Lec, Stanisław Jerzy
tiểu sử &  tác phẩm 

STANISŁAW JERZY LEC [đọc như Letz] là một nhà thơ Ba-lan, tác giả khoảng hai ngàn câu "cách ngôn". Ông sinh năm 1909 tại Lwów, ở Galicie, trong một gia đình Do-thái. Sau khi học luật và ngữ ngôn học Ba-lan, ông khởi nghiệp nhà báo và nhà thơ ở Vac-xa-va. Bị bắt nhốt trong trại tập trung của Đức quốc xã từ 1941 tới 1943, ông đã vượt thoát và gia nhập hàng ngũ quân kháng chiến.

Từ 1946 tới 1950, ông làm tùy viên báo chí cho Phái bộ chính trị Ba-lan ở Vienne. Và bắt đầu viết những câu “cách ngôn”.

Những câu “cách ngôn” này xuất hiện từ 1954 trên các tạp chí văn nghệ Ba-lan và, vào năm 1957, dưới hình thức ‘xã luận’, hết sức thành công cả ở trong lẫn ngoài nước, đặc biệt là ở Đức. Trong bản Pháp văn, người ta đã có nhận xét về những câu ấy như ".. sự cô đọng có tính cách xói mòn cao độ, chống lại sự man dã đen và đỏ của thời đại, chống lại sự tầm thường quá ồn ào của những kẻ tiếm đoạt quyền bính và ngôn ngữ, chống lại sự hèn nhát và ích kỷ chung của con người..."

Stanisław Jerzy Lec mất năm 1966.

(Diễm Châu biên soạn)

