Nguyễn Thị Thanh Phượng
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn/thơ. Hiện đang du học tại Paris, Pháp.

tác phẩm

Chân trời hoang tưởng  (truyện / tuỳ bút) 
Câu hỏi trở đi trở lại đầy day dứt: đâu là điều quan trọng hơn giữa chữ nghĩa và ý tưởng? Chữ nghĩa, hay sự viết, là một nỗi ám ảnh, một nỗi ám ảnh nhiều khi tới mức trống rỗng. Những con chữ với vũ điệu riêng của chúng liệu có thể thành thân xác từ một cấu trúc vô hình? Ý tưởng mở ra những chân trời, cũng có thể là chỉ là những chân trời hứa hẹn, những chân trời hoang tưởng. Chữ nghĩa dịch dời những chân trời như ánh đèn pha trong đêm tối. Chữ nghĩa là mầm sống còn ý tưởng là trạng thái hoài thai... (...)

Hoá thân  (truyện / tuỳ bút) 
Sau cơn mưa chữ bất thần đó, tôi hoá thân thành chữ. Một phát hiện vĩ đại và kinh hãi không khác gì phát hiện của Gregor khi anh hoá thân thành con bọ. Chỉ khác là hình hài tôi vẫn nguyên như thế, nhưng những âm thanh trong tôi và hình dạng tâm hồn tôi thì đã chuyển hoá mất rồi... (...)

Quyền tác giả và cách hành xử trên các website miễn phí  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] Tôi không hề biết ông Phan Nhiên Hạo, ông Phùng Nguyễn và ông Trần Tân Định ngoài đời thực, mà hoàn toàn chỉ tiếp xúc với con người – tư tưởng của các ông trên mạng. Nhưng qua cuộc trao đổi giữa các ông, tôi cũng có một vài suy nghĩ muốn trao đổi lại: đầu tiên là về vấn đề quyền tác giả trên các website tiếng Việt về văn chương, nghệ thuật, chính trị, xã hội... miễn phí và sau đó là cách hành xử giữa những người góp phần tạo nên đời sống văn hóa trên mạng...

Thông điệp trong tranh của Phạm Huy Thông liệu có nhàm không?  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT] ... Với một bộ phận người Việt Nam, có lẽ sự “nhạy cảm” chính trị trong những bức vẽ của Thông khiến họ lảng tránh. Dù là thế nào đi nữa, nếu đặt trong bối cảnh xã hội cụ thể, tranh của Thông thực sự không hề “nhàm” hay “nhạt”...

Bậc thầy giả kim  (truyện / tuỳ bút) 
... Có một huyền thoại được lưu truyền rộng rãi trong giáo phái xung quanh một tiết lộ của vị giáo chủ: giây phút mà người thầy khai ngộ cho gã thực ra là kết quả của một sự hiểu lầm về ngôn ngữ. Nhờ đó gã thấu triệt một điều: để tránh cho những bí quyết rơi vào tình thế võ đoán, gã cần viện đến một thứ ngôn ngữ tuyệt đối đơn giản, đó là mệnh lệnh thức... (...)

Trắng tay  (thơ) 
... Không còn code để nhận ra lẽ phải / Không còn code để nhận ra cái đẹp / Không còn code / Không còn gì // Trắng tay...

Con người — vật thể có trọng lực  (thơ) 
Họ căm thù nhau / Ném vào nhau những lời thách thức / Dứ dứ nắm đấm / Rồi bất thần lao vào nhau ngấu nghiến...

Ngoại cuộc  (truyện / tuỳ bút) 
Bỗng dưng giữa một đám đá, một tảng nhỏ bị quẳng ra ngoài. Hãy quan sát trò chơi của những tảng đá vô tri. Tảng lớn nằm chình ình ở giữa? Tại sao lại ở giữa? Chắc hẳn nó là thủ lĩnh? ... (...)

Những tiếng thì thào...  (thơ) 
... Một kiểu đau đớn rất lạ kỳ / Dưới đáy sông dường như / Lá phổi ngập nước và bạn mơ / Một cái chết lặng tờ trong vắt / Không một ai không một tiếng không một sắc màu nào...

