Vũ Lập Nhật
tiểu sử &  tác phẩm 

Bút danh khác: A Dĩ.

tác phẩm

at right place  (thơ) 
anh nói về điều hợp lí / khi con bướm bay quanh chén cơm / thay vì con ruồi vo ve trên bàn ăn / tựa như thể bướm là danh từ mới của ruồi // người lao công nói về điều hợp lí / khi những chiếc đũa tre trong hộp cơm trưa ai đó vứt đi được cắm vào bình hoa / tôi đốt những chiếc đũa ấy và cầu nguyện / tựa như thể đũa là danh từ mở rộng của nhang và bình hoa là danh từ thay thế của lư hương...

sự lưỡng lự đẹp đẽ trong một ngày mùa hè  (thơ) 
... khi những con đường vùi sâu trong đất / tìm mùa hè thanh thản và chờ / ánh sáng tan đi / vì sợ thấy mình đầy vết thương lớn / có hình dạng khuôn mặt con đường của một hành tinh khác / vào các mùa còn lại...

TOILET [7. Màu xanh trong vòng nước đục]  (truyện / tuỳ bút) 
... “Vậy sự lặp lại, rốt cuộc có tính chất gì?” nàng tự hỏi chính mình điều đó. Nàng nhìn lên đồng hồ quả lắc trong quán để xem bây giờ là mấy giờ, nàng muốn biết mình đã ngồi đây và trò chuyện với bọn họ bao lâu rồi. Nhưng ngay khi nhìn chuyển động của con lắc trong đồng hồ, nàng quên mất mục đích chính của mình là để xem giờ, nàng lại nghĩ về sự lặp lại mà người bạn ấy vừa đề cập, có phải sự lặp lại đó phần nào đó giống với con lắc này?... (...)

Phép liệt kê những sự kiện không tuyến tính  (thơ) 
1. Khi những thân cây song song với mặt đất và phần gốc rễ đâm thẳng phía hoàng hôn, / 2. tôi nhặt hai quyển sách trong lò vi ba. / 3. Sau khi được hâm nóng lại, chúng đã nguội đi vào buổi trưa tôi đến nghĩa trang, / 4. nhìn bóng mình trải dài trên thảm cỏ / 5. với những hoa chi tử nằm song song / với / những thân cây / song song / với mặt đất...

những suy nghĩ trước khi kết thúc một hư cấu  (thơ) 
... và trong tiếng lắc cắc... / những hòn đá lạnh cuối cùng còn sót lại / tôi quyết định / nhảy / xuống / một bài thơ khác...

ENJOY YOUR MEAL! | Chúc ngon miệng!  (thơ) 
Han Mac tu is so delicious / Moon is so delicious / The moon of Han Mac Tu is not delicious at all / Enjoy your meal!... | ... Hàn Mặc Tử rất ngon / Trăng rất ngon / Trăng của Hàn Mặc Tử không ngon chút nào / Chúc ngon miệng!...

Bầy cá nhỏ bơi qua sự im lặng  (thơ) 
Khi sự im lặng của tôi sinh sôi thành bụi cây dại trong bể nước lọc / những con cá đã không còn uống nước / không còn những người ăn các vỏ ốc sót lại / trên những bậc thang dẫn đến tổ trứng / những buổi sáng dài chờ đợi đàn chim đậu trên nước / tìm ăn những bọt khí của bầy cá không còn ở đó nữa...

Bằng cách nào tôi luôn có đủ nắng?  (thơ) 
Tôi cắt vùng nắng bên khung cửa sổ thành nhiều phần / phần dành cho buổi sáng, phần dành cho buổi trưa / phần dự trữ buổi tối. // Tôi rải phần buổi sáng lên hot-dog lạnh từ tối qua / vừa đi, vừa ăn trên đường đến công ty / nhiều lần tôi bị phỏng lưỡi / ở những chỗ rắc nắng quá tay...

Thời gian, bởi vì...  (thơ) 
Anh chẳng có nổi một vốc cát / để đo thời gian câu thơ này sẽ tàn / trong cái nắng ngày lộng gió / nơi vùng đất anh không thể giữ bất cứ lượng vật chất nào / để đong đếm giọt nước nặng hơi thở mây buồn từ ngàn năm trước...

Trong quyết định của nàng  (thơ) 
Trong quyết định của nàng, có một đầu kim nhỏ / xuyên qua / đại dương / không thể vá được những vết nứt / bị xé toạc bởi mũi dao nắng / vạch những nét răng cưa / và nền vải lam choàng qua biển xanh...

TOILET [6. Đó không phải là nơi em cần đến]  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng mua một tấm gương lớn rồi đặt ngay đối diện giường ngủ. Nàng khỏa thân và đứng nhìn cơ thể mình thật lâu trước gương. Rồi nàng nằm trên giường. Và khi nằm trên giường, đưa tay chạm vào vị trí nếu là lúc bình thường sẽ nằm bên dưới khóa kéo và đáy những chiếc quần jeans ấy, nàng vẫn không ngừng ngước nhìn về phía tấm gương đối diện... (...)

TOILET [5. Ngoại trừ toilet ấy]  (truyện / tuỳ bút) 
... Sẽ có một ai đó ngồi ở chiếc ghế đối diện chứ? Đương nhiên, chẳng bao giờ có ai cả. Sự chờ đợi trở thành sự kì vọng và rồi trở thành sự thất vọng. Song, sự thất vọng không thể quay ngược trở lại để thành sự chờ đợi. Đó là chu trình tuyến tính một chiều không thể chuyển hóa theo kiểu vòng tròn... (...)

