Thanh Xuân [độc giả]
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhà văn Nguyễn Đình Chính cứ yên chí lớn đi  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT] Tôi thấy nhà văn Nguyễn Đình Chính vì quá yêu mỹ thuật nên quá lo xa đấy thôi chứ triển lãm của Hoạ sĩ Đinh Quân với cái tên gọi HÁT TRÊN CÁNH ĐỒNG XANH quá mỹ miều và nên thơ thì chẳng có nhà phê bình đao búa nào, Ban... nào dám đụng đến để mà “đấu tranh” nó đâu...

Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng cũng nghĩ giống tôi  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT] ... Thế thì cũng giống như tôi cảm nhận: Làm gì có Hát ở đây, vậy tại sao triển lãm của Đinh Quân lại có tên là HÁT TRÊN CÁNH ĐỒNG XANH? Và nhà phê bình Phan Cẩm Thượng chỉ ra là những ý tưởng của E. Munch với ngôn ngữ biểu hiện đã gợi ý cho hoạ sĩ vài điều..., không nói có chút dính dấp bóng dáng gì “giống Tàu” ở đây. Thế mà tôi và nhiều người khác lại cảm thấy rằng “giống Tàu” hơn...

Khi nghệ sĩ Việt Nam phải làm nghệ thuật “nước đôi”  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT] ... Phải chăng đây là việc “lực bất tòng tâm”, hoạ sĩ Đinh Quân muốn vẽ các nhân vật đang hát, ca thanh bình đợi mưa... nhưng không thể hiện được nên mới ra nông nỗi mọi người lại hình dung thành việc khác? Còn nếu hoạ sĩ thực muốn vẽ đám đông kia có tâm trạng bầy đàn, kêu đòi... mà lại vẫn đặt tên là HÁT TRÊN CÁNH ĐỒNG XANH (quá lãng mạn) thì rõ ràng Đinh Quân đã làm nghệ thuật nước đôi. Chiều lòng được nhà chức trách về cái tên và hình thức thì chiều được một dạng thị hiếu nào đó. Quá giỏi cả đôi đường...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021