Lê Công Thân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dịch “giả”, ký “giả”, báo “giả”...  (đối thoại) 
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Ngay sau khi bài viết Hết dịch “giả” thì tới ký “giả”! của tôi được đăng trên mục “đối thoại” của Tiền Vệ, qua đó tôi vạch ra một loạt những chi tiết sai be bét trong bài báo “Sách, thương hiệu và uy tín” của Nguyễn Hữu Hồng Minh, thì báo Thanh Niên đã lẳng lặng tháo gỡ bài báo đó...

Hết dịch “giả” thì tới ký “giả”!  (đối thoại) 
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Tờ Thanh Niên ngày 21/03/2012 có bài báo rất ngắn “Sách, thương hiệu và uy tín” của Nguyễn Hữu Hồng Minh, viết về vụ nxb Nhã Nam thu hồi bản dịch của Cao Việt Dũng. Bài báo chỉ có một nhúm chữ mà đã chứa một loạt những chi tiết sai be bét...

Đôi lời với Hoàng Lan  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Xin nói ngay, bài “Thơ Việt, một hành trình chưa ngừng nghỉ” của Hoàng Lan là một mớ kết hợp hổ lốn của các ý tưởng trong giờ học văn dưới mái trường XHCN cộng với những thông tin chắp vá lôm côm lệch lạc về thơ Việt Nam nói riêng, văn học nói chung, và cái nhìn chủ quan rất thiên vị Bắc/Nam, trong nước/ngoài nước...

Từ “tịch điền” tới “tịch cù”, “tịch hải” và “tịch đàm”  (đối thoại) 
[CHUYỆN NĂM MỚI] ... Nếu thật thế thì thay vì đi cày ruộng, ông chủ tịch nên vác cày tới các sân cù (chơi golf), phá sân cù làm ruộng, vì lẽ Việt Nam có tỷ lệ sân cù cao nhất thế giới, mà nông dân lại thiếu ruộng cày. Tạm gọi đó là lễ “tịch cù”...

Tinh thần dân tộc học rất rõ nét!  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT & VĂN HOÁ] ... Ảnh này thì “được khẳng định là không hề dung tục” (phải không ông Lê Cường?). Trông giống như các cô thời bây giờ đang “khoe hàng” cho các đại gia Hàn quốc chọn lựa!... [Xin lưu ý: ảnh khoả thân]

Dưới mắt của một người “sang cả” thì ai cũng “thiếu văn hóa”...!  (đối thoại) 
[VĂN CHƯƠNG & HỌC THUẬT] ... Trước đây, đối với nhóm Mở Miệng, ông Chân Phương cũng đã trèo lên ghế xalông cao sang, sạch sẽ mà chễm chệ chê trách họ là “phi văn hóa”, “quậy phá”, “bôi bẩn”, “vô chính phủ”...

Về cái sự “rất dầm dề” của văn chương Việt hôm nay  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Mặc dù nguy cơ Trung Quốc xâm lăng ngày càng khẩn thiết, thơ văn bây giờ không cần “có thép”, vì giới lãnh đạo sẵn sàng cấu kết với Trung Quốc, tình nguyện cúi đầu để hưởng lợi cho cá nhân. Nói cho đúng, lúc này mà ai dám viết thơ văn “có thép” để lên án mưu đồ xâm lăng của Trung Quốc thì nhất định sẽ bị ăn đòn...

Không cần biết đúng hay sai, mà vẫn thật hay, vẫn thành công?  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Đọc bài của độc giả Trần Nguyễn, tôi thấy có nhiều chỗ rất là lúng túng. Khen bài “Về yêu xứ Quảng” của nhà văn Trần Vũ là một bài “thật hay” và “thành công”, độc giả Trần Nguyễn lại đưa ra những luận điểm không có sức thuyết phục chút nào cả...

Đằng nào cũng vô lý  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ và NGHỆ THUẬT] ... Nhìn theo cách nào thì câu chuyện viên gạch nướng của “bác” cũng đều vô lý cả, ông Nguyễn Austin cố bảo vệ cách nào cũng không thể làm nó trở thành “có lý”...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021