Ðạc Thanh
tiểu sử &  tác phẩm 

Sống và làm việc tại Sài Gòn.

tác phẩm

Lời bạt cho nắng  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng ta lớn lên bên nhau như một bài thơ đẹp. Bài thơ duy nhất tôi biết có đủ cả nắng, hoa phượng vĩ, những cuộc dạo chơi, tiếng cười ồn ã, những thềm sân vuông rát bỏng trưa hè... Trong kỷ niệm tuổi thơ lúc nào cũng có những nụ cười và ánh nắng. Nắng dẫn chuyện, kể chuyện rất có duyên và khép nép. Người ta mến thương nắng lúc nào không hay. Rồi sau, nắng được đưa hẳn vào những câu chuyện kể, thành những nhân vật hoàng huy, thành những thoại ngôn trong vắt... (...)

Nghĩ về cái Khác  (truyện / tuỳ bút) 
Một ngày nhiều dự định với chữ khác. Mỗi con chữ đều có cái soi mói ngộ nghĩnh của nó. Không thể đọc ra âm khác nếu không có dấu sắc dán chặt trên đầu. Đôi khi bản thân những âm tố có sự kết chặt đến nỗi bất kì sự bất mãn giằng co nào cũng tạo nên vết gãy không thể tái tạo. Sự xuất hiện lần lượt của các hình vị k-h-a-c là dòng chảy tất yếu của âm thanh. Âm thanh có kiến tạo riêng của nó, một bản đồ gène nằm ẩn sâu dưới mặt chữ. Như một vọng âm vô chủ đích... (...)

Tháng Tư không phải của Thiện  (truyện / tuỳ bút) 
... Giữa dật dờ phiêu linh, một người bạn nắm lấy tay tôi. Hai đứa cùng trôi trên một chiếc thuyền lớn. Trên đầu bập bềnh những hoa và cánh chim. Mọi giới hạn của thấp/cao, trên/dưới, trời/đất trở thành một khái niệm hy hữu chưa từng tồn tại. Dòng sông trở thành bầu trời hắt nắng, rồi bầu trời trở thành dòng sông ủ hoa trôi dạt. Người ta cần viện đến rất nhiều lý lẽ để nhận biết phương hướng, nhưng chẳng cần nhiều đến lý lẽ để cảm nhận một dòng sông. Tất cả mọi dòng sông không cần đến lý trí, nhất là dòng sông được nuôi dưỡng bởi một cơn mê... (...)

Nơi câu chuyện kể bắt đầu  (truyện / tuỳ bút) 
... Một thời họ từng là em, nhưng em mãi mãi chẳng bao giờ có thể là họ được. Bởi họ đã đến gõ vào cánh cửa ngày mai, và vì nôn nóng vội vã nên đã xô cửa mà bước vào đó. Còn em, em chỉ biết gõ cửa rồi lặng yên chờ đợi. Em chờ đợi sự bí ẩn của những câu chuyện kể được bọc trong những chiếc túi thêu xinh xắn. Và em biết, một ngày nào đó sẽ đến lượt em mang chúng đặt vào tay những đứa trẻ nhỏ, như khi xưa một người nào đó đã đặt chiếc túi ấy vào tay em... (...)

Suy diễn ngày thứ Bảy  (truyện / tuỳ bút) 
Ham muốn, đó là nguồn gốc của tội lỗi? Ham muốn một trái táo, Adam đã đẩy cả nhân loại vào trận đồ nhiễu nhương của ý thức tồn tại, để rồi một ngày, thế hệ con cháu của chàng nhận ra sự lầm lạc, xa lạ ngay trong căn-nhà-ảo-tưởng của chính mình. Ham muốn một tình yêu thuỷ chung vĩnh cửu, Médée sa đoạ trong lời nguyền khốc hại, mà ở đó hạt giống yêu đương và khát vọng trả thù được gieo mầm trên cái chết của hai kẻ tội đồ máu mủ yểu mệnh... (...)

