Roubaud, Jacques
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sonnet I, VIII & XVIII  (thơ) 
Ở nhà bưu điện chính Le Louvre một cô ả si tình / Cuống cuồng đẩy cái thư của ả vào thùng / Những ngón tay run lật bật, lòng bàn tay xâm xấp ướt / Ả đỏ mặt vì vội vã và âu lo và bối rối... | Cách đây lâu lắm những chuyến xe lửa Bois-Colombes / Mang đi giữa khuya người con gái tôi yêu dạo ấy / Đôi vú nàng và đôi môi nàng đốt cháy tôi nhưng... | Trên đại lộ Junot là nơi ở của Théodore Fraenkel, tôi còn nhớ, chúng tôi đến thăm ông / Từ một cái hòm đeo trên vai ông lôi ra một tấm tranh Magritte / Một tấm Max Ernst một tấm Miró vẽ sao trời và đàn mandore... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Lịch sử | Ngày tốt lành | Giấc mơ 17 tháng Tám | Giấc mơ 11 tháng Hai | Điều bài thơ kia muốn nói | Đôi khi, sau nhiều năm  (thơ) 
Phố Saint-Petersbourg / đã tìm thấy lại tên cũ của mình / trước Đệ nhị Thế chiến / khi thành phố bị bao vây / bởi một đội quân có quốc tịch không ai biết... | Hôm ấy là một ngày tốt lành / Người ta nhờ tôi chỉ đường tới ba lần... | Tôi ngồi trong một tiệm cà-phê; một tiệm cà-phê Paris, giống như tiệm nằm không xa đường xe điện hầm Liège là nơi, mỗi sáng, tôi đến đọc báo và ăn điểm tâm. Lúc ấy còn sớm... | cái điều bài thơ kia muốn nói, ta đã quên mất nó / ta từng biết điều bài thơ kia muốn nói, nhưng ta đã quên mất nó / bài thơ muốn nói điều ấy, nhưng điều ấy, mà bài thơ muốn nói, ta đã quên mất....| Đôi khi, sau nhiều năm, tôi tự hỏi / Đi xuống, đi lên con phố, tôi tự hỏi / Đóng các cánh cửa, trời thấp, tôi tự hỏi... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Trời mưa  (thơ) 
—Tôi tin rằng trời mưa, nhưng trời không mưa. / —Bạn tin rằng trời mưa và bạn khẳng định rằng trời không mưa? / —Đúng. / Tôi tin rằng trời mưa nhưng tôi biết rằng tôi sai lầm. / —Làm sao bạn biết? / —Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là: tôi tin rằng trời mưa / Nhưng tôi sai lầm. / —Ai nói rằng bạn sai lầm? / —Tôi. / —Nhưng nếu bạn sai lầm khi tin rằng trời mưa, / Nếu bạn biết rằng bạn sai lầm khi tin rằng trời mưa / Làm sao bạn có thể tin rằng trời mưa? ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Quá khứ  (thơ) 
... Nàng nói với chàng: “Trời quá đẹp.” / Do đó / trời đẹp. / Nếu trời đẹp, không nhất thiết trời quá đẹp. / Nếu nàng đã nói “trời đẹp” / liệu chàng có hiểu rằng nàng, khả dĩ, / một cách nào đó, / đã nói / “trời đẹp, nhưng trời không quá đẹp”? / Không. / “Trời đẹp” chắc hẳn đã không biểu lộ ở nàng bất cứ sự e dè nào. / Nhưng chắc hẳn chàng cũng đã không nghe trong câu nói của nàng / “trời đẹp” / (nếu nàng đã nói “trời đẹp”) / cái ý “trời đẹp, thậm chí trời quá đẹp”... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Thư 1 | Thư 2 | Thư 3  (truyện / tuỳ bút) 
Ta vừa nhận được lá thư sau cùng của bạn và ta trả lời lập tức. Bạn hỏi ta là ta đã nhận được lá thư sau cùng của bạn chưa và ta có ý định trả lời thư ấy hay không. Ta xin phép lưu ý bạn là việc bạn gửi lá thư sau cùng làm cho lá thư bạn gửi cho ta trước đó không còn là lá thư sau cùng của bạn nữa và nếu như ta trả lời như ta đang trả lời lá thư sau cùng của bạn, thì ta không phải là đang trả lời lá thư giờ đây là lá thư trước lá thư sau cùng của bạn. Vậy là ta không thể thoả mãn điều mà bạn đòi hỏi ta làm trong lá thư sau cùng của bạn... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Những đường phố Paris | Sacré-Cœur! | Một khách sạn trên phố Notre-Dame-de-Lorette  (thơ) 
Những đường phố Paris có hai phía / đây là một qui tắc chung // Không có đường phố nào ở Paris chỉ có một phía / (vả chăng ta không thấy được làm sao một đường phố ở Paris (hay ở một nơi khác) chỉ có một phía) / Không có một đường phố nào ở Paris chỉ có duy nhất một phía... | Sacré-Cœur! / ta thấy mi / Ôi Bình sữa bú / với cái đầu vú to tướng hình chữ thập... | Hơn ngàn lần đi xuống con phố ấy / tôi cố gắng / không nhìn thấy / nhưng vô ích // Khi chắc chắn đã qua khỏi phố / tôi ngẩng mắt lên / nó vẫn ở đó... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021