Hoàng Ngọc Thư
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn. Sinh ngày 20/3/1973 tại Nha Trang. Có thời là nhà nghiên cứu vật lý thiên thể, rồi trở thành nhà giáo. Hiện sống cùng phu quân— Cao Huy —và hai ái nữ tại thành phố Adelaide, Nam Úc.

Mọi liên lạc xin gửi về hoang_ngoc_thu@yahoo.com.au

tác phẩm

Kẹo dừa  (thơ) 
... mùa hè sẽ bắt đầu từ đây / bóng tối sẽ luôn ngọt ngào / như kẹo dừa / như chúng ta mãi mãi đi tìm, không thoả / hương vị mùa hè / tự do / tình yêu / và thế giới đầy màu sắc / trên môi nhau / đêm tiếp theo đêm / trong bóng tối huyền hoặc. // Chỉ có vầng trăng ghé mắt qua cửa sổ / và tiếng đàn ghi-ta / biết...

VĂN NGHỆ VÀ CUỘC SỐNG: Hoàng Ngọc Thư trên đôi cánh của óc tưởng tượng  (phỏng vấn) 
Đây là phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn về văn chương của Hoàng Ngọc Thư. Trong phần này, Hoàng Ngọc Thư nói chuyện với Phượng Hoàng (SBS Radio) về con đường sáng tác của mình. Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn phát biểu một số nhận xét và đánh giá... (...)

VĂN NGHỆ VÀ CUỘC SỐNG: Hoàng Ngọc Thư và chủ nghĩa hiện thực thần kỳ  (phỏng vấn) 
Đến Úc lúc mới 15 tuổi, Hoàng Ngọc Thư là cây bút thuộc thế hệ 1.5, sớm chứng tỏ tài năng và đặc biệt nổi bật với những bài thơ, những truyện ngắn, tùy bút đậm màu sắc của chủ nghĩa hiện thực thần kỳ, một mảnh đất chưa có nhiều nhà văn Việt Nam khai phá. Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc-Tuấn nói chuyện với Phượng Hoàng (SBS Radio) về lối viết hiện thực thần kỳ trong các tác phẩm của Hoàng Ngọc Thư... (...)

Khác  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi hít sâu. Gió sớm mang theo hương biển lướt qua những tàn cây. Mùi tự do lùa qua tóc, mơn man trên mặt, thấm vào da làm lành các vết thương, và cuốn đi dư âm của những niềm đau. Tôi nguyên vẹn và hoàn hảo như một đứa bé mới chào đời. Tôi nhìn xuống đôi chân trần trên bậc đá — đôi chân của tôi ngày còn bé. Tôi từ từ đứng lên. Chùm bong bóng kéo tay tôi, nhấc tôi lên khỏi mặt đất... (...)

Vỡ  (truyện / tuỳ bút) 
Một hôm tôi rơi. Chưa chạm đất mà những phần thân thể đã vội vã chào nhau. Bức lìa dây nối mạch thở rồi tản đi tứ phía. Tâm tưởng tôi trong veo ngỡ ngàng nhìn theo. Không biết nên chạy theo phần nào... (...)

Cái mới và cái hay trong văn chương  (thảo luận) 
... Như một người hết lòng say mê văn thơ, tôi luôn mong mỏi được tìm thấy những tác phẩm mới — những cánh cửa mới mở cho tôi bước vào một phần của thế giới của văn chương mà tôi chưa từng biết. Và như một người may mắn được mang đôi cánh của người sáng tác: tôi luôn đi tìm cho mình những vùng đất chưa ai đặt chân tới nơi thế giới vô tận này, để tôi vun trồng những hạt giống tôi đã ấp ủ trong tâm tưởng... (...)

Đếm  (truyện / tuỳ bút) 
Một hôm trở trời, tôi ngồi chờ mảng xanh trên đầu nứt đôi và những hạt màu vỡ ra trút xuống. Nhưng bầy sấm chưa dậy, thì nó đến. Nó đứng trầm ngâm trước mặt tôi, ánh nhìn bí ẩn lạ lùng toả ra từ đôi mắt trong suốt và bắt đầu dạy tôi đếm... (...)

