Hemon, Aleksandar
tiểu sử &  tác phẩm 

ALEKSANDAR HEMON sinh năm 1964 tại Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Ông tốt nghiệp cử nhân văn chương tại đại học Sarajevo (University of Sarajevo) năm 1990. Vào thời gian ấy ông đã in một số truyện và bài báo tại Nam Tư. Năm 1992 ông đến thành phố Chicago, Hoa Kỳ và sau đó định cư tại Mỹ khi Sarajevo xảy ra biến loạn. Bắt đầu từ đó ông viết bằng tiếng Anh. Sáng tác của ông đã được in trên các tạp chí uy tín như The New Yorker, Ploughshares, Granta, Esquire. Truyện ngắn “Những hòn đảo” của ông đã được chọn vào tuyển tập The Best American Short Stories 1999 (Những truyện ngắn hay nhất nước Mỹ năm 1999). Một số truyện ngắn khác của ông cũng được chọn vào tuyển tập The Best American Short Stories 2000. Tập truyện đầu tiên của ông, The Question of Bruno (do nhà xuất bản Nan A. Talese/Doubleday phát hành năm 2000) đã đoạt giải John C. Zacharis First Book Award của tạp chí Ploughshares năm 2001. Cuốn thứ nhì của ông, Nowhere Man, đã được nhà Nan A. Talese/Doubleday phát hành năm 2002.

tác phẩm

Những con ong, phần 1 [IV]  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông vừa quyết định viết một cuốn sách chân thực nữa. Ông đã nghĩ được nhan đề của nó rồi: “Cái giếng”. Có một cái giếng gần nhà khi ông còn là một cậu bé. Mọi người đều đến đó để lấy nước... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Những con ong, phần 1 [III]  (truyện / tuỳ bút) 
Có một mối quan hệ trung thành mật thiết giữa gia đình tôi và những con ong, câu chuyện của bố tôi đã bắt đầu như vậy. Giống như thành viên của gia đình, bao giờ những con ong cũng quay trở về... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Những con ong, phần 1 [II]  (truyện / tuỳ bút) 
Bố tôi tin vào bất cứ cái gì truyền đạt hiện thực. Ông nghi ngờ những bản tin thời sự trên ti vi vốn không ngớt liệt kê những thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, nhưng ông lại nghiện mục dự báo thời tiết... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Những con ong, phần 1 [I]  (truyện / tuỳ bút) 
Cách đây đã nhiều năm, hồi còn ở Sarajevo, tôi và em gái cùng bố mẹ đi xem một bộ phim. Bộ phim kể về một anh chàng đẹp trai đi tìm một kho báu, thế rồi trong cuộc hành trình ấy, anh ta gặp một cô nàng xinh đẹp. Mẹ tôi ngủ gật ngay tức thì... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Những hòn đảo [kỳ III]  (truyện / tuỳ bút) 
"... Hệt như một con chó đuổi theo cái đuôi của nó, mọi nỗ lực đều chẳng đến đâu cả... Con trai của ta à, bây giờ con có thể không sống nữa cũng được. Con không sống nữa thì cũng chẳng việc gì, vì chẳng có gì thay đổi đâu..." [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Những hòn đảo [kỳ II]  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi tỉnh giấc, không biết mình đang ở đâu hay mình là ai nữa nhưng rồi khi nhìn thấy bức ảnh chụp đảo Mljet, tôi bắt đầu nhận thức được. Tôi đứng dậy, thoát khỏi trạng thái phi tồn tại, bước vào một ngày vừa chớm... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Những hòn đảo [kỳ I]  (truyện / tuỳ bút) 
... Có một lần—tôi nghĩ lúc ấy nó đã uống chút ít rượu vodka với bọn tù nhân—nó chợt gào lên: “Cám ơn Lãnh Tụ, người đã cho tôi một tuổi thơ sung sướng!” Nó căng ngực mà hét: “Cảm ơn Stalin, ông đã cho tôi một tuổi thơ sung sướng thế này!” Thế là người ta lấy báng súng đập nó túi bụi và dẫn nó đi mất... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014