Những vần thơ không bao giờ có thật  (thơ) 
... Ta nói cho mi hay rằng chỉ một chiếc lá rơi / Cũng đủ là dấu hiệu của sự lung lay tận gốc rễ một nền chuyên chính / Tất cả chỉ là những trò tuồng đã bị xoá sạch trên từng cuốn phim / Tất cả những lâu đài rồi cũng chết vùi trong cát / Hoặc mọc rêu dưới đáy những đại dương câm lặng...

Lhasa  (thơ) 
... Mi hiểu gì về những thông điệp của xứ sở ngàn năm mây trắng? / Hỡi bầy thú hoang // Những dòng suối từ bi / Sẽ gột rửa máu và nước mắt / Thấm đẫm trên mảnh đất thiêng liêng này // Om Mani Padme Hum ...

Những cơn mưa lạnh buốt ngoài kia  (truyện / tuỳ bút) 
... Cơn mưa lạnh buốt ngoài kia. Sáng nay nàng đã thấy nó giận dữ lao thân vào cửa sổ. Nàng ngó trân trân vào những hạt mưa cuồng dại. Chúng lao thân và vỡ tan trên mặt kính... (...)

Hãy trả lại cho dân tộc tôi gương mặt và tiếng nói  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Tôi cám ơn bạn: Hoàng Sa-Trường Sa / Trong cơn đau của phần cơ thể bị lìa đứt / Tôi nhìn thấy những giọt lệ đổ xuống / Trên gương mặt rách nát của dân tộc tôi / Rất già nua mà không ngừng khờ dại...

Sự im lặng ô nhục | Điều đó không có thật / Có thật  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Người là ai hỡi kẻ giấu mặt sau bức màn đen tối của bàn tay quyền lực / Người là ai hỡi kẻ giấu mặt sau nỗi sợ hãi đã trùm lên lương tâm của cả dân tộc / Người là ai hỡi những thước đất nằm im lìm không thể nào lên tiếng... | ... Để nỗi ngác ngơ đứng lên nhìn trời và nước qua hàng nước mắt, những rừng người trùng điệp nối nhau đi những tiếng thét âm vang bay qua cơn mơ một thực tại xa mù tựa như vết thương đã làm ta tê liệt...

Dấu vết  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi dấu vết biến mất, nàng nháo nhác tìm. Nàng tồn tại bằng dấu vết. Nhưng cơn bão đã đi qua đây. Nó đã tàn phá và đè nặng vũ trụ này bằng sự lặng im nghẹt thở. Nỗi khao khát kiếm tìm dấu vết cháy lên trong hơi thở nàng, bỏng rát. Ôi, nàng “cần” dấu vết... (...)

Con mèo  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong giấc ngủ, có một cái gì đó thật êm ái, dịu dàng và nóng hổi trượt trên bụng dưới. Dường như cái vật nóng hổi, mềm mịn và trơn mượt đấy chui từ dưới lên. Vì nó lướt qua gan bàn chân của nàng, nó cọ thảm lông vào bắp chân nàng, kéo lên đến đùi nàng, rồi cứ thế... (...)

Vắng mặt  (truyện / tuỳ bút) 
Đi xuyên qua những dòng sông, đi xuyên qua những cánh rừng, đi xuyên qua những ánh sáng, đi xuyên qua những thảo nguyên, đi xuyên qua những đô thị, đi xuyên qua những bóng người, đi xuyên qua những hộp xà phòng thơm nức, đi xuyên qua những màn hình computer, đi xuyên qua những cánh chim chấp chới, đi xuyên qua những tiếng nói, đi xuyên qua những mặt người... (...)

Ôi mê man...  (thơ) 
... Man dại cười vui man dại rã rời man dại chạy như chó hoang trên đồng cuối ngày những trận đòn quắn đít mùa đông man dại soi mình trong làn nước len lén tủi hờn man dại tự giết mình bằng lưỡi dao nhọn sắc...

Đàn bà  (truyện / tuỳ bút) 
Một khối buồn thật dịu dàng, mát lạnh và trong lành như đêm hoài thai đàn bà. Nàng chào đời không bằng những tiếng gào thét, mà thút thít ư ử như một con chó hoang bị bầy đàn ruồng rẫy... (...)