Trốn  (thơ) 
... tôi thở và đi với bức mành đen phủ kín tròng mắt / mọi mệnh lệnh đều được thi hành bằng sự chuẩn xác của loài dơi bay trong cơn bão giữa rừng sâu / tiếp tục tiến tới trước dù chưa biết sẽ vùi xác ở đâu // Không thể tránh né...

Thư tình  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh yêu quý, bây giờ đã quá nửa đêm ở đây, anh đang làm gì nơi tinh cầu xa xôi ấy? Em mở cửa sổ để gió mang hương đêm tinh khiết vào phòng, tiếng gió thì thào khiến em tưởng như đang có anh bên cạnh. Ban nãy có vệt sao băng sà qua trên mái làm em mừng rỡ vì ngỡ có thư anh gửi đến... (...)

Ngày nghỉ  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông chậm rãi ngồi lên rồi vươn vai, duỗi hai cánh tay và sắp sửa bước xuống giường. Nhưng ông hết sức ngạc nhiên khi trông thấy có một lớp màng mỏng tang nối liền từ thân người ra suốt hai cánh tay đến cổ tay như cánh dơi, và cả thân thể ông đã trở nên trong suốt... (...)

Ký ức về bốn lần hôn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi cầm lấy cả hai tay nàng trong tay mình và âu yếm hôn vào lòng bàn tay nàng. Nàng từ từ mở mắt và mỉm cười yếu ớt, nhưng nụ cười của nàng thật âu yếm dịu ngọt. Rồi nàng dịu dàng đưa tay tôi lên môi hôn và nói thật khẽ với tôi điều mà tôi chẳng bao giờ ngờ được... (...)

Cõi  (truyện / tuỳ bút) 
Giữa khoảng không (của) thực. Không phải nơi để đặt chân hoặc thả tầm mắt bay lượn. Nơi gió thường ngồi cởi áo, trăng đếm giùm những chùm muộn và thời gian không có chân. Bỡ ngỡ nhiều lần: chốn chưa vào mà đã ở... (...)

Thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
Một sớm nó thức giấc giữa đám mây. Nó vén mây nhìn xuống thế giới dưới chân mình. Một nửa quả cầu nằm trong ánh nắng lấp lánh, đại dương xanh dịu bát ngát phủ kín cả một vùng rộng lớn và những dải đất đủ màu: nâu, trắng, đỏ, vàng... (...)

Trắng và đen  (truyện / tuỳ bút) 
Trắng nhẹ nhàng đi đến bên giường, êm ái nằm lên gối trắng, đệm trắng, hoà lẫn vào lớp chăn trắng phẳng phiu và chìm vào giấc ngủ sáng dịu màu trắng... Đen thức giấc trong căn phòng đen, giường tủ đen, ly tách đen, ngay cả âm nhạc cũng đen thẫm như nền trời đêm không trăng sao... (...)

Ngõ cụt  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong những giấc mơ hay trong hiện thực, ký ức của hàng nghìn lần hắn đứng trước bức tường ấy hoà lẫn vào nhau, chồng chất lên nhau đến mức hắn không còn phân biệt được lần nào là thật, lúc nào là mơ. Chỉ có một điều rõ ràng và hệt như nhau trong những giấc mơ/hiện thực kinh hoàng này là hắn luôn đang trong lúc cùng quẫn và lạc lối... (...)

Những câu hỏi  (thơ) 
... Có thật không một ngày / khi tôi thấy / những tảng mây lại bay / qua vùng ánh sáng của giấc mơ / lấp lánh những vì sao không phải trong bầu trời đêm / mà trong lòng bàn tay của chính mình...

Lạc lối  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi phải đi đến cuối đường. Tôi không có lựa chọn nào hết. Tôi đi... (...)

Cánh cửa  (truyện / tuỳ bút) 
Cánh cửa ra vào duy nhất của căn hộ hắn ở là một mối lo cho hắn. Nhưng còn hơn thế nữa, nó dần dần trở thành một mối đe doạ cho cuộc sống đang yên bình và sự an toàn của hắn. Nhiều lần, hắn đã nghĩ đến việc huỷ hoặc niêm kín nó lại với hy vọng là sẽ hoàn toàn xoá bỏ được dấu vết của nó. Nhưng rồi hắn nghĩ lại: hắn vẫn cần có nó... (...)

