Trà Đoá
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Diễn từ của nhà văn Trà Đoá (Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017)  (tiểu luận / nhận định) 
... Một giải thưởng văn chương với tiêu chí tự do, chưa cần đến tác phẩm, tự bản thân đã là một điều cao quý. Nhưng ở đây, giữa Giải thưởng và các sáng tạo văn chương đích thực, đã có một sự đồng điệu. Bởi văn chương đích thực phải là thứ văn chương được tạo ra trong một tinh thần tự do, không khuất phục trước bất cứ cường quyền nào... (...)

Một cuộc chiến khác  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi ra đời vào một ngày mùa hè năm 1975, thời điểm cuộc chiến Việt Nam vừa kết thúc. Khi đó ba tôi đang bị cải tạo ở Tiên Lãnh – một xã vùng núi thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nghe mẹ tôi kể lại, đó là thời điểm mà mọi người đều tâm thần bấn loạn, đặc biệt là những gia đình có người tham gia chế độ cũ, chẳng ai còn đủ bĩnh tĩnh để nhận biết đầy đủ những náo loạn đang diễn ra và cái gì sẽ tới. Tất cả đều đảo lộn, rối tung rối mù. Mẹ nói chỉ biết có chạy và chạy. Gần như mọi sự đều phó mặc cho số phận... (...)

Người tù thiền  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi sai làm một cái chuồng lợp tôn thấp lè tè ở giữa sân sau và nhốt hắn vào đó, rồi cắt người theo dõi. Vài hôm sau tôi chờ đợi để xem hắn có van xin thả ra không, nhưng chẳng thấy. Người của tôi báo cáo hắn luôn ngồi xếp bằng, hai tay để lên đùi, mắt nhắm, miệng mỉm cười mặc cho cái nắng như đổ lửa đang nung nấu. Tôi hạ lệnh không được cho hắn uống nước, để coi hắn chịu đựng được bao lâu. Rồi đích thân tôi ra theo dõi... (...)

Những kẻ xếp hàng  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi không nhớ chúng tôi đã đi với nhau được bao lâu, nhưng càng về sau, đoàn người nối đuôi càng dài và tất cả đều tuân thủ “kỉ luật im lặng” vô cùng nghiêm cẩn. Chúng tôi đã biến thành một đoàn quân tự nguyện để thực hiện bằng hết cái lộ trình rắc rối nhưng không bao giờ lặp lại ấy, vào hằng đêm... (...)

Người cha  (truyện / tuỳ bút) 
... Câu chuyện chỉ có vậy cho đến lúc tôi đứng lên chuẩn bị ra về. Tôi để mặc cho bà cầm lấy đôi bàn tay tôi lắc lắc như một kiểu cảm ơn, rồi bà nâng nó lên nhẹ nhàng với một niềm xúc động nào đó vừa dâng trào. Sau đó, bỗng nhiên bà ôm chặt lấy tôi rồi oà khóc nức nở. Bà gục vào ngực tôi, và tôi bắt đầu cảm nhận được những dòng nước mắt nóng hổi đang chảy dài xuống vùng bụng. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn đứng yên như một cử chỉ cảm thông mà tôi nghĩ chẳng có gì nên tội... (...)

Bên trong những tấm gương  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi cứ ngỡ mình đã hiểu hết mọi điều về tấm gương. Chẳng hạn: yếu tính của một tấm gương là “phản chiếu” — phản chiếu không giới hạn và trung thực những gì được soi vào. Thêm một điều nữa: nó chẳng giữ lại gì cho riêng nó. Mấy ngàn năm nay nó đã vậy và tôi tin rằng thêm bao nhiêu thời gian nữa nó cũng sẽ như thế, chẳng có gì khác. Nhưng rồi, gã mập — bạn tôi — đã tiết lộ một điều khác thường: có một thế giới khác trong tấm gương... (...)

Sự tiến hoá của đàn ông  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi cũng giống như trường hợp chim công trống, đến một lúc nào đó, những đàn ông thua thiệt về đực tính sẽ dần dần tuyệt chủng. Đó là khi đực tính lên ngôi và nam quyền chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời sống. “Nhưng chim công có liên quan gì ở đây?” ... (...)

Tin vào điều dị thường  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng riêng tôi, tự dưng tôi lại có cảm giác hoàn toàn tin tưởng vào những điều dị thường mà anh đã nói. Tôi không biết đó có phải là một thứ cảm thương thuần tuý hay không, bởi lý trí tôi chẳng đóng góp được gì trong niềm xác tín ấy. Nhưng tôi thấu hiểu một điều là, giữa những thứ hoang tàn bẩn bụi kéo rê qua ngày tháng tuyệt vọng, tại sao lại không đi tin vào một thứ dị thường hấp dẫn như thế?... (...)

Cái đuôi  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Nghe đồn những kẻ say mê chủ nghĩa cộng sản lâu ngày xương cụt sẽ dài ra giống như một cái đuôi. Có một gã rỗi hơi tò mò muốn biết sự thật. Gã tìm đến một người đã có hơn 50 năm tuổi đảng để hỏi chuyện. Sau này gã đã kể lại chuyện ấy như sau... (...)

Trừng phạt một con muỗi  (truyện / tuỳ bút) 
... Đã có sẵn một án tử dành cho loài muỗi... Nhưng ở một mức độ văn minh hơn, có một gã lẩm cẩm lại nghĩ ra một hình thức đối xử khác cho giống muỗi. Hắn nghĩ, hãy dành cho loài muỗi một mức độ hành xử nhân bản hơn, ít nhất cũng như cách loài người đang áp dụng với nhau... (...)

Cánh cửa  (truyện / tuỳ bút) 
... Kiếp người trông giống như một khối thuỷ tinh, nó chẳng có gì, ngoài việc phản chiếu hình ảnh của những thứ hạnh ngộ trên đường. Rồi đến khi vỡ nát, bóng dáng của nó vẫn còn lưu dấu trong những khối thuỷ tinh khác mà nó có dịp đi qua... (...)

