Lữ
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn. Tên thật của Lữ là Lữ Thế Cường, sinh năm 1968.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Đến gần với không gian (tập truyện). Nxb Nắng Mới, 2009.
- Cái sân vuông và nơi thờ Phật (tập truyện). Nxb Phương Đông, 2008.
- Chàng tóc đẹp (tập truyện). Nxb Phương Đông, 2008.
- Bên trăng tôi chưa ngủ (tập truyện). Nxb Nắng Mới, 2008.

tác phẩm

Lại mưa chữ  (truyện / tuỳ bút) 
... ‘Tôi là chữ’. Đúng vậy. Một tâm thức bình an, sẽ viết ra những trang văn đẹp. Nó nuôi dưỡng người đọc. Con người có thể sống với nhau được chứ. Họ có thể sống với nhau thật đẹp, khi trong tâm họ có đủ bình an, hạnh phúc. Họ trở nên rộng lượng hơn.’... (...)

Bảng giá một người say  (truyện / tuỳ bút) 
Để em nói về đêm hôm đó. Cái đêm đã đưa em vào một thế giới thật xa lạ, ồn ào và cô đơn. Từ đó, em ít nói về mình. Có phải vì em có nhiều mặc cảm? Có thể. Hôm ấy, nửa đêm, em tỉnh giấc và thấy mình nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Một người em chưa từng quen biết, chưa gặp một lần nào. Tại sao vậy? ... (...)

Hành trình đến XXX  (truyện / tuỳ bút) 
... Một người trong bọn nói: ‘Chúng ta sẽ tới đích. Đó là một nơi thật đẹp.’ ‘Anh tới đó chưa?’ người khác hỏi. ‘Tôi chưa đến, nhưng đã nghe thật nhiều về chỗ đó. Thật là tuyệt. Anh có thể gọi chốn ấy là Tự Do. Có người gọi là Đất Lành, Điểm Đến... Hoặc anh có thể gọi là XXX - Dù sao thì cũng là một cái tên thôi. Anh hiểu không? Chỉ là cái tên. Quan trọng hơn là niềm hạnh phúc mà mọi người ở đó được hưởng...’ ... (...)

Hình như là mặt trời  (truyện / tuỳ bút) 
... Mùa đông kéo dài từ ngày này sang ngày khác, từ giấc mộng này qua giấc mộng nọ. Có khi, hàng trăm giấc mộng nắm tay nhau đi qua mùa đông. Một giấc mộng lên tiếng: ‘Chúng ta hoàn toàn làm chủ cả thế gian này. Chúng ta muốn ai vui, thì vị ấy được vui. Chúng ta muốn ai buồn, thì vị ấy phải buồn. Đây mới là quyền lực chân thật. Ta muốn người nào khóc, thì vị đó không cách nào cười được. Chỉ trong mùa đông, ta mới thấy quyền hạn của mình bao la, vô biên giới. Không có gì thú vị cho bằng ta có thể điều khiển được sự sống.’... (...)

Những điều họ nghĩ về chàng  (truyện / tuỳ bút) 
Họ nói: ‘Đây là những điều chúng tôi nghĩ về anh.’ Chàng lắng nghe. Chàng muốn biết họ thấy chàng như thế nào. Chàng là một người tốt? Hay chàng là một người xấu? Chàng không sợ gì hơn là sự lãng quên, là người ta làm như chàng không có mặt ở trên cõi đời này. Ngày mai, hay ngày mốt, thì sự sống vẫn tiếp tục đi tới. Nhưng chàng sẽ dừng lại. Những người sống quanh chàng cũng sẽ dừng lại. Rồi biến mất như thể chàng và mọi người chưa bao giờ có mặt... (...)

Vết dơ trên trang giấy trắng  (truyện / tuỳ bút) 
Em không tin. Tờ giấy chỉ mang một màu trắng thôi sao anh? Anh thử nhìn kỹ lại xem. Chắc chắn là có một vết dơ nằm đâu đó trên trang giấy. Anh nhớ để ý các góc. Vết dơ thường lẩn trốn ở những nơi kín đáo, ngoài tầm mắt của chúng ta. Làm sao mà tờ giấy chỉ mang một màu trắng, mới tinh như vậy được? ... Anh thật tình không thấy nó. Tờ giấy trắng, và thật đẹp. Anh đã đưa bàn tay phải mình để vuốt ve nhiều lần lên mặt giấy. Tờ giấy đẹp như một ngày mới bắt đầu. Một ngày mới tinh để cho chúng ta sống. Một ngày để chúng ta bắt đầu lại từ đầu... (...)

Con chim lớn của bầu trời mênh mông  (truyện / tuỳ bút) 
... Bên ngoài là một bầu trời xanh bao la. Ở đó, em có tự do. Đó là chốn em đã từng tung cánh, lao mình, bay xuyên qua những làn mây trắng đục. Em đã từng quát lên những tiếng kêu oai hùng, vững chắc. Bầu trời xanh là nơi em đã từng có tự tin, dũng mãnh. Tôi hứa sẽ trả em về với bầu trời. Thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau trên một đoạn đường, bên những cánh đồng xanh tốt... (...)

Con đường không  (truyện / tuỳ bút) 
... Con đường không dẫn đến nơi dừng lại. Dừng lại của hạnh phúc, và dừng lại của khổ đau. Con đường dừng với không một lời trách móc, ghen tuông hay hờn dỗi. Con đường không còn đôi mắt long lanh ánh sáng. Không còn những cái nhìn để thấy, để thương, hoặc để ghét. Ta đặt một bàn tay, hai bàn tay lên con đường không, mà ấn xuống. Hãy ấn xuống cho thật đều, nhịp nhàng, và kiên nhẫn. Con đường không: không còn tiếng tim đập. Ấn xuống và gọi trái tim trở về với nhịp sống... (...)

