Phùng Tường Vân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tha cho nhau nhé búa đao to...  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Nhớ những lời thưa lời dặn dò / tha cho nhau nhé búa đao to / Người ơi tổ quốc ta sài đẹn / nghe lắm càng mau chết nghẹn thôi!...

Một dân tộc bị “tuột xích”  (đối thoại) 
[ĐỌC VĂN] ... Nếu trong ngôn ngữ tính giao đại chúng, những từ như “tuột xích”, “đứt giây thiều”, “xìu xìu ển ển”... phát biểu một tình trạng thật bối rối, chẳng mấy ai muốn đối diện, thì trong câu chuyện đời thường, như trong chuyện “chú Điền” này chẳng hạn, “tuột xích” cũng chẳng làm cho mấy ai là không cảm thấy mình không bị xô vào một hoàn cảnh quái dị lố bịch, thảm nhục nữa...

Hãi hùng  (đối thoại) 
[CHUYỆN HÙNG CA] ... “Ô hô! Ô hô thiên!” / Cũng gọi con Rồng với cháu Tiên / Sao diễn mãi trò ô nhục ấy / Luồn lách thân lươn, một chữ tiền?...

“Tại sao văn chương?”  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN CHƯƠNG] ... Đưa được anh lên trên bên kia bờ sông, cô hiến thân cho anh trước khi hai người từ biệt. Cô mô tả cảm giác của mình: “suốt bao năm nay, trong cuộc sống kế cận cái chết và sự tanh hôi, tôi có bao giờ được nếm trải cái kinh nghiệm này, tôi như tan đi dưới thân thể của anh, có lúc rõ ràng tôi thấy trái đất như quằn quại run rẩy dưới tấm lưng ẩm cát của tôi vậy!”...

Văn Hoá của Chúng Ta  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ] ... Tôi “khệnh khạng” đặt cho vài dòng này cái “sub-title” Văn Hoá của Chúng Ta chính là nhân một cơ hội, không bỏ lỡ cơ hội nào, để xiển dương cái văn hoá quen thuộc của chúng ta, như chúng ta thở vậy...

Ở bên kia sự ngọng nghịu và non yếu  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Vụ án Cù Huy Hà Vũ, màn tạm kéo xuống, để lại một loạt vỹ thanh kỳ dị mà kỳ dị nhất có lẽ là khởi đi từ lời tuyên bố rất nặng chất “Bố Già, khệnh khạng”, phách lối, lên gân và phủ nhận người khác (ở đây là ông Cù Huy Hà Vũ), của một nhà Toán Học Lý Thuyết lừng lẫy, GS Ngô Bảo Châu...

Từ một góc chiếu quá cáu bẩn trên sàn tanh hôi của canh bạc phản chiến (1960-1975) ở Miền Nam  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & XÃ HỘI] ... Cứ mỗi năm hình như cái tộc đoàn gia đình, râu ria của thần tượng, cứ mỗi nghèo nàn đi, sàng lọc cọ quẹt mong tìm ra những vết “xước xao” nào mới hầu đem thanh la não bạt và phường bát âm ồn ào hơn, những đô tuỳ với y trang lạ lẫm hơn, hòng luộc lại cái đám tang oi bức, tạp kỹ của Gò Dưa năm nào...

Ở bên kia cái chúng ta chưa biết!  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Chỉ còn hai ngày ngắn ngủi nữa vụ án quan trọng này, nếu không có gì thay đổi vào phút chót, sẽ được đem ra xét xử. Với tất cả lòng tôn trọng ông Hà Vũ cùng các thành viên quả cảm của đại gia đình ông, tôi thật tình chưa muốn thưa chuyện lại với bạn đọc Xyz vào thời điểm này...

“Nước mất nhà tan...” — Thư gửi Bà Nguyễn Thị Dương Hà và Bà Cù Thị Xuân Bích  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Qua hai vị, tôi mong tiếng nói của tôi đến được Cù Huy Hà Vũ, cầu mong được thấy ở ông trước toà (!) một thái độ điềm tĩnh nhưng bất khuất của một ngươi đang truy cầu công lý cho dân tộc, một thái độ “dũng mãnh như những con sư tử đang cười vang, bước tới, đi lên trong ánh hoàng hôn đỏ rực thiêu cháy làm tán tác hết những loài diều quạ của đất nước...”

“Hoa Phản Cảm” &” Nhân Dân Còn Tín Nhiệm Thì Tôi Còn Làm...”  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Được hỏi tại sao, thì mấy chả trả lời rằng những hoa ấy trông “phản cảm” lắm! Được hỏi thêm, việc đặt hoa tặng như thế có gì không hợp pháp, thì vẫn mấy chú lính “tam phủ” ấy vênh váo nói rằng “Nhân dân phản ảnh như vậy thì chúng tôi làm. Nhân dân còn tín nhiệm thì chúng tôi còn làm...”

Nhân tâm tuỳ... mạng mỡ  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Đọc thêm bài viết của Giao “đáp lễ” Nguyên Khôi, những người đọc như tôi lại càng thấy nó irrelevant hơn, nó vẫn không connect được Lỗ Tấn vào chuyện địa chấn, sóng thần ...ở Nhật Bản. Lại thêm chuyện “ở đấy động đất, ở đây chúng tôi nói chuyện... hòa bình”...