TOILET [4. Toilet của anh, Toilet của cô]  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh nhớ cô. Cô nhớ anh. Tuy nhiên, những dữ kiện người này biết về người kia quá ít để họ xác tín rằng mình yêu người kia. Vì vậy, nhiều năm sau, khi họ dần quen với ngôi nhà của mình và toilet của mình, họ quên mất sự tồn tại của người kia. Lúc đó, toilet của anh thành toilet của cô; toilet của cô thành toilet của anh... (...)

TOILET [3. Nàng nhất định không để nước tiểu của mình là thứ hữu hình]  (truyện / tuỳ bút) 
Nàng đang mang thai. Bào thai đã được 9 tháng 10 ngày hoặc hơn thế. Tuy nhiên, nàng vẫn quyết định sẽ không đẻ con vào thời điểm này mặc dù nếu muốn, nàng vẫn có thể cho thai nhi chào đời ngay bây giờ; nhưng, cần phải chọn một thời điểm tốt hơn, thích hợp hơn. Nàng không muốn con nàng bước ra thế giới bên ngoài khi Người Tái Chế đang lộng hành như lúc này. Cần phải là một thời điểm khác... (...)

TOILET [2. WC của họ]  (truyện / tuỳ bút) 
... Cô phải đi tìm anh. Nhưng WC của họ, ai sẽ canh giữ WC của họ? Và những cái đầu... Phải rồi, những cái đầu... Cô hướng mắt nhìn về phía lỗ thoát nước. Những cái đầu. Những khuôn mặt. Những người đàn ông. Những người phụ nữ. Đã biến mất. Tất cả đã biến mất. Họ (tức những người kể lại câu chuyện này) đã biến mất trong ngôi nhà của họ (tức hai người yêu nhau) từ lúc nào?... (...)

TOILET [1. Tôi sẽ gặp em sau khi đi tiểu xong]  (truyện / tuỳ bút) 
Chắc chắn phải là như thế. Đó luôn là việc tôi sẽ làm trước khi gặp em, mặc dù, tôi biết rất rõ ràng rằng việc này chẳng mang lại sự khác biệt cho lắm nếu so với việc tôi không đi tiểu mà cứ gặp em; bởi vì, dù có gặp em sau khi đi tiểu xong thì trong lúc gặp em, chắc chắn tôi vẫn cứ đi tiểu, em vẫn sẽ cứ chứng kiến quá trình đó lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Dòng nước chảy từ bình trà của em. Lặp đi lặp lại. Dòng nước chảy từ bàng quang của tôi... (...)

Melancholic  (truyện / tuỳ bút) 
Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ. Nàng bảo tôi phải mở đầu bằng câu ấy. Nhất thiết phải là câu ấy, không thể là một câu nào khác mà không cho tôi biết bất cứ lí do nào. Nàng ngồi trên ghế sofa xanh dương đậm đối diện với màn hình tivi màu đen vẫn chưa được bật lên và nói với tôi: “Anh có thể viết một truyện ngắn bắt đầu bằng câu ‘Cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng lại mặc áo đỏ’ chứ?”... (...)

AQUARIUS [kỳ cuối]  (tiểu thuyết) 
... Bởi vì tôi yêu nàng hơn tất cả mọi thứ mà tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi có thể chỉ là một trò chơi tự sự của nàng, là nhân vật trong một tác phẩm của nàng, hoặc ngược lại, nàng là một trò chơi tự sự của tôi... Chẳng sao cả. Điều quan trọng không phải là ai đã sáng tạo ra ai, ai thực, ai ảo, ai tồn tại, ai không tồn tại. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu nàng và tôi muốn sống trong thế giới cho dù nàng không còn ở bên cạnh tôi, ít ra, tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Như thế là đã đủ... (...)

AQUARIUS [kỳ 13]  (tiểu thuyết) 
... Họ giấu những cái lưỡi vào trong đôi mắt / Họ nhắm mắt thường xuyên để giấu chúng / Và khi mở mắt ra, họ chỉ thấy những cái lưỡi đung đưa / Khi nhìn nhau, họ cũng chỉ thấy / những cái lưỡi / đung đưa / đung đưa / đung đưa // Họ trao đổi những cái lưỡi cho nhau / Rồi họ bắt đầu mua bán chúng / Họ gắn chúng vào hai bên lỗ tai / Khi đi qua hai bức tường hẹp / Lưỡi của họ thò ra từ trong lỗ tai để lau quét bụi bẩn / quét qua quét lại... (...)

AQUARIUS [kỳ 12]  (tiểu thuyết) 
... Tôi không ăn được nữa / vì tôi không thể chạm vào những chiếc muỗng / khi chúng làm một cuộc tự sát tập thể / chúng thả mình vào họng những con hà mã trong sở thú / chúng đi cà kheo bằng những đôi đũa / ra ngoài đường cho xe cán chết // Tôi không ngủ được nữa / vì tôi không thể chạm vào những chiếc gối / khi chúng làm một cuộc tự sát tập thể / phồng to lên, to lên, to lên / rồi chúng bay lơ lửng như những quả bóng / ra ngoài trời và bị chim mổ xì hơi, rớt xuống đất... (...)

