Nguyễn Quang Tấn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dạo khúc 71  (thơ) 
... Đã bao lần người biệt ly tôi / ngày hôm nay tôi đến biệt ly người / hai chiếc nạng / một chiếc giày / đường xa quá / chim còn bay...

Tiếng gõ cửa đêm mưa  (truyện / tuỳ bút) 
... Cơn mưa đêm bỗng chốc ngưng hẳn. Đất trời đang vật vã kêu gào chợt lặng yên, khó hiểu. Có tiếng gõ cửa. Thường thì mỗi khi có tiếng gõ cửa, chỉ có một người xuống mở cửa thôi. Nhưng lần này không biết vì sao cả hai vợ chồng cùng hấp tấp chạy xuống... (...)

Hai viên gạch  (truyện / tuỳ bút) 
... Những bức tường rách rưới đổ chồng chéo lên nhau tạo thành những hang động kỳ bí. Đây là nơi trú ngụ của bọn chuột, gián, chó mất chủ và mèo hoang. Lẫn trong đám sinh vật ấy là hai lão già. Nhìn thân thể teo tóp gầy gò, đôi mắt thất thần, lấm lét của hai lão, người ta biết đấy là người Do-thái. Lão già là bác sĩ, lão trẻ hơn là nhạc công dương cầm. Trong trận oanh tạc, họ là hai người sống sót trên chiếc xe chở người vào lò thiêu... (...)

Để làm gì với vài giây?  (truyện / tuỳ bút) 
... Một buổi sáng, cô gái chăn trâu trèo lên cái thang để lấy sợi dây thừng trên gác bếp, nửa chừng, cái thang bất ngờ gẫy một chân rồi đổ nhào sang một bên, cậu chủ nhà đứng ngay đấy. Phản ứng tự nhiên, tay phải cậu đỡ lấy cái thang, tay trái cậu đỡ lấy cô gái. Cô mất thăng bằng ngã vào lòng cậu, mặt cô úp vào ngực cậu. Sự việc diễn ra trong khoảng vài giây. Chỉ vài giây thôi... (...)

Từ những giấc mơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Có âm thanh từ rất xa, mơ hồ... Tôi dừng lại, lắng nghe. Tiếng vĩ cầm. Sao lại là tiếng vĩ cầm? Hay chỉ là tiếng gió reo trên ngọn cây? Tiếng vĩ cầm thật. Giữa rừng vắng, tiếng đàn chìm nổi bồng bềnh trong ánh trăng. Đất trời tinh khôi như một dải lụa trắng. Thân xác, linh hồn tôi được cơn mưa rừng tắm gội, được tiếng đàn trang điểm... (...)

Dạo khúc 52  (thơ) 
giấc mơ là của chung / nên khi chia nhau phải thật công bằng / dù đôi khi mơ chỉ là ác mộng / ác mộng bán buôn cũng phải công bằng...

Dạo khúc 53  (thơ) 
Thiên đàng là nơi có rất nhiều biển tình / sâu thẳm / và vô số mặt trời / nồng nàn. // Những đá núi ở thiên đàng có mắt nhìn / mời gọi...

Dạo khúc 9  (thơ) 
... Tôi không còn hạt lúa nào / cho cánh chim đói khổ / bay về đây từ chốn xa xôi / bay về đây chờ đợi / bay về đậu trước túp lều tôi...

Dạo khúc 108  (thơ) 
Người ta không muốn nghe tiếng đám đông hét hò / không muốn nghe tiếng khóc trên môi trẻ nhỏ / không muốn nghe tiếng nói thầm từ rất sâu trong tâm tưởng ngục tù / cũng không muốn nghe tiếng gió trên đồi vắng...

Dạo khúc 106  (thơ) 
Biển há miệng nuốt vào lòng mình xác thân những người thua cuộc / biển uống máu tanh / say rồi / thâu đêm biển gào / u mê trận đánh...

Dạo khúc 8  (thơ) 
Vinh dự của lưỡi gươm phải chăng là thấm máu người / hoang vu dấu hỏi / đất đá trả lời // Chuyến xe thổ mộ / đường về xương trắng phơi... // Phơi...

Dạo khúc 103  (thơ) 
Chỉ còn lũ tù nhân và tên chúa ngục / sau bức tường còn đôi mắt quầng đen. // Dưới mưa tầm tã / chỉ còn anh sao chẳng còn em.

Dạo khúc 101  (thơ) 
... Tại sao giá treo cổ dựng ở khắp nơi / từ rất xa vào tận hồn người / khi gió thổi / lạnh run thi hài. // Tại sao tôi và anh / và cả loài người / buồn như trẻ mồ côi...

Dạo khúc 44  (thơ) 
Tìm danh y cứu nấm mồ mắc chứng nan y / tôi rủ rê tảng đá / tình cờ gặp giữa đường đi. // Khi hoàng hôn chim tìm đường về / tôi vác tảng đá lên đường đi / tìm danh y...

Dạo khúc 55  (thơ) 
Đường ra pháp trường / người tử tội / thấy một bông hoa cười trong nắng...

Dạo khúc 33  (thơ) 
Thề trên vương miện của tuyệt thế giai nhân / thề dưới quần lót của ca nhi hèn mọn / sẽ tìm ra kim vàng rơi xuống biển Đông / xin thề...

