Dürrenmatt, Friedrich
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngày tàn của ông A [kỳ 5/5]  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông tượng đài siết cái thắt lưng. A không phát ra một tiếng nào, người ta chỉ thấy thân mình ông chồm lên, hai cánh tay ông hơi đập đập trong không khí, rồi ông ngồi yên bất động, đầu ngả ra sau, miệng há hốc: ông tượng đài đã lấy hết sức mình siết mạnh cái thắt lưng. Hai con mắt A đứng yên. Ông già hơn trong hai ông Gin-fizz Khan bắt đầu đái nhưng lần này không ảnh hưởng đến ai. “Đả đảo những kẻ thù bên trong Đảng! Nhà lãnh đạo thiên tài A muôn năm!” ông la lên. Sau năm phút, ông tượng đài mới buông dây... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Ngày tàn của ông A [kỳ 4/5]  (truyện / tuỳ bút) 
... A đã nhận ra rõ cái bẫy G giăng ra để kéo ông vào. Nhưng trước khi ông có thể can thiệp, thì đã xảy ra một biến cố. Bà Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ngồi cạnh ông Chủ tịch nước Cộng hoà, đột ngột nhảy ra khỏi cái ghế của bà để la toáng lên rằng Thống chế K là một con heo. N, người ngồi xế so với chỗ ông K, cùng lúc đó cảm thấy có một vũng dưới gót chân mình. Ông Chủ tịch nước, vừa già vừa bệnh, đã đái vãi ra ngoài... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Ngày tàn của ông A [kỳ 3/5]  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi chiến thắng đã đạt được, khi Đảng đã nắm chính quyền, giờ đây đột nhiên ông lại khám phá thấy mình đứng về phía xấu, ông khám phá ra mình đứng về phía những người mạnh. “Quyền lực đã làm tôi biến chất, các đồng chí ạ,” ông kêu lên. “Tôi vì im lặng mà đã bao che bao tội ác, bao nhiêu bạn bè thân thiết tôi đã phản bội, đã đem giao nộp cho mật vụ? Tôi có phải tiếp tục câm miệng không đây?”... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Ngày tàn của ông A [kỳ 2/5]  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông ta hối hả không chào hỏi ai và ào tới nàng thơ của Đảng để kêu lên, mẹ kiếp, ăn diện quá sá, thật là đẹp, thật tuyệt vời, khác hẳn ba cái thứ quần áo phế thải người ta mặc trong Đảng. Quẳng mẹ nó đi mấy cái đồng phục! Mọi con mắt đều đổ dồn vào F, bấy giờ đang tự hỏi chết mẹ tại sao ta lại đi làm Cách mạng, sao lại đánh sụp đám cai trị ăn trên ngồi trốc và bè lũ hút máu, sao lại treo cổ bọn nông dân giàu có lên cây anh đào. “Để thiết lập cái đẹp!”, ông vừa hét vừa ôm hôn và nắn bóp nàng thơ của Đảng... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Ngày tàn của ông A [kỳ 1/5]  (truyện / tuỳ bút) 
Sau bữa tiệc nguội dọn trong phòng hội — trứng nhồi thịt, giăm-bông, bánh mì nướng, trứng cá muối cavia, rượu và sâm-banh — lúc nào cũng đi trước những nghị quyết của Bộ Chính trị, N xuất hiện trước tiên trong phòng họp. Từ khi được vào tới cơ quan tối cao, ông chỉ cảm thấy an toàn trong mỗi chỗ này, mặc dù ông chỉ là Bộ trưởng Bộ Bưu điện và A từng đánh giá cao những con tem phát hành nhân hội nghị... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Xúc-xích  (truyện / tuỳ bút) 
Một người đàn ông ám sát vợ mình và đem làm xúc xích. Tiếng đồn tố cáo anh ta. Người đàn ông ấy bị bắt. Người ta còn tìm thấy một cái xúc-xích. Sự phẫn nộ thật lớn. Quan toà tối cao trong xứ đảm nhiệm vụ này... [Bản dịch Diễm Châu] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014