AQUARIUS [kỳ 11]  (tiểu thuyết) 
... Tôi dùng chữ A để đội mũ / chữ I để son môi / Tôi cố tròng đầu qua phần giao nhau / giữa gạch ngang và gạch dọc của chữ T để mặc áo / Chữ H quá chật khi tôi cố luồn đôi chân mình qua hai ống quần của nó / Tôi lấy chữ B đeo mắt kính / chữ L để mang vớ / chữ O đeo nhẫn, chữ V làm quần lót / chữ U làm nịt ngực / Tôi ngồi trong chữ C / khóc trong chữ D / làm tình tại giao điểm của chữ X / ăn sáng bằng chữ K (và nó làm tôi hóc xương) / chải tóc bằng chữ E / ngủ trên vết lõm của chữ M ... (...)

AQUARIUS [kỳ 10]  (tiểu thuyết) 
... Anh không rõ tiếng gà ấy gợi lên điều gì trong tâm thức cô. Dù sao, vào buổi trưa này, khi đang nằm trong vòng tay anh, sau tiếng gáy đột ngột của nó, cô bỗng dưng bảo anh kể một điều gì đó về công việc của anh, về sở thích của anh, đương nhiên là ngoại trừ nước bởi vì cô đã nghe anh nói nhiều về nước trước đó. Sau nước, sự quan tâm của anh dành cho kính... (...)

AQUARIUS [kỳ 9]  (tiểu thuyết) 
... Anh cầm búa để phá nát thế giới ấy. Một thế giới chứa nhiều sự sai lệch như vậy thì không nên tồn tại. Sau mỗi một nhát búa, thế giới ấy dần nứt ra và vỡ. Từng mảnh vỡ bay đi. Cho đến khi đập nát mảnh thế giới cuối cùng, anh trượt chân té xuống mặt đường và chết. Người ta thấy anh chết trên những mảnh vỡ của tấm kính mà nếu ghép lại sẽ được cả hình ảnh của khu phố này. Người ta không hiểu vì sao anh lại chết như thế. Không một ai hiểu vì sao anh lại chết trên mảnh vỡ của thế giới ấy. Không một ai... (...)

AQUARIUS [kỳ 8]  (tiểu thuyết) 
... Chắc chắn đây không phải là khối bêtông đặc ruột. Nàng đào. Chắc chắn đây không phải là khối bêtông đặc ruột. Nàng tiếp tục đào. Chắc chắn đây không phải là khối bêtông đặc ruột. Nàng vẫn tiếp tục đào. Chắc chắn đây không phải là một khối bêtông đặc ruột. Và nàng chết. Trong lòng đất. Khi vẫn chưa kịp chạm đến độ sâu để có thể vào căn nhà đó... (...)

AQUARIUS [kỳ 7]  (tiểu thuyết) 
... “Ông thấy gì?” “Tôi thấy âm hộ của cô. Những cây nhang của tôi đang cắm trên âm hộ của cô. Và tôi làm tình với cô. Chung quanh chúng ta chỉ là khói và khói.” “Cho tôi mượn bộ râu của ông một chút được không?” “Vì sao cô muốn mượn nó, cô gái bé bỏng?” “Vì tôi muốn thấy âm hộ của mình. Đã lâu rồi, chính bản thân tôi cũng không nhìn thấy nó. Vậy mà với bộ râu đó, ông lại có thể nhìn thấy.” “Tất nhiên rồi, cô ạ. Tôi rất sẵn lòng cho cô mượn. Của cô đây.” Ông mỉm cười, tháo bộ râu của mình đưa cho cô gái... (...)

AQUARIUS [kỳ 6]  (tiểu thuyết) 
... Buổi sáng hôm đó, nàng đang trên đường về nhà, vừa bước qua ngõ hẻm, bỗng một con gián khổng lồ chặn đường nàng. Nó bảo nàng hãy đi qua nhiều ngõ hẻm nữa, trong vòng 365 ngày, nếu bất cứ lúc nào đi trong hẻm nàng cũng thành tâm gửi những lời cầu nguyện đến nó, thì vào ngày thứ 366, nàng sẽ gặp lại nó, lúc đó hãy mang nó về nhà, nó là một vị thần, nó sẽ luôn phù hộ cho nàng được mọi chuyện như ý. Nói xong, con gián khổng lồ biến mất... (...)

AQUARIUS [kỳ 5]  (tiểu thuyết) 
... Một thời gian dài như thế, cô không còn nhớ ra rằng mình đã từng là một con người. Bây giờ, cô chỉ nhớ mình là một con dao. Mỗi ngày, cô đều chăm chỉ thái hành, thái rau, thái thịt... Những khi không phải thái hành, thái rau, thái thịt... cô nằm yên trong một góc phòng, chờ đến bữa ăn để lại được thái hành, thái rau, thái thịt... (...)

AQUARIUS [kỳ 4]  (tiểu thuyết) 
Một bàn tay với chai nước đầy trong không gian vô định. Có rất nhiều bàn tay khác cầm những chai nước rỗng đang di chuyển. Khi gặp những bàn tay với chai nước rỗng ấy, lẽ đương nhiên bàn tay với chai nước đầy sẽ chia bớt nước của mình qua những chai nước rỗng. Đến một lúc, chai nước đầy cũng biến thành chai nước rỗng. Bàn tay lúc đầu cầm chai nước đầy, bây giờ là chai nước rỗng vẫn tiếp tục đi. Và... (...)

