Phạm Thị Điệp Giang
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một năm  (thơ) 
... Tôi có gì? / Tờ giấy trắng trước mặt / Màn hình laptop / Những ký tự hoa mắt / Chiếc bút bi hoan hỉ mực đầy / Tất cả cứ căng toan chờ đợi / Nét phác đầu tiên, dấu chấm cuối cùng...

Nàng. Trà.  (thơ) 
Nàng múc những ánh sáng cuối cùng của buổi chiều vào tách / Khói đung đưa bay / Giữa chúng tôi chỉ mùi hương mơn man nhè nhẹ / Này, người đàn bà nhỏ bé / Trong giờ phút này / nàng là của tôi / nàng là mùi hương / nàng là giai âm thinh lặng...

Tuyết đầu mùa  (thơ) 
Như / nỗi mơ hồ chưa định rõ / đã vội vàng tan đầu ngọn cỏ // Những lông măng lũ bồ câu vừa rỉa / tả tơi bay // Đàn thiêu thân ngạt thở / rụng dưới cột đèn đường // Một túm confetti / đứa bé tầng mười hai thả xuống...

Quạ  (thơ) 
Như đám tro đen bay tung / sau đêm rằm tháng Bảy / Lũ âm thanh đập đầu cửa sổ / mổ lòng tay tôi qua tấm kính / mổ mắt / mổ tai / rỉa toàn khuôn mặt / cơn đói mạnh hơn niềm hoan lạc...

T.H.1.Ok09  (thơ) 
Khi không còn ai ở đây / Em cúi mặt xuống sàn nhà / và bật cười rũ rượi // Ôi thế giới này, không có gì nghiêm túc / Các quốc gia chỉ là lũ trẻ / mải tranh nhau những thanh kẹo / đấm vào lưng, tát vào mặt, dẫm vào chân / đủ trò linh tinh khác...

Bài B130909  (thơ) 
... Em không thừa nhận / Những chuyển động phía đằng sau tấm kính / Chỉ cơn mưa điên rồ cổ điển / rả rích, rả rích, rả rích, rả rích, rả rích, rả rích // đã đóng đinh thời khắc này / Vào một thế giới nào đó khác...

B34  (thơ) 
những tia nắng mới mọc / cũng rút đi // Mũi tên Kiblat vẫn chỉ về phía tây / nơi chúng ta chưa bao giờ cầu nguyện / anh không nói, anh không nói, anh không nói / nhưng em biết / hàng ngàn đôi mắt mai phục / rình bắt bí mật nhỏ nhoi này...

B32 (trước mùa Ngâu)  (thơ) 
... Nhiều đêm rồi không ngủ được / Thèm được ngắm / cách bông quỳnh nở / bất thần trước mùa Ngâu...

B4  (thơ) 
... Người yêu đón tôi ở bến xe quận 5 / Vừa hôn tôi vừa sặc / Người đàn ông bán vé số kế bên nhìn chúng tôi lén lút / Bàn chân Giao Chỉ khuỳnh khoàng vẽ vu vơ trên đất / Những ngón chân cong và vênh / Những ngón chân cong và vênh / Dáng người cong và vênh / Khuôn mặt cong và vênh...

B23  (thơ) 
Tôi chẳng cần gì cả / Con đường đưa tôi về nhà / Mọi thứ đen đặc, bầu trời và mặt đất / Đôi giầy tôi đi / Mái tóc và ánh mắt...

B26  (thơ) 
Thử viết một bài thơ / Về con cá đang bơi, bông hoa đang nở / Bước chân đang đi, khuôn miệng đang thở / Về người bên trái đang yêu, người bên phải thất tình / Về ly trà đá trong veo / Chiếc nón bảo hiểm dỏm đội đầu / Về ông già móm mém không râu / đứng đợi ta ăn hết đĩa cơm rau chìa tờ vé số

B13  (thơ) 
Con chim trúng thương không lê nổi thân mình / Cắm cúi mổ những hạt cỏ / Trong buổi sớm hình như sương giá // Tôi xốc lại balô / Không kiểm tra hành trình một lần nữa / Chỉ thấy những bụi cũ xổ ra / Tung mù ngạt thở...