Thiên đường của giọt nước  (truyện / tuỳ bút) 
... Giọt nước bé bỏng của ta, hãy nhớ lấy những lời nói sau cùng này. Ta đọc thấy trên gương sắc em niềm hạnh phúc, thanh thản vô biên. Nhưng em ơi cuộc sống này ngàn lần xảo trá, và hạnh phúc là kẻ tay chân đắc lực nhất của nó, em hiểu không? Ta không phải vì bi quan cùng quẫn mà nói liều như thế, hoàn toàn không phải thế! Bởi đời sống của ta dài hơn em, và bởi ta đã chứng kiến muôn điều phản trắc diễn ra trước mắt mình. Hơn thế nữa, em hiểu không, ta là kẻ phản trắc. Một kẻ phản trắc chân thành, một kẻ yêu thương tuyệt vọng, một tên tội đồ nhân ái, một đứa trẻ khổ đau cô đơn và tàn nhẫn... (...)

Đối thoại  (truyện / tuỳ bút) 
Ông già: Này cô gái, chào cô ngày mới dù không đủ tin cậy ở hai vai. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã gặp nhau, thế nên chả mất công mấy một câu chào hỏi. Cô gái: Tôi không thể chào hỏi ông được, xin vui lòng thứ lỗi. Vì tôi đang bận nhìn ra hướng khác. Những kẻ toan đi đứng thường hay chào hỏi nhau. Còn tôi đã ngồi mãi đây suốt 25 năm rồi, cho nên không còn toan đi đứng nữa. (Càu nhàu) ... (...)

Thương em. Sài Gòn tản gió.  (truyện / tuỳ bút) 
... Thèm tha thiết được nghe một ai đó kể chuyện Sài Gòn xưa; thèm cơn cớ được nhìn cách họ kể về kỉ niệm của họ, và học vơ làm quá khứ của mình; thèm thuồng đến ngô nghê được hình dung mình lang thang đâu đó trong những câu chuyện cũ... Thèm được thấy Sài Gòn của một thế kỷ trước. Những con đường hanh se, những con người thương dấu, những giọng cười như vắt nước bên hè... (...)

Tiếng gõ cửa, kẻ cô đơn và căn phòng nhỏ  (truyện / tuỳ bút) 
... “Có cần gì không thế?” Vẫn giọng nói ban nãy nhưng ngữ điệu có vẻ thắc thỏm hơn. “Không.” Tôi hắng giọng trả lời qua tiếng nấc. Rồi người kia bỏ đi. Tôi khóc khi tôi nằm nghiêng bên phải. Tôi khóc khi tôi nằm nghiêng bên trái. Khi tôi duỗi người ra, tôi không khóc nữa mà thấm mệt. Rồi tôi mơ màng đến nhịp điệu một dòng chảy, một bờ hồ tươi mát xanh non và một người con gái xứ Đoài lặng lẽ... (...)

Lời nguyền của những con số  (truyện / tuỳ bút) 
... Người ta có thể nói gì về quy luật hình thành của số 5 và 6 nhỉ? Về hình dáng thì trông chúng có vẻ là họ hàng. Nhưng về tính cách thì chúng chẳng có gì ăn nhập với nhau cả. Con số 5 vô hại và con số 6 ma quỷ. Chúng đứng cạnh nhau như một điềm dữ trong dãy số tự nhiên... (...)

Nếu như một người nào đó mất ngủ  (truyện / tuỳ bút) 
... Không, tao cứ có cảm giác là tao đã chết rồi. Tao không thể ngủ, tao không thể mơ. Tỉnh dậy tao luôn là kẻ chết rồi. Và mỗi lần tỉnh giấc trong đêm, mà một đêm không biết bao nhiêu lần tao tỉnh giấc như thế, tao lại thấy mình chết thêm một lần nữa. Tao chết nhiều lần, mày biết không?... (...)

Trong ban mai có chú mèo con bộ lông màu tía  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi chẳng nhớ được một chuyện gì xảy ra trong suốt khoảng thời gian họ nhâm nhi tách trà nóng em pha. Chỉ biết rằng, sau khi họ đi, những dấu chân sũng nước của họ cũng biến mất, chỉ trừ những sợi lông mèo... (...)

Chiều mưa tháng năm, đọc Daniil Kharms (qua bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn)  (truyện / tuỳ bút) 
Daniil Kharms — chắc hẳn ông ta phải là người đàn ông có đôi mắt sáng hung hăng như đồ tể và rụt rè như tội đồ. Trang viết của ông rắn rỏi và dè dặt, lắm khi hụt hẫng vì dường như người viết quá phẫn uất mà thành ra cắn bút trầm ngâm trong im lặng. Nhưng ông không kể những câu chuyện với nụ cười buồn, ông kể nó bằng sự mỉa mai, kì quặc và ám ảnh... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021