AQUARIUS [kỳ 3]  (tiểu thuyết) 
... Khuôn mặt chân dung một con mèo đen hiện lên trên khung hình trắng. Một ánh đèn flash loá lên, sáng chói đến độ nền màu trắng biến thành màu đen và khuôn mặt con mèo biến thành màu trắng. Vùng mắt mèo bên trái dần lồi lên và rồi khung hình zoom cận cảnh vào vùng lồi đó, chỉ tập trung vào vị trí ấy. Sau đó, khung hình từ từ đi ra xa. Ta thấy phần trắng lồi lên của mắt mèo bây giờ trở thành phần băng gạt quấn trên đầu một ngón tay trỏ... (...)

AQUARIUS [kỳ 2]  (tiểu thuyết) 
... Không cần phải nhìn đồng hồ để canh giờ, cứ đúng một tiếng là anh hoàn thành xong một chữ cái. 10 giờ là xong chữ A. 11 giờ là xong chữ Q. 12 giờ là xong chữ U. 01 giờ là xong chữ A. 02 giờ là xong chữ R. 03 giờ là xong chữ I. 04 giờ là xong chữ U. 05 giờ là xong chữ S. AQUARIUS – đó là tám chữ cái mà anh phải lau hằng ngày... (...)

AQUARIUS [kỳ 1]  (tiểu thuyết) 
... Khắp người cô đầy những vết bầm. Và khi máu chảy ra từ khoé miệng, toàn thân cô run bần bật, cô bắt đầu nói bằng một giọng yếu ớt vì thiếu sức lực, nhưng vẫn rõ ràng từng âm chữ: “Đơn giản thôi...Chỉ bởi vì tôi muốn có cảm giác bàn tay của một ai đó đang chạm vào mái tóc mình. Và tôi muốn cố định thứ cảm giác ấy ở mãi...nơi đó...” (...)

Tôi có sự phủ định của sự có  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi tên là Shirabi Land. Tên của tôi có nghĩa là vùng đất của những ngày trắng. Vào khoảng thời gian khi tôi tự đặt lại một cái tên mới cho mình, không hiểu sao hình ảnh về những ngày trắng cứ hiện lên trong đầu tôi, thế là cái tên này xuất hiện. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã nhận ra một cách mơ hồ rằng hình ảnh ngày trắng mang lại cho tôi một cảm giác bình yên. Có thể sự bình yên đó sẽ gắn liền với sự trống rỗng. Nhưng tôi nghĩ có sự bình yên nào mà không trống rỗng?... (...)

Cuộc tấn công của những bức hình  (thơ) 
những bức hình của em đang tấn công anh / khoảng tối trong góc phòng em ngồi bịt kín đôi mắt anh / ly cà-phê em uống dở đổ tràn khắp mặt bàn em đang ngồi, đổ ướt sang cả những trang giấy Microsoft Word anh đang viết giữa chừng những dòng hồi ức về em...

Tái tạo  (thơ) 
Tôi cắt quả táo thành hình dạng một chiếc chìa khoá / rồi đặt nó vào ổ khoá của cánh cửa đã bị mất khoá // Tôi dùng những sợi mì để vá lại chiếc áo rách của em / sau mỗi đêm nó lại đứt chỉ / vì vậy tôi nhịn ăn mì để khâu vá mỗi ngày...

Một cuộc độc thoại  (thơ) 
Tôi để bức thư mình vừa viết / vào một chai rượu rỗng / rồi đặt nó trong bồn tắm đầy nước và xà-phòng / ngày qua ngày / chờ đợi sự phản hồi // Tôi đặt những chiếc áo nằm chồng lên nhau / và bắt đầu cho những chiếc quần làm tình với những chiếc quần...

Cuốn sách tôi chưa đọc  (truyện / tuỳ bút) 
... Vì sao tôi phải tìm kiếm cuốn sách ấy như vậy? Nếu như cuốn sách ấy hoàn toàn chỉ nằm trong 50% thuộc về phía dự tưởng? Đã có những lúc, tôi muốn từ bỏ nó nhưng một nơi nào đó trong kí ức mà tôi không còn nhớ rõ phản hồi lại cho tôi biết rằng có một điều gì đó đau đớn... “... có lẽ vì nó còn hơn cả một cuốn sách, có lẽ vì nó không chỉ là một cuốn sách...” (...)

Nơi ở của sự không tồn tại  (thơ) 
Nó là trú xứ của nỗi buồn và vắng mặt / Nó là nơi mà người ta sẽ muốn đặt những chiếc bao tử của mình vào / một cái thau rồi giặt giũ / Nó là nơi mà người ta sẽ muốn đem não của mình ra, gói trong những chiếc áo sơ mi / rồi dùng bàn ủi để làm phẳng những nếp nhăn mà vẫn nghĩ / mình chỉ đang ủi đồ...

