Lê Hoài Lương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một ngón tay nho nhỏ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi bực mình, thì ai khiến ông đâu. Ông không vượt qua cái ngón tay bé xíu mà cứ mơ tác phẩm để đời... (...)

Lỗi tại mẹ Âu Cơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Đám đông con bà phải bám vào ảo tưởng thường trực để tồn tại. Số ít tầng lớp trên thì tham lam, ma mãnh. Lỗi tại ta, bà nghĩ, có thể sẽ làm lại một cuộc “vượt cạn”. Một thế hệ mới sẽ ra đời cho đất nước phồn vinh. Nhưng liệu chúng nó có thực muốn ta sinh nữa không? Và những đứa con trong lựa chọn sửa sai của ta có muốn chào đời?... (...)

Những thời gian hoang phế  (truyện / tuỳ bút) 
“Này chim sẻ, sao mi làm tổ trên đầu ta, gại mỏ vào mắt ta?” “Tôi không hiểu.” “Sao dòng họ nhà mi không chết cả đi?” “Hãy hỏi thượng đế.” “Này, sao mi tránh câu trả lời?” ... (...)

Hương xa xứ  (truyện / tuỳ bút) 
... Khái niệm Tổ quốc khác nhau trong mỗi người. Thường thì người ta nói theo. Có người thì thổi phồng lên thành một tình yêu vĩ đại sáo rỗng, có người lúc hợp thời giọng... chê bai sổ toẹt. Dù thống thiết và có vẻ chân thành, cả hai cách trên đều đáng tởm... (...)

Di tản  (truyện / tuỳ bút) 
... Đàn kiến đang di tản. Cả cha con chồng vợ. Tất nhiên sau này rất lâu vợ tôi mới nói cho tôi biết vì sao hôm đó đàn kiến di tản. Lũ kiến nói với nhau: “Chúng ta phải tự cứu lấy mình!” Điều này không hề làm tôi xúc động. Thật đấy. Cuộc sinh tồn khốc liệt bây giờ đã dạy tôi quá nhiều... (...)

Ngưu hoàng  (truyện / tuỳ bút) 
... Một làn hương lạ trầm xuống quanh lão, lạ lắm, không phải bất kỳ loại hương hoa nào, nó vừa rộng rãi bừng thức của đồng cỏ sáng xuân, vừa kín đáo thanh u của vườn đêm thấp thoáng trăng, nó đâu đó hàng ngày thoảng chợt không thể nắm bắt nhưng chắc chắn hiện hữu và từng tế bào căng tràn thính nhạy mười bảy rộn rực sinh sôi của lão cứ rụt rè ngây ngất đón chờ... (...)

Tháng chạp có ngày ba mốt  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng không tới nghĩa là không có ngày mai của tôi. Trừ phi, ngày mai chưa là mồng một. Nhưng hôm nay đã là ba mươi, tháng chạp không có ngày ba mốt. Không có ngày ba mốt. Không thể. Tôi không còn một cơ hội nào nữa cả. Nếu không có ngày ba mốt. Thật vô lý, tại sao tháng chạp không có ngày ba mốt? ... (...)

Kế hoạch trốn chạy của một kẻ bị truy đuổi đến tận cùng thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
Gã sẵn sàng chết nếu ai đó cho gã biết một cách sòng phẳng rằng gã đã phạm tội gì. Nhưng không có ai rộng lòng làm cái điều đơn giản ấy, và gã không ngu gì chết, gã chạy trốn... (...)

Sách cháy  (truyện / tuỳ bút) 
... Cuốn sách cuối cùng đã cháy, dù không chắc lý do nào, nhưng nó đã cháy. Và do vậy, tôi đã được cứu thoát. Khỏi cuộc tử nạn cuối cùng... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021