Kiều Giang
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi khóc trong trí nhớ tôi  (thơ) 
Hôm qua tôi ngồi khóc trong trí nhớ tôi / buổi hoàng hôn của thần tượng / những con giun / không chịu ngủ yên với nụ cười / bỗng dưng cắn vào những lời tung hô ma trơi, / rồi một mình lầm lũi chui về với đất...

Sự lầm lỗi của một con đường  (thơ) 
... Thật sự, tôi cũng không muốn đổ lòng oán hận lên lăng mộ anh, / lăng mộ của những con thiêu thân vĩ đại, / vì tầm mắt anh cũng chỉ nhìn được chiều dài từng ấy thôi, / và tôi đắng cay hiểu thế nào là sự nghiệt oan của lịch sử, / tôi chỉ đau rằng quê hương đất nước tôi đã vô tình sinh ra anh, / và anh đã không có đôi mắt ở sau lưng, để nhìn sâu vào quá khứ...

Những nhát roi của kẻ sống quỳ  (thơ) 
Những nhát roi quất vào tâm hồn ta, / quất vào người em, / quất vào nơi mà từ đó cơn bão đỏ đã nổi lên, / quất vào những mảnh đời đã mất đi quyền sống, / khi biển không còn là của em, / những đàn cá không còn là của em...

Lũ ma và giọt nước mắt của mặt trời  (thơ) 
... Lũ ma đêm / ngồi ăn mòn những dòng sông, / ăn mòn cánh đồng, / ăn mòn rặng núi. / Chúng ăn mòn quá khứ, / ăn mòn miếu mộ, / ăn mòn tương lai, / trên ngôi cao, chúng coi mọi sinh linh là mâm cỗ. // Lịch sử không còn ai dám viết, / chỉ có những dòng loạn sử thoi thóp dưới đồng tiền và khẩu súng, / lũ ma đang rủ mặt trời múa hát để ca tụng...

Cơn lốc đỏ trên thành Moscow  (thơ) 
... Bạn hãy nhìn cái cằm của Lenin chìa ra ở Quảng Trường Đỏ thì biết con cháu của ông ta sẽ tráo trở và nói láo giỏi đến mức nào. / Ông ta nói rằng bạn chỉ cần cầm gươm bước qua các xác người chết, tiến lên phía trước một bước, / là có thể thấy ngay thiên đàng. / Tuy nhiên những cuộc giết chóc trên đất nước Nga / đã đưa hàng triệu người lên thiên đàng, / nhưng họ không thấy Chúa mà chỉ thấy những lá cờ búa liềm / cùng những tên đao phủ...

Phía sau giấc mơ  (thơ) 
Người ta cố lôi cổ tôi vào một giấc mơ, / tôi thấy những bộ xương khô đói và lém lỉnh / đeo theo những cánh sao màu vàng, / bọn họ kéo tôi bay theo, / mắt tôi mờ đi, / họ nhồi vào bao tử tôi những quyển sách màu đỏ và bảo rằng trong đó chỉ lối về thiên đường...

Sóng vỗ vào đâu  (thơ) 
Đêm, những con sóng vắt mình qua sử xanh / rỉ máu, / biển chồm lên hỏi tội lũ gian / bóng dáng người đàn bà bốn ngàn năm / sừng sững, / mắt khuya soi tận đáy tim thù...

Mộng du  (truyện / tuỳ bút) 
... thế rồi hắn tiếp tục sống giữa mộng và thực, mộng thì cứ đưa hắn lên mây, nhưng chỉ toàn những thứ cũ kỹ bèo nhèo, những thứ mà thế giới văn minh người ta lượm được từ trong sọt rác của lịch sử, còn thực là những điều cao sang phú quý, nhưng lại chỉ có trong nhà của thiên hạ... (...)

Cái miệng hến của ông trưởng làng  (truyện / tuỳ bút) 
... Những người có tuổi trong làng nói rằng ông trưởng làng thuộc loại dốt có cỡ, dốt truyền thống, dốt có “gien”. Hồi ông còn nhỏ, bọn trẻ con trong làng hay trêu chọc ông, mỗi khi gọi ông, chúng lại thêm vào sau tên ông một cái đuôi “lú”. Khi nghe bạn bè cùng trang lứa nói vậy, ông cũng chẳng hiểu “lú” là gì, nên cũng chỉ nhe răng cười hề hề... (...)

Tháng tư  (thơ) 
... Tháng tư, / nước mắt quê hương / khô khốc Trường Sơn, / khô khốc Cửu Long, / biển mặn Hoàng Sa Trường Sa dậy sóng / bọn quỷ đỏ giết chết những dòng sông / rồi giả vờ ra tay nghĩa hiệp, / chín mươi triệu dân cúi nhìn ruộng đồng nứt nẻ / mặt trời nhỏ lệ, / trầm tích phù sa chỉ còn là những giọt đắng trong tim...