Những khuôn mặt của bóng tối  (thơ) 
... Cho dù ánh sáng và bóng tối luôn đi bên nhau như hai đứa trẻ sinh đôi, những kẻ xấu số khốn cùng thường tìm thấy họ đứng mấp mé đâu đó ở khoảng giữa, nơi ánh sáng và bóng tối chỉ cách nhau bằng một hơi thở. Rồi đôi tay vô hình của bóng tối từ hố thẳm sẽ vươn ra quấn lấy họ...

Hai chị em  (truyện / tuỳ bút) 
“Đó là chuyện tình đầu đời của tôi,” ông trầm giọng kể lại, “và cho đến bây giờ, bao nhiêu năm đã qua từ ngày ấy, tôi vẫn chưa nghĩ ra rằng mình đã yêu người nào nhiều hơn, chị hay em.” Ông dừng lại, ngửa cổ uống hết chai bia đã gần cạn, rồi từ tốn để chiếc chai xuống mặt bàn... (...)

Chiếc gương  (truyện / tuỳ bút) 
Anh vốn không tin vào những phép mầu. Với anh, những điều kỳ diệu một số người kể lại chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc kết quả thêu dệt từ một chuyện bình thường của một người nào đó và hoàn toàn không đáng quan tâm đến. Cho đến một hôm... (...)

Người đi xin nước mắt  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi là kẻ lọc lừa. Từ bé, tôi đã lừa những đứa trẻ khác để lấy đồ chơi của chúng. Đến tuổi đi học, tôi lừa thầy, phản bạn. Tôi gạt gẫm cả cha mẹ, anh em. Đi đâu tôi cũng được ưu đãi vì cái bề ngoài hào nhoáng của mình. Những cô gái say mê, quỵ luỵ tôi, nhưng rồi tôi lừa họ tất. Đôi khi tôi làm vì chủ tâm, đôi khi là vô tình, có lẽ cái máu lọc lừa trong tôi đã ăn sâu vào xương tủy. Có lúc tôi lừa vì thói quen mà cũng chẳng biết để làm gì nữa... (...)

Người họa sĩ  (truyện / tuỳ bút) 
[CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC THẦN KỲ TRONG VĂN CHƯƠNG] ... Bao giờ cũng thế, trước khi anh kịp suy tính hơn thiệt, anh đã thấy mình tan vào quang cảnh nơi anh khát khao tìm đến. Trong phút chốc, anh thấy mình đang là một phần của những bức tranh sống, có khi nhận ra mình đang nằm duỗi người trên bãi cát nóng của sa mạc Ai Cập hoặc lặn sâu dưới thạch động của miệng núi lửa ở Hawaii... (...)

Chuyến tàu đêm  (truyện / tuỳ bút) 
... Vào một đêm như thế, trong lúc tôi đang uể oải tựa người vào thành ghế cố tìm một thế ngồi thoải mái thì chiếc tàu dừng lại ở một ga nhỏ. Tôi nghe tiếng bước chân lên toa của mình rồi có người đi về góc toa, ngồi xuống băng ghế đối diện. Tôi lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài nền trời tối đen, không nhận ra được tàu đã đi đến đâu. Mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt của người hành khách ở phía bên kia toa tàu... (...)

Thần chết  (truyện / tuỳ bút) 
Thần chết tiến đến gần, rồi lão đưa bàn tay xương xẩu nắm lấy cổ tay tôi, chực lôi tôi đi. Tôi giằng lại, rồi nhìn sâu vào hốc mắt thăm thẳm của lão, tôi thấp giọng bảo: “Khoan đã, tôi cần một lý do!” ... (...)

Hai tay  (sổ tay) 
... Một đứa rụt rè hỏi: “Cô ơi, vậy theo cô, việc ép đứa trẻ phải đổi tay hoặc ép một người phải thay đổi lựa chọn giới tính là trái với thiên nhiên và không nên phải không?” — Tôi bảo: “Ừ, cô nghĩ là vậy. Tuy nhiên, điều này vẫn còn là đề tài bàn cãi sôi động... ” (...)