Kinh nghiệm từ chuột  (truyện / tuỳ bút) 
Hình như số mệnh tôi có mối liên hệ đặc biệt nào đó với loài chuột. Không nói tới việc tôi tuổi tý, chỉ riêng cái cách tôi không bao giờ chịu giết một con chuột nào ngay từ nhỏ đã minh chứng cho dự cảm ấy. Nhưng tôi luôn giấu giếm, thậm chí nghi ngờ và tự phủ nhận điều đó. Bởi ai lại đi ví mình với chuột... (...)

Cừu hay sói?  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi chỉ là một con cừu, nhưng không, tôi giống sói hơn, ồ, lại cũng không, có vẻ tôi giống cừu hơn... Bạn hãy khoan bực mình vì cái rối rắm này của tôi. Tôi không còn nhớ khởi nguyên mình là con gì. Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi mà trí nhớ của tôi thì rất ngắn. Có thể ban đầu tôi chỉ là một con cừu, có thể lắm chứ, vì tôi thích như vậy. Nhưng cũng có thể tôi đã là một con sói, tôi cũng thích không kém... (...)

Khoảng trống  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhiều ngày đã trôi qua nhưng chiếc lưỡi vẫn không chấp nhận anh chàng giả mạo ấy. Có lẽ, kể từ thời khắc mất mát, chiếc lưỡi vẫn đang gặm nhấm cái khoảng trống đau buồn mang hình hài chiếc răng thuở trước. Tôi biết, một ngày nào đó, khi những chiếc răng của tôi rụng hết, những khoảng trống đau buồn đó sẽ huỷ hoại tâm hồn chiếc lưỡi, đến mức khiến nó chẳng còn gì. Khoảng trống như một dấu ấn của hư vô gởi lại hiện thế... (...)

Định mệnh đến từ một cơn đau bụng  (truyện / tuỳ bút) 
Đây là câu chuyện liên quan đến ông bác họ tôi — một người tính tình nóng nảy và hay chửi bới. Trong những lúc say, ông chửi không chừa một thứ gì, từ những thứ hiện diện quanh ông, đến những kẻ vô phúc đi ngang qua và lọt vào tầm mắt ông, hay những thứ từ hồi tám hoánh nào đó chỉ còn chứa trong óc của ông thôi. Từ một miền ký ức xa xăm, ông lôi tất tần tật chúng ra, đặt trước mặt với đầy đủ hình hài... (...)

Quỷ và thánh  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Có một gã giang hồ đã chết lãng nhách. Người đi chung với gã, hẳn nhiên là kẻ may mắn sống sót, đã kể lại rằng khi họ đang lang thang trên đường thì gặp phải một kẻ kỳ dị. Hắn tự xưng là quỷ. Gã giang hồ nghe xong nổi cười như mắc tà. Hắn cười lăn cười lộn trên đất, mặc cho kẻ kỳ dị kia la hét phùng mang trợn mắt. Cuối cùng, kẻ xưng là quỷ ấy đã biểu diễn vài phép màu phi thường... (...)

Những bữa tiệc  (truyện / tuỳ bút) 
... Niềm vui lớn nhất mà chúng tôi có là được tham dự những bữa tiệc miễn phí. Dù ở đời chẳng ai cho không cái gì, nhưng cũng có những ngoại lệ. Thỉnh thoảng chúng tôi truyền tai nhau đi đến một bữa tiệc miễn phí nào đó, chẳng hạn như có kẻ nhà giàu vừa mới chết và gia đình hắn muốn có đông người đến dự đám tang cho thêm náo nhiệt. Thế là chúng tôi mò đến đó, ăn nhậu ca hát suốt đêm, tới sáng thì lăn ra ngủ... (...)

Thầy tử vi  (truyện / tuỳ bút) 
Có ông thầy tử vi tự tin tuyên bố đã toán được ngày giờ chết của mình và ông bắt con cháu phải chuẩn bị cho điều đó. Nhưng con cháu ông chẳng có đứa nào tin và chúng nhanh chóng quên mất. Rồi vào một buổi sáng vắng vẻ rất lâu sau đó, có người hàng xóm đã phát hiện ông nằm chết trên sàn nhà, mồm sùi bọt mép, xung quanh còn vương vãi những chiếc lá xanh hình trứng... (...)

Cái vòng quay  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng những vòng quay điên khùng ấy cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái vòng quay lớn hơn – vòng quay cuộc đời. Rồi đến lượt cuộc đời cũng chỉ là vòng quay bé nhỏ trong cái vòng quay khổng lồ của trời đất. Mọi thứ có khi chỉ là các vòng quay và vạn vật là những kẻ chơi đang ngồi trên ấy. Có ai đó đang cho nó quay, và quan sát... (...)

Con đường đến với văn chương  (tiểu luận / nhận định) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Đến một lúc, tình cờ vén đám mây dối trá đó lên, bạn nhận ra có nhiều thứ tươi sáng ngoài kia... Tiền Vệ là một trong những thứ như thế. Vâng, có nhiều cách để đến với văn chương nhưng sẽ chẳng có cách nào mà không phải do đam mê dẫn dắt và sự trung thực soi đường. Nhưng đôi lúc, để niềm đam mê ấy trở nên hiện thực, cũng phải cần những khích lệ. Đối với tôi, Tiền Vệ là niềm khích lệ lớn lao để tôi bước vào con đường viết lách... (...)

Ai chửi đồng chí X?  (truyện / tuỳ bút) 
Gần đây, cứ mỗi sáng sớm, người ta thấy một người đàn ông đến đứng ở quảng trường Ba Đình, miệng hướng về phía khán đài, réo tên đồng chí X ra mà chửi. Ông chửi xiên chửi ngược một hồi, và khi những người hiếu kỳ đến đứng chen chúc trên những gốc cây gần đó, ông lại mỉm cười vui vẻ rồi ra về... (...)

Ảo giác  (truyện / tuỳ bút) 
Một người đàn ông đã trở nên khác lạ sau khi leo lên đỉnh tháp cao nhất thành phố trở về. Những điều ông thốt ra sau đó rất kỳ bí và, dĩ nhiên, vô cùng khó hiểu, thậm chí ngay cả với những người đã biết rõ ông từ trước. Và chẳng ngạc nhiên khi họ nói ông bị chạm thần kinh. Nhưng để tỏ ra không bất công đối với ông, ta có nên giải thích chuyện này một cách khoa học hơn chăng?... (...)