Ở một nơi hoàn toàn xa lạ [II]  (truyện / tuỳ bút) 
... Em có bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp của một ngày mưa rơi chưa? Trời mưa nơi đó đẹp lắm. Mỗi giọt nước là một viên kim cương long lanh. Buổi sáng, pha một ly trà nóng, nướng một ổ bánh mì, em có thể vừa ăn sáng, vừa ngắm những hạt kim cương bám đầy mặt kính của chiếc cửa sổ trước nhà... (...)

Ở một nơi hoàn toàn xa lạ [I]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi khám phá một nơi hoàn toàn xa lạ từ bao giờ? Từ bây giờ, em ạ. Chúng ta chỉ sống thật sự từ giây phút này mà thôi. Ở giây phút này, chúng ta có hạnh phúc. Không phải trong thế giới ấy không có khổ đau, và những điều bất như ý. Nếu em đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, đã quằn quại vì những bất công xảy ra trong cuộc đời mình, thì em có thể yên tâm: ở một nơi hoàn toàn xa lạ, sóng gió chỉ làm hạnh phúc của chúng ta lớn lên mà thôi... (...)

Nhà phê bình: Cần phải khiêm tốn  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhà phê bình, là người đọc, mà cũng là người viết. Nhà phê bình viết xuống cái đọc của mình. Cách đọc đó, cũng chính là cách ông viết. Khiêm tốn hơn, ông sẽ không chỉ cho ai cách đọc một tác phẩm văn học. Tự nhiên hơn, ông sẽ nói: ‘Tôi đọc như vậy đó.’ Và điều này có nghĩa là: Tôi sống như vậy đó. Không ai bắt chước ông được... (...)

Không gian trắng [VII]  (truyện / tuỳ bút) 
‘... Tôn sùng một lãnh tụ, tìm cầu một nhà hướng đạo để đưa mình tới một nơi chốn có tự do và hạnh phúc là thái độ, thói quen của con người sống trong môi trường lạc hậu. Con người phải tập tin vào chính mình. Tự do, hạnh phúc, hiểu biết, tình thương... đều phải được tìm ở nơi chính mình. Đi tìm những cái đó nơi một người khác, ta sẽ bị lợi dụng...’ ... (...)

Không gian trắng [VI]  (truyện / tuỳ bút) 
‘... Những nhà tư tưởng thường trở thành các nhà đạo đức, và rao giảng lý thuyết cứu rỗi nhân loại của mình. Họ là những người si mê, đi tìm những người si mê khác, để thành lập phong trào, đoàn thể và giáo hội. Đã si mê rồi, thì thế nào họ cũng độc ác.’ ... (...)

Không gian trắng [V]  (truyện / tuỳ bút) 
... ‘Sa tăng không đáng sợ. Người ta biết nó ác. Hitler không đáng sợ; ông ta đã bị tiêu diệt. Người ta thường hay sợ sự xuống cấp của đạo đức. Thật ra, tư tưởng về đạo đức còn đáng sợ hơn. Nó được sử dụng như một thứ vũ khí, để các nhà đạo đức giết người. Họ có thể giết cả hàng chục thế hệ, nhốt con người hàng chục thế kỷ trong sự ngu si, đần độn và nghe lời. Hơn thế nữa, họ lại được phong thánh và tôn thờ.’ ... (...)

Không gian trắng [IV]  (truyện / tuỳ bút) 
‘Trong không gian có một cánh cửa sổ. Qua đó, tôi nhìn thấy một không gian khác. Rồi ở không gian khác, tôi cũng có cánh cửa sổ, cho tôi nhìn thấy một không gian khác hơn nữa,’ ông Kindermans kể. ‘Tất cả mọi không gian tôi nhìn thấy, chỉ có toàn một màu trắng. Cậu hiểu không, màu trắng là màu của lãng đãng, của nhớ và quên quyện vào nhau lẫn lộn...’ ... (...)

Không gian trắng [III]  (truyện / tuỳ bút) 
... ‘Còn cậu từ đâu đến?’ Tôi trả lời: ‘Tôi đến từ Việt Nam.’ Ông hỏi tiếp: ‘Ở Việt Nam người ta có tin vào Thượng đế không?’ Tôi đáp: ‘Họ tin vào những nhà đạo đức.’ Ông Schneider thở dài: ‘Vậy họ cũng còn mê tín...’ (...)

Không gian trắng [II]  (truyện / tuỳ bút) 
Con người đi tìm niềm vui trong những thành tựu. Không có thành tựu, người ta dễ rơi vào mặc cảm thua kém. Trong không gian trắng, mọi thành đạt đều vắng mặt... (...)

Không gian trắng [I]  (truyện / tuỳ bút) 
Anh chưa biết về không gian trắng. Cho nên, anh khổ đau. Không gian trắng thuộc về thế giới trắng. Nơi đó, thời gian cũng chỉ toàn một màu trắng. Anh thử nghĩ xem. Mỗi ngày, tôi đưa ông Ganzenboom đến trung tâm Breede Vliet. Vậy mà sáng nay, khi tôi hỏi ông có thích đi Breede Vliet không, thì ông trả lời: ‘Tôi chưa từng nghe về Breede Vliet.’ Không gian của ông Ganzenboom chỉ toàn là một màu trắng... (...)

Em quên mặc quần lót  (truyện / tuỳ bút) 
... Những nhà đạo đức ưa thích mặc quần lót. Để khỏi quên, họ mặc hai, ba cái quần lót chồng lên nhau. Làm như vậy, họ cảm thấy yên tâm, mà dạy dỗ về những gì thật đẹp, thật lành, và sâu sắc. Họ nói hay lắm, nhưng không bao giờ biết đến cái thú vui quên mặc quần lót. Họ không biết sống, và chết ở trong những ý tưởng cao đẹp của mình. Họ che đậy, vì không bao giờ làm những điều họ từng rao giảng. Họ có chức vị. Họ được ca ngợi và tôn vinh. Đó cũng là những thứ quần lót, mà không khi nào họ dám bỏ quên, không mặc... (...)

