Jacob, Max
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mặc khải  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi trở về nhà từ Thư Viện Quốc Gia; tôi để cái cặp xuống; tôi tìm đôi dép và khi tôi ngước đầu lên, có một người nào đó ở trên tường; có một ai đó! có một kẻ nào đó ở trên lớp giấy đỏ dán tường. Tôi rụng rời cả chân tay mình mẩy! Tôi bị sét đánh tuột cả quần áo! Ôi! cái giây phút bất tuyệt ấy! Ôi! chân lý!... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

NĂM BÀI THƠ CỦA MAX JACOB  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM NGÀY MAX JACOB CHẾT TRONG TRẠI TẬP TRUNG Ở DRANCY, 5.3.1944] Năm bài thơ từ tập ca khúc Cinq Poèmes de Max Jacob do Francis Poulenc phổ nhạc vào năm 1932 cho giọng nữ cao và đàn piano, gồm: 1. Chanson bretonne, 2. Cimetière, 3. La petite servante, 4. Berceuse, 5. Souric et Mouric. [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn, có kèm băng thu giọng hát của Cecile Brown và tiếng đàn piano của Morris Brown]

TÁM BÀI THƠ VĂN XUÔI  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM NGÀY MAX JACOB VÀO TRẠI TẬP TRUNG Ở DRANCY, 28.2.1944] ... Các đại lộ vòng đai về đêm ngập tuyết; lính tráng cướp cạn; tôi bị trấn áp với gươm và tiếng cười, bị trấn lột: tôi thoát chạy để lại rơi vào một khuôn viên khác. Sân trại lính hay sân quán trọ? Gươm, giáo kỵ binh hằng hà! Tuyết đổ! Tôi bị tiêm một mũi thuốc: thuốc độc để giết tôi; sọ đầu của một bộ xương khô trùm nhiễu cắn ngón tay tôi. Vài cột đèn mờ hắt trên tuyết ánh sáng vàng vọt của cái chết... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]

Gửi Ô. Modigliani để chứng minh với bạn ta là một nhà thơ | Mưa  (thơ) 
Mây là nhà bưu điện giữa các lục địa / Cuốn sách học vần lưu đày mà các Đại Dương, / Bị Địa Ngục buộc phải chiến đấu đến đầm đìa nước mắt / Sẽ không đánh vần trên lớp bóng của không gian... | Ông Youssouf quên chiếc dù của mình / Ông Yossouf đánh mất chiếc dù của mình / Bà Youssouf ơi, người ta đã đánh cắp dù của ông ấy... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

8 bài thơ văn xuôi trong LE CORNET À DÉS và DERNIERS POÈMES  (thơ) 
... Khi một đám các ông gặp một đám khác, hiếm có những lời chào hỏi không xen lẫn với những nụ cười. Khi một đám các ông gặp một ông, nếu như có một lời chào hỏi quá đáng, thì những lời chào giảm dần và, có khi, người cuối cùng trong đám còn không buồn chào. Dường như tôi có lần viết là bạn từng cắn một người đàn bà ở đầu vú và máu chảy ra. Nếu bạn nghĩ tôi từng viết như thế, tại sao bạn phải chào tôi?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021