Ngôn ngữ của thân xác hay ngôn ngữ của hình hài... (2) hay “ăn cắp có thưởng”!  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & ĐẠO TẶC] ... Nay lại vừa được ông Nguyễn Tôn Hiệt cho công bố, ngoài tính chất “rụng rời” của câu chuyện đáng được gọi một cách thật chính xác là “ăn cắp có thưởng”, cũng có kèm theo một tấm hình minh họa mà tôi cũng thấy có một cái gì thật xô lệch của “các vai diễn”, một cái gì thật nhầu nhèo, cẩu thả gây cho người đọc một cái cảm giác “nhân bần trí đoản” rất ngao ngán, nhếch nhác...

Ở bên kia sự vĩ đại  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Nếu người Nhật, qua những điều trông thấy, mà không phải, chưa phải là một dân tộc vĩ đại, thì không hiểu trần gian liệu có một dân tộc nào khác xứng đáng với cái danh vị tôn quý đó chăng... Trông người lại ngẫm đến ta, một dân tộc bị nhào nặn trong bấy nhiêu năm trong tay một tập đoàn thống trị cực kỳ vô liêm sỉ thì cái đất nước này nó sẽ ra sao nhỉ?...

Ông này “đơn” hay “độc”?  (đối thoại) 
[CHỮ & NGHĨA] ... Nhân có câu chuyện “cô đơn”/”cô độc”, tôi post bài thơ trên trước hết là để mời quần hào thưởng thức một bài thơ hay, sau là xin đặt một câu hỏi liên quan: vậy thì cái tâm trạng thi nhân trong bài thơ này là một tâm trạng cô đơn hay cô độc?...

Nhớ Mạnh Hoạch!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Ngày nay nhìn lại pháp chế và chính sự trong nước, ngồn ngộn những nhân sự dốt nát bất lương của chế độ, xét ngay trong chính sách thông tin và báo chí, không tìm đâu ra bóng dáng của liêm sỉ, rặt một phường lấy quay quắt làm phương tiện tiến thân, lấy sự nịnh bợ giả trá để chen chân vào hoạn lộ tanh hôi, cả cái bề mặt của một Nhà Nước kềnh càng nhìn đâu cũng thấy lồng lộng sự gian dối lường gạt...

Đi tìm một biểu tượng hoạt hình cho nền báo chí (thổ tả) ấy  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & BÁO CHÍ] ... Nay lại đến cái hiện tượng “nhất hô hiện, nhất hô biến” quá mày dày mặt dạn của làng thông tin, báo chí, dịch thuật Việt Nam mà sau trước các ông Nguyễn Đình Đăng, Đặng Thanh Tứ vừa lên tiếng cáo giác trên diễn đàn này... Tôi mong được vị nào đó có sáng kiến tặng cho nền báo chí Việt Nam một biểu tượng hoạt hình, sao cho thật “xứng kỳ đức”...

Hỏi chi ngu thế, nước Liên Xô chứ nước gì!  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] Chuyện xảy ra một buổi tối tại một sân chiếu “phim phường”, Saigòn sau 1975. Trên màn hình bà con đang say mê theo dõi hình ảnh đất nước Liên Xô giàu đẹp, chợt một dòng nước “cần câu” nhẹ nhàng “lan toả” ...

Những của nợ ấy là còn... dài!  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Viết về ông Hồ Chí Minh / với những chuyện tình mùa Xuân, mùa Đông / còn nóng bỏng mặt giấy / và màu máu thắm đỏ, của ông ấy / thì có mà chết sớm / chém ngang lưng / it ra cũng “trảm giam hậu” / vì ông ấy chết rồi / nhưng còn để lại bao nhiêu là công an / Có đâu như Gia Long / như Lê Lợi / làm gì có công an văn hóa bảo vệ cho!...

Tiếng chó sủa và “Tiếng đập cánh của loài chim lớn”!  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Không biết tự bao giờ, Hội Nhà Văn Việt Nam đem vào tranh luận những giáo điều định lượng, số đông, bảo rằng kẻ khen (chúng tôi) đông lắm, phe chê bai khác nào như “châu chấu đá xe”, có lẽ dần dần đang hình thành một thứ văn học kiến nghị, tệ hơn nữa một thứ văn học doạ dẫm mất rồi...

Một kiến giải “sát mặt đất” cho những hiện tượng Dị Hương, Hội thề...  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Câu chuyện kể ra đã hơi có mùi ẩm mốc, nhưng cũng cứ xin được có đôi lời : thưa đó chẳng qua cũng là một thứ hiện tượng “Đông Thi” đó thôi...

Ngôn ngữ của thân xác hay ngôn ngữ của hình hài  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Nhìn tấm hình ông Chủ Tịch HNVVN Hữu Thỉnh trao tặng giải thưởng tiểu thuyết cho tác giả Hội Thề Nguyễn Quang Thân, tôi thấy có một cái gì thật xiêu lệch, bất ổn trong thái độ của cả hai vị ấy...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021