Đóng cửa Thiên đàng [III]  (truyện / tuỳ bút) 
Người đàn ông hấp hối. Ông ước ao được nhìn thấy một con người. Cô y tá bước vào, hỏi: “Ông có đau nhiều không? Tôi giúp được ông điều gì?” Người đàn ông gật đầu: “Tôi thấy hai chân thật lạnh. Tôi ước ao có người xoa bóp hai bàn chân tôi. Nhưng tôi sẽ không nhờ cô đâu. Tôi chỉ xin cô ngồi bên cạnh, để tôi được nói chuyện với một con người...” (...)

Đóng cửa Thiên đàng [II]  (truyện / tuỳ bút) 
Người đàn ông hấp hối. Ông muốn gặp Quỷ sứ. Quỷ sứ tìm đến, hỏi: “Ngươi cảm thấy gần gũi với ta sao? Ngươi chưa bao giờ muốn nói chuyện hay bàn công việc với ta kia mà?! Hay cái chết đang làm cho ngươi lo sợ và muốn gần lại với ta?”... (...)

Đóng cửa Thiên đàng [I]  (truyện / tuỳ bút) 
Người đàn ông hấp hối. Ông biết mình chỉ còn một ngày để sống, và bỗng trở nên rộng lượng hơn. Ông nói: “Được, tôi chấp nhận gặp mặt Thượng đế.” Chưa bao giờ Thượng đế mừng như vậy. Ngài có bao nhiêu con chiên hâm mộ, kính phục mình. Nhưng người đàn ông đang hấp hối kia, cả đời chưa bao giờ tin tưởng nơi quyền năng của Ngài... (...)

Em đẹp nhất khi tình thương có mặt  (truyện / tuỳ bút) 
... Trước tình thương, vũ trụ chưa hề có mặt. Con bướm đang bay ngoài kia, trông giống như chiếc lá khô tung bay trong gió, là một phần tuyệt vời của vũ trụ ban sơ. Anh phân vân không biết con bướm ngụy trang thành chiếc lá, hay chiếc lá hóa thân thành con bướm đang bay... (...)

Người ăn chữ  (truyện / tuỳ bút) 
... Ta không nên nuôi mộng để đời một cái gì cả. Những chữ viết ra, những món ăn nấu ra, là để nuôi dưỡng sự sống. Sự sống đẹp, là quí báu vô cùng. Nhưng sự sống đẹp là vì nó có một điểm chấm dứt. Từ đó, mọi hình thái của sự sống đều có quyền phô bày trong sự tự do. Sự sống luôn luôn có một bắt đầu mới. Nó mới hoài, mới hoài... (...)

Một người gần như hàng xóm  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi gặp ông, nhận ra nét thân quen. Ông nhìn tôi, cười cười. Có một cái gì gần gũi trong đôi mắt. Chỉ có một người thân, gần như là họ hàng mới trao cho ta một cái nhìn như vậy. Tôi lịch sự, nhìn ông cười đáp lễ. Rồi từ đó, tôi thắc mắc hoài. Ông là ai?... (...)

Mùa xuân, em bé sơ sinh  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi luôn ngắm mặt trời mọc với một chờ đợi háo hức. Tôi háo hức bởi vì biết rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng thật đẹp mà mình chưa từng thấy qua. Tôi đã ngắm mặt trời lên hàng trăm lần rồi. Lần nào, tôi cũng thấy một vẻ đẹp khác của buổi sáng tinh mơ. Em biết tại sao không? Tại vì trong tôi cũng có một em bé. Tôi biết nhìn sự sống bằng đôi mắt của em bé ở trong tôi... (...)

Hát hay  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Anh Thành hay hát. Anh hát cho tôi nghe bằng cái giọng khàn khàn. Rồi anh đánh đàn. Khi hát, hay đàn, anh có vẻ say mê, hết lòng. Có lần, nghe anh hát, tôi nói: “Bản nhạc hay quá. Chắc anh thích bài này lắm. Tôi nghe anh hát thật nhiều lần.” Anh Thành nói: “Tôi thích nghe giọng tôi hát.”... (...)

Hạnh phúc với nó  (truyện / tuỳ bút) 
... Nó có thể hiến tặng sự có mặt. Nó hiến tặng sự im lặng. Và nó hiến tặng sự tự do. Nó có khả năng sống với chính bản thân nó. Nó thường nói: “Ta có thể sống độc cư, mà vẫn không thấy cô đơn. Anh hiểu không?” Tôi không hiểu. Nó nói tiếp: “Ai biết sống một mình, sẽ vượt thoát được sự cô đơn.” Tôi vẫn chưa hiểu. Nó kiên nhẫn, giải thích: “Sống một mình vui lắm.” Tôi càng không hiểu nữa. Cuối cùng, nó nói: “Ta nên làm một con người tự do.” Lần này, thì tôi hiểu... (...)

Em phải sống  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngày mai, tôi sẽ đưa em đi xem cảnh mặt trời mọc. Tôi mang theo bình thủy nước sôi để pha một ấm trà thơm ngát. Tôi lo nước uống và em mang theo thức ăn. Chúng ta sẽ ngồi thật yên, uống trà, ăn bánh, và thưởng thức không khí an lành của buổi sáng. Ta ngồi yên để thấy rằng tất cả vẫn còn nguyên vẹn... (...)

