Chu Hà
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hồi đáp nhà thơ  (đối thoại) 
[ÂM NHẠC & CHÍNH TRỊ] ... Nhà thơ tên tuổi Nguyễn Đăng Thường, theo tôi, qua bài “Ngô nghê ta hát... nghênh ngang”, đã phản bác không thuyết phục, out of tune...

Ngô nghê, ngô nghê, ta hát ngô nghê...  (đối thoại) 
[ÂM NHẠC & CHÍNH TRỊ] ... Ở đời có lắm cái ngô nghê. Một trong những thứ ngô nghê nhất, theo tôi, do kinh nghiệm bản thân, là đi tin ba cái tin thiệt là nhảm nhí. Thứ nhảm nhí không thể nào nhảm nhí hơn. Vâng, cái tôi đang nói đây là tin nhảm nhí, chứ không phải là tin vịt cồ...

Sân khấu không màn  (thơ) 
... Rồi cảnh tượng cứ tiếp tục lập lại đều đều như thế / Cứ hai câu là một lần đúng ra / Y như nhạc... tối giản / Và đây mới là cliché: / Cho đến khi “chàng” ngã quỵ / Mắt trợn trừng / Mồm ứa máu / (Mà mất nàng thì vẫn là mất nàng / Mất “mát” như những bọt nước trong cơn mưa) / Điệu vũ chợt khép lại...

“Đừng yêu lính bằng lời”  (đối thoại) 
[CHUYỆN NHẠC] ... Lấy ca từ thay cho tiếng đàn, hay nói chung là cái cách thế nghe nhạc bằng lời như thế thì cũng, trên một phương diện nào đó, đồng nghĩa hay tương tự như xức dầu cù là lên âm nhạc, không hơn. Như thế, nếu không chỉ là để làm kiểng, thì cũng chỉ là để làm dáng?...

Nói vậy chứ hổng phải vậy  (đối thoại) 
[CHUYỆN NHẠC] ... Đọc thấy nhan đề “Có chăng mùi hương trong tiếng đàn vĩ cầm Đan Thọ?” trên Người Việt Online do nhà thơ tên tuổi Du Tử Lê biên soạn, tôi nghĩ bụng: Mùi hương của tiếng đàn là một đề tài nghe hơi bị khác thường. Tuy có thể chưa hẳn đã phải là hoàn toàn huyễn hoặc, nhưng quả là có phần nào đó kỳ dị và không chừng là luôn cả kỳ bí...

Đụng hàng!  (đối thoại) 
[CA NHẠC] ... Những nhận định và tham luận “nho nhỏ” kiểu như ba bài kể trên của “đôi song ca” Quốc-Tuấn giúp ích biết bao cho những người quan tâm. Rồi ra nó làm vơi đi biết bao nhiêu nhọc nhằn cho những người đi sau trong công việc khảo sát và tìm tòi. Chưa kể là nó góp phần quan yếu trong việc làm im tiếng những “tiên tri giả” trong nghệ thuật và sinh hoạt âm nhạc Việt Nam...

Vạch áo cho người xem lưng  (đối thoại) 
[VĂN HÓA] ... Nói tới tiên tiến hoặc chậm lụt là nói tới trình độ, rồi thì là dân trí. Vậy trong vấn đề “vạch áo cho người xem lưng’’ phải chăng cốt lõi của nó là vấn đề dân trí? Và rồi chắc chắn là không chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Vậy thì còn gì nữa?...

Duy Quang, còn một chút gì để nhớ  (đối thoại) 
[CA NHẠC] ... Giờ này hy vọng là mọi sự nơi “nguyên sơ” đó đã OK với anh... Mọi sự coi như đã êm ru bà rù. Tựu trung và rốt ráo, chỉ xin nhắc chừng anh là có thêm tác phẩm nào thì nhớ hú bà con giùm nhe. Nếu mà được đại loại như một Julie nào khác nữa thì hay biết mấy...