BUỔI CHIỀU TRONG CHIẾC CD [8]  (tiểu thuyết) 
... Toàn những câu chuyện kì quặc, lẽ nào đó lại là quá khứ của tôi: Một con mọt sách, một con sâu lá tía tô, một đứa con gái chẳng giống ai, một kẻ bị chứng quên ký ức?... (...)

BUỔI CHIỀU TRONG CHIẾC CD [7]  (tiểu thuyết) 
... Ngày hôm nay, chúng tôi quyết định đổi tên cho nhau. Hai miếng giấy màu ghi tên của tôi và Nhã được rút từ trong chiếc túi nhỏ ra và đặt vào lòng hố. Trong chiếc hố của mình, Nhã sẽ chôn đi tên nó, và trong chiếc hố của tôi, tên của tôi cũng được vùi lấp như vậy. Chúng tôi chôn hai cái tên trong đá của sông và đất của triền đê rồi đắp lên đó đầy những chùm hoa lạc dại. Hai nấm mộ tên nở màu vàng rực... (...)

BUỔI CHIỀU TRONG CHIẾC CD [6]  (tiểu thuyết) 
... Tôi đã thử tự tử. Nhưng tôi không đủ can đảm được như chị ấy. Cũng có lúc tôi nhìn lên trần nhà, nhìn cái móc treo quạt trần nhưng rồi tôi lại gạt ngay ý nghĩ đó. Tôi muốn mình sẽ chết thật nhẹ nhàng. Tôi không muốn mình đau khổ. Giá như có một phép kỳ diệu, tôi cũng sẽ muốn mình giống như Nhã, biến mất vô tăm tích và để lại một khoảng trống thật lớn cho những người còn lại... (...)

BUỔI CHIỀU TRONG CHIẾC CD [5]  (tiểu thuyết) 
Năm lên lớp 9, tôi được kết nạp Đoàn viên sau khi mang về một giải học sinh giỏi xuất sắc trong một kỳ thi văn cho trường. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngày hôm đó. Nó khác với tất cả những thứ cảm giác tôi từng trải qua. Một đứa con gái 13 tuổi có thể nói là mình trở nên trống rỗng vào cái ngày được trở thành một Đoàn viên của một Đoàn thể không nhỉ? Tôi không biết liệu mọi người có tin không, nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi giơ một nắm tay lên để thề thốt một điều gì đó... (...)

B18  (thơ) 
... Chẳng nuối nhớ nơi nào đó, quãng thời gian nào đó / Chỉ tiếc những hạt cỏ / vẫn nảy xanh ngơ ngác / dưới chân giày...

BUỔI CHIỀU TRONG CHIẾC CD [4]  (tiểu thuyết) 
.. Bác vật vã ôm lấy mộ bà nội trong ngày bốc mộ bà và vừa khóc vừa nguyền rủa cái ngày ông bà quyết định gả chồng cho bác. Một người đàn ông mồ côi, là dân ngụ cư, vũ phu và đương nhiên là thất học. Ông nội đã ép bác — cô giáo duy nhất ở làng khi ấy — phải lấy người đàn ông đó sau khi nhốt họ chung vào một căn buồng trong suốt hai ngày đêm. Gả con gái cho một kẻ bần cố nông ngụ cư là tấm lá chắn để giúp ông thoát khỏi tiếng địa chủ. Ông đã thoát ra khỏi những cuộc đấu tố trong đợt cải cách ruộng đất một cách ngoạn mục... (...)

Con chim mù hay chúng ta không hiểu?  (truyện / tuỳ bút) 
... Là nó. Nó lao người về phía cửa phòng. Chiếc mỏ tí xíu đập mạnh vào tấm kính. Cộc! cộc! cộc! Tiếng cộc mạnh đến nỗi tưởng như chiếc mỏ tí xíu của nó phải tụt vào, hoặc là, nếu chiếc mỏ đã tụt vào thì cái đầu bé xíu như một quả nho sẽ nhanh chóng dập nát... (...)

B17 (Bài kinh của Giang)  (thơ) 
Không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai / Tôi tự vạch miệng / nhét vào đó toàn bộ tội lỗi // Cố nuốt trôi / Giả tưởng món ngon vớ được trong đời / Dần dần từng chút một...