Căn nhà có ba cánh cửa  (truyện / tuỳ bút) 
Đó là căn nhà có ba cánh cửa. Thoạt tiên, chàng không hiểu tại sao người ta làm nhiều cửa như vậy. Bình thường mình cần một cửa trước, một cửa sau là đủ. Điểm khác lạ của ba cánh cửa này là ta khó mà nhận ra đâu là lối vào chính. Chàng lẫn lộn một thời gian khá lâu. Dần dần, chàng khám phá ra là mỗi cánh cửa đưa ta vào một thế giới khác... (...)

Nghe tiếng mùa xuân nở  (truyện / tuỳ bút) 
... Mỗi người trong chúng ta là một nhạc sĩ. Chúng ta có đôi tai để thẩm âm. Nếu biết dùng đôi tai để thưởng thức bản nhạc diệu kỳ của mùa xuân, và hoà tấu với mùa xuân tuyệt vời ấy, thì ta sẽ hiểu ra tại sao mình đến Trái Đất xinh đẹp này. Ta đến với sự sống để cùng chia sẻ niềm vui của âm nhạc. Ta đến Trái Đất để góp thêm một tiếng hát thật vui. Tôi nói với Babou: “Nhạc sĩ không bao giờ chết. Anh sống hoài, như tiếng nhạc của anh vậy.” Và Babou gật đầu, mỉm cười... (...)

Gọi mình  (truyện / tuỳ bút) 
... Em gọi em để thấy mình đang có mặt. Em không phải là một tư tưởng. Chỉ có tư tưởng mới tạo ra ảo giác về thời gian và phân chia em thành ra nhiều đoạn khác nhau. Về được với mình rồi, thời gian cũng không còn nữa. Sự sống trôi chảy, mà không cần có thời gian làm thước đo đâu em. Sự sống đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược mà không phải chảy từ nơi quá khứ về tới chốn tương lai... (...)

Bay về phương bắc  (truyện / tuỳ bút) 
Tiếng của em gọi, từ trên vòm trời cao, lại một lần nữa đánh thức tôi dậy. Tôi đã ngủ quên bên dòng sông cuộc sống. Tôi ngủ lúc nào không biết. Nằm cuộn tròn, tự ôm lấy mình, tôi tìm sự ấm áp toả ra từ hơi thở. Và tình cờ, một tiếng kêu lớn, tiếp nối theo hàng chục tiếng kêu khác vang lên giữa không gian, khiến cho tôi bàng hoàng mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, tự hỏi: “Ta đang ở đâu? Và ta đang làm gì nơi đây?”... (...)

Bóng trái đất  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong bóng trái đất, tôi đã bắt gặp những Đêm Lớn; khi mọi loài ngủ yên thật bình an. Trong Đêm Lớn, không còn ai giận hờn, hay thù hận ai nữa cả. Tôi mường tượng nhìn thấy từng nụ cười trên đôi môi của mọi người và mọi loài. Những đoá hoa tu-líp, đang khép lại trong bóng trái đất, cũng mỉm một nụ cười xinh đẹp... (...)

Một tiếng cười xoà  (truyện / tuỳ bút) 
... Em cười đi, và nói với tôi rằng tất cả đã qua rồi. Không còn gì tồn tại, ngoại trừ sự biểu hiện mới tinh của sự sống. Em ơi, mùa thu năm nay đến như một thiên thần xuất hiện giữa đêm khuya. Với tôi, dường như trời đất đã không có dấu hiệu gì báo trước về một mùa thu bước tới. Mà nếu có những dấu hiệu đó đi chăng nữa, thì tôi cũng đã quên rồi. Thực tại đẹp quá. Có em ở đây, tôi sẽ mời em đi dạo cùng tôi trên một con đường đầy lá sồi vàng đang bay bay trong gió... (...)

Sang hầu sư huynh  (truyện / tuỳ bút) 
Đọc Truyện Kiều, tôi rất thích câu: “Dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh.” Pháp bảo đây là chuông vàng, khánh bạc mà Thúy Kiều đã lấy đi từ Quan Âm Các của nhà Hoạn Thư. Lúc này, nàng mang thân phận của một người đang trên đường tỵ nạn... (...)

Sống trong thơ  (truyện / tuỳ bút) 
Mình đi chơi trong thơ. Em đừng để bước chân nào giẫm ra ngoài thơ nhé. Mỗi bước chân là một bài thơ. Đi như vậy, thơ trở nên mới tinh. Chúng ta thưởng thức thơ trong trạng thái nguyên sơ nhất, trước khi bài thơ kịp hiện thân thành chữ viết... (...)

Vũ trụ vừa mới bắt đầu  (truyện / tuỳ bút) 
“Sự sống mới vừa bắt đầu. Trong giờ phút linh thiêng này, em hãy tập lắng nghe. Tôi cũng đang lắng nghe vạn vật đang vươn mình thức dậy. Bầu trời thật mới và thật đẹp. Một vũ trụ vừa được sinh ra đời, em biết không? Chúng ta cũng vừa được tái sinh trở lại.” ... (...)

Trong từng con chữ viết  (truyện / tuỳ bút) 
Ở đây là mùa đông. Thật là thú vị biết bao, khi biết rằng bên anh là mùa hè. Lúc này, anh đang được hưởng những ngày nghỉ ngơi thật thoải mái. Tôi ư? Tôi chưa được đi đâu cả. Tôi ngồi yên một chỗ, ở một nơi thật lạnh, nhưng lại cảm thấy thật dễ chịu. Mùa đông là mùa để cho con gấu ngủ. Tôi cũng là một con gấu; vào mùa đông, tôi ở yên một chỗ, bình an... (...)

Ông đạo  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Anh Thành nói: “Hôm nay, đâu phải là sự tiếp nối của hôm qua.” Tôi ngạc nhiên: “Vậy chứ nó tiếp nối cái gì?” Anh Thành trả lời: “Không tiếp nối cái gì hết. Nó mới.” ... (...)