tác phẩm

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXXII]  (tư tưởng) 
Có lẽ cần phải có một trăm con mắt để có thể nhắm lại trước tất cả mọi sự. | Từ khi con người chọn một thế thẳng đứng, cái bóng của y đã lớn lên. | Các ngục Bastille đổ xuống thành bụi đất, nhưng thường thường những cánh cửa của chúng, được khoá chốt từ trên xuống dưới, vẫn còn đứng trơ. | Hãy chăm sóc bản thân mi; mi là sở hữu của Nhà nước. | Làm sao hoan hô những kẻ còng tay anh? ... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXXI]  (tư tưởng) 
Tự do có lẽ cũng phải có những giới hạn: những giới hạn của tự do. | Tôi không trung thành; đối với tên bạo chúa sắp tới tôi rất có thể có cùng những cảm giác căm hờn như đối với tên trước. | Giả dối biết bao! Chúng liên minh với quỷ để người ta không cho chúng vô địa ngục. | Con người là một con cờ trên một bàn cờ đam nơi y không thể sắp mình vào đâu được... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXX]  (tư tưởng) 
Ở những xứ "công-an-trị", dân chúng không phải chỉ toàn là công an. | Lịch sử : một sưu tập những sự kiện không bắt buộc phải xảy ra. | Những kẻ-liếm-gót-giày thật trung thành. Họ sẵn sàng liếm máu mi trên tay tên đao phủ của mi. | Một vũ khí có hai lưỡi không phải là không thể sai lầm, nó có thể cùn nhụt về cả hai phía. | Có những kẻ không cần tới đêm; bóng tối tỏa ra chung quanh họ... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXIX]  (tư tưởng) 
Chìm đắm trong bóng tối là những Quốc gia nơi những tên vô-lại ở dưới ánh đèn rọi. | Dù sao, một ngày kia, lưỡi dao của máy chém cũng sẽ phải cùn nhụt trước một cái đầu! | Khi người ta tháo gỡ vật bịt miệng cho một số người, họ hóa câm luôn vì vui mừng. | Bao nhiêu là rượu mừng đã được nâng lên với một chiếc ly đầy cay đắng... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXVIII]  (tư tưởng) 
Ở xứ chúng tôi, người ta lo lắng nhiều về nỗi âu lo sáng tạo của các nghệ sĩ. | Đừng tôn vinh những kẻ đã lấy mất vinh dự của các người. | Khi những kẻ ăn thịt người muốn nếm thử sự hiểu biết, họ cắt lưỡi các nhà bác học... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXVII]  (tư tưởng) 
Người ta có thể mất mặt khi trao khuôn mặt mình cho một thời đại. | A, giá như phẩm sắc cao cấp nhất của Nhà nước là phẩm cách con người! | Ghê tởm biết bao khi một vật bịt miệng lại phủ bằng mật... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXVI]  (tư tưởng) 
Sự hẹp hòi về đầu óc có những quy mô rộng lớn! | Ở trong hàm sư tử, nào có là gì, nhưng chia sẻ thêm hơi thở ra của nó, thật ghê rợn biết bao! | Hãy tin tưởng ở trí tuệ loài người, có nhiều điều họ không sao hiểu được... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXV]  (tư tưởng) 
Y giương ngọn cờ thật cao: y không muốn nhìn thấy nó. | Kẻ nào khám phá ra dấu vết của tư tưởng, chớ để lũ chó đánh hơi thấy. | Một vết thương gây ra một cách vụng về cho một tên bạo chúa tạo nên một cuộc đổ máu, thứ máu không phải của y... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXIV]  (tư tưởng) 
Hãy đưa những giấc mơ của mi cho kẻ thù của mi gặm; có lẽ chúng sẽ chết khi cố thực hiện những giấc mơ ấy. | Lời khuyên các ông Đông Ki-sốt : hãy chỉ tiến công các máy xay khi gió thuận lợi cho quý ông! | Thật khó mà nhắm mắt trước những kẻ muốn bịt tầm mắt của chúng ta... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXIII]  (tư tưởng) 
Ở những xứ mà người ta không cảm thấy được an toàn trong nhà tù, người ta cũng không cảm thấy được an toàn trong tự do. | Phỉnh phờ biết bao những nhà trào phúng chế giễu những tính tốt của một dân tộc mà dân tộc này không có! | Có thứ hạnh phúc nào trong một Quốc gia có thể cho phép mình biến một nửa dân số thành công an, và chịu phí tổn để duy trì nửa kia trong các nhà tù!... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXII]  (tư tưởng) 
... Tôi luôn luôn sợ những kẻ đòi hỏi một chính quyền của những tâm hồn. Họ làm gì thể xác? | Có những tư tưởng đến với đầu óc chúng ta với sự hộ tống cẩn mật. | Tên bạo chúa, cả y nữa, cũng không có tự do ngôn luận... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XXI]  (tư tưởng) 
... Cần phải lột trần con người, và không vì thế mà phơi bầy áo quần dơ của hắn. | Khi đọc ở bên trong chính bản thân thì khó mà thấy được sự mù chữ của chính mình. | Hiệu quả của áp bức tùy thuộc ở bản lĩnh, có những người trở thành nhỏ hơn, lại có những người lớn hơn... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XX]  (tư tưởng) 
Ở xứ mù, cả đến người chột rốt cuộc cũng hóa mù. | Sự lớn lao vĩ đại đôi khi được đo bằng khoảng cách phân cách chúng ta với tội ác. | Những kẻ ăn thịt người ưa những kẻ không có gì hết trong bụng... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XIX]  (tư tưởng) 
Mất ngủ: căn bệnh của những thời đại trong đó người ta ra lệnh cho mọi người phải nhắm mắt lại trước nhiều chuyện. | Ông là lương tâm của thời đại ông, một thời đại không có lương tâm. | Coi chừng những trái bom văn nghệ không nổ. Các tác giả của chúng vẫn còn có thể khiến chúng nổ tung một vài năm sau... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XVIII]  (tư tưởng) 