Chiếc đinh đã rỉ sét  (thơ) 
Những chiếc đinh / hắn đóng vào những vần thơ / đóng vào những lời ca / đóng vào những anh linh không chịu chết / vào những đêm sâu trắng bệch / vào những đôi mắt chẳng chịu mù / Rồi hắn không thể nhổ những chiếc đinh ra / để đóng vào chỗ khác...

Cuộc chống lại thời gian của kẻ cuồng tín  (truyện / tuỳ bút) 
... Có đêm hắn chợt thức giấc, thấy cái bóng to trùm cả đất trời của mình bỗng dưng biến mất, hắn gào thét, quát tháo, chửi rủa, đến nỗi hắn tè ra trong quần. Hắn cho là có cướp, có thế lực thù địch, có bàn tay của cựu thù đang thường xuyên rình rập quanh hắn để moi móc những sự ấu trĩ, ngu muội, lỗi thời của hắn, thường xuyên rình rập gieo rắc tự do và nhất là muốn ám hại để cướp đoạt công lao vĩ đại và quang vinh của hắn... (...)

Tháng giêng  (thơ) 
Tháng giêng, / cành mai không chịu tắt lửa / trong dỗi hờn tháng năm, / trên cánh tay mùa xuân, / con én vẫn cố nhả máu của tình son vào tổ mới, / bóng mây xa lung linh đưa tay níu vội mặt trời...

Chiếc mặt nạ  (thơ) 
... Tôi thấy những kẻ có bộ óc vĩ đại độn vàng thẻ, kim cương, / trái tim cầy sấy, / những sự vững chãi chứa đầy ảo giác, / những bình minh mà sân sau chỉ toàn xác chết và nghĩa địa / tư tưởng là những thùng rác không có nắp đậy...

Vì sao các anh run sợ  (thơ) 
Khi các anh đang run lên vì sợ hãi / thì tiếng sóng biển vẫn gầm lên ở Đông Hải trùng trùng / những rặng san hô vẫn cười đùa dưới đáy đại dương / bên cạnh Hoàng Sa và Trường Sa, / nơi ấy những cánh hoa, / cũng không chịu nở trong bàn tay giặc, / thì cớ sao dưới ánh mặt trời, các anh bắt người ta không được hát / những lời ca ngợi quê hương...

Bầy ngựa đỏ trên thảm cỏ xanh  (thơ) 
Gã du mục lùa bầy ngựa về đồng xanh rướm máu / những con ngựa lông đỏ hí vang, / át cả tiếng chim, át cả đồng dao / bầy ngựa tung tăng dẫm nát mùa thu, / dẫm nát đồng cỏ xanh, / nát mồ mả cha ông, / nát tình anh em, / tông miếu tan hoang / ngày và đêm bốc cháy...

Khe trời  (truyện / tuỳ bút) 
cả đời hắn là một cuộc đi tìm, đi tìm chiều cao và độ sâu, hắn muốn luôn sống trong cảm thức về chiều cao và độ sâu, hắn không muốn kéo lê thân phận hắn trên mặt đất bằng, hắn có cảm giác bay bổng tuyệt vời nếu bên này là đỉnh cao và bên kia là vực thẳm... (...)

Khao khát  (thơ) 
Bầy thú cũng còn nô đùa trong khu rừng không ai vẽ đường biên, / chúng nhìn ánh trăng hiền lành / phủ lên đầu của những tàn cây hân hoan giữa bầu trời, / làm tri kỷ của những làn gió phiêu du, / không thích những ánh sao rụng giữa mùa thu tù ngục...

Ký ức hoang vu  (truyện / tuỳ bút) 
... người đàn ông hình như còn rất trẻ, mắt trừng ngược, hai tay nắm đầy bùn đất, có lẽ đã chịu đựng nỗi đau cùng tột, cố hết sức bám vào sự sống, nhưng đã bị từ chối, đêm qua, lẩn vào trong tiếng kẻng là những tiếng súng, viên đạn đã xé toạc xương đùi, anh ta chỉ lết được một đoạn ngắn trên mặt ruộng nước, rồi gục xuống... (...)

Nỗi buồn cho người tạc tượng  (thơ) 
... Người tạc tượng đăm đăm nhìn theo những hình nhân / mang trên mình đầy giáo gươm / và con tim đã bị nhuộm đen bằng tro than của thế kỷ u buồn, và lòng thù hận, / bỏ quên lòng trắc ẩn của kiếp nhân sinh / những pho tượng được thả rông vẫn còn đi về phía trước...

Kẻ rao giảng hoài niệm  (thơ) 
Người ta tô điểm phấn son lên khuôn mặt của những xác chết / rồi đánh trống khua chiêng, / khiêng những chiếc áo quan / đi qua những cánh rừng hoang / đi qua biển xanh đang cuồng nộ / đi qua làng quê buồn như những nấm mồ / đi đến thị thành đầy rác rưởi / chúng muốn đi mãi về phía cái bóng đen nô dịch...

Run  (thơ) 
Bầy dế run trên cánh đồng vì cơn mưa giông, / cánh của chúng bị ướt / Lũ bò run vì nghe sấm sét / Còn hắn run vì gì, thì tôi không biết / Một bí mật / mang tính chất lịch sử...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021