Bảo Tuệ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thư gửi gia đình  (truyện / tuỳ bút) 
... Cách đây một năm, con đã để những bàn tay đầy mùi tử thi ấy chạm vào linh hồn của con như chính ước nguyện của ông nội và cha. Bây giờ con không thở được. Cha có vui không? Ông nội đã bị lừa, cha cũng đã bị lừa và con đã vì những hơi thở còn lại sau chứng thần kinh kéo dài mười năm qua của cha mà con đã để những bàn tay đầy mùi xác chết ấy chạm vào linh hồn của con. Bây giờ cha hãy cười đi... (...)

Trân  (truyện / tuỳ bút) 
... Trời đổ mưa, tôi ngước lên nhìn những làn mưa máu đang xối xuống thành phố trụi lá. Mưa máu đầy loang cả những hố đen mà người ta bỏ lại sau khi đã nhổ đi hàng ngàn gốc cây cổ thụ. Tôi nhớ. Tôi nhớ. Tôi tìm. “Trân ơi, Trân... Trân à...” ... (...)

Giờ học  (truyện / tuỳ bút) 
... “Màu đỏ, xu-chiêng của cô màu đỏ. Cô khoái màu đỏ.” Hoan nói trong khi tay nó đang vẽ một con chim chết lên bìa sách. “Cô sẽ làm rơi phấn và cô sẽ cúi xuống nhặt nó. Như mọi khi, ngực cô sẽ lộ ra, và mày xem nhé, một ngôi sao ngay ở giữa nơi sâu hút mê li đó.” Hoan nói... (...)

Không ai màng tới  (truyện / tuỳ bút) 
... Giờ đây, mưa gió trên đồi quê hương đang ru mẹ cha ngủ im dưới lòng huyệt mộ. Con vẫn ngửa mặt để hứng lấy những giọt mưa rơi xuống trên mái lá nhà ta rồi nghe tiếng khóc như tiếng thuỷ tinh vỡ nát trong đêm... (...)

Loan báo  (truyện / tuỳ bút) 
Không bao giờ có những dãy hành lang đầy bóng tối. Không đời nào lại có những cuộn thép gai. Không ai dập tắt những tiếng nói bằng cách bịt miệng. Chỉ có thể là trong mơ. Không ai bắt mẹ và cha tôi rồi nhốt lại cả. Hình ảnh mẹ mang thai tôi rồi bị kéo trượt đi trên ruộng nước cũng chỉ là hư ảnh. Đất đai không hề bị cướp. Những cái máy nghiền nát ngôi nhà của chúng tôi cũng chỉ là ảo hình... (...)

Nam  (truyện / tuỳ bút) 
Mùa đông đến rồi. Những cơn mưa máu lại táp vào cửa kính. Tôi nhìn ra ngoài vườn, ngắm những bông hoa ướt. Những cánh hoa rụng xuống ngập chìm trong nước. Trong nước, những cánh hoa ấy có thở được không? Có thở được không?... (...)

Thét  (truyện / tuỳ bút) 
... “Cha ơi, chờ con với.” Tôi nói nhưng cha tôi không nghe thấy. Tôi chạy theo cha. Dưới lòng đất hình như có tiếng thét, có lẽ đó là tiếng thét của mẹ tôi. Hai cha con lao đi trong đêm tối. Lao đi như những kẻ mộng du. Những kẻ mộng du rớt vào hố thẳm... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021