Phạm Phương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Linh hồn  (truyện / tuỳ bút) 
... Con dao nhọn trên tay tôi đã dí sâu vào gần tim ông. Bật mở mắt nhìn tôi, hoảng hốt, rồi mắt ông lịm dần. Tôi nói: Chúng ta làm lễ cưới đi thôi. Linh hồn của chúng ta sẽ làm lễ cưới trong đám tang để thân xác này chỉ còn là điều vô nghĩa. Tôi cũng tự đào bới mình. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà, hai dòng máu đỏ rực hoà vào nhau... (...)

Và chúng ta đã mù loà trong ánh sáng  (truyện / tuỳ bút) 
Không muốn bắt đầu câu chuyện bằng những lý lẽ, tôi đi tìm cảm giác trong lòng một người khác, một người mà tôi không thể nào hiểu nổi cho dù mọi giác quan đã trương phồng lên sau lớp thể xác cứng đơ. Tôi đơn độc nên chỉ biết bám dính vào những lỏng lẻo, hòng tìm cho mình chút ấm áp nhỏ nhoi trong vòng xoáy bạc nhược của những đau thương vẫn lởn vởn quanh đây... (...)

Độc thoại  (truyện / tuỳ bút) 
... Lão đứng trên bục diễn thuyết, đạo đức như một thầy tu, bóng bẩy như một chính khách, bỗng dưng lại biến thành một con chó giống, sủa liên tục về những tưởng tượng, hắn tung hô, hắn thủ dâm tinh thần, tất cả do hắn tự suy diễn, tự định nghĩa. Khẩu khí rất lớn. Một vài kẻ ngồi dưới gật đầu... (...)

Cái bóng  (truyện / tuỳ bút) 
... Căn bếp đã bị khoá trái cửa... Tiếng ú ớ phát ra đâu đó trong sự im lặng hắc ám của cánh cửa. Trong đó bay ra đầy mùi ẩm mốc và mùi thức ăn. Nhật rút cây chông trên vách xuống, hắn đưa đầu nhọn ra phía trước. Vừa đi hắn nghe ngóng từng tiếng động dần trở nên dữ dội. Đôi mắt Nhật rực sáng. Ánh mắt cam chịu thường thấy bay mất trong không gian đặc quánh. Nhanh như cắt, hắn nhảy vào phía trong, đạp vỡ cánh cửa. Ánh sáng tràn vào... (...)

Báu vật màu lục bảo  (truyện / tuỳ bút) 
... Nếu ta không nuốt được viên ngọc vào lòng. Hãy để cho viên ngọc nuốt lấy ta. Y lẩm bẩm như người điên và cố gắng bơi ra khỏi đám nước màu máu đến ngoài khoảng nước xanh màu lục bảo. Lúc này, y mới hiểu rằng: nước mắt thần linh không giống như nước mắt con người... (...)

Dòng sông của mẹ  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng cảm thấy hai chân mỏi mệt, duỗi thẳng. Họ làm tình không một tiếng rên, im lặng như những con nhện giăng tơ trong ngôi nhà chẳng thể tạo thành kí ức. Nàng nhắm mắt, tưởng như có thể ngủ quên, chỉ để cảm nhận tiếng ánh trăng đang nhả lung linh xuống bờ sông. Bụi chuối đầy sương đêm nhỏ xuống đất như tiếng khóc rỉ rả... (...)

Đêm và mặt trời  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi là người tự do đến mức phóng túng. Sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đạt được tự do tuyệt đối, còn ông ta là người thuộc về thực tế. Sống trong một mảnh trời đầy cám dỗ nhỏ mọn, ông ta phải nương theo. Tôi trở thành kẻ man rợ hấp dẫn. Tôi thuộc về một thế hệ mới muốn vứt bỏ hết hào quang cũ để vươn đến đỉnh cao mới. Còn ông ta, cách tôi mấy thập kỉ tuổi tác, nhận thức đã đi về chỗ chỉ muốn có duy nhất bản thân mình... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021