Chiếc áo  (truyện / tuỳ bút) 
Điều ấy quả là có thật. Mỗi lần nhìn đến chiếc áo ấy, hắn thấy gai ốc nổi lên, xương sống ớn lạnh. Nhưng hắn vẫn thích giữ nó, hắn vẫn thèm được mặc nó. Đã bao lần hắn định lấy ra mặc nhưng rồi hắn dừng lại. Hắn sợ... (...)

Mười hai đồng tiền vàng  (truyện / tuỳ bút) 
Một ông lão có bốn người con trai. Trước lúc nhắm mắt, ông gọi các con lại rồi bảo: “Các con thân yêu, cha biết cha sắp sửa qua đời. Cha còn giữ lại mười hai đồng tiền vàng nhưng không biết phải chia cho các con thế nào...” (...)

Điều không/có thể có  (truyện / tuỳ bút) 
Cho đến cuối đời, ông vẫn mãi băn khoăn vì một điều mà ông không thể nhờ ai làm sáng tỏ... (...)

Tín hiệu trong đêm  (truyện / tuỳ bút) 
Âm thanh ấy phát ra mỗi khi tôi nằm trên giường, sắp chìm vào giấc ngủ. Thoạt đầu, tôi không quan tâm lắm đến âm thanh lạ lùng ấy. Vả lại, mùa hạ năm ấy thật oi nồng, lũ ve như phát cuồng, thay nhau gào ra rả suốt đêm... (...)

Những người đất  (truyện / tuỳ bút) 
Họ sinh ra từ đất. Đó là những người bằng đất được nặn ra từ một khuôn với hình hài, dáng vóc, mắt mũi và mọi chi tiết giống hệt như nhau. Tuy nhiên, mặc dù không ai ngoài chính bản thân từng người biết được điều này, những người đất đều hãnh diện về tính cá biệt của mình đi từ điểm khác nhau duy nhất: những quả tim của họ... (...)

Những bước chân  (truyện / tuỳ bút) 
Những bước chân tiến đến gần khi anh đang mải mê quan sát cốc nước trong suốt trước mặt và cố hình dung hàng vạn những vi khuẩn đang bơi lội trong ấy. Khó chịu vì lại bị quấy rầy, anh nóng nảy khoát tay ra sau xua chúng đi nơi khác. Những bước chân dừng lại... (...)

Sợ  (truyện / tuỳ bút) 
Tim anh như ngừng đập và anh có cảm giác như người bị tê liệt. Đến khi cơn sốc ban đầu dịu đi đôi chút, anh cuống cuồng nắm lấy nó, sờ nắn, kéo giật, và mặc cho cơn đau xé da thịt, anh tìm mọi cách để bứt nó ra khỏi thân thể... (...)

Yêu  (thơ) 
Những mảnh tâm tưởng / ghép vào nhau / Khi ánh mắt tình cờ mở cửa / khoảng không gian / đàng sau hơi thở...

Hai loại thức ăn  (sổ tay) 
Making love giống như thức ăn được nấu ở nhà... Ngược lại, having sex, đặc biệt là "casual" sex, giống như thức ăn nhanh (fast food) ở các quầy bán ngoài phố... (...)

Cánh cửa vô hình  (truyện / tuỳ bút) 
Khi tôi gõ nhẹ vào cánh cửa vô hình, những tiếng leng keng reo vui như những chiếc chuông bạc nơi vòng tay, vòng chân trẻ thơ ngân vang phía bên kia lúc cánh cửa hé ra đủ để tôi bước vào rồi nhẹ nhàng khép lại... (...)

Mở  (thơ) 
Mở lòng ra / những mảnh đời / những đường tròn đồng tâm / mãi chạy quanh không bao giờ đến đích / có đôi lúc / rễ sâu - niềm hy vọng/mơ ước / gây ảo giác / những đường tròn xoáy ốc / chỉ để trở lại từ đầu...

