Shua, Ana María
tiểu sử &  tác phẩm 

Ana María Shua là nhà văn và nhà thơ Argentina, sinh năm 1951 tại Buenos Aires. Xuất bản thi phẩm đầu tiên khi mới 16 tuổi, đến nay Ana María Shua đã là tác giả của hơn 40 cuốn sách, trong đó những truyện cực ngắn là một dấu ấn đặc biệt mà bà đã tạo được.

tác phẩm

Chàng nghệ sĩ đu bay độc sáng  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Nhiều năm trôi qua, chàng nghệ sĩ đu bay thấy mình cứ lặp đi lặp lại màn diễn ấy, nghĩa là vẫn bắt chước chính mình. Cũng như mọi nghệ sĩ, chàng cảm thấy khổ tâm vì điều này. Để tìm sự độc sáng, chàng phóng mình vào không trung mà chẳng cần một tấm lưới đỡ phía dưới, chẳng cần một sợi dây an toàn, và cuối cùng, chẳng cần một giàn đu bay nào cả... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Con chim xanh  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Một người đàn ông theo đuổi Con Chim của Niềm Hạnh Phúc suốt nhiều tháng và nhiều năm, vượt qua chín ngọn núi và chín dòng sông, chinh phục những con mãng xà và những cám dỗ, chịu đựng những vết thương và những cơn thống khổ. Cuộc săn tìm Con Chim, đối với hắn, còn lớn hơn mọi hoài bão, nhu cầu hay khát vọng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Đường bay của tự do  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi mở cửa chuồng, đem nó ra và ném nó xuyên qua khung cửa sổ của toà tháp, cho nó bay vào cuộc sống. “Bay đi!”, tôi bảo nó. Nhưng những kẻ sinh ra trong ngục tù thì sợ tự do. Nó nhắc cho tôi nhớ điều này bằng tiếng gào tuyệt vọng cuối cùng của nó... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Những câu chuyện trong giấc ngủ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Khi tôi đang ngủ, một trận động đất tàn phá cả thành phố. Những toà nhà sập xuống như những lâu đài làm bằng cờ domino. Sáng hôm sau, cảnh tượng thật là khủng khiếp. Vì tôi không thích điều đó, tôi ngủ tiếp... | Tôi bước đi trên cầu để băng qua một con sông. Tôi bơi để băng qua một con sông khác. Tôi chèo thuyền để băng qua con sông thứ ba. Xa xa, lại có một con sông nữa. Xứ sở này thật lạ lùng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Cuộc nổi loạn trên tàu  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Một số người không suy nghĩ bằng đầu, một tình huống đáng tiếc mà bạn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Khi bàn chân, dạ dày và buồng trứng của bạn bắt đầu đưa ra những quyết định thay cho bộ não thì bạn, đừng thương xót gì cả, nên ngay lập tức đập tan giai đoạn đầu tiên của cuộc nổi loạn trước khi nó biến thành một cuộc binh biến... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm] (...)

Đôi tình nhân  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Trong lần đầu thai tiếp theo, cả hai đều được thành người, nhưng lại cách nhau đến sáu mươi ba năm. Nàng trở thành Đức Giáo Hoàng và chàng là một cô gái nhỏ bé đáng yêu được cho phép hôn nhẫn của Ngài trước mặt những người tham dự... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm] (...)

Thơ là em  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Hiện hữu của em và giọng nói của em xâm nhập mọi sự, không ngừng, tôi không lắng nghe em nhưng vẫn nghe em, cái âm thanh chói tai ấy biến thành âm nhạc trong cốt lõi của cuộc sống tôi, cái khối tiếng ồn chặt cứng ấy, trong đó trí óc tôi thỉnh thoảng tìm thấy vài ý nghĩa, trong đó tôi di chuyển với sự nặng nhọc, như một người thợ lặn... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Đừng kể trước  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Một nhà văn kể ra cái ý tưởng của một câu chuyện mà hắn sắp viết. Hắn kể nó ra tại một cái bàn trong quán cà-phê. Đó là một ý tưởng hay. Không khí càng lúc càng căng thẳng chung quanh những lời hắn thốt ra. Câu chuyện dày đặc đến độ khói thuốc lá không bay xuyên qua nó được — những sợi khói chỉ chạm vào cái viền bên ngoài của nó. Thế nhưng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Tác giả và độc giả  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Một ký giả hỏi một tác giả: “Khi ông viết, ông có nghĩ đến độc giả không?” Tác giả chẳng nghĩ đến điều gì khác. Trong ý nghĩ của ông, độc giả là một hoàng tử trong tấm cẩm bào lộng lẫy. Vương quốc của chàng là một thuộc địa của Trái Đất ở bên ngoài vũ trụ. Bởi vì chàng là một hoàng tử, thái độ của chàng lười lĩnh và ngạo mạn... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Chùm truyện cực ngắn  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Tôi chạy về phía bờ biển. Giá mà sóng để lại một thùng bột nhỏ trên cát, bột ướt cũng được, một con dao, mấy cái đinh và một bộ sưu tập ống tẩu hay mấy tấm ván gỗ đơn giản thì tốt. Tôi có thể dùng những thứ đó để xây dựng một cuốn tiểu thuyết... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021