Dubbing  (truyện / tuỳ bút) 
Ông chủ thở hồng hộc. Ông chủ rên xiết vì khoái cảm. Ông cười. Ông đau. Tôi thở hồng hộc. Tôi rên xiết vì khoái cảm. Tôi cười. Tôi đau. Đôi lúc tôi có cảm giác không phải tôi lồng tiếng cho ông. Chỉ đơn giản là tôi đang cùng ông lao vào cuộc chạy đua trong tiến trình phản ứng cảm xúc. Trong cuộc đua đó, ông là người khởi phát hành động, tôi là người tiếp ứng giọng nói cho hành động đó. Tôi không được nhanh hơn, chậm hơn, dù chỉ một giây hay một nhịp hơi thở, giọng nói của ông... (...)

Mũ bảo hiểm  (truyện / tuỳ bút) 
Tại sao cô ấy lại thích lật ngửa những chiếc mũ bảo hiểm? Cô ngước đầu lên. Ơ... ơ... ơ... a... a... a... Cô vừa ngước đầu lên nhìn một nơi vô định nào đó vừa phát ra những tiếng kêu ú ớ như thế. Kì thực, tôi đoán biết không phải cô vô cớ ngước đầu lên nhìn và lắc lư như thế. Dường như cô đang muốn nhìn theo hướng mà khoảng không của chiếc mũ bảo hiểm ấy hướng đến. Tôi cũng nhìn theo cô... (...)

cơ thể thối rữa và thành phố chết đuối  (thơ) 
... một thằng bé ném hòn đá xuống hồ con rùa / và thành phố chết đuối biến mất // cơ thể tôi vẫn đang dần thối rữa / bộ phận sinh dục thì theo cách của một vòi nước không thể khoá chặt / tuôn xối xả những dịch lỏng màu đỏ / tôi muốn thay một cái khoá tốt hơn để vặn chặt lại máu bên trong mà / vì một lí do nào đó, nó cứ kêu đòi phải chảy ra khỏi cơ thể tôi...

Tôi không phải là tôi  (thơ) 
tôi không phải là tôi / tôi là tóc của tôi / mỗi sáng sớm khi nhớ ra điều gì về thế giới này thì thấy mình xoăn tít trong đám đồng loại / và vài ngày thấy mình mắc kẹt trong những / thanh nhựa song song của một chiếc lược có khi / bụi bám đầy / thấy mình trôi / vào / nhiều ống cống cho những cuộc tái sinh...

Chiếc điện thoại trong tủ lạnh  (truyện / tuỳ bút) 
Cô ấy nhìn tôi. Cô ấy chạm vào phần đã mất của tôi. Hoặc cũng có thể nói cô ấy đang chạm vào phần còn sót lại trong tôi. “5, 4, 9... 2, 7, 9... 2, 7, 9... 5, 4, 9... Như vậy, em là...” Tôi chờ đợi sự định danh của cô ấy dù hoàn toàn không hiểu vì sao cô thích cái tên “549”, “279”. Không hẳn đó là những cái tên tôi không ưng. Nhưng nếu xét trên tổng thể những cái tên mà cô nghĩ ra, tôi thấy chúng có phần đơn điệu vì đều kết thúc bằng “9”... (...)

Đi với những thứ li ti  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi cần một cây kéo có thể cắt được cả khuôn mặt của tôi, cả cơ thể tôi, cắt hết những gì tôi đã từng viết, những gì tôi đã từng suy nghĩ, những gì thuộc về tôi, sự tồn tại của tôi. Cắt tôi. Cắt tôi. Cắt tôi. Tôi cần cắt tôi. Tôi thấy rồi. Một cây kéo phía xa xa đang nằm lẫn trong cát... (...)

Nhét  (truyện / tuỳ bút) 
nằm trên đống rác với những thứ rác mới cho bãi rác cũ nhưng là thứ rác cũ với bản thân mình cô đã chết như thế “nhét... nhét... nhét...” một số người nói, đã nghe giọng cô thều thào như thế trước lúc chết kể cả chi tiết này cũng không thật chuẩn xác đơn giản vì giọng cô khi ấy quá nhỏ kết thúc, kết thúc / đóng cửa, đóng cửa... (...)

mưa | chắp ghép  (thơ) 
Nếu tôi không trên đường đến đó, chắc là tôi đã bị lạc hướng / Nếu tôi không bị lạc hướng, chắc là trong vô thức tôi không muốn đến / Nếu không phải trong vô thức tôi không muốn đến, thì chắc là tôi muốn đến nhưng ý thức không cho phép / Nếu như thật sự tôi không muốn đến và ý thức cho phép, vậy đôi chân đang cứ bước đi này mang một ý nghĩa gì...? ...