Điểm cuối  (thơ) 
Giờ đã điểm / Khi vầng trăng ngồi xuống bên bệ cửa sổ / Đôi tình nhân áp tay vào nhau / Những con cú rời tổ lặng lẽ bay đi trong đêm / Tiếng ve cuối cùng đã tắt...

Điều ước / Điều bí mật  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi là một đứa trẻ nhà giàu. Tôi có tất cả mọi thứ tôi muốn có, và những gì tôi có đã quá thừa mứa. Một buổi chiều, mệt mỏi với những trò chơi quen thuộc và và chán ngán với tất cả những món đồ chơi sẵn có, tôi nóng nảy vứt hết mọi thứ và đi ra biển... (...)

Cơn giông  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong cõi hỗn độn, mù mịt của cơn mưa, họ tình cờ va vào nhau và trước khi kịp nhận ra, họ đã tan vào nhau, trong suốt, tinh khôi như những hạt mưa đang tung toé, nhảy nhót dưới chân và trên thân thể họ... (...)

Đôi mắt  (truyện / tuỳ bút) 
Đôi mắt ấy theo tôi mọi nơi, mọi lúc. Đêm, tôi lên giường: đôi mắt cúi xuống dịu dàng hôn lên trán tôi khi tôi đang chìm dần vào giấc ngủ. Ngày, tôi làm lụng, đi lại tất tưởi: đôi mắt vẫn đi theo tôi mỗi bước chân... (...)

Rừng lửa  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi vốn không tin vào những giấc mơ. Duy có một giấc mơ cứ ám ảnh tôi mãi... (...)

Tay và chân  (truyện / tuỳ bút) 
Thoạt đầu, tay và chân không hiểu nhau. Chúng được sinh ra dưới hai hình thể khác nhau và hai cá tính hoàn toàn khác nhau. Tay nhạy cảm, thích vuốt ve, thích được nâng niu, trau chuốt, ưa mỹ phẩm, thích dùng các loại kem làm mượt da, chống nắng… Chân cứng cỏi, thích phơi ra ngoài nắng gió, thích đi lại khắp nơi, chẳng quan tâm gì đến thân thể và ở bẩn không thể tả... (...)

Người điên  (truyện / tuỳ bút) 
Người điên như hắn quả là hiếm có trên đời. Hắn hiền lành, ít nói, chẳng làm hại ai bao giờ và là nguồn tiêu khiển không dứt cho mọi người. Đã có người nói đùa ước sao được điên như hắn để mặc sức phát biểu những điều cấm kỵ, kiêng dè, hay ngang nhiên làm những điều trái khoáy mà không hề biết sợ hậu quả... (...)

Huyền thoại mưa  (truyện / tuỳ bút) 
Mưa rơi xuống mặt hồ là nơi các anh chị em từ khắp nơi dồn về mừng rỡ ôm hôn nhau tíu tít. Tiếng cười đùa lao xao phá vỡ thinh không và niềm vui như những giọt nước đọng lại đáy hồ không bao giờ mất... (...)

Sáu người đàn ông  (truyện / tuỳ bút) 
Người đàn ông thứ nhất bước vào. Chàng mang dáng dấp của thần Apollo và vẻ hoàn mỹ của đền thờ Hy Lạp... (...)

Tình nghệ sĩ  (truyện / tuỳ bút) 
... Đột nhiên anh dừng lại. Tim anh run lên khi nhận ra mình đang làm cử chỉ của người đang cầu hôn. Anh bóp chặt vòng hoa trong tay, mắt nhìn nàng cháy bỏng... (...)

Ngôn ngữ của đôi mắt  (truyện / tuỳ bút) 
Có đôi mắt nói tiếng nói của kẻ du mục. Những cồn cát quạnh hiu trải dài không bao giờ dứt. Khổ đau và tự do quyện vào nhau như những ngón tay bấu vào phím đàn trầy xước... (...)

Mặt  (truyện / tuỳ bút) 
Một sớm thức giấc, tôi soi gương và bàng hoàng nhận ra mình không có mặt. Không rõ từ lúc nào... (...)

Hai cuộc tình  (truyện / tuỳ bút) 
Nàng là một phụ nữ học thức, có nhan sắc, sinh ra trong một gia đình khá giả. Mọi người đều nhất trí rằng nàng cần phải có một tấm chồng thế tộc và sung túc. Sau nhiều năm chọn lựa... (...)

