Lê Ngân Hằng
tiểu sử &  tác phẩm 

Tên thật: Lê Thị Hằng.
Ngày sinh (thật): 31/5/1971 (Khai sinh: 01/06/1971).
Nơi sinh: Vạn Hùng – Đa Lộc.
Có tuổi ấu thơ ấu quê ngoại miền biển: Làng Diêm Phố (Hậu Lộc, Thanh Hoá).
Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội (Chuyên ngành ngôn ngữ) Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Tốt nghiệp năm 1993 (Hạng A - TBK). Hiện sống với gia đình chồng và con trai tại Hà Nội, Việt Nam.
Từ năm 1994-1999: Lao động và làm thuê nhiều công việc khác nhau.
Từ năm: 2000-2005: Cộng tác viên tự do các báo Gia đình & Xã Hội, Phụ Nữ Thủ Đô… Theo học dự thính tại Đại học kinh tế Quốc dân (1999- 2001) và PR cơ bản tại Thames Business School (2003), đồng thời thực hành truyền thông tại một số công ty trong nước.
Nghề nghiệp ưa thích nhất: Hoạt động xã hội, viết báo và sáng tác tự do.
Hiện là giám đốc điều phối Dự án vận động Quỹ Lời vàng EVA ( hỗ trợ văn hoá phi lợi nhuận). Mục tiêu sứ mệnh: Quan tâm tinh thần phụ nữ và trẻ em.
Công việc kiếm sống : Tư vấn phát triển thương hiệu Việt. Giá trị cốt lõi: Wake up A Soul.
Nơi làm việc: Công ty TNHH Phát triển truyền thông Eva (EVACOM).
Trụ sở chính: Tại gia.

Chính thức sáng tác thơ từ năm 1992.
Tác phẩm đã in: Xe chở mùa (thơ) NXB Hội nhà văn 2003; Orient –Trên những vòm cây (thơ) NXB Hội nhà văn 2006.
Tác phẩm sắp in: Tên gọi khác H2O (thơ).

tác phẩm

Lễ tạ / Đi cho mãi đến năm 2006 / Bút tích gửi tặng các bạn viết trẻ  (ký sự / tường thuật) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Điều quan trọng là Tiền Vệ có cả một hệ thống như một guồng máy, và điều quan trọng là mỗi một vị trí hay đinh ốc của hệ thống và guồng máy ấy không phải là sắt thép vô cảm, lạnh lẽo, không có tiếng nói, không chỉ có ồn ào đinh tai nhức óc, mà mỗi một vị trí đinh ốc là một linh hồn con người và có đối thoại với nhau để tìm ra cái mới, nâng cấp các trình độ, hoà chung vào trào lưu văn học nghệ thuật đang diễn ra trên thế giới... (...)

Hôm nay  (thơ) 
Không ai gọi Nhà Thơ là bóng đêm hay bóng tối / Tiếng mõ đã tắt / Trong bồ thóc lời trăng trối của bông cải cúc / Ngập tràn tình yêu...

e & quà tặng Women’s Day  (thơ) 
... Anh cũng biết là không có gì tồn tại mãi mãi phải không? — kể cả những nghịch cảnh — ốm đau và bệnh tật — rồi phải đến một lúc — một ngày đẹp trời nó sẽ tự động kết thúc — ý e muốn nói là kết thúc tất cả tâm trí bệnh tật — ý e muốn nói là cơn giông tố với những quầng mây nặng trĩu nào đó sẽ phải tan đi — ý nghĩa phải chăng là tự mình tìm thấy con đường — gặp gỡ nhau là một hạnh ngộ?...

Có lúc chị bảo hãy cô đọng  (thơ) 
... Họ như những nhụy hoa / Của loài hoa rung rinh không xào xạc gì ngoài / Sự nhạy cảm / Hương tàn lụi ngay từ đầu cánh mũi / Của tình nhân / Và những cái cây có dáng không thể tả được...

Đời thi sĩ  (thơ) 
Đêm qua đọc những câu thơ anh viết lúc khuya một cách chăm chú. Bao giờ cũng chăm chú và chỉ nhớ được lõm bõm câu được câu rơi và vài câu hiện lên theo thời gian thật chậm chậm chậm. // Thế rồi có một sự lôi cuốn kỳ lạ trong dằng dặc thờ ơ...