BUỔI CHIỀU TRONG CHIẾC CD [3]  (tiểu thuyết) 
... Tất cả những gì còn lại, chỉ là những viên gạch phủ đầy lá ngải cứu đang bốc khói, có tôi ngồi phía trước hướng hai lòng tay xuống những dòng khói đang bốc lên như tham gia một trò bùa chú. Và bỗng lúc này đây, hai lòng bàn tay ấy, lại ướt đẫm mồ hôi... (...)

BUỔI CHIỀU TRONG CHIẾC CD [2]  (tiểu thuyết) 
... Để nói về người phụ nữ, thì thực ra, không chỉ cụm từ “kẻ lười nhác” là không phù hợp. Nhiều cụm từ hoặc tính từ, vân vân và vân vân cũng không phù hợp nữa. Ví dụ như sự hèn nhát hay lòng dũng cảm chẳng hạn. Mọi người đều nghĩ “dũng cảm” thì nên dùng cho nam giới hơn, bản thân nó đã là một tính từ “nam tính” rồi. Nếu ai đó nói một cô gái nào đó dũng cảm, thì bạn đừng vội tin ngay, hãy suy xét một chút, vì nếu không ít thì nhiều, hẳn họ đang giấu trong đó chút bỡn cợt nào đó... (...)

B8  (thơ) 
Hôm qua giẫm chân lên những vệt chân ướt bước vào cửa phòng / Y hệt như hôm kia / Y hệt như hôm nay / Lối đi vào vẫn chưa mòn như ý // Căn phòng / Nhốt kín những con mắt ngó nghiêng bên ngoài / Tôi treo chân dung tôi / Đặc hai mươi hai mét vuông tường trắng / Những con mắt của tôi / Ngó nhau trong câm lặng...

B6  (thơ) 
... Bốn mươi năm làm quan chức / hạng rất thấp / Cha tôi hối lộ tổng cộng bốn lần / - Một lần chai John vàng (ngày xưa còn hiếm) / Chai này giúp cha tôi về hưu một cục / - Một lần nửa chỉ vàng / Chỉ này giúp cha tôi có giấy chuyển ngành...

BUỔI CHIỀU TRONG CHIẾC CD [1]  (tiểu thuyết) 
Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Đó là một ngày nồm trời, ẩm ướt. Không gian dường như mù mờ, thăm thẳm, vô hồn. Trong phòng khách, lớp sơn tường lại một lần nữa mốc lên, bủng ra, tới mức nếu tôi tới gần và búng nhẹ, chúng sẽ bắt đầu lả tả rơi xuống như thể bắt ngay được cái cớ chờ đã quá lâu rồi... (...)

Dạ, em không dám!  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Trời ơi, bác Hiệt dạy em sai rồi! Truyền thống dân tộc “Tôn sư trọng đạo” ngời sáng như thế, sao bác lại xui dại em? Hơn nữa, em lấy tư cách gì mà dám nện? Bản thân em còn chưa rõ “Hậu hiện đại” thế nào, kiến thức em cũng còn “nhếch nhác” lắm, nào dám lên mặt dạy dỗ gì ai, nói gì tới “nện nhừ xương” hả bác?...

Không có gì phải ầm ĩ!  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Bìa sách được in rõ “tiểu thuyết Hậu hiện đại”... đọng lại cả cuốn truyện Online... Balô chỉ là cái sự nhảm ba lăng nhăng của một lão nghệ sỹ nửa mùa, đại nhảm. Cũng có phần nào văng mạng như tác giả đã cho biết (mà văng chưa tới nơi). Nhưng, xét về khía cạnh nào đó, sự nhảm ấy, sự cố gắng nhảm ấy, lại càng làm tăng thêm sự bất lực của một lớp người, càng cố tỏ lại hóa ra chỉ là càng cố tưởng (mình còn ngon lắm!)...

B3  (thơ) 
... Buổi sáng, tôi không vào internet / Không đọc tin giết người / Không biết trong đêm súng hay bom đã nổ / Không hay vàng đang mất giá / Không biết công nhân lại đình công thêm tuần nữa / Một dòng sông chết đi / Những móng cầu nứt gãy...