Vận tốc kì lạ của những đám mây  (truyện / tuỳ bút) 
... Cô luôn ngồi trong tư thế gần như bất động để nhìn ngắm những đám mây. Thật kì lạ. Có những thứ nếu cứ mãi chú tâm nhìn vào nó thì không thể thấy được sự thay đổi. Càng nhìn ta càng thấy nó bất động. Bất động đến mức nghĩ rằng nó bất biến. Nhưng, chỉ cần rời mắt khỏi nó chưa đầy một phút, sự thay đổi lại đến nhanh bất ngờ. Cũng giống như những đám mây này... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 10/10]  (tiểu thuyết) 
... Anh nhìn theo hướng tay cô. Những con người bị màu trắng bao trùm đang bước đi vô định hướng với khuôn mặt thẫn thờ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Hoặc vẫn còn đang ở trong nó?... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 9/10]  (tiểu thuyết) 
Bạn là ai? Tôi xin bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng câu hỏi có phần khiếm nhã như thế. Này, đừng trốn tránh. Hãy nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi. Hãy làm theo những yêu cầu của tôi một cách tuyệt đối. Tôi biết rằng bạn đang nghĩ tôi thật quá đáng khi bảo bạn làm như thế vì ngay chính tôi cũng không nhìn thẳng vào bạn mà lại nhìn sang hướng khác. Hướng nào?... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 8/10]  (tiểu thuyết) 
Nếu muốn giết một loài động vật nhỏ bé nào đó, tốt nhất là nên cho nó ăn bánh mì. Con chuột bạch ấy đã chết. Với chiếc bụng căng phồng, nó nằm đầu hướng về bên... Bên nào? Trái hay phải? Nếu tôi đứng ở sau lưng nó thì đầu nó đang hướng về bên trái. Nếu tôi đứng ở đằng trước và nhìn khuôn mặt của nó thì đầu nó đang hướng về phía bên phải... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 7/10]  (tiểu thuyết) 
... “Đây là nơi anh phải trải qua thử thách.” “Là nơi đây sao? Ngã tư đường với những cột đèn tín hiệu?” “Vâng. Là ở đây. Thử thách rất đơn giản. Nó mô phỏng giống như khi anh chờ đèn đường trên phố. Chỉ cần đến đèn xanh là anh có thể băng qua đường. Nhưng ở đây có một điểm khác biệt là không có đèn xanh. Chỉ có đèn đỏ và đèn vàng nhưng hai đèn sẽ luôn luôn sáng cùng lúc.” “Nếu như thế thì làm sao tôi biết khi nào thì được băng qua đường?” ... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 6/10]  (tiểu thuyết) 
Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường nóng nhẹ. Đáng lẽ, trong trường hợp này, người ta phải dùng chữ ấm. Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường ấm. Đáng lẽ, phải viết như thế. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích dùng chữ nóng nhẹ hơn. Có lẽ vì với tôi, “ấm” cũng là một phạm trù thuộc về “nóng”. Cả hai đều có thể qui về một cái chung gọi là “nhiệt độ”. Như thế thì nghĩa là “ấm” có nhiệt độ thấp hơn “nóng”. Và vì vậy, tôi có quyền gọi “ấm” là “nóng nhẹ”... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 5/10]  (tiểu thuyết) 
Rất nhiều vòng tròn đang xoay. Tại sao người ta lại biết là vòng tròn đang xoay? Vòng tròn xoay không phải là một khái niệm xa lạ. Nhưng bây giờ nhìn những vòng tròn ấy, tôi mới nhận thức được để có một vòng tròn xoay không phải là việc đơn giản. Chỉ cần vẽ một vòng tròn lên một tờ giấy, cắt vòng tròn đó ra khỏi giấy và xoay... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 4/10]  (tiểu thuyết) 
... Hôm nay, tôi lại đến Light Coffee. Vẫn vị trí cũ. Chiếc bàn bên khung cửa kính. Đó là một khung kính hình lục giác nằm ngay chính giữa quán. Quán không có tầng trệt. Chỉ có tầng một. Không tầng hai, tầng ba. Chỉ một tầng mà thôi. Và khung kính ấy đâm thọc từ mặt đất lên tầng một. Trong suốt. Vùvù. Rócróc. Vùvù. Cột nước bị nhốt trong khung kính rên lên như thế. Cùng với gió nhân tạo từ chiếc quạt... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 3/10]  (tiểu thuyết) 
Chính giữa. Bên trái. Bên phải. Người tôi nghiêng về bên trái. Điều này tưởng như dễ nhận thấy nhưng mãi đến khi gặp ngã ba hình chữ Y, tôi mới biết được. Cũng giống như tôi đã nói với bạn, khi bạn là người phức tạp, chẳng bao giờ bạn nhận ra rằng mình đang suy nghĩ phức tạp. Ở trường hợp này cũng vậy. Sau khi ra khỏi căn phòng màu vàng đó, tôi cứ bước đi mãi trên những đường thẳng. Chúng chỉ có một lối rẽ duy nhất... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 2/10]  (tiểu thuyết) 
... Bạn có phải là người biết phân biệt các sắc độ của màu không? Bạn có thể cho tôi biết là tôi đúng hay sai không? Bạn chính là người đã bảo tôi: “Go to your room!” cơ mà. Tôi cứ đi mãi, đi mãi và đã tìm được căn phòng màu vàng này. Vì vậy, bạn chính là người chịu trách nhiệm xác minh cho tôi biết căn phòng này liệu có phải là căn phòng của tôi hay không. Chẳng phải sao? Trong thời gian chờ đợi câu trả lời của bạn, tôi sẽ sống thử trong căn phòng này một thời gian vậy... (...)

COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 1/10]  (tiểu thuyết) 
“Hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về G,Y,R.” “G,Y,R? Xin lỗi. Tôi không có cảm nghĩ gì hết. Nó chỉ là những chữ cái thôi mà.” “Vậy thì anh hãy xem như nó là viết tắt của một chữ nào đó có nghĩa. Nếu là như thế, với anh nó có thể là chữ gì?” “Go to your room.” “Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” “Nó đột nhiên bật lên trong đầu tôi thôi...” (...)

