Bùi Giáng
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ. Sinh năm 1926 tại Quảng Nam Mất lúc 14 giờ ngày 7 tháng 10 năm 1998 tại Sàigòn.

tác phẩm

Trời Nam Việt  (thơ) 
Tuổi trẻ qua đi xin em ở lại bây giờ và một lát nữa xưa sau. Cây cối mùa thu cúi nhìn đất cỏ đợi chúng mình đi bộ tới bên. Nghe rụng lá cồn khe khẽ hơi buồn hơi lạnh một mình em mộng với chiêm bao...

Thiếu nữ  (thơ) 
... Xanh hay vàng hay tím nhạt em quên. Vì em chưa muốn nhớ trong một lúc gió lá tưng bừng không nhớ cũng không quên...

Kim Trọng tại sao  (thơ) 
Tại sao. Bầu trời đó của anh em mang đi đâu lạc đường về anh tìm không ra lối. Dấu chân này hôm nọ bước chân em còn đây nguyên vẹn mà con mắt anh nhìn ngó mở to chừng như không thấy nữa rồi...

Lời Hàn Mặc Tử  (thơ) 
Tại sao em vì sao em nói thế. Tại sao em vì sao em nghĩ thế. Bữa hôm em đi về bên đó ở lại bên này non biển khóc bên chim // Xương da khô héo hao mòn như nhánh cây mùa xuân vội gãy. Anh đưa mười ngón tay em ngó sau này em sẽ thấy xương rớt đi đâu...

Bữa hôm nay  (thơ) 
Bởi vì em ạ. Hôm mùng ba mùng bốn theo nhau đẩy lùi mùng một mùng hai của hôm nay Nguyên Đán. Ta về phố thị tìm em. Trang xanh đời em giữ. Một buổi chiều. Em hẹn giữ miên man...

Dòng sông trắng  (thơ) 
Kết cánh vào chân về bờ em đợi. Quanh một vòng vùng tuổi trẻ lao xao vây một miền nhớ nhung có đời em ở giữa. Em thiên tài em quốc sắc em nụ cười mở trang mộng trang thu trăng mờ vĩnh viễn mây mờ thiên thu...

Bên miền  (thơ) 
Góp ánh sáng tơi tả ở trong lùa ra hai mắt. Cửa mơ màng khép mở bến chiều bước lại nghe vọng một linh hồn từ buổi ngó trăng lu. Một bận nhìn nhau một lần...

Em quên  (thơ) 
Đường sỏi bước đi trăng rừng đêm lá rụng liên miên bữa em về. Bữa em đi. Trời xanh không nói. Rằng em sẽ ở cuối chân mây chân trời chân đất chân cát chân anh...

Xuân xanh  (thơ) 
Em hé cành cây xanh ngó lại cười nhau rộng mở hàm răng. Thu qua em khóc bốn mùa sương ướt tóc buồn bàn chân định bước về phía núi xa xanh sớm tím chiều hoang gió dại thu rừng thu rừng em ngó mắt nghe tai nắm cầm năm ngón nhỏ nghe bốn phía lạnh nằm trong trái tim...

Bờ xuân  (thơ) 
Ánh sáng xa đâu gió cây mù mịt trăng trời vòng cửa khép tiếng sóng vỗ ngoài linh hồn lạc bước người em người chị người bạn người thù ngồi lại bên nhau...

Nhỏ dại  (thơ) 
... Lá như cây, lá như nhánh, lá như con chim nguồn heo hút ngó đầu gục xuống hai vai khóc ngang ngửa một đời nhớ nhung kiếm tìm không thấy. / Tuổi nhỏ băng qua mùa sóng trùng trùng không thoả khi nhìn anh hai mắt hai môi trở về khóc than, trở về không nói, trở về không thấy quê hương...

Hạnh phúc  (thơ) 
Mùa lụt năm nay anh chèo ghe bắt cá hai con cả thảy bỏ vô nồi nướng đủ hai con một lần ăn hết trong miệng hàm răng em tròn như tiêu ớt no nê thiên thần trời cao té xuống cười như nắc nẻ hai vai lãng đãng mơ hồ như sương pha vào tuyết pha vào suốt trong mùa lụt năm nay giờ này mưa âm u như nguồn...

Chiêm bao  (thơ) 
Không ngõ đi con về con chết mẹ về xanh xao cây ổi cây bòng cây bưởi cây bây giờ cây không bao giờ muốn chim leo chim té bây giờ bây giờ con qua bên đó cha mẹ chờ mười năm con không về... ông Phan Khôi cũng không sống được tại cớ mần răng ông Huy Cận không bênh vực ông Phan Khôi để cho ông Trường Chinh ông Tố Hữu ăn hiếp ông Phan Khôi...

Thơ và Thơ  (thơ) 
Trên giai phẩm Văn số đặc biệt về Thanh Tâm Tuyền ra vào tháng 11 năm 1973, Bùi Giáng có cho in hai bài thơ dưới một cái tựa chung là “Thơ và Thơ”. Dưới hai bài thơ là bức ảnh Bùi Giáng và Thanh Tâm Tuyền chụp chung trước cửa báo quán Văn. Không có một lời đề tặng hay một chú thích nào cả. Tuy nhiên những ai từng đọc thơ Thanh Tâm Tuyền nhiều đều nhận ra bài “Thức giấc và Về Quách Thoại” chỉ là một hình thức collage từ hai bài “Thức giấc” và “Về Quách Thoại” của Thanh Tâm Tuyền...

Thơ về  (tiểu luận / nhận định) 
Thơ về nắng sáng lừng bay
Gấp đi cánh phượng cho ngày rạng ra
(...)

Thơ (trích đoạn)  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014