Kết tinh  (truyện / tuỳ bút) 
... Những câu chuyện của ông chưa bao giờ rơi vào tình trạng như con hẻm chúng tôi đang sống: cụt lủn và không lối thoát. Nó luôn là một sự đánh lừa tinh vi. Cứ tưởng hết rồi, nhưng đột nhiên nó lại rẽ ngang, đâm sâu hun hút và mở bừng ra thênh thang. Bởi vậy, nó luôn ngoằn ngoèo và vô định... (...)

Một câu chuyện vắn tắt về thế giới song hành  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau khi đọc xong những lời đau đớn ấy, nhà gián học đã ngã bệnh suốt sáu tháng. Và khi bình phục lại ông đã trở thành một con người khác hẳn. Người ta nói đùa là ông đã bị “gián ám”. Dĩ nhiên ông chẳng bao giờ tiết lộ những ghi chép riêng tư của con gián già — người mà bây giờ ông đã trân trọng coi như một người bạn thân thiết đã quá cố... (...)

Những ước nguyện của gã độc tài  (truyện / tuỳ bút) 
Những gã độc tài thì thường giống nhau, ít nhất ở một điểm: luôn sợ kẻ khác, cho dù là kẻ thân cận nhất, biết được các ước nguyện thầm kín của mình. Đối với gã, đó là thứ còn bí mật hơn cả bí mật quốc gia. Bởi vậy, chẳng khi nào gã thổ lộ nó ra trước mặt người khác, cho dù là vợ con gã. Nhưng làm sao gã có thể giữ được mãi trong lòng những điều như gai nhọn. Trước sau nó cũng đâm thủng dạ dày gã mà chui ra... (...)

Một tình huống lầm lẫn  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi điều gì tới cũng sẽ tới. Tôi nghiêng người và thả mình rơi xuống. Có lẽ tôi đang rơi như một viên gạch nung chưa chín, với gia tốc gần mười mét trên giây. Môn vật lý đã nói vậy. Nhưng đó là thứ vớ vẩn, chẳng có gia tốc hay lực hút nào hết, chỉ có gió gào thét bên tai vù vù. Ngoài ra chẳng có gì. Nhưng rồi bỗng nhiên tiếng vù vù ngưng bặt. Tôi đã chạm đất rồi sao?... (...)

Những ngày xa xưa  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi rút tiền trả cho cô gái và phóng mắt về phía tháp rùa. Nó trông vẫn cũ kỹ và có vẻ lạc lõng trong một đêm khuya buốt lạnh.Bỗng tôi nghĩ ngợi: Những cái mà cụ rùa biết đương nhiên sẽ trở thành sự kiện lịch sử. Liệu cụ ấy có biết tôi là chủ tịch không nhỉ? Nhưng có sao đâu, vì chẳng có mấy người tin câu chuyện đêm nay là sự thật... (...)

Thì ra chúng mày lừa ông!!!  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Xưa nay chỉ nghe nói đến “ngoại giao bóng bàn”, “ngoại giao bánh mì”, v.v. chứ chưa từng nghe nói đến “ngoại giao cắt cáp” bao giờ. Phải chăng đó là trò “cắt cáp hữu nghị” hay “cắt cáp vì 16 chữ vàng”? Nhưng thôi, ở Việt Nam cái chuyện bị lừa thì chẳng có gì to tát cả. Chẳng phải là mấy chục năm nay có ngày nào mà không bị chúng mày lừa, chẳng trò này thì cũng trò khác...

Cái khuôn [4]: đối thoại  (truyện / tuỳ bút) 
Liệu Cain và Abel đã nói gì với nhau lúc cả hai ở ngoài cánh đồng? Không ai biết. Và đó có thể là cuộc đối thoại đầu tiên của loài người. Nhưng... (...)

Ý định của nhà cầm quyền  (đối thoại) 
[TỰ DO XUẤT BẢN] ... Ở Việt Nam, sự tồn tại của cá thể nào đó, xét theo nghĩa rộng, chưa hẳn là do cá thể đó có thể quyết định được. Nó phụ thuộc rất lớn, hoặc trong nhiều trường hợp là phụ thuộc hoàn toàn vào cái được gọi là “ý định” của những kẻ cầm quyền. Ví dụ như trường hợp của nhà thơ Bùi Chát...

Cái khuôn [3]: Thượng Đế và nhân hình  (truyện / tuỳ bút) 
... Cho đến một ngày, khi con người quàng những cái ách xe vào cổ chúng, đặc biệt là khi giống nòi kiêu hãnh này bị định danh, những con lừa dần dà đã quên mất là chúng đã từng có một Thượng Đế của riêng mình... (...)

Cuộc đua  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi những linh hồn như của bà lão bán hoa cúc kia sẽ ở đâu trên thế gian này? Hay bà sẽ vĩnh viễn nằm vất vưởng bên lề đường, chẳng khi nào có cái diễm phúc được thưởng thức những khúc nhạc thanh tao ở chốn thiên đường? Hay có khi như bà lão lại hoá may, bởi cuộc đua đó không đi đến thiên đường như đa số người đời vẫn nghĩ, mà hướng tới địa ngục, hay ít ra, họ nhầm tưởng cái địa ngục ấy là thiên đường... (...)

Cái khuôn [2]: tứ đại  (truyện / tuỳ bút) 
... Có người thợ gốm có thể làm ra hàng ngàn cái bình với hình dạng khác nhau nhưng đều chứa được một lít nước. Mỗi lần, ông lại nhốt tứ đại vào trong một cái khuôn khác nhau. Và ông nói rằng, khi làm đến cái sau, ông chẳng còn nhớ gì đến hình dạng của cái trước đó. Trong đầu ông là một cái kho vô tận của những cái khuôn... (...)

