Daniel, Yuli
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bạn đứng cạnh ta ở đây... | Năm 1965 | Hành khúc Năm mới: Một tuyên ngôn  (thơ) 
Bạn đứng cạnh ta ở đây, mỗi ngày và mỗi giờ / Bạn là sự tha thứ, và là sự miễn xá của ta: / Bởi lẽ mọi thứ trên thế gian này đều cúi mình và khuất phục / Trước sự mơ hồ thần thánh của bài thơ... |... Đã tới lúc phải uống đến cạn tiếng cười, / Phải nuốt hết những phản bội, đam mê và lao khổ. / “Mọi việc đã qua rồi, anh bạn ạ, ta đã về đến nhà. / Hãy cứ để bọn chúng tới và dẫn ta đi.” ... | ... Đừng nhượng bộ bất lực và đắng cay, / Đừng chịu thua hoài nghi và dối trá, / Mọi người trên đời không phải ai cũng khốn kiếp hèn hạ, / Không phải ai cũng đều là kẻ chỉ điểm đui mù... Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Lên võ đài | Về những bài thơ ấy | Lời cầu nguyện  (thơ) 
... Tôi sẽ chấp nhận bị đè bẹp, / Sẽ cắn răng chịu đựng trước mỗi cú đánh tạt ngang. / Tôi bước lên võ đài là để chiến đấu / chứ nào có phải để chiến thắng... | Thơ của ta như những ngày ảm đạm mây mù / Ngày không nắng ấm. / Thực ra chẳng phải ta đã viết ra những bài thơ ấy. / Hay đúng là ta?... | ... Tôi sẽ uống rượu ít, và sẽ không phạm tội gì ghê gớm, / Sẽ ăn nằm với chỉ một cô bạn gái duy nhất. / “Nhưng, Thượng đế ơi, xin người để xa con chút rượu cặn kia / Và cho con được ẩn mình sau thân thể người...” ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Bản án  (thơ) 
Anh sẽ không được nghĩ những ý nghĩ của riêng anh / Không được nhớ nhà, không được bác bỏ khẩu phần đã định / Anh là một thấu kính, một tờ giấy trống không / Anh được quăng xuống dòng nước này như cái lưới... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]

Xin ai nấy nhớ… | Những câu thơ với một đề từ | Sinh nhật bốn mươi | Ôi xứ sở của ta  (thơ) 
Xin ai nấy nhớ đến ta. Mỗi bạn ta sẽ dành một dòng thơ. / Hãy yên tâm: đến Giêng này ta sẽ thanh toán xong mọi thứ / Không thủ đoạn, không than van cũng chẳng xin tha thứ. / Ta đã đến tuổi chín chắn: phải trả nợ thôi... | ... Vâng, thơ nói về tình yêu, cho dù vẫn có lỗ khóa / Con mắt kia, ngày đêm, mở to trước cửa. / Vâng, thơ nói về tình yêu và lòng ghen / Khi ta đi tìm, khi ta có được, và cả khi ta lại mất... | Thật là vui biết được rằng ta từng coi nhẹ, / Từng bất cần bao nhiêu thứ hệ trọng trên đời... | Ôi xứ sở của ta, xin nói với ta một lời, một lời thôi. / Trái tim ta vẫn thuần khiết trước mi. Vậy thì / lời vu vạ có cần phải trâng tráo và vĩnh viễn / chia cách ta với mi như thế?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021