“Anh là lính đa tình...”  (đối thoại) 
[TÂM LÝ XÃ HỘI] ... Kể từ cuối tuần sau ngày bầu cử cho đến cuối tuần rồi, câu chuyện thời sự có thể nói là nổi đình đám nhất lại là chuyện... ăn phở của một vị danh tướng. Một thứ tướng “sang” nữa mới chết chứ lị. Phải chi cũng là một danh tướng nhưng chung chung và mờ nhạt hơn thì có lẽ đã không lớn chuyện đến thế. Đằng này “thực khách” lại là cựu tướng 4 sao David Petraeus...

Phạm Duy — trên chín bó, vẫn còn "đi khách"  (đối thoại) 
[NGHỆ SĨ & CHÍNH TRỊ] ... “Đi khách” như ông như rứa là hiện tượng hay bản chất, hiện tôi không dám cả quyết, dù là hiện tượng đã được thấy lập đi lập lại không ít. Nhưng rõ ràng, đó là “nghề của chàng”. Trên chín bó, vẫn còn “đi khách”? “Vô tư”. Chuyện nhỏ như con thỏ...

Nhìn nhận sai trái  (đối thoại) 
[ÂM NHẠC & PHÊ BÌNH] ... Sau khi xem lại một lần chót cho chắc chắn, tôi thấy rằng không có chứng cớ nào đủ để cho thấy có sự, nào là: “... về sự hình thành của những vùng “cấm địa”, rừng nào cọp nấy...

Bên ni là chân lý, bên nớ là sai lầm?  (đối thoại) 
[ÂM NHẠC & PHÊ BÌNH] ... Ni và nớ đây là Đông và Tây Hoa-kỳ, một cách tương ứng, hoặc muốn hoán đổi sao đó cũng ô kê, no problema. Đó là về địa dư, về lãnh thổ, và cũng là về sự hình thành của những vùng “cấm địa”, rừng nào cọp nấy...

Sương Hà Nội, sương San Francisco  (truyện / tuỳ bút) 
... Đến giờ và có lẽ là cả mai sau, mỗi khi nói tới sương đêm là tôi liên tưởng ngay tới làn sương kỳ diệu mà tôi đã chạm mặt ở phố cổ. Nó có gì huyền bí? Tôi muốn khám phá sự huyền bí đó như một người nhạc công muốn thăm dò sự mầu nhiệm của tiếng đàn. Và nếu thế thì tôi đoán chừng là sương Hà Nội sẽ là sương Chopin mà sương San Francisco sẽ là sương Liszt... (...)

Phỏng vấn nhà soạn nhạc Phan Quang Phục (P.Q. Phan)  (phỏng vấn) 
... Tôi tin rằng ai cũng cô đơn, nhưng không ai cô đơn vì làm điều mình yêu thích. Người ta cô đơn vì chưa hoàn tất được tất cả những gì người ta muốn làm. Là một nhà soạn nhạc, tôi tiếp tục sáng tác bởi vì tôi có nhu cầu phải cất tiếng nói cho chính tôi. Nếu có khán giả thì tốt, nhưng khán giả không phải là lý do duy nhất để chúng tôi sáng tạo...

Đứng thẳng và tiến tới  (đối thoại) 
[TỰ DO & NHÂN QUYỀN] ... Trong một tình hình ngột ngạt và o ép như thế từ trước đến giờ, hở ra là đi “cải tạo”, hở ra là mất tích, hành vi này của Nguyễn Quang Lập khi còn đang ngay trong rọ như thế thể hiện một dũng khí sáng ngời, tinh khôi và sắc bén một cách hiếm thấy...

Sống chung với... hát nhép  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ CA NHẠC] ... Ai ai cũng đồng ý đồng tình rằng, tỷ như, đã đi xem boxing trên võ đài thì có ai muốn xem đánh cuội đâu. Đó không những là phi thể thao mà còn là phi pháp, vì rõ ràng như thế là... lường gạt. Cũng thế, trên sân khấu, hầu như ai ai cũng thấy ra và biết đặt câu hỏi rằng: nghệ thuật trình diễn tự nó đã hàm ý là khi biểu diễn là phải làm thiệt, chơi thiệt, không được chơi ăn gian cách này cách nọ, nhưng hát cứ y như thiệt mà không phải thiệt, mà lại cứ thế mà nói là thiệt...