Cái khuôn  (truyện / tuỳ bút) 
Từ nhỏ tôi đã để ý đến những cái khuôn. Ba tôi thường giáo huấn “con sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu không học cách sử dụng những cái khuôn”. Câu chuyện cái khuôn đến với tôi bắt đầu từ việc gói bánh chưng. Tôi đã học cách gói bánh bằng một cái khuôn vuông... (...)

Con khủng long khổng lồ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Có một nhà triết học kể chuyện ông bị một con khủng long khổng lồ nuốt chửng và bị giam hãm trong cái bụng to tướng của nó hết cả tuần cùng với vô số những loài sinh vật khác. Cuối cùng, ông thoát ra được... (...)

Những thiên thần mỏi mệt  (truyện / tuỳ bút) 
... Thì ra có một nơi không phải hạ giới cũng chẳng phải thiên đường. Có lẽ nơi này chưa từng được nói đến trong bất cứ cuốn sách nào. Và xưa nay, trong trí tưởng tượng của tôi, không có chỗ cho một nơi như vậy. Những kẻ khổ đau đang hấp hối từng ngày dưới kia chẳng khi nào lại mơ một giấc mơ nửa vời. Đối với họ, thiên thần phải là những con người đầy quyền năng với đôi cánh bay lượn không bao giờ biết mệt... (...)

Viên đạn thông minh  (truyện / tuỳ bút) 
Có một gã tự hào là mình luôn nhanh hơn mọi viên đạn và sẵn sàng chấp nhận bất cứ cuộc thử nghiệm mạo hiểm nào với súng. Gã chẳng cần phải chờ đợi lâu vì có quá nhiều kẻ đang nóng lòng muốn chứng kiến cái chuyện hoang đường này. Họ lập luận rằng, nếu gã nói sai, thì xã hội sẽ loại bớt đi một kẻ huênh hoang chứ sao. Còn ngược lại, thì còn gì thích thú bằng... (...)

Lịch sử của những cây tăm tre  (truyện / tuỳ bút) 
Vào một ngày nọ, những cây tăm tre tụ họp đông đủ để nghe vị trưởng tôn của họ kể chuyện. “Các bạn, những đồng loại của tôi, thân mến...” Vị trưởng tôn mở đầu một cách trịnh trọng. “Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cội nguồn của chúng ta — những cây tăm tre nhỏ bé. Nhưng trước khi bắt đầu, chúng ta hãy dành vài phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những đồng loại của chúng ta — những cây tăm tre đã hoàn thành sứ mệnh... (...)

Tấm bia  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Một ngày nọ, có một người đến trước tấm bia và nói: “Tôi tên là Nguyễn Trãi...” rồi bước đi. Chỉ vài giây sau, trên tấm bia hiện lên chữ “Nguyễn Trãi”. Rồi một dịp khác, có một người khác, đến trước tấm bia và nói: “Tôi tên là Nguyễn Du...” rồi bước đi. Chỉ trong khoảnh khắc, tấm bia hiện lên chữ “Nguyễn Du”... Có một tay ma lanh trông thấy sự lạ cũng bắt chước đến trước tấm bia và nói... (...)

Một đêm cuối tuần vui vẻ  (truyện / tuỳ bút) 
... “Nhưng họ từ đâu đến vậy?” “Làm sao biết, từ khắp nơi. Nhiều lắm, kể sao xuể, bao nhiêu thế hệ với bấy nhiêu nguyên nhân. Từ thời Pháp, tới năm 68, rồi năm 75,... Họ nằm chất chồng ở đó nhưng chẳng siêu thoát được. Những kẻ phàm phu tục tử hàng ngày đang ngồi trên lưng, trên đầu họ, hát hò ăn uống, nhậu nhẹt, thậm chí làm tình... Nhưng có ai đoái hoài đến họ đâu. Chẳng ai biết họ tồn tại ở đó, họ cũng có vui buồn hờn dỗi và chờ đợi trong nỗi niềm tuyệt vọng...” Những ngọn nến đột nhiên nhỏ lại, hiu hắt như sắp tắt... (...)

Tình cảnh nghệ thuật hậu hiện đại  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI] ... Nghệ thuật hậu hiện đại hết đường chạy rồi nhé!...

Những kẻ đáng ngờ  (truyện / tuỳ bút) 
Một buổi chiều nọ, ... X từ công viên bước ra và bắt gặp một gã không quen đứng ở cổng nhìn mình chằm chặp. Anh không biết rằng gã có tên Y, và hẳn nhiên hắn đang cố nhận diện một ai đó. Khi về đến nhà, anh nghĩ hắn là một kẻ đáng ngờ, bởi hắn đã nhìn anh rất thiếu thiện cảm và dò xét. Sáng hôm sau, và thậm chí cả tuần sau đó, anh đều cho rằng hắn là kẻ đáng ngờ vực. Hẳn nhiên anh vẫn chưa biết hắn tên là Y và hắn đang cố nhận diện ai đó. “Có thể hắn đã đứng ở đó từ lâu rồi.” Anh nghĩ ngợi... (...)

Trò chơi cho trẻ lập dị  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nghe ngóng hết cả buổi chiều nhưng chẳng có gì xảy ra. Rồi những ngày sau cũng vậy. Và tôi đã hết kiên nhẫn... Tôi mang ông ra đường đua, đặt ông đứng thẳng, rồi dùng một cây gậy đánh thật mạnh cho ông văng về phía trước. Ông phi thẳng vào tường, vỡ ra làm trăm mảnh nhỏ và bụi... (...)

Một cuộc tái sinh  (truyện / tuỳ bút) 
Đó là một câu chuyện không đến nỗi ồn ào vì chỉ có rất ít người may mắn được chứng kiến. Người tham dự trực tiếp lại càng hiếm hoi hơn, và anh nhân viên ngành thực vật — người nắm giữ những bí mật chính yếu của câu chuyện — lại không còn nữa... Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng nọ, khi có người đưa đến phòng thí nghiệm của anh một vật nhỏ bé, mà họ gọi là hạt lúa cổ. Người ta còn cho anh biết hạt lúa đã được xác định niên đại: “Khoảng hơn 2000 năm!” — họ như nói thầm vào tai anh... (...)