Mễ  (thơ) 
... Đường phố chật chội và mù mịt bụi bặm. Nhưng tháng năm đã ôm ấp Mễ. Với biết bao bí mật. Cuộc tình của riêng em. Với người đàn ông có cuộc đời. Cũng bí mật như em. Người đàn ông ngay từ lần gặp gỡ đầu. Đã nắm lấy tay em và không bỏ rơi em. Đã cuốn hút em vào những cơn mưa bất tận. Những màn mưa hoang vu lộng lẫy. Đã gột rửa và chế tác lại. Thân xác xù xì buồn bã của em...

Noa  (thơ) 
... Nàng biết trong vòng tay anh ôm cô ấy là cái ghì siết của tiếng nói / Những biên giới đã bị xoá bỏ, vượt qua / Mọi nỗi nhớ / Noa là tên cô ấy // Sáng hay tối cũng là cô ấy / Cơ thể này hay cơ thể khác vẫn là cô ấy / Giấc mơ, hiện thực đến để hoà trộn cho tan rã hết những chiều bé mọn...

Chạy trong mùa thu  (thơ) 
... Tất cả đều im tiếng gọi / Chạy về phía tiếng sóng // Cả núi đồi cũng chạy mê man / Vì sao Ta Khác // Ta đi hỏi Trời / Vì sao Ta Khác // Ta đi hỏi Người / Vì sao Ta Khác...

Họ đều biết thế  (thơ) 
Cũng chẳng biết giữa hai người đâu là con đường / Có lẽ ngày đó chỉ cỏ cây biết hơi thở họ / Chỉ có hơi thở, suy nghĩ dẫn dắt / Mọi lời nói với họ là khó khăn / In trên mặt giấy nặng nề // Cây viết bây giờ chỉ là cái cớ / Những ngón tay gõ lên bàn phím / Đã tràn ngập từ ngày hôm qua...

Những thằng con trai  (thơ) 
... Mùa hạ thật đẹp đẽ bay lên những cánh diều nhẹ / Sợi dây níu diều trong tay con gái của ta từ khi nó còn là đứa trẻ / Trên những bãi biển xanh ngắt nhiệt đới / Những thằng con trai luôn tỏ ra ghét bố / Khi chúng biết hát thì chúng đã rất già // Khi chúng biết uống rượu thì rượu đã nhạt // Khi chúng biết nhảy múa thì cây đứng lặng // Khi chúng biết đường thì mây đã trắng...

Hỏi anh đã chán viết chưa? Anh trả lời gần như ngay lập tức: Rồi.  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM HỮU LOAN (1916-2010)] Anh chưa bao giờ biểu lộ rằng anh yêu từng tác phẩm của mình. Anh có vẻ luôn mặc kệ chúng mặc dù anh yêu chúng vô hạn với tất cả niềm say mê, ý chí và nỗi đau đã tạo ra chúng. Khi đọc anh người ta như soi vào công việc của mình đã từng trải qua, nghe rõ và đã đến...

Họ, khoa học viễn tưởng  (thơ) 
... Trong tương lai biết đâu một bài thơ có thể biến thành một thứ gì đó. Có thể hàng triệu người thích cầm nắm vui đùa bất tận. Rồi họ bày biện các bài thơ trên những chiếc bàn lớn nhỏ như các món thức ăn hình dạng đựng trong những chiếc đĩa, bát, thìa và có thể gắp cho vào miệng nhai uống ngon lành, và đặc biệt làm cho người ta bỗng dưng say đắm tuổi già. Và nói chung không có sự bắt buộc nào. Hoặc thơ ca có thể biến thành một ngành dịch vụ du lịch mới trên hành tinh kiếm tiền dễ dàng và những chuyến đăng ký bay với một số bài thơ còn đắt đỏ và kỳ thú hơn cả ngành hàng không ấy chứ...

Thư Tết bạn xa  (thơ) 
... Bầu trời thì ở trên cao, xa mờ, mây cũng đâu còn như xưa, ôi những cảm giác về mây trôi và những khoảng ắng lặng của gió trời nào thổi xôn xao trong lá biếc, những tàng cây quyến rũ, những vóc dáng gợi cảm, hãnh diện, vững chãi đang đuổi dần trong ưu vắng buồn nhớ cái thủa trong sáng tinh khiết của không gian người, xe cộ còn thưa thớt, những con đường thì trải dài...