Giận dữ  (truyện / tuỳ bút) 
... Sự giận dữ như một chiếc mặt nạ: nó che giấu một sự nổi loạn vì những khao khát bất toại. Nó điều khiển bạn như trong một trò chơi, bạn thấy mình mất chỗ... (...)

Tác phẩm văn học lớn thì phải đơn giản? — “Giản dị” thay cho “giản đơn” là một lối uyển ngữ đầy chất độc  (tiểu luận / nhận định) 
[THẢO LUẬN] ... Chất độc của lối nói uyển ngữ ấy đẻ ra ảo tưởng về một nền văn học “không cầu kỳ” nhưng cũng đầy “tinh tế”, “gần dân” mà không chiều theo những sở thích “loè loẹt, phô trương”. Ảo tưởng đó lại càng được củng cố với sự phát triển của một nền văn học “giản dị”, “đầy tính nhân dân”... (...)

Sao mà lạnh giá...  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Loài kỳ la nữ... Tại sao lại thốt nhiên thoát ra tên một loài như vậy nhỉ? Loài kỳ la nữ có một âm khí thoang thoảng không trung, bay như những ảo tượng của thời hoang sơ. Loài kỳ la nữ mảnh như sợi khói hay dải lụa trong vắt, thân uốn lượn giữa cuộc đời nhưng ít ai nhận ra được... (...)

Những con chữ  (truyện / tuỳ bút) 
Khi tôi cố đưa tay chạm vào những con chữ, chúng trườn nhẹ và tan biến như bọt nước dưới đầu ngón tay tôi thô ráp. Những con chữ nhẫn tâm đang cố chạy trốn khỏi lòng ham muốn chiếm giữ. Chúng sẽ xám lạnh nếu tôi giận dữ vò nát từng trang, từng trang giấy vô cảm... (...)

Love  (truyện / tuỳ bút) 
Rất run. Tôi đứng đối diện với bạn: tình yêu. Tôi đã đi qua nhiều con đường. Và nhiều chân trời tưởng xa mà gần. Liệu bạn có biết hàng thế kỷ nay người ta đã đưa vào thân thể bạn bao nhiêu hang hốc? Bao nhiêu vực thẳm? Bao nhiêu lòng chảo trên bầu trời vô đáy?... (...)

Cái hang  (truyện / tuỳ bút) 
Nó đào rỗng những cái hang từ bên trong và nàng nghe thấy rõ ràng những tiếng vọng. Ngay trên đường phố. Nàng bắt gặp một cái hang trên góc phố... (...)

Khúc tụng ca những ngón tay mềm  (thơ) 
... Những người đàn bà lao vào lòng biển / Tiếng cười sặc nước / Phút quặn đau ngọt lịm / Chết gục hàng bạch dương / Mối bay như muối / Của biển và những ngày cuối...

Thế giới tròn xoay  (truyện / tuỳ bút) 
... Đó là một thế giới hình tròn xoay khiến nàng nhìn thấy vô tận những gương mặt của chính mình, hàng ức triệu những biến thể của thân hình và giọng nói, hằng hà sa số những vọng tưởng vẫy vùng và bay đi vun vút trong vòng xoay chóng mặt nơi anh đang dẫn nàng đi vào... (...)

Điều đó còn tồi tệ hơn nỗi buồn...  (thơ) 
Trước trang giấy trắng / Lồng ngực gõ / Những lời nói khi chưa cất tiếng / Sẽ đọng lại như giọt nước mắt / Thiên hạ vẫn sống những khoảnh khắc của họ...

Nhớ...  (thơ) 
Nỗi nhớ lung linh, nỗi nhớ mờ sáng / Chảy vào bức tranh / Em nhìn thấy / Hình bóng giấc mơ. / Màu sắc trườn qua nhau / Em nhìn thấy / Giấc mơ đang hiện hữu / Còn gì thật hơn? / Sự thông minh của trái tim...

Chiều rơi rơi...  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi mơ. Một người bạn cũ. Nàng đến bên tôi trong tấm áo nhạt màu. Nàng đi, tôi mơ, những bước chân nàng dần khuất. Tôi còn nhớ những nỗi buồn của nàng. Xa lắm mà gần lắm. Nó chập chờn trong những giấc mơ đêm và ngày. Màu trắng tâm hồn nàng, luễnh loãng phiêu diêu thả trôi theo ngày tháng... (...)