Gửi bạn Ngọc Thu  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ CA NHẠC] ... Tôi thực sự thấy bạn chẳng có lỗi phải gì ở đây, vì đây chỉ là việc thảo luận, thảo luận một cách thuần túy, qua đó mọi ý kiến đều được trân trọng, mọi lý lẽ đều cần được lưu tâm, đều cần được mổ xẻ ổn thoả để học hỏi cũng như để phát huy...

Trả lời chị Ngọc Thu  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ CA NHẠC] ... Biết đâu những tra vấn lơ tơ mơ của tôi như thế này sẽ dẫn đường cho một chuyện hay một điều gì đó cần phải tra vấn khác, có khi là quan trọng hơn thì sao? Một cách cụ thể hơn, tôi thấy ông ấy nói “không thật” thì tôi tra vấn, hay nói như chị là “vặn vẹo”, để đi tìm sự thật chứ để làm chi nữa thưa chị?...

Phạm Duy ba xạo?  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ CA NHẠC] ... Làm gì có chuyện một con người duy lý mà lại chạy làng trước những bài thơ “lý trí quá”...

Dư âm  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ CA NHẠC] ... Hát karaoke — đây là đang nói về karaoke đàng hoàng, chứ tuyệt nhiên chẳng có dính dáng gì đến karaoke ôm bậy ôm bạ như ở Việt Nam — cũng có thể được xem là một sự bùng nổ dữ dội, ít ra là tại những nơi có người Việt mình tại Mỹ...

Một hoạt cảnh “đầy màu sắc và hương thơm”  (đối thoại) 
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Từ sự viết lách ẩu tả tầm bậy tầm bạ vừa có thể là “không tiền khoáng hậu” mà cũng đồng thời vừa là “không tiền bảo chứng” đến hoang tưởng của đại loại các “nhà phê bình” và “nhà biên khảo” như thế, tôi không thể không thấy ra một hoạt cảnh khá là “đầy màu sắc và hương thơm” một cách đặc biệt...

Sự viết lách ẩu tả của các “nhà phê bình” và “nhà biên khảo”  (đối thoại) 
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Cám ơn bạn Hoàng Ngọc-Tuấn đã lên tiếng một cách thẳng thắn, một sự thẳng thắn mà theo tôi là rất “dấn thân”, rất không khoan nhượng, không kiêng nể về những sự việc mà đến đây tôi gọi là sự viết lách ấu tả...

Thái Thanh và Lý Tống  (đối thoại) 
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Tương tự như thế, đang nói về Thái Thanh, nhà phê bình Thụy Khuê có liên tưởng tới ai đi nữa thì đó cũng chẳng có gì là không bình thường cả; có điều tôi xin hỏi là đem Callas đặt cạnh Thái Thanh theo kiểu cách “ngồi chung mâm” như thế là có ý gì?...

Ám ảnh Debussy  (đối thoại) 
[NHẠC VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI] ... “Thôi hết còn gặp nhau” của Jazzy Dạ Lam quả thật là “độc như thịt vịt”! ... rõ ràng đây là một sự kết hợp rất nhuần nhuyễn và phải nói là độc đáo, vô cùng thú vị, và rất đáng học hỏi...

Góp ý tiếp / Trả lời anh Hoàng Ngọc-Tuấn về thanh nhạc  (đối thoại) 
[ÂM NHẠC] ... Nếu xem trên thực tế trong vấn đề thanh nhạc của Việt Nam ta có một sự trì trệ hay lỗ hổng gì đó do chẳng có sản sinh ra được một giọng ca thanh nhạc “cultivated” nào tương đối có tầm cỡ, và tầm cỡ vừa vừa thôi, chứ chẳng cần phải tầm cỡ quốc tế như Đặng Thái Sơn bên “khí nhạc” thì sự trì trệ hay lỗ hổng đó có xuất phát từ khía cạnh tư duy hay không?...