Mùa Gió | Tháng Ba  (thơ) 
Đi trong phố nàng nảy ý muốn đổi tên thương hiệu phở vuông / thành biểu tượng dành tặng cho những cô gái trẻ / chưa múa thạo vòng tròn xoay quay trục bánh xe / yêu say mê quá rồi đi như say sắp ngã... | Hoa khế mơ trời đã lụi / Những chùm sao non cựa lớn trong vườn // Trăng đã mọc từ xa xưa thủa bé / Rồi lặn vào năm cánh khế ban mai...

Còn có một bí mật này thủa xưa  (thơ) 
... Còn có một bí mật này thủa xưa. Chưa bao giờ kể. Rằng: Trên đời có một đứa sinh ra là con gái nhưng vướng vào một nỗi khổ, chính xác hơn là nỗi lo lắng suốt thời thơ ấu của nó về nhan sắc của mình. Đó chỉ là: Không hiểu tại sao bàn chân mình to và thô thế? Dép guốc nào cũng không đi vừa, và trong đầu nó chỉ phân vân một câu hỏi: Không biết sau này lớn lên có cỡ giày dép nào vừa chân mình không nhỉ? ...

Giêng  (thơ) 
... Rồi đột nhiên những tiếng mỏi mòn từ thủa nào Nhỏ mê độc thanh bừng sống dậy Chúng đã khát đến tận đáy khổ hạnh u tối Và cuồng nộ bởi sự đánh đập phải đâu vì nhớ dòng sông mà hóa dại Hay vì đất đai cỗi hạn từ lâu thèm muốn vững chãi / Nhưng đêm mưa đi đâu / hay Về...

Noel 09, viết một bài thơ  (thơ) 
Trong thế giới của những nàng tiên cá bơi và / Chỉ bơi mải miết vào bóng tối // Phía mặt hồ sáng / Người ngồi chờ câu những cơn giông...

Năm nào | Một bài khác  (thơ) 
... Hai con người xa lạ / Ngồi nhớ một tình yêu / Ngô hết mùa đứng chết / Khô rụi bên lưng đèo... | ... hôm ấy núi vắng sao bọn mình đi qua chợ tình nghe bọn trai gái miền rừng núi thổi khèn môi khèn lá âm thanh ri rí kỳ lạ không tả thể và bọn đàn bà già nhỡ thì con gái a thiếu nữ nhóc tóc vàng hoe có đôi mắt rất sáng vừa đeo gùi địu con mới nở vừa đứng gỡ chỉ đay ở chợ...

Hà Nội thư Quỳnh  (thơ) 
Hoa giấy đã nở khắp mùa... bên tường lemonyn... bên đường hoa giấy nở khắp gió mùa hoa giấy nở bên tường hoa giấy bên đường lemonyn mùa...

Tập kể cổ tích mùa Thu  (thơ) 
.. Chúng mọc lên ở đây thời hạn ngắn hay dài cũng không quan trọng. Chúng mọc lên và chúng bước đi, chúng làm tất cả những điều không ai sai khiến. Nói về những đứa trẻ mọc lên ở xứ sở này, chúng có một điểm chung là lúc ngủ thì không sao, khi nào chúng mở mắt ra nhìn, ngồi được dậy và đứng lên mon men biết đi là chúng chỉ muốn đi khỏi cửa ngôi nhà và mảnh đất đã sinh ra chúng...

Thi sĩ và những chuyện khác  (thơ) 
... Phải. thi ca. / Một sự nghiệp mà vào lúc đó ở xứ sở này mọi thứ thật hỗn mang, bế tắc, nhầm lẫn, đần độn, rẻ tiền, lỗi thời, vớ vẩn, và tự nhiên không được ai xem trọng kể cả những người trong hội nghề, thế mà ở đây chính thơ ca lại luôn là đề tài trong địa hạt văn hoá được dân trong thành Âu này bàn tán xôm trò với nhiều ái ố hỉ nộ nhất và số lượng người làm thơ cũng như số lượng các bài thơ ra đời nhiều một cách ngạc nhiên, lan tràn tung bay như rác trấu...