Hai cánh cửa  (truyện / tuỳ bút) 
Cánh cửa thứ nhất mở ra. Tôi trần truồng rơi vào một khoảng không gian rộng lớn mang hình khối chữ nhật. Những cánh tay, những khuôn mặt vây lấy tôi. Những tiếng động xa lạ và cái lạnh đột ngột làm tôi giật mình giãy khóc. Mẹ cúi xuống ôm hôn tôi và trao cho tôi tặng vật đầu tiên và quý nhất của Con Người: hơi ấm... (...)

Cuốn nhật ký  (truyện / tuỳ bút) 
Hôm nay gia đình anh ấy sẽ sang ăn tối với nhà mình. Chẳng hiểu sao cả buổi sáng nay mình không thể tập trung làm được việc gì cả, cứ bồn chồn đi ra đi vào mãi đến mức Mẹ phải sai mình đi ra phố mua thêm vài thứ đồ dùng để khỏi thấy mình lăng xăng làm quẩn chân... (...)

Yêu  (truyện / tuỳ bút) 
Người ta phân loại yêu thành năm kiểu: 1. Yêu vì mình. 2.Yêu vì người. 3. Yêu cho mình. 4. Yêu cho người. 5. Yêu vì mình và vì người và cho mình và cho mgười. Tôi mới tìm ra kiểu thứ sáu: yêu để thi đấu... (...)

Những giấc mơ của một người sợ bóng râm  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi không chịu nổi khi bị bóng râm của người khác hay của vật gì đó đè lên người. Cứ mỗi lần như thế, tôi thấy ngột ngạt, khó thở, đầu váng vất, tai ù như sắp lên cơn huyết áp cao. Nhưng tôi càng cố lẩn tránh, những bóng râm như càng dồn dập theo đuổi tôi... (...)

Bốn cái hôn  (truyện / tuỳ bút) 
Bình minh. Tôi hôn em. Những giọt sương sớm long lanh trong mắt em. Tôi thấy trong em những đồng cỏ xanh nõn đến tận chân trời... (...)

Những con rối  (truyện / tuỳ bút) 
Ông là chủ một gánh múa rối. Hàng mấy chục năm nay, gánh rối của của ông nổi tiếng khắp nơi vì những con rối tinh xảo và những trò diễn cực kỳ khéo léo... (...)

Người đi tìm bóng tối  (truyện / tuỳ bút) 
... Ánh sáng từ khắp mọi nơi như dồn về, tụ lại quanh tôi, nhảy nhót múa may làm tôi hoa mắt. Tôi không thể ngủ được. Tôi cần tìm một nơi hoàn toàn tối. Chỉ có bóng tối tĩnh lặng mới trả cho tôi giấc ngủ yên bình mà từ lâu lắm rồi, tôi không được hưởng... (...)

Kẻ cô đơn  (truyện / tuỳ bút) 
Nắng chiều vàng vọt xuyên qua kẽ lá. Rời nghĩa trang, người linh mục già không đi về tu viện mà đưa mắt về hướng ngược lại, nơi khu rừng hoang bên cạnh bờ biển... (...)

Người có phép lạ  (truyện / tuỳ bút) 
Nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, có khá đông con. Ngoại trừ gia đình nàng và những người chưa từng thấy điều kỳ diệu ở nàng, mọi người đều gọi nàng là Cô–Gái–Có–Phép–Lạ... (...)

Người trong gương  (truyện / tuỳ bút) 
[Truyện ngắn đầu tay của Hoàng Ngọc Thư, một cây bút nhiều triển vọng] ... Nàng chợt có cảm giác có ai đang nhìn mình. Ngước nhìn lên, đối diện tấm gương, nàng thấy một khuôn mặt đàn ông đang cười với mình thật thân thiện, và vô tình, nàng cũng mỉm cười lại. Vội vã quay đi, nàng ngạc nhiên nhìn quanh mình chẳng thấy có ai, có lẽ nào người ấy có thể biến đi nhanh đến vậy... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014