Nam Di
tiểu sử &  tác phẩm 

Nam Di tên thật là Nguyễn Thị Hoàng Yến, giảng viên khoa Việt Nam Học và Tiếng Việt cho người nước ngoài, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Tp. HCM.

tác phẩm

Các sắc độ trên cùng một vòng màu  (thơ) 
một ả xanh mướt / giấu trái tim nồng cam / sau làn lụa nõn // ra phố nhìn / hực hỡ đỏ / nồng nồng môi / dài dại mắt / rú ga...

Nghiêng mình  (thơ) 
... Con cá ngúc ngoắc đuôi dưới đáy biển chết / ngoác mồm thổi những âm thanh không lời / Có ai nghe thấy không / Có ai nghe không / Có ai không...

Hoa lông chông  (thơ) 
mặc tiếng giậm chắc nịch đều đặn từng nhịp một chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ / thời gian lễnh loãng trôi trong lúc gió chơi trò đuổi bắt từng đợt lùa qua cánh cửa khép hờ...

Con đường vòng  (thơ) 
Em đã đi quá xa để có thể trở lại / trên con đường xưa / ngày em trong suốt như hạt sương trên lá cỏ mỗi bình minh / trong không gian xưa / nơi em ấm nồng tia nắng đỏ trong vòng tay anh...

Những nốt lặng trắng  (thơ) 
... có ý nghĩa gì / ngay cả khi đang trong nhau / mà đâu đó / đường viền của những nốt lặng trắng / vẫn / bốc cháy lặng lẽ...

Lời tình cho anh  (thơ) 
như tất cả những người đàn bà trên thế gian này / giấc mơ đầu tiên và cuối cùng của tôi / rồi cũng, vẫn, sẽ, chỉ là / giấc mơ về tình yêu...

Vào một ngày lạnh thấu xương  (thơ) 
thời gian chầm chậm trôi qua kẽ tay / đam mê, cuồng nhiệt ngã màu nâu xỉn / vật linh bỗng tắt hào quang / lặng nhìn nhau kỳ dị...

những điều (tự) răn  (thơ) 
sau những bữa tiệc tổ chức linh đình / nhớ / hít thở thật sâu tìm chỗ ngồi thật im…

Những đoá vàng lại nở  (thơ) 
đã quá tuổi để ngơ ngác / trước những con đường không - dẫn - đến – đâu / trước những lối rẽ chẳng - đưa - đến – đâu / chân bước tiếp những bước vô định / của loài mèo hoang / êm như vết dầu loang chiều bãi cạn...

Trò chơi lắp ráp  (thơ) 
Tôi lộn trái mình ra với ý định làm sạch, rửa sạch tất cả những bụi bặm xưa cũ chắc hẳn đã đóng thành từng lớp như bồ hóng bám dày trên vách bếp cũ xưa. Quá trình lộn trái này dĩ nhiên là đau gấp ngàn lần việc sơ ý với một con dao bén ngót xớt ngọt vào tay làm máu tuôn giọt giọt; đau gấp trăm lần việc một cô gái thôi không còn đồng trinh nữa...

Mai Pâu em zờ  (thơ) 
A á ớ bê xê dê đê / ô kê / Không sắc hỏi huyền ngã / nằng nặng trầm lặng / Đê dê Xê bê Em không hỏi / không ngã / Á! À! ơ ờ lớ ngớ...

Chiều vô thanh  (thơ) 
một ngày tâm hồn bỗng mất đi sự yên ổn cộng thêm chút khinh suất lơ là quên cài then đóng cửa bóng tối đã thừa dịp tràn ra bóng tối...

Lơ đãng  (thơ) 
Không còn kịp nữa rồi những chiếc lá đã rũ xuống rũ xuống nỗi ăn năn của tôi một trách móc thầm lặng mãnh liệt. / Tôi sẽ không tha thứ cho mình về tội đã lơ đãng trọn một ngày dài nắng nung chín da thịt giữa một không gian khô hâm hấp vây quanh bởi hơi nóng hầm hập tràn ra từ mọi ngóc ngách hẻm hóc...

một đảo lộn nho nhỏ  (thơ) 
sau quá nhiều xung động / thì / đó chỉ là một đảo lộn nho nhỏ / không gây ngạc nhiên, phẫn nộ hay thất vọng / hoàn toàn có thể sắp xếp lại / nhưng sao...

occasionally | a chorus line  (thơ) 
không thể khóc nấc lên / nghe có vẻ giả tạo / cũng không thể khóc âm thầm / chẳng hiểu vì sao... | trong đêm mùa hè sâu thẳm ấy / anh đã nói gì // thói quen / nếu delete mãi / cũng xoá được...

Sensitive | Uncertainty  (thơ) 
Như con sứa biển trong suốt / dưới đáy sâu / tích vào / bóng tối / thở ra / những chùm bọt / nhợt nhạt / sắc cầu vồng... | Không gì tệ bằng sự không chắc chắn / về mình - về người - về mọi điều / Nó làm ta có cảm giác rơi xuống / rơi xuống với tốc độ / dù chậm chạp hay chóng mặt / vẫn khó thể gượng dậy...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021