B1  (thơ) 
... Trong căn phòng những cửa kính ngưng đọng tiếng ồn ã bên ngoài / Họ hôn nhau, thì thào, làm tình, rồi chìm trong mật ngọt / Không biết lũ kiến đang đột nhập / Mang theo một chuỗi cũ tàn / Vừa bò vừa hoang mang...

Chầm chậm cũ kỹ  (truyện / tuỳ bút) 
... Hoa xương rồng nở vào đêm, đầu ban mai, những bông hoa rũ xuống, buồn thảm. Một buổi đêm trăng sáng, mùi hương mộng mị bay vào nhà, tan trong không gian, len lén chui qua cửa màn. Tôi rón rén ra ngoài ngắm trộm hoa nở. Tôi thấy T ở đó, tóc nó rũ rượi quấn quanh người. Nó vẫy tôi lại, tôi bước mãi bước mãi... (...)

Hà Đông ngày mưa | Lần cuối  (thơ) 
Mưa đã biến căn nhà thành hoang đảo / Và cầm tù chúng ta / Không thể đi đâu, chẳng thể làm gì // Em bảo, hãy nhóm bếp lửa lên... | Anh hôn em lần cuối / Buổi sáng rụng ngoài vườn / Cây cối va vào nhau, chúng nói: / “Ôi những chiếc hôn buồn”...

Biển I & II  (thơ) 
Chúng ta chỉ còn là hai chiếc bóng / trong một buổi chiều mùa hè / cùng sợi xích sắt đã buông nổi con tàu... | ... Không giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ, năm giờ / những buổi sáng / biển vẫn chìm trong cơn mê bóng tối...

FF3  (thơ) 
... Nắm chặt tay em / Và leo lên hàng trăm bậc thang bỏng rát / Dưới những tượng Phật chỉ còn thân, còn tay, còn mắt / Em thấy quá đủ đầy / vì còn anh...

FF [2]  (thơ) 
Thức dậy / Và ăn cùng với nhau bữa sáng / Bia trôi từ môi em sang môi anh // Tiếng bay rì rầm rất nhẹ của bầy ong / Bên tấm mành hoa đại thiêng thơm ngát / Nasi Goreng giữa lá chuối xanh và hương quả hạnh...

FF  (thơ) 
... Những thánh đường không bao giờ có rêu / Đã khiến ta run sợ / Vì hương trầm thơm quá / Vì những chiếc chuông gió đong đưa đong đưa không âm thanh / Vì những chiếc giày ta để ngoài hiên cửa / Vì đôi tay ta đã được rửa nước trong...

Ở nhà một mình | Ngày 1/12/06 tại Pinang  (thơ) 
Thức dậy trong đêm / Nhớ ra phải nói chuyện với ai đó / Lần tay trên bàn phím tìm số / Mới biết đã xoá mất rồi... | Những con chim cô đơn / Tìm chỗ trú trong lòng tôi / Tiếng đập cánh vang trong chiều im lặng...

Những bài thơ tháng 3  (thơ) 
Giống như một trò chơi cũ / Chỉ có điều chúng ta phải học lại luật / Điều quan trọng nhất: Không bao giờ được biết... | Trong cơn sốt của tháng 3 / Tất cả những cánh hoa cuối cùng đã rụng... | ... Chẳng hiểu vì sao chiếc khuyên lẻ nơi tai em / Cũng vô tình xanh thế...

Tại sao lại giật mình?  (truyện / tuỳ bút) 
... Không ai giật mình. Mọi người vẫn đi lại vội vã, sao lại thế, trong một buổi tối cuối tuần thế này — anh tự hỏi. Không ai giật mình cả, trừ anh... (...)

Entry for February 27, 2008  (thơ) 
Ngồi giữa trời và cúng tế / Nhưng không ai gọi đúng tên của gió / (Hay không ai thật lòng cúng tế?) / Nên cơn mưa, mãi vẫn chờ, vẫn mãi chờ, có thể sẽ không bao giờ về nữa...