Nếu chúng ta ở trong một thứ bị đốt nóng  (thơ) 
... Nếu đặt cả thành phố này trong một cái chảo / Đổ vào đấy những lớp màu vàng nhớp nhúa / Thứ mà người ta vẫn hay gọi là dầu ăn / Sau đó ta tung tẩy / Những con phố xô nghiêng / Những chiếc xe vỡ nát / Tất cả sôi lên / Thêm nữa những con người bị hất tung / Chỗ họ lơ lửng cách chảo chừng vài đốt ngón tay / Thứ nào sẽ khét trước?...

Đóng...? Mở...?  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngoài ra, người ta chỉ thấy duy nhất dấu “...” ở trang cuối cùng của tập vẽ. Tuyệt nhiên, không hề có một dòng chữ nào cả. À không... có lẽ vẫn có... đó là dấu ba chấm. Đôi khi, dấu ba chấm cũng là một câu vì tự bản thân nó đã mang một số ý nghĩa nào đấy. ... Là một sự do dự...? Một quyết định còn bỡ ngỡ... Hay là một tiếng thở dài...? (...)

5W1H  (truyện / tuỳ bút) 
... “Nước mặn chiếm ¾ Trái Đất” cũng có thể là tin tức. “Nước ngọt chiếm ¾ Trái Đất” cũng có thể là sự thật. Điều này xảy ra khi, một ngày nào đó, ¾ Trái Đất thật sự là nước ngọt và con người đã quá quen thuộc với việc đó đến nỗi nhàm chán. Thế rồi ¾ nước ngọt đó bỗng trở nên mặn chát... (...)

COMPUTER [kỳ 7/7]  (tiểu thuyết) 
“... Có một nơi người ta vẫn thường hay đến mỗi khi muốn tìm lại một thứ gì đó đã mất. Nơi đó có một ngọn gió màu cam dịu nhẹ. Chỉ cần hoà mình trong ngọn gió ấy, người ta có thể tìm lại thứ đã mất.” Ông nói bằng một giọng mơ hồ thường thấy ở người già. Có lẽ do trí nhớ lẩm cẩm mà cũng có lẽ do bầu trời màu cam nhạt ở ngoài kia đang dần đi vào bóng tối... (...)

COMPUTER [kỳ 6/7]  (tiểu thuyết) 
... Cô nhắm mắt lại để cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào khuôn mặt. Thật bình yên khi ở trong vòng tay anh. Đôi bàn tay ấy, cô muốn nó cứ mãi dịu dàng như thế. Cô biết chỉ cần một chút lơ là, nỗi buồn về sự mất mát sẽ lại xâm chiếm tâm hồn cô. “Đừng biến mất nhé em...” Anh thì thầm bên tai cô như thế... (...)

COMPUTER [kỳ 5/7]  (tiểu thuyết) 
... Ở xứ Puter, người dân nào cũng biết bay. Họ chỉ có hai khả năng duy nhất: biết bay và đàn piano. Piano là thứ lúc nào cũng luôn theo họ. Giống như con người lúc nào cũng mặc quần áo. Mỗi ngày họ đều phải đàn piano. Giống như con người, mỗi ngày đều phải ăn uống. Thức ăn của họ là những âm thanh phát ra từ chiếc đàn piano. Họ bay cả ngày cùng piano, để tìm những nơi thích hợp với bản thân, thích hợp với tiếng đàn của mình. Bao giờ tìm được một nơi thích hợp, họ đều hân hoan đàn triền miên bất tận ngày đêm... (...)

COMPUTER [kỳ 4/7]  (tiểu thuyết) 
... Gã dùng hết sức để ném chiếc áo ngực da trên tay. Nó bay vào đúng góc phòng đối diện với áo sơ mi của cô. Toàn thân người gã đổ gục xuống giường. Ngưng thở. Mắt trợn tròng. Gã chết. Sức lực cuối cùng của đời gã đã dùng cho việc như vậy. Cô lấy dao chặt đứt bàn tay của gã. Đây là quà sinh nhật cho cô. Như thế, gã sẽ mãi mãi chạm vào cô. Thật là một món quà sinh nhật có ý nghĩa... (...)

COMPUTER [kỳ 3/7]  (tiểu thuyết) 
Chiếc vỏ bánh xe ấy đang quay tròn trong nước. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Chỉ khi nó căng phồng lên và được ngâm trong nước, người ta mới xác định được vị trí lỗ thủng trên vỏ bánh xe. So với diện tích của cả bánh xe, lỗ thủng bé như một cái chấm tròn ấy chẳng là bao. Nhưng, chỉ cần mang trong người một lỗ thủng thôi, vỏ xe đã không còn tồn tại đúng như ý nghĩa ban đầu khi con người khai sinh ra nó. Vỏ xe cần phải căng cứng, khoá chặt hơi khí sự sống của mình lại mới có thể tồn tại... (...)

COMPUTER [kỳ 2/7]  (tiểu thuyết) 
... Mọi vật dụng trong phòng của cô gái vẫn còn nguyên. Chiếc laptop đặt ở trên bàn. Vali vẫn ở trên góc tủ quần áo. Và số quần áo trong tủ đồ của cô dường như vẫn còn nguyên vẹn. Anh còn tìm thấy cả bóp tiền cô để trong giỏ xách kế bên tủ đựng sách, báo và tạp chí. Mọi thứ nhìn như thể đây là căn phòng của một người chỉ đi ra ngoài phố dạo trong chốc lát rồi chắc chắn sẽ quay về ngay. Nhưng đó là khi nhìn căn phòng với góc độ tổng thể, xét chung tất cả mọi vật. Cảm giác khi anh nhìn tách rời từng vật dụng trong căn phòng của cô lại rất khác. Nó dường như không mang hơi thở của sự sống nữa... (...)