Viết  (truyện / tuỳ bút) 
... Và chính trong hành vi viết, lần đầu tiên nàng đặt ra cho mình câu hỏi: Phải chăng ‎ý nghĩ rằng viết là một quá trình ngôn ngữ làm cho rõ nét tư duy cũng chỉ là một ngộ nhận? Phải chăng ý nghĩ rằng viết là một hành vi thuần lý tính cũng chỉ là một ngộ nhận?... (...)

Những từ tôi ghét trên báo chí  (thơ) 
Tôi ghét từ “vùng dậy” vì nó có nghĩa là “áp bức” / Tôi ghét từ “giải phóng” vì nó có nghĩa là “nô dịch” / Tôi ghét từ “đòi quyền” vì nó có nghĩa là “tước đoạt” / Tôi ghét từ “phản kháng” vì nó có nghĩa là “chấp nhận”...

Những đàn chim chưa từng bay...  (thơ) 
... Này những đàn chim đã bay như thế trên nền trời bất động / Có điều gì tưởng chừng khẽ khàng rơi mà chưa từng dịch chuyển / Có điều chi tưởng chừng mở ra mà chưa có cửa vào...

Lịch sử là một chiều nào đó xa lạ với tư tưởng của tôi  (thơ) 
Lịch sử trôi ngang những trang mờ đục, vỡ nát, mosaique, những mùi gián chết và kho chứa hàng ẩm mốc, mùi của những điều không tài nào xác định nổi trôi dật dờ trên những luồng lạch ứ tắc...

Thì ra...  (thơ) 
Có những tiếng chân rón rén ngoài ấy / Vào giờ này ư? / Cố nén một tiếng thở dài và rất khó khăn / Nuốt nước miếng trong cổ họng bỏng rát / Không ai có thể thở mãi cùng một cách như thế...

Cũng tại vì nắng thôi  (truyện / tuỳ bút) 
Cô có cảm tưởng một ánh nhìn sau gáy, nhưng không quay đầu lại. Đó sẽ là cái nhìn của một chàng trai có đôi mắt xanh sâu thẳm. Đôi mắt xanh. Chúng có nói lên điều gì đâu. Đằng sau đôi mắt ấy có thể là một tâm hồn nhạt nhẽo, buồn xo. Nhưng cô cứ thấy đôi mắt ấy lao xao lao xao như nắng... (...)

Những mẩu chuyện viết dở  (truyện / tuỳ bút) 
Mỗi sáng anh thức dậy, những giấc mơ đêm qua gặm nhấm trong sâu thẳm cõi buồn của anh như một điềm báo, như một thực tại anh đã trải qua, muốn sống lại và để rồi tưởng nhớ. Một dòng nước ngầm phụt trào từ đá tảng có màu trắng đục của sữa, cũng đớn đau như chảy ra từ vú mẹ... (...)

Những dự cảm buồn  (truyện / tuỳ bút) 
Máu chảy loang, sóng sánh, kết tủa. Và rồi chúng mình nhìn thấy nhau như trong một phòng tối nơi anh thường tráng phim. Em mỉm cười, nụ cười hoá thành méo xệch, một nét nhăn nhúm nơi khoé miệng khiến anh đau đớn... (...)

Con suối đẹp  (truyện / tuỳ bút) 
... Câu chuyện của con suối nhỏ bé tầm thường ngớ ngẩn này đang tự dẫn dắt nó đi vào chính nó. Còn nàng vẫn tin rằng, phía sau dãy núi kia hoặc dưới thị trấn, có một con suối đẹp. Ngày mai nàng sẽ hỏi người ta đường đi tới đó... (...)

Tại sao không?  (thơ) 
Tại sao không? / Tên tôi / Ði tìm tên / Tại sao không? / Một buổi sáng thức dậy phát hiện / Tất cả rất khác...

Trở lại  (thơ) 
Tôi trở lại / Chẳng nói năng gì / Bức tường vắng / Con đường loang màu chiều / Và bên kia nữa / Những tấm phù điêu xanh / Một bàn tay vẫy / Vẫn cái màu xanh ủ rũ của cổ xưa im tiếng / Vẫn cái không thể gọi tên...