Không phải lá  (thơ) 
Không phải lá đã rụng xuống ngập hết con ngõ nhỏ / Mà những đôi-mắt–em / Mà những chiếc-môi–em / Đang trôi đi // Hà Nội sao ấm thế!...

Cánh đồng không...  (thơ) 
Tôi — (dường như) — một mầm cây câm lặng / Giữa bộn bề những tiếng: “cánh đồng không, cánh đồng không” / hay cỏ dại? ...

Entry for October 25 & November 07, 1007  (thơ) 
... đôi khi / không hẳn tất cả những chữ đều thích nàng / một số trêu đùa, châm chọc / một số khiến nàng đau đớn, tê dại / một số nguyền rủa nàng / có chữ còn tuyên bố sẽ loại trừ nàng mãi mãi... | ... Người đàn bà gặm nhấm mùa đông / Nơi gân tay căng lên chờ đợi / chiếc nhẫn lỏng ra như một khớp cửa rời...

2 Entries & Buổi sáng  (thơ) 
Không đủ chỗ trú / cho những cơn mưa điên dại / sầm sập lao về những buổi chiều thành phố... | Bên bờ kênh Nhiêu Lộc / Đừng hỏi vì sao những đám mây còn bay / Lúc mười một giờ đêm... | Buổi sáng thức dậy / Đột nhiên rối bù trong những trống rỗng / Ban mai / Những hạt bụi chạy qua ô cửa...

3 Entries  (thơ) 
... Gốc cây nghiêng nghiêng lá rỗ / Cánh cửa bạc phếch trổ nỗi buồn / Chu miệng thở ra vòng khói... | ... Tôi sợ nhất / những cơn mưa không bao giờ xuất hiện / nhưng giọt nước vẫn còn đọng đâu đây...

Ngựa hoang | Thư gửi mẹ  (thơ) 
Lao thốc vào bóng đêm / như ngựa hoang tìm cỏ / Chỉ ngập tràn nỗi buồn trong gió... | Thưa mẹ, sớm nay vệt máu lại bầm tụ nơi đầu gối con / căn bệnh di truyền những người phụ nữ chúng ta in dấu lại / Con biết, nắng đang dần lên ở một nơi xa ngái...

Entry for May 18, 2007  (thơ) 
... Phải chi được / thả cửa / chạy rông / như chó hoang // Dưới ánh trăng khan / bầy chó trong khu tập thể nhảy múa / chúng nói chuyện bằng âm thanh loài chó / về con người - Con người - đối với chúng, khác chi loài thú...

Tỉnh thức | Những bông hoa | Mây  (thơ) 
Bắt đầu lại từ đầu / Từ chỗ vết xe đã trượt / Từ chỗ ta đã ngã // Không một mất mát nào để lại nỗi đau... | Chúng ta đi vào niềm vui / như đi vào cõi chết / Rực rỡ lần cuối cùng... | Những đám mây ở Tuban / Trôi qua vòm mặt tôi / Trôi qua những kẽ tay / Như thể cát tan vào lòng biển cả...

Entries for July 20 & 22, 2007  (thơ) 
Những cơn mưa đe doạ thành phố / Lúc nào mặt người cũng nhớn nhác / Mưa chưa?... | Ta định viết một điều gì đó cho mỗi giây phút trôi qua không cách gì giữ lại được / Nhưng không thể viết được điều gì / Vì không cách gì giữ lại được... | Tôi sẽ không khóc / khi cơn mưa chiều đổ xuống / tất cả những cánh cửa đã mở ra đều đóng lại...

Sài Gòn | Entry for May 09, 2007  (thơ) 
Thoát ra những hàng me này, lạc vào những hàng me khác / Lá thì quá xanh, quầng lại quá buồn... | Con sẻ ướt mưa / Ngước nhìn những chòm me rực rỡ / Xanh chưa từng xanh thế...

Vì sao? | Message  (thơ) 
Những ngày dài chỉ có mưa / Tiếng kêu tù như mọt cắn / Hẳn ai đó muốn nói điều gì đó... | Nhờ uống giúp tất cả những đôi mắt ngang hồ chiều nay / Khi không có tôi ở lại nơi này...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021