Những chiếc lá thông kim  (thơ) 
... Và thời gian trôi, những nhành thông kim sẫm nâu rụng xuống từ mùa Hạ / Êm nơi những cồn cát chói chang rát bỏng có những khoảnh bóng mát lẻ loi / Nơi làng chài của ông bà nội / Và những nghĩa trang nơi yên nghỉ của biết bao khổ đau và của biết bao / những người đi biển gặp giông bão / không trở về / ... Và mùa này những chiếc lá thông kim / sẫm nâu / Rồi còn có cả những quả thông kim / nằm lăn lóc đây đó như màu núm vú sau vạt áo...

Voice 14, 15 & 21  (thơ) 
... Những ai và chúng ta đến nơi đây và chưa bao giờ biếng lười kiếm tìm trong mọi thời gian về nơi đến của mình. - Những ai và chúng ta cùng thức dậy từ tinh mơ ra đi, bỏ lại sau lưng ngôi nhà, những khoảnh vườn và chái bếp toả khói những buổi chiều. -. Những ai và đêm đêm chúng ta nhìn lên những vì sao xa xăm và ngày ngày chúng ta nhìn những đám mây trôi lơ lửng. - Những ai và chúng ta...

Quê  (thơ) 
... Những chuyến đi xa của em nhiều khi chỉ là về quê. Nói thật nhé. Quê chính là nơi em luôn cảm thấy lạ lùng hơn tất cả. Về quê. Thế mà chưa bao giờ em nhìn ngắm và hiểu hết về nó dù em sinh ra và lớn lên ở đó và đã đi về không biết bao lần. Cho đến một hôm...

Làm đàn bà  (thơ) 
Bạn đến thế giới này và bạn làm đàn bà / Làm đàn bà thì cuộc sống của bạn như thế nào trong suy nghĩ, hành động, tính cách và cảm xúc / Nguồn gốc ra đời của bạn có quan trọng không, hay môi trường xã hội, văn hoá nơi bạn sinh sống hay đến cư trú / Làm đàn bà thì lộ trình cuộc đời bạn / Điểm mốc đầu tiên khi bạn rời khỏi ngôi nhà cha mẹ, bạn bắt đầu có dính líu... dính líu với đàn ông và điều gì chi phối cuộc đời bạn nhiều nhất trong quá trình trưởng thành...

Tựa một bản dự thảo “marketing”  (thơ) 
... Bây giờ và thời này là lúc nào.Trí tưởng tượng bay bổng hay những chân trời cao, hay cái gọi là nghệ thuật gì gì đối với giới nghệ sĩ thì nó là khoảng rộng lớn và nhiều khi là tất cả sự thách đố cần thiết ở mọi thời đại, nhưng với những khách hàng là bạn đọc bình thường dù ở đâu thì những thứ đó và nghệ thuật và sự bay bổng của bạn chỉ là con tép riu...

17  (thơ) 
là một trong những đứa con của cha. một ngày kia quyết tâm đi khỏi ngôi nhà đầu tiên của người. dám thích những chuyến đi càng xa càng tốt. rồi thành đi ở trọ. không tỏ vẻ lưu luyến gì. có nỗi buồn hay mộng mơ cũng không ai biết. là chỉ biết mình cần phải đi khỏi nơi đây. là chỉ biết con gái ở đây trước sau gì cũng phải rời bỏ ngôi nhà của cha mẹ mình dù thân yêu biết mấy. và đứa con gái ấy đi...

Khiêu vũ  (thơ) 
Họ vẫn nói quá nhiều / Trong khi giấc ngủ đã thấm mỏi mệt hơi thở bình thản của anh // Ngọn đèn cháy thắp bằng dầu hạt cải / Trong vườn có cây trúc đào mùa hạ nở hoa // Tháng Tư lũ chim không thiết hót...

Đan len  (thơ) 
... Lúc này đi dọc con đường tháng Ba luôn trở lại những loài cây trước những ngày tháng Tư im lìm trổ mùa lá mới. Chính những cái cây vào lúc ảm đạm truyền cho con người năng lượng và sức sống vô tận mãnh liệt nếu ta cũng im lìm chìm vào trong chúng lắng nghe...