COMPUTER [kỳ 1/7]  (tiểu thuyết) 
Một toà chung cư. Không biết so với qui chuẩn Trái Đất, nó lớn hay nhỏ. Nhưng nó cứ đứng đó. Nằm gọn trong cái độ tương phản trắng đen. Một độ tương phản cao làm cho những chi tiết nhỏ đều bị xoá nhoà hoặc không thấy rõ, những chi tiết lớn thì chồng chất lên nhau thành một khối đen. Ở một khung cửa sổ trắng nằm xen kẽ bên cạnh những khung cửa sổ đen hoặc những khung cửa sổ xám, người ta thấy bóng một người phụ nữ hay là chính người phụ nữ đó đang ngồi... (...)

Red Skirt Red Shoes  (truyện / tuỳ bút) 
.. Nếu ví tôi như chiếc máy quay phim, thì có thể nói chiếc máy được đặt nằm sát mặt đất, ngay phía sau đôi giày màu đỏ của một cô gái nào đó. Giới hạn khung hình của góc máy là đến chiếc váy màu đỏ của cô gái. Xa xa, tôi lại thấy đôi chân của một người đàn ông đang mặc quần jeans đen. Theo khoảng cách giữa hai đôi chân ngày càng thu hẹp dần, tôi nghĩ là cô gái đang tiến lại gần người đàn ông đó. Cô gái đó liệu có phải là tôi chăng...? ... (...)

Khẩu trang [V-VII]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi chỉ còn biết thẫn thờ đứng nhìn cái ống nghiệm sóng sánh chất màu vàng đó. Ngày qua ngày, tôi lặng lẽ nhìn nó. Cây cột mà cô vẫn đứng tựa trên chuyến xe bus chúng tôi đi chung cũng màu vàng. Cô ôm cây cột vàng đó. Màu vàng ngập ngụa trong não tôi. Tôi ôm màu vàng. Cô ôm lấy nỗi buồn của tôi. [...]Sợi chỉ đỏ. Máu đỏ. Khăn giấy đỏ. Bàn tay cô đỏ. Tình yêu màu đỏ. Nhớ đến cô, hơi thở tôi cũng màu đỏ... (...)

Khẩu trang [I-IV]  (truyện / tuỳ bút) 
Hôm kia, 2/3 khuôn mặt của cô là màu xanh dương nhạt. Giống như màu của nước. Tôi nhớ đến hôm nọ, tôi đã thấy mười khối não trên tay mình. Mười khối não đến từ sự nhão nhoét của hai bàn tay đã ngâm trong mảng màu xanh dương ấy quá lâu. Sự thể thì nước trong phòng tắm của nhà tôi màu trắng, không phải màu xanh. Đôi lúc, tôi muốn gọi nước là màu trắng. Việc này ngỡ như đơn giản nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được. Khi nghĩ đến vật thể đó, não trạng của tôi chưa kịp định hình chữ “nước” thì màu xanh dương đã đến trước... (...)

Chia tay  (truyện / tuỳ bút) 
dấu chấm của tôi đâu mất rồi? ai? ai lấy đi dấu chấm của tôi? ai hay là những ai? không. dấu chấm của tôi không bị lấy đi mất. nó vẫn còn đó. nằm ở phía dưới dấu hỏi. vì còn dấu hỏi nên còn dấu chấm. vậy là tôi vẫn còn có thể tiếp tục viết được bằng cách lấy dấu chấm từ dấu hỏi. phải. dấu chấm vẫn còn tồn tại. nó chỉ bị lấy mất đi cái gọi là qui tắc dấu chấm. thứ qui tắc bắt buộc sau một dấu chấm phải nở lên một bông hoa. một và chỉ một mà thôi. nhiều hơn một chút cũng không được... (...)

Khói  (truyện / tuỳ bút) 
Điếu thuốc trong tay tôi đã tàn. Từ lúc nào đó, những làn khói không còn bay ra từ cái ống giấy màu trắng ấy nữa... Điếu thuốc ấy đến lúc phải tàn hay do chính bàn tay tôi tự dập tắt nó đi? Tôi thật sự không biết được câu trả lời. Có lẽ độ vài phút trước. Tôi ước chừng như thế. Trong cái trục thời gian mà người ta đã chia ra chính xác rằng 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây... dường như vẫn luôn có những khoảng thời gian mơ hồ len lỏi giữa 1, 24 và 60. Nó là những khoảnh khắc ta đột nhiên mất ý niệm về thời gian, có một điều gì đó trong vũ trụ không còn tồn tại nữa... (...)

Sóng  (truyện / tuỳ bút) 
Có một ngày, tôi chợt phát hiện rằng ở một nơi nào đó trên thế giới tồn tại một khu rừng. Một khu rừng mà ở đó ánh sáng sinh ra bóng tối. Hay có thể nói cách khác, những tia sáng chứa trong nó màu của bóng tối. Tôi không biết liệu cách nói nào sẽ đúng hơn? Ánh sáng sinh ra bóng tối hay vốn dĩ ánh sáng vẫn thường chứa trong nó bóng tối?... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021