Tôi ươm ánh mặt trời  (truyện / tuỳ bút) 
... Những nhà khoa học cho rằng trái đất quay quanh mặt trời. Họ không biết gì cả. Những ánh mặt trời xuất hiện vào buổi sáng là do tôi ươm trồng đó em. Đôi khi, tôi phải ủ mặt trời cả ngàn năm, trước khi nó chín muồi, và dùng được vào buổi sáng. Mặt trời là một thứ trái cây. Hoặc em gọi mặt trời là một thứ hạt. Ta gửi hạt cho đất, và đất làm cho hạt nảy mầm, lên cây... (...)

Em nhớ báo tin mừng  (truyện / tuỳ bút) 
... Em đánh mất thời gian, và em đánh mất chính mình. Mất mình là mất tất cả. Em nhớ không, có lần tôi đã gửi một mẩu nhắn tin đến em, với dòng chữ: “Khi nào tìm ra mình, em nhớ báo tin mừng cho tôi biết nhé.” ... (...)

Tự trở về  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... “Tưởng đạo gì phức tạp, chứ cái giản dị và thoải mái luôn tự tìm đến với mình. Khỏi tìm chi cho mất công.” Tôi hỏi: “Như bầy trâu tự trở về chuồng vậy hả?” Anh nói: “Đúng rồi.” ... (...)

Lâu lắm, tôi không nhận tin em  (truyện / tuỳ bút) 
... Buổi sáng cứ trở về, lặp lại như một cái gì mới tinh, trong vắt. Em cũng vậy. Em mới hoài. Với một nụ cười, em như được sinh ra trở lại. Mỗi khi gặp lại em, đôi mắt của tôi luôn dừng lại một chút, để nhận ra một nét gì vừa thân quen, vừa mới lạ. Để rồi tôi thấy em trẻ lại... (...)

Giữa chợ  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn lớn lên trong xã hội đó. Với anh, anh có thể gọi hắn là tên ăn cắp, với một ít thương hại, hay xem thường. Với hắn, hắn thương anh, chấp nhận anh, dù có khi thấy anh, trong một hoàn cảnh nào đó, buồn rầu, tự thấy mình cũng là một tên... ăn cắp. (...)

Con đường dốc  (truyện / tuỳ bút) 
Cuộc đời của mình là một con đường dốc. Tôi chở em lên đồi bằng chiếc xe đạp cũ kĩ như thuở chúng ta đang yêu nhau. Em ngồi trên yên sau, cười nói huyên thiên, mà đâu biết gì về sự cố gắng mệt nhọc của người đạp... (...)

Con người khác  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngày mai, em sẽ nói: “Anh đưa em ra nhà ga.” Em đi đâu? Anh không biết được. Anh sẽ mang một trăm câu hỏi trong đầu. Và số lượng những câu hỏi đó sẽ lớn dần hay nhỏ lại? Anh sẽ nghĩ: “Em đang ở đâu vậy?” Và như vậy là anh đang đi tìm em hay đang đi tìm chính mình? Ngày mai, mỗi chúng ta đều trở thành một con người khác... (...)

Khi ngài giảng về sự thật  (truyện / tuỳ bút) 
... “A Nan, A Nan. Sự thông minh, nhớ dai của thầy đang hại ta đó thầy biết không. Ôi cái trí nhớ, cái trí nhớ của con người. Chúng ta không biết quên...” (...)

Cái bóng  (truyện / tuỳ bút) 
Chàng té thật nhẹ vào trong bóng tối. Khi soi gương, chàng không còn nhìn ra chính mình; cả người chàng chỉ toàn là bóng tối. Chàng không thấy mình mà cũng không thấy cả tấm gương... (...)

Những bức tranh rỗng  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Tôi bôi một bệt màu lên khung vải trắng, chưa kịp vẽ vời gì thì bệt màu cục cựa. Anh có thấy lạ không? Bình thường thì tôi mới là người sống, còn bức tranh là vật chết. Đàng này, bệt màu nó cục cựa. Thậm chí, tôi nghe nó thở... (...)

Giữa hai người, thời gian không có mặt  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Nhìn anh thật lâu, thật lâu, rồi cô thở dài, nói: “Đúng là anh vẫn vậy, không có gì có thể làm cho anh già đi được.” Chỉ một câu nói thôi, anh trẻ lại, y như là một phép lạ... (...)

Viên sỏi dị dạng  (truyện / tuỳ bút) 
... Bạn thắc mắc tại sao tôi lại viết về viên sỏi? Tôi xin thưa là chính tôi cũng không biết. Tôi trở thành một con người ngu si kỳ lạ. Những câu hỏi của bạn bỗng trở nên thật khó trả lời. Tôi đang viết về một viên sỏi sao? Viên sỏi nào vậy? Một viên sỏi dị dạng hả?... (...)

Mặt trời lên, vẫn thơ  (truyện / tuỳ bút) 
Mặt trời vẫn lên mỗi ngày, và vẫn thơ. Không có ngày nào cảnh mặt trời lên lại giống một ngày nào cả. Thơ là vậy. Thơ tức là một sự lặp lại, mà vẫn mới hoài, mới hoài... (...)

Em sẽ gọi anh mỗi ngày  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi muốn có thêm không gian cho riêng mình. Sống với nhau lâu như vậy, thân thể và tâm hồn của chúng tôi như muốn dính liền vào nhau. Thật khó mà phân biệt được đâu là cánh tay của tôi, và đâu là cánh tay của nàng... (...)

Má trở về với sự yên tĩnh  (truyện / tuỳ bút) 
Một mai, khi má trút hơi thở cuối cùng, thì các con đừng cảm thấy mất mát. Ngay khi còn sống với các con đây, má đã hiểu thế nào là yên tĩnh. Má sẽ trở về với sự yên tĩnh đó... (...)