Khởi nguyên  (thơ) 
... khi anh chạm vào ta / nụ hôn / khởi nguyên là bão tố / cái chồi biếc nhỏ dũng mãnh lớn lên / hạt cát mỉm cười phát ra tia sáng...

Về thơ | Phía  (thơ) 
Mùa đông. Em viết bài thơ trên những chiếc lá nâu. Em đến chỗ anh theo cách của mình... | Ngày nào đến cũng đợi chờ và / Tiếng nói / Cất lên từ phía / Từ phía cất lên không thể nào diễn tả...

Nhịp  (thơ) 
... và cánh tay vươn, vấn lại mái tóc quàng lại tấm khăn bao duyên dáng của nàng / thứ ngôn ngữ thật sự của mùa đông bước đi / qua giá lạnh rồi sẽ ấm // mùa xuân rì rầm lan xa / bàng đỏ, gió nâu...

Về sự trôi đi...  (thơ) 
... Những con đĩ thì có thế giới thế nào? Thực sự mình không biết. Nhưng mình là một thế giới của chính mình. Thế giới của mình phải có chìa khoá mới mở vào bên trong được...

Chùm ba  (thơ) 
Mùa đông / Người đàn bà mua hoa hồng về tô điểm cho ngôi nhà / Bên cửa sổ đêm về thẫm tối...

Gửi phương mẹ và...  (thơ) 
Mẹ không đặt tên con là / LIÊN // Cái tên / Chỉ còn trong ý nghĩ / Mọc lên trên đầm mộng // Đầm mộng đen / hay / Đầm mộng trắng // Ngó nỗi niềm / Vươn thẳng / Một búp...

... ngôn ngữ của loài chim  (thơ) 
... Ôi con chim sẻ ơi mày vô tội / Trong con mắt của đồng loại mày / Hãy bay đi(.) Bay xa đi trên những đụn rơm khô, đụn rạ trên mái sớm mái chiều mái mùa quên, mà hót(.) / Mà chí choé mà lanh lảnh những thanh âm tuyệt kỹ của loài mày / Tiếng của mày rồi sẽ ngân tới tận trời xanh, chui vào giọt nước...

Ngày bàng chín của hai đứa trẻ  (thơ) 
... - Hay anh chỉ nhớ cái góc sân này những buổi trưa đầy nắng? / - Hay anh chỉ cần mơ mộng trong lúc em đi nhặt những quả bàng chín rụng gặm hết lớp vỏ ngọt ngọt chát chát xong rồi cầm gạch đập vỡ và ăn nhân quả bàng nhóp nhép lấm đất?...

Viết trong đốm lửa  (thơ) 
Đừng chạy nữa / Gió sợ / !. // Chạy đi đâu? Và chạy với những móng vó tiền kiếp / nhẹ / Những móng vó — những chiếc chuông bạc / nhạc...

Chuyện kể thức trong một giấc mơ  (thơ) 
... Lặng im quanh các trảng cây rừng quanh những dòng suối chảy róc rách và non bộ quanh quanh cảnh trí như một cái chợ đông tràn ngập âm thanh và màu sắc... và đủ thứ mặt người cười rộn ràng rong chơi mua bán. // Cúi xuống những chiếc khăn thêu...

Trôi đi – Valentine!  (thơ) 
... Trôi đi – Valentine!... // Bầu trời ngày 14 tháng Hai liếm láp / Những toà nhà – Những thỏi sô-cô-la / Tan trong miệng lưỡi của nó / Chẳng một ai hỏi: Ngọt không?...

Thư  (thơ) 
Hai mươi ba — CHẠP-Đông — Hai ngàn lẻ bảy / Mà lại có mưa rào (trên mái) / Anh tin không? // Đó là lúc nàng từ nơi xa trở về / Anh tin không?...

P và bàn tay ướt đa cảm  (thơ) 
Là buồn cuối đường viền chân trời / Niềm vui đã cướp đi bí ẩn / Nhưng trên năm ngón từng hạt tìm / Đã nảy! ...

Ở đây, mùa đông Hà Nội...  (thơ) 
... người đàn ông đã ném đi cây bút thân thuộc của mình / người đàn bà giờ nằm mơ xâu những đôi mắt cá / thành chuỗi vòng cườm / rồi cất đi đôi mắt...

