Adonis
tiểu sử &  tác phẩm 

ADONIS là bút hiệu của Ali Ahmad Said Esber, nhà thơ và người hoạt động văn hóa nổi tiếng. Ông sinh ngày 1.1.1930 tại làng Kassabine gần cảng Lattaquié ở Syrie. Chọn bút hiệu Adonis năm 1949, tới Beyrouth năm 1956, và cùng với Youssef al-Khâl thành lập tạp chí Shi’r (Thơ). Ông đã xuất bản tập thơ đầu tay Những bài thơ đầu năm 1957, nhập quốc tịch Liban năm 1965. Adonis từng gặp gỡ H. Michaux, P. Celan, O. Paz,... ở Paris, nơi ông hiện sống và đã cho in khá nhiều thơ và tiểu luận văn hóa. Một trong những thi phẩm quan trọng nhất của ông là Những ca khúc của Mihyar người thành Damas (Chants de Mihyar le Damascène, Sindbad, Paris, 1983.) Adonis có lẽ là nhà thơ hay nhất của thế giới Ả-rập hiện nay; ông cũng là người có thái độ ôn hòa và quý trọng di sản văn hóa của người Do-thái. Điều này, không may, đã khiến ông «hụt mất» giải Nobel Văn chương nhiều lần, kể từ trên mười năm nay, vì sự phản đối của nhóm nhà văn, nhà thơ Ả-rập thiên Palestine và triệt để chống Israel. Adonis đã lập gia đình với bà Khâlida Sâlèh, hai ông bà được hai người con gái...

tác phẩm

Tôi viết bằng một thứ ngôn ngữ đã biến tôi thành kẻ lưu đày  (tiểu luận / nhận định) 
... Là một nhà thơ, nghĩa là tôi đã từng viết nhưng thực ra tôi chưa viết gì cả. Thơ là một hành động không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Thực ra thơ là một hứa hẹn cho một sự bắt đầu, một sự bắt đầu mãi mãi... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm, với sự hiệu đính và phụ chú của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Một tấm gương soi cho thế kỷ hai mươi | Mặt nạ của những bài ca | Một lời tiên tri | Mai  (thơ) 
Một quan tài mang khuôn mặt của một đứa trẻ, / một cuốn sách / được viết trong ruột một con quạ, / một con thú cầm một đoá hoa, trườn về phía trước... | Nhân danh lịch sử của chính mình, / ở một đất nước bị ngập lầy, / bị cơn đói chế ngự / hắn tự ăn trán của hắn... | Cho đất nước bị đào sâu trong cuộc đời của chúng tôi như huyệt mộ, / cho đất nước bị đánh thuốc mê, rồi bị giết chết, / một mặt trời mọc lên từ lịch sử bị tê liệt / vào giấc ngủ thiên niên kỷ của chúng tôi... | Tôi sẽ thấy / Tôi có một phương đông không thể thuần hoá / phát minh ra mặt trời, / và tôi có một phương tây, / nhìn đâu tôi cũng thấy... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

Sáu ghi chú về phía gió  (tiểu luận / nhận định) 
Dầu cho thơ là một cuộc viễn du đến tận cùng cái bên ngoài hay tới mãi chốn thâm sâu của cái bên trong, tôi đã sống nơi thơ, ngay từ khởi đầu công cuộc tôi theo đuổi, một cái bên trong dồng thời cũng là một cái bên ngoài, một cái bên ngoài không thể tách rời khỏi cái bên trong... (...)

TRÍ NHỚ CỦA GIÓ [trích]  (thơ) 
Chín mươi bài thơ trích từ tuyển tập thơ TRÍ NHỚ CỦA GIÓ của Adonis (1930~) -- nhà thơ và người hoạt động văn hóa Syrie nổi tiếng -- lần đầu tiên được giới thiệu đến bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của nhà thơ Diễm Châu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014