Những kẻ tận hưởng thành quả của tội ác chớ có khạc nhổ hột mềm lên đất mầu. | Theo những góc độ do những nụ cười hợp thành, người ta có thể ước lượng mức độ của tự do. | Niềm tin đui mù nhìn xéo. | Cấm chọc cười những bạo chúa không còn răng!... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XVII]  (tư tưởng) 
Khi anh ở đỉnh cao, anh có một cái cớ tốt: anh không thể đi xa hơn được. | Muốn là chính bản thân mình, cần phải là một ai đã. | Ta hãy hy vọng văn chương hạ lưu | một ngày kia sẽ trở thành văn chương ưu tú. Dành cho nhóm nhỏ những tên ngốc cuối cùng... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XVI]  (tư tưởng) 
Phải chăng bổn phận của con người, mỗi khi tìm được nơi mình một điều gì đó có giá trị, là phải báo ngay cho trạm công an gần nhất? | Mi đừng ngạc nhiên khi kẻ có mùi khét lẹt rất ưa được xông hương. | Khi thời buổi nguy hiểm, mi chớ bước vào trong mi; chính đó là nơi người ta có thể tìm ra mi dễ nhất. | Một con chim săn mồi phải nuốt bao nhiêu con họa mi để có thể bắt đầu hót? | Tất cả những con phụng hoàng tái sinh từ lớp tro không thú nhận quá khứ của chúng. | Khốn cho kẻ nào không thấy các vì sao khi không nhận được một cú đấm vào mắt... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XV]  (tư tưởng) 
Con người ta lớn lên và giết lẫn nhau để biết ai là kẻ lớn hơn cả. | A, giá như người ta có thể sắp xếp đầu óc hẹp hòi vào trong số những khó khăn của cuộc sống! | Nhà thơ nghi ngờ xem xét kỹ các từ của mình: từ nào trong đó sẽ điểm tô ngôi mộ của ông?... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XIV]  (tư tưởng) 
Hỡi các nhà văn, cần phải viết không phải bằng mực mà là bằng máu! Nhưng không phải là máu của người khác. | Duy có sự không thỏa mãn muôn thủa của các nhà thơ mới có thể thỏa mãn văn chương. | Phương diện bi đát của một thời đại được tiếng cười của nó phát hiện... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XIII]  (tư tưởng) 
Liệu một ngày kia con người có đạt tới một mức độ tinh thần khiến họ sẽ tạo ra cho dân du mục những nhà tù lưu động? | Làm sao nhận ra được tự do những kẻ chưa bao giờ biết tới tự do? Họ có thể ngờ rằng đó cũng lại là một cái mặt nạ của tên bạo chúa. | Có một thế giới lý tưởng của dối trá nơi mọi sự đều thật. | Sự toàn thắng của những hiểu biết về con người: các hồ sơ của công an, mật vụ. | Có những kẻ mắc chứng hạch chính trị phì ra quá mức... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XII]  (tư tưởng) 
Một kẻ ăn thịt người có chăng cái quyền nói nhân danh những người đã bị hắn xơi? | Duy có những thiên tài và bọn ngu ngốc mới tự đủ về phương diện trí thức. | Chúng ta hãy lật đổ những ngục Bastille trước khi người ta xây dựng chúng... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ XI]  (tư tưởng) 
... Có ai đã từng hỏi chính đề và phản đề xem chúng có đồng ý để trở thành hợp đề? | Hết thảy những gì khập khễnh cũng vẫn bước... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ X]  (tư tưởng) 
Ở mỗi đỉnh cao, ta bao giờ cũng ở bên bờ một vực thẳm. | Tôi tò mò muốn biết liệu có chăng một con thú nhìn chúng ta mà tự nhủ: "Ecce homo!" | Mỗi người tạo cho mình một cái nút thòng lọng mà y tự chọn màu sắc. | Hãy biết lượng giá các từ! Mỗi một từ đều có thể là từ chót đối với các người... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ IX]  (tư tưởng) 
Đừng làm thụ tinh những đầu óc không sinh sản!... | Kỳ quặc thay, gợi ra một tiếng vang nhỏ nhất trong những đầu óc rỗng không lại khó đến thế... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ VIII]  (tư tưởng) 
Cả đến chó, ở thủ đô, cũng sủa một cách trung ương hơn. | Hãy cho tôi hay anh ngủ với ai, tôi sẽ cho anh hay anh mơ tới ai... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ VII]  (tư tưởng) 
Kẻ là thiên tài mà không biết mình là thiên tài hẳn chẳng phải là thiên tài. | Đừng bước theo những lối sáo mòn, các người có thể trượt té... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ VI]  (tư tưởng) 
Cả ngôn từ nữa cũng có thể là một vật bịt miệng. | Theo tôi thấy, sự phong thánh giết chết những người mà tôi có thể coi như thánh... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ V]  (tư tưởng) 
Tôi muốn nói với thế giới chỉ một từ. Bởi không sao nói được từ ấy, tôi đã trở thành nhà văn. | "Ông vua ở truồng", nhưng dưới những đồ trang sức thật lộng lẫy... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ IV]  (tư tưởng) 
Mỗi thế kỷ đều có thời Trung cổ của nó. | Những cây bạch-dương run rẩy dưới hết mọi chế độ, thì cũng được đi! Nhưng, quỷ nà, tại sao dưới mỗi chế độ chúng lại phải xanh tươi?... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ III]  (tư tưởng) 
Điều răn thứ mười một: "Mi không được tục hôn với những từ của người khác!" | Gả tự do cho ai để nó có thể sinh nở?... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ II]  (tư tưởng) 
Đêm qua tôi đã mơ thấy thực tại. Nhẹ nhõm biết bao khi tôi tỉnh lại! | Khi một huyền thoại xung đột với một huyền thoại khác, thời sinh ra một xung đột đích thực... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những suy tưởng rối bù [kỳ I]  (tư tưởng) 
Hãy tin ở kinh nghiệm của các nhà điểu loại học. Muốn cho các nhà văn có thể vươn đôi cánh, thời họ cần phải có trọn vẹn tự do để sử dụng lông cánh... [Bản dịch Diễm Châu] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021