Phạm Thị Hoài
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn, hiện sống tại Ðức.

tác phẩm

Hai con số  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Sau hai tuần kể từ ngày 14.2.2012, Kiến nghị khẩn cấp của công dân Việt Nam về vụ Tiên Lãng nhận được 1361 chữ kí, thu thập trên blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Gần như cùng thời gian đó, từ ngày 7.2.2012, Thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam nhận được 124898 chữ kí, thu thập trên website của Tòa Bạch ốc Hoa Kỳ...

Sự lạc quan vô tận  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Ông Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành... Nhưng ông Chu Hảo là người lạc quan. Lạc quan vô tận. Tạp chí Xây dựng Đảng Xuân Nhâm Thìn này có bài “Tết đến rồi…!” của ông. Cứ từ từ, “tất cả mọi sự tốt đẹp bao giờ cũng ở phía trước”, như ông tuyên bố...

Hoàng Ngọc Diêu – Tôi không hề bị quê hương từ chối  (phỏng vấn) 
Chiều ngày 11 tháng 1 năm 2012, khi vừa rời chuyến bay từ Sydney và xuất trình visa để làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hoàng Ngọc Diêu đã bị công an giữ lại để thẩm vấn suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, anh đã bị áp giải lên một chuyến bay khác để trở về Úc. Đây là bài phỏng vấn Hoàng Ngọc Diêu do nhà văn Phạm Thị Hoài thực hiện... (...)

Thủ lĩnh trong bóng tối  (tiểu luận / nhận định) 
... Không người viết nào muốn thuộc về phía tối của đời sống văn học, song khi phía được chiếu sáng quá tầm thường thì được khuất mặt có thể là một hãnh diện chính đáng. (...)

Cam tâm  (truyện / tuỳ bút) 
Hai năm trước tôi nhìn ống gỗ quế chạm một đôi chim đậu trên cành hoa bé xíu kia mà tưởng đến cái ống hít của những thiếu nữ như Lâm Ðại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Giấu trong tay áo, bên hồ sen vắng vẻ mới giở ra hít hững hờ, thoáng bóng người lại cất nhanh vào tay áo. Lời cô Cam dặn tôi chỉ nghe loáng thoáng: tăm mốc đựng vào ống này là bao nhiêu công lao vứt đi cả. (...)

Văn và số  (tiểu luận / nhận định) 
Nghề văn và nghề tử vi có những tương ứng kỳ lạ. Mới vào thì hăng hái say mê như không thể dứt. Cái say của kẻ tin rằng số phận là thứ có thể lĩnh hội, văn nghiệp là thứ có thể thủ đắc. Vậy hãy khao khát băng tới đích, hãy tràn trề tham vọng, hãy ham muốn đạt được một cái gì. (...)

Ám thị  (truyện / tuỳ bút) 
Buổi đầu tôi mặc hai lượt quần, ba lớp áo. Chồng tôi bảo, thày tẩm quất nào phải ông thày võ chọc ngón tay thủng tường mà mình che chắn khiếp đảm như thế. (...)

Chờ  (tiểu luận / nhận định) 
Ai theo đọc văn học Việt Nam đều được ít nhất một an ủi, rằng văn học ấy không bao giờ phản bội độc giả. Bạn văn có thể bỏ đi đâu, lâu cả đời cũng được, hễ về là nhận ra chỗ thân thuộc cũ trong văn chương nhà mình. (...)

Gốc  (tiểu luận / nhận định) 
Mỗi lần nghe nhắc: mất gốc là người nghệ sĩ mất nguồn sáng tạo, tôi lại có cảm giác không yên ổn. Như thể mình đang là một công dân đứng đắn của quốc gia nghệ thuật, mà thỉnh thoảng đội bảo vệ cứ gõ cửa, hỏi xem mình có cần họ giúp gì không. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014