Những thành tựu của thiên đường [4]  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đây là những thành tựu của một “thiên đường” điển hình...

Những thành tựu của thiên đường [3]  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đây là những thành tựu của một “thiên đường” điển hình...

Những thành tựu của thiên đường [2]  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đây là những thành tựu của một “thiên đường” điển hình...

Những thành tựu của thiên đường [1]  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đây là những thành tựu của một “thiên đường” điển hình...

Chờ mưa  (truyện / tuỳ bút) 
Quán cà phê nhỏ mở về hướng tây. Bây giờ, khoảng hơn 3 giờ chiều, phía chân trời đang đùn lên những đám mây đen kịt. Đã nhiều hôm, cứ vào sắp chiều, những đám mây lại đùn lên, gieo nhiều hy vọng cho một cơn mưa vào đêm hôm đó. Nhưng rồi, khi sắp tối, những cơn gió lớn lại đánh bạt đi, biến nó thành những cụm nhỏ trôi dạt khắp trời tây. “Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao.” Ông thiếu uý không quân thường nói như vậy khi sắp đóng cửa quán... (...)

Lơ lửng  (thơ) 
Đó là trạng thái không có chỗ bám, / Vào bất cứ đâu, / Vào bất cứ cái gì... // Nhưng đừng nhầm tưởng với sự trôi tuột. // Hãy giả dụ mình / như những phân tử Brown, / Trong một cái chai, / Với những cú nhảy trồi lên, ngược xuống, / theo những quy luật ngẫu nhiên... // Trời không sinh ra anh / Để làm thi sĩ, / Cũng chẳng ai khiến anh phải làm việc đó, / Phải chăng là sự ngẫu nhiên? // Một thi sĩ sẽ bám vào gì? / Vào ngôn ngữ, / Ngôn ngữ sẽ bám vào gì?...

Những thầy cô giỏi  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Quả thực, nền giáo dục Việt Nam hiện tại không phải đã cạn kiệt thầy cô giỏi và tận tâm, nhưng cũng chẳng thể đào tạo nổi trò giỏi. Nguyên nhân thì rõ như “con voi nằm giữa phòng” thôi khỏi phải nhắc lại. Những chuyện như của Hoàng Lan, hay mới đây là của một sinh viên văn ở Huế chôm bài của ông Nguyễn Hưng Quốc, là những câu chuyện dài và đau lòng của những thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay...

Sống và chết như Hữu Loan  (đối thoại) 
[TƯỞNG NIỆM HỮU LOAN (1916-2010)] ... Vậy là ông đã ra đi, thọ 95 tuổi, một tuổi thọ cao hiếm có, nhất là đối với một cuộc đời đầy khổ nhọc như ông. Trước tiên ông là một thi sĩ, với bài thơ “Màu tím hoa sim” làm xúc động lòng người... Kế đến, ông là một kẻ sĩ đã tham gia nhóm “Nhân văn giai phẩm”. Và đặc biệt hơn, ông chưa bao giờ “quay đầu” với những gì ông đã chọn. Ông bị cả chế độ Cộng sản chèn ép, đe doạ, đoạ đầy...

Phụ nữ không bao giờ già  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi còn nhớ những phụ nữ đẹp và tràn đầy sinh lực thường bế tôi lên, áp cặp môi mọng ướt của họ vào má tôi và đặt những nụ hôn thật sâu và lâu, cho đến khi có tiếng kêu “chụt” phát ra họ mới ngừng. Sau đó họ thường kéo cái quần bé xíu của tôi xuống, rồi ngắm nghía. Họ ngắm thật lâu và thường mỉm cười một mình. Có người còn nói: “Ôi bé cưng, cái của quý tí xíu mà cũng muốn nổi loạn hả? Khi nào thì mới lớn đây...” Rồi họ phá lên cười thích thú... (...)

Vài lời thưa lại cùng Đỗ tiên sinh  (đối thoại) 
[CHUYỆN XÃ HỘI] ... Có vẻ vấn đề sex trong xã hội Việt Nam, mà nhất là trong giới “elite”, giống như hiện tượng “sình bụng khó tiêu”, lâu lâu nó “xì” ra một mớ nghe thúi quắc. Hay nói cho văn vẻ một chút là: sex khoác bộ mặt đạo mạo. Áo mão Khổng giáo đã trả lại cho Tàu hoặc đã đốt hết rồi. Bây giờ quan chức mặc loại áo mão kiểu mới. Loại áo mới này cũng tỏ ra không muốn kém cạnh áo của Khổng giáo, nhưng nó cũng không thể che nổi cái bụng sình đã lâu ngày, và càng ngày càng to hơn như muốn sắp vỡ...

Nhất, nhất, nhất...  (đối thoại) 
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Đây không chỉ là ước mơ của các cá nhân mà nó đã trở thành nỗi niềm chung của các quan từ lớn chí nhỏ, của mấy anh nhà giàu mới nổi, của lớp thanh niên mới lớn, của những rường cột quốc gia,... của một dân tộc có bốn ngàn năm văn hiến. Nó là nhất, nhất, nhất... Và cái được gọi là “đạo đức xã hội” ở Việt Nam hiện nay, cũng được “giấu” vào chỗ này nhiều... nhất...

Cà chua & khoai tây  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Có một sự lai ghép “khác loài” mới xảy ra mà nhà báo Greg Rushford gọi bằng cái tên rất mĩ miều là “những người cộng sản thân hữu”. Đó là câu chuyện liên quan đến vụ án của các nhân vật đấu tranh dân chủ ở Việt Nam: Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung...

Một kẻ có tội  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh ngồi thẳng người, sửa lại cúc áo, mắt nhìn về phía trước, nơi có treo sẵn một màn hình tivi tinh thể lỏng trên tường. Anh ngồi im lặng, cố hít thở và chờ đợi... Anh lại hít thở và chờ... Bỗng màn hình tivi bật sáng, hiện lên cảnh những người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa. Anh liếc ra xung quanh, cả ba gã đều đang ngồi im lặng và thỉnh thoảng nhìn anh có vẻ dửng dưng... (...)

