào hai giai đoạn 1958-1963 — trong những chuyến du hành bằng xe đạp của nhà văn ở miền Trung nước Nga —, và 1996-1999 — khi trở về Nga sau hai mươi năm lưu đày biệt xứ... [Kỳ 2, gồm 9 đoản văn thuộc giai đoạn 1958-1963, qua bản dịch của Phạm Ngọc từ nguyên tác Nga văn] (...)

Tuỳ bút Solzhenitsyn [kỳ 1]  (truyện / tuỳ bút) 
32 đoản văn của Alexander Solzhenitsyn, viết vào hai giai đoạn 1958-1963 — trong những chuyến du hành bằng xe đạp của nhà văn ở miền Trung nước Nga —, và 1996-1999 — khi trở về Nga sau hai mươi năm lưu đày biệt xứ... [Kỳ 1, gồm 9 đoản văn thuộc giai đoạn 1958-1963, qua bản dịch của Phạm Ngọc từ nguyên tác Nga văn] (...)

Chú vịt con  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế nhưng, với tất cả sức mạnh nguyên tử của mình, chúng ta sẽ không bao giờ — không bao giờ! — có thể làm ra một chú vịt nhóc vàng hoe như thế này từ một ống nghiệm... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)

Bàn tay phải  (truyện / tuỳ bút) 
... Một hinh ảnh thật là lạ lùng: cũng một bàn tay này đã từng có thể, chỉ xoay độc một nhát kiếm, tiện rời cả cổ lẫn vai và chém bay đầu, thế mà bây giờ không có đủ sức để cầm được một cái ví... [Bản Việt văn của Võ Hồng Ngự] (...)

Diễn từ của Alexander Solzhenitsyn tại bữa tiệc Nobel ở Thị sảnh Stockholm, ngày 10 tháng Mười Hai, 1974  (tiểu luận / nhận định) 
... Đối với một nhà văn đến từ một miền đất không có tự do, cái diễn đàn đầu tiên và cái diễn từ đầu tiên của người ấy là một diễn từ về mọi sự trên thế giới, về hết thảy những nỗi khốn khổ đớn đau của xứ sở mình... [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu] (...)

Thơ văn xuôi  (thơ) 
Bảy bài thơ văn xuôi của Alexander Solzhenitsyn (1918~) — tác giả đoạt giải Nobel Văn chương 1970, và một trong những nhà văn Nga chống độc tài nổi tiếng nhất ở thế kỷ XX. [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]

Chú chó con  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi chẳng cần mớ xương ấy đâu, chú bảo, hãy trả tự do cho tôi... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)

Tự do hít thở  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi tin rằng chỉ có thứ tự do này là quý giá nhất mà ngục tù đã tước đoạt của chúng ta: tự do hít thở... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)

Đống củi cháy và bầy kiến  (truyện / tuỳ bút) 
... Vừa chế ngự được nỗi kinh hoàng, chúng đã quay lại xúm xít, và có hấp lực nào đó lôi kéo chúng trở về với quê hương chúng đã ruồng bỏ. Nhiều con kiến trèo trở lại lên thanh củi đang cháy, chạy loanh quanh và tan xác trên đó... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014