Bài thơ gửi Cha  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Cha không thể nào nghe được cơn đói khát về điều phải là có thực trong đầu những đứa con của người / Chúng đang thét gào trên khắp các ngọn núi và khắp các đại dương // Tiếng thét cuồng điên đòi khẳng định! // Như ĐẤT ĐAI đòi khẳng định + CHỖ ĐỨNG // Như VÙNG TRỜI đòi khẳng định + XANH // Như NƯỚC đòi khẳng định + BIỂN CẢ ...

Biển đã mất  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Mùa đông này ra đi / Không lấy chồng // Biển đã mất rồi / Người cũng đi rồi / Thôi đừng về nữa...

Ngưng chiến  (thơ) 
... Những đứa trẻ đi đôi hài rộng / Không tập khóc mà bi bô tập nói / Lời trong vắt non tơ / Chúng cầm lá để che mưa // và không hề biết sợ ...

Đồng hồ (ký tự) | Không (lời)  (thơ) 
... Trời. Sắp. Sáng. Chưa. Sáng. Để. Làm. Gì. Ngày. Mai. Có. Mưa. Con. Gà. Ướt. Áo. Con. Cáo. Buồn. Rầu. Còn. Lâu. Mới. Biết. Trong. Ổ. Trứng. Chim. Có. (3). Quả. Trứng... | ... Thanh âm lên reo / nhỏ chuông chùm một / cửa khung lên treo / gian không trong đi // gian thời còn chỉ...

Đồ chó  (thơ) 
Em rúc ngủ trong bộ lông ấm của anh / Khi những con chó đã nằm ngoan (im) trong rọ mõm / Những con chó đực và những con chó cái // Không thể sống được trong cuộc đời (bình thường) / Không thể câm mồm được (mãi mãi) ...

Quật mộ  (thơ) 
Phải, đang đứng ngáp / Buồn ngủ quá! / Mười lăm năm rồi ư? Mấy giờ rồi?...

Tựa bài thơ viết cho chữ H  (thơ) 
... Viết. (Không phải chuyện vươn thở sức sống đàn bà) Đàn bà bao giờ cũng có nhiều sức sống hơn chúng ta tưởng. (Đó là việc đã làm của ngày hôm qua). Việc hôm nay là...

Bài thơ về một buổi sáng và con chim cuốc  (thơ) 
Thứ Ba ngày 2(22) lúc 9 giờ / E lên mở cửa văn phòng làm việc của mình tại nhà riêng (trên tầng 3) / Căn phòng có những khung cửa khung nhôm toàn bằng kính trắng / Bất ngờ gặp 1 con chim cuốc từ đâu lạc vào / Đang lo lắng ngó nghiêng tìm đường (chạy trốn) ...

Những con sâu mùa xuân  (thơ) 
... Nếu những con sâu cái muốn lột xác trong mùa đẹp đẽ ấy không tràn lên ăn vội vàng những chiếc lá non mới nở một cách đói khát liều lĩnh làm cho thân thể trở nên phồn thực nhất thì liệu trí khôn và sự duyên dáng có đủ dụ những con sâu đực đến làm tình, đẻ trứng? ...

Tựa bài thơ viết trong đêm tối  (thơ) 
... Viết. Người đàn ông không rõ mặt luôn đến trò chuyện cùng nàng trong bóng tối thầm thì, bí ẩn, dịu dàng, say đắm, giận dữ, đam mê, sấm sét... // Viết. Người đàn bà yêu khước từ tẻ nhạt. Đêm tối mới là cuộc sống đích thực của nàng và không bao giờ rời xa nữa...

Gửi tường vi  (thơ) 
Gương mặt người đàn bà từ đó xanh xao / Những giấc mơ không ngừng trở lại / Chúng vắt những sợi tơ mảnh trên các bức tường rêu và khung cửa sổ / Hoa tường vi tàn lụi trong vườn, những nhánh rễ mù câm...

Sưu tập mùa đông  (thơ) 
... “Mùa Đông ở Hà Nội / Những ngày trời mưa gió ẩm ướt / Dùng cái này sẽ tạo cảm giác… sạch sẽ và ấm” ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021