Những người anh em  (truyện / tuỳ bút) 
... Có thể qua vài cuộc nhậu, chúng tôi sẽ lấy lại được biển Đông. Nhưng Mark đâu biết rằng, cũng bằng cách đó, nghĩa là dùng cái triết lý về anh em, mà những người “anh em phương Bắc” đã đoạt lấy biển đảo và nhiều thứ khác trên mảnh đất này. Có thể Mark sẽ giải thích “một cách hợp lý” rằng, những người “anh em phương Bắc” và những kẻ a tòng với họ, không đến từ phi Châu... (...)

Nghệ thuật tương tác  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Có một nghệ sỹ điêu khắc, đưa ra triển lãm một bức tượng người chưa hoàn thiện, và cho phép người xem được thêm bớt theo ý mình. Cuối cùng, khi kết thúc triển lãm, người nghệ sỹ có... (...)

Trao đổi cùng Hà Thanh Thuỷ xung quanh bài viết của Lữ  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Một nhà phê bình giỏi có thể khiến cho người khác quan tâm đến một tác phẩm nào đó. Nhưng khi người đó đọc tác phẩm được nhà phê bình giới thiệu, người đó nên dùng sự trải nghiệm của mình để thưởng lãm nó (trải nghiệm trong cuộc sống bao gồm nhiều thứ như: sự giáo dục, nền văn hoá, môi trường tự nhiên, xã hội... và cả việc đọc những bài viết của nhà phê bình)...

Bài viết của Lữ  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Về bài viết “Nhà phê bình: Cần phải khiêm tốn” của Lữ, tôi có vài ý kiến chung quanh các nhận định của Phan Quỳnh Trâm và Lý Đợi...

Kết thúc và bắt đầu  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Cảm giác của tôi khi đọc loạt bài của nhà thơ Phạm Công Thiện trên Tiền Vệ (đặc biệt là bài về Joseph Brodsky) là niềm tin rằng người Việt vẫn còn đó những tài năng và trí thức đích thực. Và từ đó có thể hy vọng vào một sự bắt đầu mới, vào sự khai phá khả tính ẩn giấu của hồn Việt...

Xin  (truyện / tuỳ bút) 
... Bức chân dung và cả dòng chữ phía dưới của nó, tôi đã thấy rất nhiều lần, hình như ở mọi nơi, nhưng chưa khi nào nó tạo ấn tượng với tôi. Nhưng lần này thì khác. Khi về nhà tôi suy nghĩ: “Cái thứ mà không có gì quý hơn... thì chắc anh ta phải bó tay”. Rồi giữa hai từ “độc lập” và “tự do”, tôi cân nhắc lựa chọn... (...)

Khu tập thể  (truyện / tuỳ bút) 
... Cô út xinh xắn đứng ngay trước mặt hắn. Anh chàng to con vẫn đang túm tóc giật ngược đầu hắn ra sau. Cô Út lùi lại đưa cái xắc nhỏ cho một anh chàng đứng ngoài cầm giúp, rồi lại bước tới. Bất thần, cô vén đầm lên rồi co chân lấy đà lên gối rất điệu nghệ. Một đòn karate chính hiệu! Cú ra đòn quyết liệt này vào đúng hạ bộ của hắn... (...)

Hãy làm thơ nổi bật  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Mà muốn có thơ “gây xôn xao dư luận” thì, theo thiển ý của tôi, không nên cố làm thơ hay nữa mà nên làm thơ “nổi bật”. Giải thưởng nào chẳng phải là giải thưởng. Nếu không được giải Nobel thì ráng kiếm cái Ig Nobel vậy!...

Cái xác  (truyện / tuỳ bút) 
... Đến bây giờ nó vẫn chưa nổi lên lại. Và người ta vẫn đang kiến nhẫn chờ đợi. Họ tin như đinh đóng cột rằng nó sẽ lại nổi lên ở đâu đó... Xem ra, ngày nay chỉ những cái xác mới có thể khơi gợi được ít nhiều sự phấn khích và niềm say mê nơi những người đang sống... (...)

Cái hèn tập thể  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Các quan chức chóp bu của Đảng luôn tận dụng triệt để điều này: quyền lợi thì cá nhân nhưng trách nhiệm lại là tập thể. Trách nhiệm tập thể là thứ dễ chịu nhất, vì gần như chẳng phải chịu gì. Lấy ví dụ, mấy vị ở trung ương, vị nào cũng quyền hành và tiền tài to bằng trời nhưng khi phát ngôn về trách nhiệm thì họ luôn dùng đại từ “chúng ta”. Đây là cái từ “đểu” nhất hiện nay trong tiếng Việt. Tôi chỉ ước ao trục xuất được nó ra khỏi tiếng Việt, để nó biến mất vĩnh viễn...

Thiên thần buổi sáng  (thơ) 
Sáng sớm hôm nọ, đúng vào ngày cuối tuần, tôi ra đứng nơi ngã tư gần nhà và đã gặp một thiên thần... Tóc ông ấy dài và bạc trắng, phủ loà xoà xuống tận vai. Mỗi khi ông lắc lư đầu, mái tóc lại bồng bềnh như sóng. Tôi mường tượng ra tóc ông sẽ đẹp đến thế nào khi ông bay vút lên không trung...

Có một ngày để chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày tôi chết, thì gã cò mồi lại đến. Gã hỏi tôi có nghe tin tức gì chưa. Tôi nói sắp chết rồi còn nghe để làm gì. Gã nổi lên cười và nói: “Có tin tốt đây. Quốc hội vừa thông qua luật mới. Sẽ cho phép gia hạn giấy phép... sống...” ... (...)

Cuộc cách mạng cuối cùng  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng ông chưa kịp làm gì nhiều thì đã tắt thở... Trước khi chết, ông lại đưa cho Đ mảnh giấy mà ông nội đã ghi. Tờ giấy chỉ có vỏn vẹn dòng chữ: “Hãy lớn khôn để làm cách mạng.” ... (...)