Dạo khúc 5  (thơ) 
Bầy ngựa ta dắt ta chăn có hôm lao nhanh về phương trời lửa đỏ / chân mây còn thoáng bụi mờ / đỉnh núi cô liêu / gió hắt hiu mái lều mục tử / run run từng lá cỏ khô...

Dạo khúc 81  (thơ) 
Áo trăm miếng vá / Dắt con lạc đà / Tìm người áo vạn mầu hoa // Bầy người đói lả / Trong bóng chiều tà / Mang vài hạt giống / Đường về đất hứa bao xa...

Dạo khúc 49  (thơ) 
Chiều xuống rất nhanh ở nơi khi xưa là huyên náo thiên đường / thần tiên biệt dạng / im tiếng đàn. // Nắng tắt rất nhanh trên tóc người đàn bà ngồi cho con bú / mẹ xanh xao / con gầy gò // bầu vú héo hon. // Đêm về lặng lẽ trên những viên gạch vỡ thềm nhà...

Dạo khúc 48  (thơ) 
Chợ vắng người / Bà hàng cá ngồi buồn cãi vã với bà hàng tôm / Rằng / Cá tôm không / Hay là có / Linh hồn...

Dạo khúc 7  (thơ) 
Mắt thợ săn rực sáng cuối đường / Con thú nhỏ / Cúi đầu liếm vết thương.

Dạo khúc 102  (thơ) 
Tự do công bằng bác ái từ bi / Ngôn từ buồn như tiếng bìm bịp kêu bên bờ nước cạn / Khi chiều về. // Tôi không nói mắt cô là nơi quần tụ của những vì sao / Và môi cô xinh như thể cánh hoa đào / Tôi không nói bên kia ngôn từ là cánh đồng khô cốt / Đừng giam tôi trong đá lạnh...

Dạo khúc 100  (thơ) 
Dù người ta đã cố công chạy chữa, kẻ lạ mặt vẫn cứ qua đời. // Kẻ lạ mặt đôi mắt hang sâu, nơi ngụ cư của cây đèn nhỏ / Ai thắp lên rồi đi biệt dạng. // Cây đèn lặng lẽ cháy, lặng lẽ khô, như bông hoa... // Lặng lẽ tàn...

Dạo khúc 107  (thơ) 
... Trong khoảng thời gian viên đạn bay ra từ nòng súng xuyên thủng trái tim / Tôi đã ươm hạt, đã trồng cây, ngóng đợi mùa gặt hái. Tôi đã đi qua thành phố của những người không câm nhưng chẳng bao giờ nói. Những người già há miệng khóc to như trẻ nhỏ, và trẻ nhỏ chưa biết đi đã biết ngậm ngùi...

Dạo khúc 105  (thơ) 
... Không ai cho áo giấy, ma rét run ngồi trên bờ cỏ / Ma không hát, ma chỉ gọi đò. Con đò không mái chèo trôi như trôi trong mộng. / - Đấy là đêm gió thổi lạnh bờ sông. // Miếng ăn cuối cùng, tiếng thét cuối cùng, tình yêu cuối cùng, ai là tử tội...

Dạo khúc 104  (thơ) 
Con thú tôi nuôi quá đỗi gầy gò / Tôi nuôi bằng nắng đồng khô / Bằng những đêm mưa - xoá ngọn núi xa / Ướt đêm tiều tụy...

Dạo khúc 20  (thơ) 
Gái vào ngõ khuya mắt môi từng miền bóng tối và bóng tối mở ngõ khuya tràn đầy tràn kín mắt môi. / Ta bước vào bóng tối mắt môi ngồi ăn miếng đời cùng vần thơ lạnh co ro — nuốt vội...

Dạo khúc 21  (thơ) 
Buổi trình diễn của chúng tôi đến đây là kết thúc / Xin quí vị tha thứ những gì không vẹn toàn / Cô ca sĩ luống tuổi hát sai một nhịp — từ lúc thanh xuân / Người nhạc công vụng dại / Chẳng biết làm gì để chắp nối... / Đứt rời — một sợi dây đàn...

Dạo khúc 35  (thơ) 
Cơn gió lạnh cuối năm đã giết chết người già cuối cùng / Khi tôi đến đây ngỏ lời / Xin ngủ nhờ một đêm trên chiếc giường goá phụ / Nửa đêm gió qua ngọn cây — qua hai trái đồi / Rối bời đôi bờ lau sậy / Hồn tôi hoà chung với hồn goá phụ...

Dạo khúc 36  (thơ) 
Thâu đêm — người tù già ngồi nâng niu bóng tối / Đợi tia nắng mai gầy / Tia nắng gầy như người tu khổ hạnh / Chung thân — không lời. // Tia nắng gầy gò chiếu từ vết nứt trên bức tường không nói...

Dạo khúc 24  (thơ) 
Từ cửa sổ nhìn ra nghĩa trang / Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại / Kể cả những người đàn bà quên trang điểm trước giờ hấp hối / Hay những thai nhi — chưa sinh ra — đã lìa đời. // Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại / Kể cả những tình nhân chết đêm vượt biển...

Dạo khúc  (thơ) 
Địa cầu nóng dần lên đến một ngày mục đồng si / tình nghe trong gió khét mùi lông thú / và tóc công nương...

Dạo khúc 23  (thơ) 
vì có lần không tin vào ơn cứu chuộc / chó hoang không tin vào vận may từ bãi rác khuya // vì bên ngoài cánh cửa khép vào vĩnh viễn / gió buốt xương / thổi tắt ngọn đèn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014