Con bọ trên nụ bồ công anh  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi vừa nhận thư của cô bé. Anh nhớ đó, cái cô bé tự cho là mình rối loạn tâm thần. Những lần trước, toà soạn chuyển các lá thư điện tử cho tôi. Nhưng hôm nay thì tôi nhận được một lá thư viết tay hẳn hoi. Không biết do đâu mà cô bé biết địa chỉ của tôi... (...)

Đi ngang một khu rừng  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Một người đi bên trái và một người đi bên phải. Người bên phải nói: “Tôi...” thì người bên trái cũng nói: “Tôi...” Cả hai người chỉ là một, cho nên hai người đồng lên tiếng một lần. Thật là rắc rối... (...)

Trở về với đất  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Con sâu đã chết rồi. Nó chết khi cành hoa vừa héo. Cành hoa được tôi cắt vào, chưng trên bàn học, đã mang theo một con sâu giữa lòng đoá hoa... (...)

Sống chung  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Anh Thành đi xa. Anh đi lâu lắm. Có người không để ý sự vắng mặt của anh Thành. Với họ, anh Thành có mặt, hay vắng mặt thì cũng vậy thôi... (...)

Người duy nhất cho rằng tôi không điên  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi rủ cô bé đi biển. Đúng ra thì cô nên từ chối. Làm sao cô có thể tin một người như tôi được. Hoặc tệ hơn nữa, câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu như vầy: cô bé đề nghị tôi ra biển chơi... (...)

Cái sân vuông và nơi thờ Phật  (truyện / tuỳ bút) 
... Bây giờ, trên trang giấy trắng này, tôi lại bắt gặp cái sân vuông ngày xưa. Trang giấy cũng là sân vuông. Tôi lại nắm cái quyền sáng tạo... (...)

May sao, em chậm lại  (truyện / tuỳ bút) 
... Có người nói với tôi: “Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa.” Câu nói làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Càng suy nghĩ, tôi càng ngạc nhiên vì nhận ra rằng chúng ta không thể nào đo lường thời gian cả. Chúng ta đo đạc thời gian bằng cái gì?... (...)

Vẽ bằng đôi chân  (truyện / tuỳ bút) 
... Đến lúc đó, tôi mới biết mình không phải là một người. Tôi là hai người. Tôi có hai linh hồn nằm trong một thân thể. Khi vẽ bằng chân phải, tôi là một người khác. Khi vẽ bằng chân trái, tôi lại là một người khác. Khi vẽ bằng cả hai chân, tôi là hai người... (...)

Hai anh em và con trâu hạnh phúc  (truyện / tuỳ bút) 
... — Từ ngày không còn ở trong chuồng nữa, tôi thấy mình thật tự do... — Tao không biết mày học đâu những danh từ như hạnh phúc, tự do. Mày là một con trâu, thì suốt đời mày vẫn là một con trâu. Mày hiểu không? ... (...)

Cái thật và cái mới trong thơ  (tiểu luận / nhận định) 
Làm thơ, nhiều người thấy khó. Thực ra làm thơ hay mới khó. Khó nhất là bài thơ nói lên được con người của mình. Thi sĩ Cao Bá Quát viết: “Kỹ thuật làm thơ tuy quan trọng, nhưng không quan trọng bằng bài thơ nói lên được cái tính chất riêng của mình.” ... (...)

Người không đầu  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, vì tôi không phải là một con người bình thường. Tôi kể chuyện của mình như một người bất thường... (...)

Người chủ tiệm và tên trộm đãng trí  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông nói: “Tôi không biết mình đã mất gì. Chắc chắn là tên trộm đã lấy của tôi một vật thật quí giá. Nhưng hiện giờ, nhìn bề ngoài, có vẻ như tên trộm không lấy đi một thứ gì cả. Tôi nghi lắm.” ... (...)

Bức tường lạnh  (truyện / tuỳ bút) 
... Mỗi lần nghĩ về phía bên kia bức tường, tôi mường tượng đến một thế giới lạnh. Phía bên kia không có màu xanh, tôi nhớ vậy. Một thế giới không có màu xanh. Thế giới lạnh. Thế giới nằm sau bức tường lạnh... (...)

Bên lò sưởi đỏ  (truyện / tuỳ bút) 
... Hãy tưởng tượng, ta ra chợ, mua một kí lô thời gian, loại thượng hảo hạng. Một kí lô thời gian được gói lại thật cẩn thận, và người bán hàng còn dặn dò: “Phải nhẹ tay, thời gian dễ vỡ lắm đó.” Ta hân hoan đem gói hàng về nhà, hí hửng mời mọi người lại rồi từ từ mở gói hàng ra. Ai nấy đều trố mắt, trầm trồ: “Ồ, thời gian! Đẹp thật!” ... (...)

Hơi thơ cuối cùng  (truyện / tuỳ bút) 
... Đừng cho rằng sau khi tôi chết thì thơ sẽ không còn nữa. Nơi nào có trang giấy trắng, thì nơi đó sẽ có thơ... (...)

Đi về phương bắc  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng ta không đi như những con người lưu lạc. Đôi chân chúng ta chứa đầy tự do. Tự do như một bài thơ mới. Tự do như một bài thơ mới hoài. Bài thơ trắng hoài, mới tinh như sự sống... (...)

Cánh đồng phương bắc  (truyện / tuỳ bút) 
Anh có biết về phương bắc không? Dạ không. Tôi sẽ kể anh nghe về phương bắc. Phương bắc có những cánh đồng tuyết trắng. Tôi đã từng đi, và cảm thấy thật lạc loài trên những cánh đồng bao la đó... (...)