Bài trắc nghiệm về lòng yêu nước  (truyện / tuỳ bút) 
... “Liệu đã hết những người yêu nước chưa?” Không ai biết. Cho đến khi chị tạp vụ của một tờ báo lớn nọ đưa ra ý kiến: “Tại sao không tổ chức một cuộc thi về lòng yêu nước?” “Một cuộc thi?” Vị tổng biên tập cười lớn và nhìn chị với vẻ thương hại. “Dạ, tại sao không? Vì như vậy mình sẽ biết được có bao nhiêu phần trăm dân mình còn yêu nước. Điều này rất có lợi...” Vị tổng biên tập chau mày suy nghĩ: “Không ngờ cái bà ngớ ngẩn này cũng có sáng kiến sắc sảo nhỉ...” ... (...)

Một kẻ từ tâm  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi anh đến cổng công viên, bỗng nhiên gã trắng xuất hiện. Lần này trông gã tiều tụy và thảm hại kinh khủng. Gương mặt gã sưng vù với nhiều vết rạch ngang dọc. Gã lết từng bước chậm chạp và đau đớn đến gần anh. Anh nhìn gã mà chẳng thể nói được lời nào. Anh đã loáng thoáng đoán ra sự việc. Anh hỏi gã: “Gã đen lại đánh anh?” ... (...)

Những ám hiệu  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn chỉ cười nhẹ rồi lôi trong cặp ra một bức tượng bán thân bằng thạch cao nhỏ nhắn, rồi nói: “Tất cả bí quyết là ở đây.” Tôi cầm lấy bức tượng nhỏ ngắm nghía mà chẳng hiểu gì cả. Hắn lại cười và giải thích: “Muốn biết điều gì hãy nhìn vào mắt ông ta.” “Nó trắng dã thế này thì biết được gì?” Tôi hỏi. “Cái này gọi là ám hiệu. Mắt ông ấy luôn phát ra những tia ám hiệu.” Tôi ngạc nhiên... (...)

Một kinh nghiệm nhất thời  (truyện / tuỳ bút) 
... an đầu, anh thử nhấc mình lên khỏi mặt đất một khoảng nhỏ. Và sau một chút cố gắng, anh đã làm được. Ước muốn được bay lên vẫn đang thôi thúc, nó mách anh hãy lên cao thêm một chút nữa. Và anh lại cố gắng lên cao thêm một chút. Nhưng lần này anh thấy mình bay vút lên thật nhanh. Đến khi anh nhận ra thì đã thấy mình ở sát trần nhà... (...)

Viết nhân ngày 8-3: Về mấy bài thơ “B...” của Phạm Thị Điệp Giang  (tiểu luận / nhận định) 
... Có thể hình dung tác giả như một người đang lần mò từng bước tạo lối để khai phá “căn phòng tâm thức” của mình. Những vệt chân được lặp lại liên tục, từ ngày này qua ngày khác... (...)

Dịch vụ hoá kiếp  (truyện / tuỳ bút) 
Có cô nàng làm nghề mát xa đã thủ thỉ với tôi về một “dịch vụ hoá kiếp” lạ lùng bên quận tư. Theo lời cô thì người ta đổ xô đến đó rất đông chỉ để hy vọng kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn. Cô nói đó là điều cô nghe được từ miệng của một cô bạn khác hiện đang bán bia tại một quán nhậu bên ấy. Cô hứa giới thiệu tôi với cô nàng bán bia vào một dịp thuận tiện. Rồi một buổi sáng đầu tuần... (...)

Cái máy kỳ diệu  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn dẫn tôi đến một cái máy, trông như một cái tủ lạnh nhỏ màu đen, nằm khiêm tốn ở góc toà nhà cao. Hắn nhét vào đó cái thẻ, bấm vài con số và nhấn nút. Có tiếng kêu rọt rẹt từ ngăn bên dưới. Cái khe nhỏ bỗng nở rộng ra như cái mồm cá ngác rồi phun ra một khúc thịt trông như cánh tay người. Mà thật sự nhìn kỹ thì đó là một cánh tay người lớn vẫn còn dính đầy máu me. Tôi hét lên... (...)

Một vụ đấu tranh  (truyện / tuỳ bút) 
... Lúc này, đám đông đang hô vang theo sự bắt nhịp của một người chủ xướng: “Quyền được chết là bất khả xâm phạm!” “Quyền được chết là thiêng liêng!” ... Họ hô vang nhiều lần, lặp đi lặp lại, mỗi lần cách nhau vài phút. Một hồi lâu, chắc vì mỏi mệt, họ lại yên lặng và ngồi bệt xuống vỉa hè... (...)

Tính phù du của những công cụ  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Khi được chọn làm Tổng biên tập, một người phải đứng giữa hai chọn lựa mâu thuẫn (nghe có vẻ rất hiện sinh): Một, là làm một công cụ trung thành tuyệt đối. Hai, làm một con người bình thường với những luân thường đạo lý của nó. Không ai có thể cùng lúc làm tốt hai việc này. Bởi vậy, những kẻ còn chút lương tri phải “dung hoà” được để tồn tại...

Cái tận cùng  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi tôi lục lại đống đồ cũ để tìm cuốn sổ. Tôi mang nó đến cho nhà thông thái. Sau khi xem qua sơ sài, gã cười khẩy và nói: “Sao mày hỏi nhiều thế? Mày muốn biết tất cả những thứ lặt vặt đó làm gì? Mày chỉ nên biết một thứ là đủ.” Tôi hỏi đó là thứ gì. Gã làm ra vẻ bí mật và nói nhỏ: “Cái tận cùng.” ... (...)

Atula  (truyện / tuỳ bút) 
Hôm kia, tôi đã gặp một người lạ lùng, tướng mạo phi thường, đang đi bộ băng qua cánh đồng. Ông ấy đã hỏi tôi: “Bây giờ là thời nào?” Tôi thoáng chút ngạc nhiên, bởi trước đây tôi chưa từng nghe câu hỏi nào lạ lùng như vậy... (...)

Phương thức thứ tư hay nơi gặp gỡ cuối cùng  (truyện / tuỳ bút) 
Có bao nhiêu cách để đến châu Mỹ? Trong một lần mơ mộng vu vơ, bất chợt tôi đã nghĩ ra câu hỏi trên. Và dĩ nhiên, tôi tìm cách trả lời... (...)

