Sarraute, Nathalie
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thẩm mỹ  (truyện / tuỳ bút) 
Cái nơi câu chuyện xảy ra... nhưng vì chữ “xảy ra” có vẻ như ít thích hợp với những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc mờ nhạt nhất, ít quan trọng nhất, ít có hiệu quả nhất... Bạn hãy thử hỏi bất cứ ai, sau những khoảnh khắc như thế này: “Cái gì đã xảy ra?” và bạn sẽ không sao tránh nhận được câu trả lời lạ lùng: “Có gì đâu, coi kìa, bạn muốn xảy ra cái gì cơ chứ? Tuyệt đối không có gì.” ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

HƯỚNG ĐỘNG TÍNH [XIV-XVIII]  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng họ không đòi hỏi gì hơn, nó là thế, họ đã biết như thế, không nên chờ đợi gì, không nên đòi hỏi gì, nó là như thế, chẳng có gì hơn thế, “cuộc đời”, nó là thế... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Chiếc mặt nạ  (truyện / tuỳ bút) 
Chiếc mặt nạ – đó là chữ mà tôi vẫn luôn luôn dùng, mặc dù nó không được thích hợp lắm, để chỉ cái gương mặt ông khi cô ta bước vào, hay cả trước khi cô ta bước vào nữa, khi ông chỉ nghe tiếng chìa khóa cô ta xoay nhẹ trong ổ khóa hay nghe tiếng chuông bấm ngắn ngủi của cô... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Ich sterbe  (truyện / tuỳ bút) 
"Ich sterbe. Nó là cái gì vậy? Đó là những từ tiếng Đức. Những từ ấy có nghĩa là tôi đang chết dần. Nhưng từ đâu tới, nhưng tại sao đột nhiên thế? Bạn sẽ biết, hãy kiên nhẫn..." Đoàn văn của Nathalie Sarraute (1900-1999) — một đại biểu của Tiểu Thuyết Mới trong văn chương Pháp thế kỷ 20 — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua lời giới thiệu và bản dịch của Hoàng Ngọc Biên. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014