Em là một nụ cười  (truyện / tuỳ bút) 
... Con người đi tìm những gì mà họ đã có. Con người luôn luôn mơ ước. Nhưng mà thực tại đẹp quá. Thực tại là một giấc mơ đẹp hơn tất cả mọi giấc mơ của con người. Sự sống là một giấc mơ đã trở thành sự thật. Một đoá hoa, một chiếc lá, một tia nắng, một áng mây… luôn làm cho tôi kinh ngạc. Rồi tôi tự hỏi: sự sống đây sao? Đẹp thật... (...)

Khu vườn của mẹ  (truyện / tuỳ bút) 
... Cọng ngò non quan sát chung quanh, rồi nhận xét: “Khu vườn của mẹ. Cái tên thật là đẹp.” Tôi chưa bao giờ nghĩ đến “Khu vườn của mẹ” là một cái tên đặc biệt. Rồi một hôm khác, cọng ngò non lại nói: “Khu vườn của mẹ rộng thật.” Đó lại là một khám phá mới của cọng ngò. Em tin không? Mỗi khám phá của cọng ngò, đồng thời cũng là khám phá của tôi... (...)

Góc vườn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi đã bắt đầu thấy vẻ đẹp của những khối đá nặng nề đang bay trên trời. Có những khối đá to như một toà nhà lầu trăm tầng, bay chầm chậm bên cạnh những khối đá nhỏ hơn. Bầu trời có một nét đẹp hùng tráng... (...)

Mỗi ngày, tôi trẻ lại  (truyện / tuỳ bút) 
Trong rừng thu, tôi đã nghe lá nói. Những chiếc lá xì xào với nhau mỗi khi cơn gió đến. Thoạt đầu, tôi nghe lá nói tiếng Hoà Lan. Rồi tôi nghe lá nói tiếng Việt... (...)

Giấc ngủ bình an của mặt trời  (truyện / tuỳ bút) 
Chiều hôm đó, mặt trời bị thương. Một con chim lớn đã mổ vào trái tim của mặt trời. Máu chảy ra đỏ ối khắp một vùng. Cả những đám mây trắng thong dong nhất cũng bị vấy đầy máu đỏ... (...)

Núi mở cõi thong dong  (truyện / tuỳ bút) 
Đó là lần đầu tôi thấy bầu trời. Bầu trời xanh biếc đẹp lạ thường. Bầu trời với không gian bao la. Đi từng bước một lên núi, tôi linh cảm như có một cái gì phía sau đang vẫy gọi. Tôi quay lưng lại thì chợt nhìn thấy... (...)

Thơ từ trang giấy trắng  (tiểu luận / nhận định) 
... Một bài thơ hay sẽ vượt qua cõi ngôn ngữ. Cho nên thay vì dùng chữ “làm thơ”, ta cũng có thể viết “đàn thơ”, “vẽ thơ”, “hát thơ”, “đi thơ”, “dạo thơ”, “ngồi thơ”, “nằm thơ”... Một bài thơ chân thật bắt đầu từ một trang giấy trắng, và luôn luôn trở về với trang giấy trắng... (...)

Cười trước mùa xuân  (truyện / tuỳ bút) 
... Những chế độ độc tài thường sợ thi sĩ. Thi sĩ mang sự sống đến cho con người. Khi sự sống có mặt, thì mọi chế độ độc tài phải sụp đổ. Mà tất cả bắt đầu bằng một chữ. Cái chữ đó... (...)

Con quỷ  (truyện / tuỳ bút) 
Anh đã từng sống với quỷ chưa? Dạ chưa. Tôi đã sống với quỷ. Ở trong địa ngục? Phải rồi, ở trong một địa ngục. Địa ngục nóng bức, có lửa cháy. Ngày nào con quỷ cũng tìm cách làm khổ tôi... (...)

Căn phòng trống [V]  (truyện / tuỳ bút) 
Chàng nói: “Để tôi đi vào căn phòng trống.” Họ ngạc nhiên, hỏi: “Anh tự nguyện?” Chàng trả lời: “Không, tôi không tự nguyện. Nếu tự nguyện có nghĩa là tôi có quyền chọn lựa. Tôi không có cái quyền đó.” Nói rồi, chàng tự động đi vào... (...)

Căn phòng trống [IV]  (truyện / tuỳ bút) 
Họ nói: “Anh hãy tự vào căn phòng. Chúng tôi không rảnh để đưa anh vào đâu.” Chàng trả lời: “Vâng, tôi sẽ tự vào căn phòng trống.” Chàng loay hoay tìm hoài mà không thấy lối vào. Chàng nói: “Hãy chỉ cho tôi lối vào.” Họ bật cười: “Làm gì có lối vào. Nếu có lối vào thì căn phòng đã không có tên là căn phòng trống nữa.” ... (...)

Căn phòng trống [III]  (truyện / tuỳ bút) 
Họ mời chàng vào căn phòng trống. Thái độ của họ lịch sự, không ép buộc. Chàng bước vào phòng với một gương mặt chấp nhận, không chống trả. Chàng đã hiểu rằng họ không có một chọn lựa nào khác. Chàng cũng vậy, nếu được chọn lựa thì chàng không bước vào... (...)

Căn phòng trống [II]  (truyện / tuỳ bút) 
Họ lại để chàng vào một căn phòng trống. Chàng la lớn: “Không! Tôi không muốn vào một căn phòng trống.” Nhưng họ nói: “Anh phải vào. Anh không có một chọn lựa nào khác. Anh nên nhớ: chúng ta không có quyền chọn lựa.” ... (...)

Căn phòng trống [I]  (truyện / tuỳ bút) 
Họ để chàng vào một căn phòng. Căn phòng trống dễ sợ. Không một đồ vật nào có mặt trong căn phòng. Hình như không có cả một hạt bụi... (...)

Tình anh em  (truyện / tuỳ bút) 
“Ngày hôm nay, con được đi nhiều nơi để thuyết giảng, cũng như cậu ngày xưa vậy. Con sẽ nói thay cho cậu. Con nói về tình anh em. Và con sẽ không nói những lời gieo rắc hận thù. Cậu yên tâm.” ... (...)