Giống như thiên thần  (truyện / tuỳ bút) 
Khi có một gã khùng điên nào đó đến trước cửa nhà bạn và hét lên: “Chúng mày sẽ phải chết.” Bạn sẽ nghĩ gì? ... (...)

Những kẻ khó thích nghi  (truyện / tuỳ bút) 
... Một lần, tôi đọc thấy trên mục “Bạn là ai” có cuộc điều tra xã hội học để phân loại cá tính. Tôi đã tự thực hiện việc đánh giá mình qua bài kiểm tra này. Và cũng không ngoài dự đoán — như vợ tôi đã nhận xét — tôi thuộc nhóm dưới một phần trăm, hay là những kẻ khó thích nghi với xã hội... (...)

Câu chuyện kỳ lạ của một kẻ sống sót  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau này tôi không có dịp gặp lại gã nữa, nhưng tôi tin vào tất cả những điều gã đã nói. Câu chuyện của gã là một trong số ít ỏi những câu chuyện kỳ lạ mà bạn có thể nghe được trong cuộc đời này... (...)

Tội ác già nua  (truyện / tuỳ bút) 
... Không ai biết chúng tôi đang xử ai. Bởi cái xác già nua và tàn tạ ấy không còn là của một con người. Bởi bao nhiêu sinh khí đã được dành để gây ra bao nhiêu tội ác tầy trời... (...)

Một cái chết hoàn hảo  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh ta nằm đấy, thẳng nếp như một bộ đồ cũ vừa là xong. Tóc chải mượt, rẽ ngôi về bên trái. Xung quanh anh ta mọi thứ cũng đều ngăn nắp như thế, từ chiếu, chăn, đến cái gối đang kê dưới gáy. Một cái bàn nhỏ trên đó để một cuốn sổ tay trông như nhật ký nhưng trong đó chẳng có chữ nào... (...)

Người đàn ông cao thượng  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Khi đã say men rượu và men tình cũ, bất giác ông nhìn người vợ bạn mình — vốn cũng là người quen cũ của ông khi trẻ. Nàng vẫn còn đẹp quá... (...)

Có ai yêu tôi không?  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] Những lúc cô đơn, / Tôi hỏi: / — Có ai nhìn tôi không? / — Có, những ánh mắt buồn / — Có ai nghe tôi không? / — Có, vài âm thanh thoi thóp // Những lúc đớn đau, / Tôi lại hỏi: / — Có ai tựa vào tôi? ...

Danh mục tra cứu chung  (truyện / tuỳ bút) 
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Ông ... - Nguyên Thủ tướng Chính phủ / Ông ... - Chủ tịch nước, và gia đình / Ông ... - Thủ tướng Chính phủ, và gia đình... (...)

Kẻ vô danh  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi phải nghĩ ra một phương án hoàn hảo. Phải làm cho gã biến mất như chưa hề tồn tại. Cái ý nghĩ “biến mất như chưa hề tồn tại” này ám ảnh tôi từ lúc nó xuất hiện. Một kẻ tự dưng biến mất sẽ để lại những gì?... (...)

Kinh nghiệm  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Những kẻ chuyên đi rừng thường kháo nhau những kinh nghiệm để sống còn nơi rừng thiêng nước độc. Một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất là cách chống lại thú dữ... (...)

Viên đạn lịch sử  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Mấy hôm trước, báo đưa tin một người đàn ông đã được giải phẩu để lấy ra viên đạn trong tim — nó đã nằm ở đó trong hơn 30 năm... (...)

Điên và không điên  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Có một mệnh đề: “Thế giới này chỉ có hai loại người: điên và không điên.” Nếu tôi thuộc nhóm “điên” tôi cúng nói thế. Nếu tôi thuộc nhóm “không điên” tôi cũng nói thế... (...)

Bóng ma Hamlet  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Từ đó, người ta đồn rằng, hàng đêm có một bóng người như Hamlet, mặc đồ hiệp sĩ, vai mang kiếm, cứ quanh quẩn trong nhà ga... (...)

Những điều đáng quên  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Đây là chị phù thuỷ, chị ấy biết làm phép xoá bỏ ký ức. Nếu chúng ta muốn quên điều gì, chỉ cần ghi rõ ra giấy, sau đó chị ấy làm phép là xong... (...)

Sự hy sinh của người già  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Sau đợt thanh lọc khốc liệt đó, đất nước đột nhiên giàu lên trông thấy. Và ngày tôi chờ đợi cũng đã đến, đó là ngày tôi được 50. Nhưng cũng đột nhiên, luật lại thay đổi: người già được định nghĩa lại, đó là những người trên 55 tuổi. Tôi lại được sống thêm 5 năm nữa... (...)

Giới hạn  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Những ngã tư trong thành phố luôn gây cho tôi nhiều ấn tượng. Đầu tiên, đó là những trụ đèn xanh đỏ có số đếm lùi. Không biết có ai đó trong ban quản lý giao thông đã nghĩ ra cái phát minh này... (...)

Mặt trời ở phía bên kia  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Và trong cái ánh sáng đỏ mờ mờ phủ xuống cát, nó phát hiện có những bóng người đang đi về phía bên kia — nơi đường biên cuối cùng mà nó hằng ao ước... (...)

Sự thuần khiết  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Vào một ngày trời yên, cậu bé bơi thuyền lá ra giữa hồ. Cậu bơi chầm chậm để đi tìm “một nơi kỳ lạ” — cậu nghĩ thế. Đã hai ba lần cậu dừng lại, rồi bơi tiếp vì chưa hài lòng. Cuối cùng cậu cũng tìm được nơi mà cậu muốn... (...)

Tranh khoả thân  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Khi vị giáo sư đi rồi, tôi nhìn lại bức tranh. Một thiếu nữ khoả thân với tư thế nằm nghiêng, hai chân bắt chéo qua nhau che khuất cái “lỗ đen vũ trụ”; một tay gập lại làm gối, tay kia thả dài theo thân; bầu vú bên trái căng và lộ rõ nước da trắng ngần... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021