Chào nhé tuổi xuân  (truyện / tuỳ bút) 
Nàng lặng lẽ nhả khói trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn nê ông. Mắt đắm đuối chìm sâu vào luồng sóng run rẩy của một cõi mê xa xăm, xa xăm... (...)

Những lời nói  (thơ) 
Thời gian là một phía khác / Bên này chỉ có lời và lời / Chuông đã ngân bên này / Giờ đã thác bên kia...

Cơn mưa hoang dại  (thơ) 
Cơn mưa giận dữ quét qua bao thời đại em muốn bám víu để cứu cái chết của một cơn mưa khoảnh khắc cực kỳ vô nghĩa trong một thời đoạn cực kỳ thảm hại của một cuộc sống cực kỳ nhạt nhẽo...

Yêu theo một cách  (truyện / tuỳ bút) 
Trên môi em ngậm một bông hồng đỏ: em có thích làm bông hồng đỏ ngoại tình? Hay là bông hồng trắng hiền thục thuỷ chung? Em chẳng là bông nào trong hai sắc hoa đó... (...)

Hương đêm  (thơ) 
Sống ngọt ngào / Hương buồn trong túi thơm...

Giải pháp cuối cùng  (truyện / tuỳ bút) 
Một vài công việc máy móc trong ngày, mở sổ và ghi chép những chuyện chẳng đâu vào đâu, xếp vào từng mục như những ngăn kéo và lãng quên... (...)

Thời gian không ký ức  (truyện / tuỳ bút) 
Cô bắt đầu buổi sáng như sự tiếp diễn chuỗi sự việc đã diễn ra trong đêm, với tất cả nỗi sợ hãi, hoang mang và cuối cùng là nỗi buồn khôn tả... (...)

Nơi những vùng đất giao nhau  (truyện / tuỳ bút) 
Giờ này anh đang trên ô tô về nhà. Một bản nhạc của Secret Garden, rất huyền bí và khơi gợi những tưởng tượng hoan lạc. Một niềm hoan lạc buồn, nghe kỳ nhỉ?... (...)

Ở một thế giới nhạt nhoà  (truyện / tuỳ bút) 
... Hôm qua trong đám đông, có ai đó hỏi “Cô tên là gì?”. Thật khó trả lời quá, tôi đâu có tên, hay là, tên của tôi có ý nghĩa gì chứ?... (...)

Tản mạn Hồ Gươm  (truyện / tuỳ bút) 
Bóng tối đã phủ lên mặt hồ. Một làn hơi lành lạnh toả lan cùng với hương của những loài hoa ẩn mình sau vòm lá hay hương của vườn hoa bên kia đường?... (...)

Con đường kỳ diệu  (truyện / tuỳ bút) 
Nàng nhận ra những mặc cảm của mình trong mặc cảm của chàng. Nàng nhận ra những gì nàng đã có trong những điều đã mất... (...)

Những câu chuyện cũ rích  (truyện / tuỳ bút) 
Tại sao lại là khói thuốc? Vì một ngày mưa rất nhiều, mưa, mưa, đến bây giờ vẫn còn nguyên cái buốt lạnh đến rùng mình khi thò bàn chân trần ra ngoài tấm áo mưa mỏng... (...)

Cô gái trong rạp chiếu bóng  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi sợ gợi lại những ký ức buồn, một cách hèn nhát nhất. Cũng lạ, chỉ một phút sau đã thành ký ức. Tôi lại hát, lại khóc cho những số phận khác, trên phim hay trong những bản tình ca... (...)

Chuyện của cỏ  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh hãy hôn em nữa đi, hãy ôm ghì lấy em để lần đầu tiên em biết cảm thấy sự sống dậy của những tế bào tê dại... (...)

Sống trong những ngày  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng biết một gã đàn ông có sở thích kỳ quặc. Hắn khoét mắt bất kỳ ai có đôi mắt xanh và tung tất cả những con mắt ghê rợn ấy lên trời đêm tặng người yêu. Những con mắt vĩnh viễn nằm trên đó, cháy sáng vì lạc loài và dội xuống mặt đất những lời nguyền ác hiểm, xanh xao... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014