Tiếng Việt gần  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Anh nói: “Xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx.” Tôi mỉm cười, đồng ý. Gương mặt của anh vui lên. Rồi anh lại hỏi: “Xxxx xxxx xxx xxxx?” Tôi lại mỉm cười... (...)

Vẻ đẹp của hạnh phúc  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi hạnh phúc, mẹ tôi đẹp ra. Bà soi gương, trong ánh mắt ngời lên một chút hãnh diện. Một chút hãnh diện đó là niềm vui vô biên của chúng tôi... (...)

Đôi mắt của Van Gogh  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi tưởng tượng chàng điên Van Gogh được một bà hàng xóm gọi lại, tặng cho một gói mận tươi rồi vui vẻ nói: “Hôm nay trời đẹp lắm. Chắc anh lại đi vẽ những cánh đồng hướng dương?”... (...)

Một ngày với Vermeer  (truyện / tuỳ bút) 
... Có phải là chúng tôi vẫn còn đang ‘nhìn trộm’? Chúng tôi đang ‘nhìn trộm’ sự sống nhộn nhịp của hàng trăm con người bên dưới? Cũng trên nóc nhà thờ, chúng tôi thấy một con chim bồ câu mới chết. Con bồ câu bạn vẫn còn quanh quẩn chung quanh... (...)

Tôi vẫn nhận ra em  (truyện / tuỳ bút) 
... Một giây lát là bao nhiêu lâu? Một hai giây? Hay là vài mươi phút nữa? Hơi thở của em là chiếc kim gió đang chạy trên đồng hồ của sự sống. Khi nào hơi thở ngừng lại, thì cuộc hành trình kỳ diệu của em bắt đầu... (...)

Trầm hương  (truyện / tuỳ bút) 
Ngày xưa, có một người muốn đi tìm trầm. Anh nghe nói là trầm thơm lắm. Anh sắm sửa những vật dụng cần thiết để vào rừng, quyết tâm tìm cho ra cây trầm... (...)

Mùa thị dẻ  (truyện / tuỳ bút) 
... Mùa thu đang đi tới. Ta có thể nhận diện mùa thu như một sự trở lại. Nhưng trong đó, có những cái sẽ chỉ tới với chúng ta một lần, duy nhất... (...)

Lặng lẽ ở trong thiên đàng  (truyện / tuỳ bút) 
... Dưới chân đồi, sương mù dày đặc. Mặt trăng vẫn còn treo trên trời cao. Từ đám sương mù, vài con chim sẻ bay vút lên, lượn đôi ba vòng dưới ánh trăng buổi sáng. Tự nhiên, tôi có cảm tưởng mình đang đứng trên thiên đàng. Dưới lớp sương mù là thế gian... (...)

Chuyện tình (dành cho những hạt phong)  (truyện / tuỳ bút) 
... Em vẫn tưởng là mặt trời đánh thức đàn chim đấy ư? Em thật là ngây thơ. Chính đàn chim đã đánh thức mặt trời của chúng ta đó em. Tiếng chim hót thật vui, đánh thức mặt trời, cây cỏ và đánh thức chúng ta... (...)

Người đi bộ  (truyện / tuỳ bút) 
... Ở trong anh, đoá hoa bằng lăng anh bắt gặp ban sáng vẫn còn đang nở rộ, và mỉm cười. Nó như muốn nói với anh rằng: “Cảm ơn anh đã nhìn thấy tôi. Cảm ơn anh đã nở nụ cười. Cảm ơn, người đi bộ.” ... (...)

Tình bạn  (truyện / tuỳ bút) 
... Viết văn không phải là ghi chép những dòng chữ đẹp xuống giấy trắng. Viết văn là sống đời sống của mình cho có chiều sâu. Ta không chỉ viết khi cầm tới cây bút... (...)

Bên trăng, tôi chưa ngủ  (truyện / tuỳ bút) 
... Ánh trăng hôm đó thật lạ lùng. Đó là một vành trăng sáng. Nhưng chưa bao giờ tôi tiếp xúc với một ánh sáng nào kỳ lạ như vậy. Nó sáng từ trong lòng tôi mà sáng ra... (...)

Chỉ toàn là thơ, em biết không?  (truyện / tuỳ bút) 
Em hãy thử tưởng tượng, cứ mỗi buổi sáng, ta thức dậy và mang tâm trạng của một chàng trai trẻ đang biết yêu lần đầu. Đó là một cảm giác thật hạnh phúc. Ta nhìn cuộc đời, thấy cái gì cũng đáng yêu cả. Rồi ta ngồi xuống bàn học, lấy ra một tờ giấy trắng... (...)

Chơi nước biếc, ẩn non xanh  (truyện / tuỳ bút) 
... Sự thảnh thơi không phải một cái gì có sẵn, chờ đợi chúng ta trong tương lai. Thong dong, thảnh thơi là hoa trái của sự sáng tạo. Con người ngừng sáng tạo, thì sẽ bị kẹt vào thế giới đầy dẫy những ràng buộc, chật chội... (...)

Con đường tùng, bướm đậu  (truyện / tuỳ bút) 
... Có lẽ anh cho rằng con bướm kia là hoá thân của ba tôi. Cũng có thể lắm. Vào một kiếp xa xưa, ba tôi là Trang Tử, nằm mơ thấy mình hoá bướm... (...)

Một buổi sáng  (truyện / tuỳ bút) 
Buổi sáng, vừa thức dậy thì đã có nắng ấm và gió mát. Tôi còn mong muốn gì hơn nữa? Nhưng cuộc đời thì cứ rộng lượng. Bên bờ cỏ ven đường, một đàn bướm tím đang nhịp nhàng bay lượn. Bướm tím ở đâu mà nhiều vậy?... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021