Thanh nhạc  (đối thoại) 
[ÂM NHẠC] ... Có một từ ngữ âm nhạc mà người ta hay nói đến hà rầm, và có lẽ là người ta cũng hiểu nó hà rầm, mà tôi nghe dù cũng là hà rầm mà chỉ dám đoán để cố hiểu thôi, chứ không dám nói là hiểu đích xác. Đó là chữ “thanh nhạc”...

“Có hồn”  (đối thoại) 
[THƠ & NHẠC] ... Trong bài hát mang nhan đề “Nhắn’’ của Phù Chí Phát, phổ từ thơ của Nguyễn Đăng Thường, một bài thơ “nặng ký” vì ngắn, ít chữ mà lại đa nghĩa trùng phức, việc gì xảy ra khi tiếng KÉO xuất hiện, lần đầu tiên ở giây 00:27 - 00:28 của bài hát? Ngay cái giây 00:27 – 00:28 đó có phải là cái khoảnh khắc tạo ra sự truyền cảm cao độ?...

Có gì dùng gì, có nấy dùng nấy...  (đối thoại) 
[ÂM NHẠC] ... Xem chương trình truyền hình phỏng vấn Hoàng Ngọc-Tuấn của Trần Chí Phúc, bài “Câu chuyện âm nhạc với sáng tác gia Hoàng Ngọc Tuấn đến từ Úc châu”, thấy Hoàng Ngọc-Tuấn có lúc thì độc tấu tây ban cầm, có lúc thì vừa đàn vừa hát, điểm mà tôi khoái nhất nơi Hoàng Ngọc-Tuấn là cái tinh thần, nhại theo cách nói của nhà văn/thơ Lý Đợi, có gì dùng gì có nấy dùng nấy của anh...

Quả thực là có một đơn vị thiện chiến nhất QLVNCH?  (đối thoại) 
[VĂN HỌC & CHIẾN TRANH] ... Rõ ràng là đọc như thế, tôi có quyền hiểu mà không sợ tội vạ gì cả rằng mức độ thiện chiến của chính xác đơn vị Lữ Đoàn TQLC này là số một, là đứng đầu danh sách, hơn hẳn mọi đơn vị khác cùng binh chủng và các đơn vị/binh chủng hải lục không quân khác thuộc QLVNCH. Nếu đúng như vậy thì không hiểu là tác giả Bùi văn Phú lấy tin này từ đâu hoặc dựa vào đâu mà tác giả có nhận định như thế?...

Thiếu dẫn chứng  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ HÔM NAY] ... Người nhà nghe (hay thấy) như vậy rồi thơ về cho ông/bà Xyz hay như thế, thì người nhà của ông/bà có nguồn dẫn chứng đáng tin cậy nào không để “bảo kê” cho cái việc người nhà của ông nghe thấy như thế là xác thực, là có xảy ra?... Tựu trung, ý tôi muốn nói là công việc dẫn chứng luôn luôn là cần thiết, nhất là trong những vấn đề/chuyên mục có tính cách đặc thù như thế này...

Trắng tay  (truyện / tuỳ bút) 
[BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4] ... Sáng ra, cái buổi sáng đầu tiên của tháng 4/75, ngọn sóng thần do thời thế xoay vần bắt đầu dâng trào và đổ ụp lên đầu cha con Minh. Sự đổ ụp này “mở màn” vào cái lúc mà trong cảnh nắng xuân chan hoà và trong cái thời khắc tinh sương nhất của buổi sáng khi cây rừng còn chưa ráo sương đêm, Minh được các “ông thần” canh gác vị trí đóng quân kêu ra chứng kiến từ trên đồi cao nhìn xuống mặt đường và qua kẽ lá, cái cảnh địch đi phom phom, ngờ ngờ, và lềnh khênh đông ơi là đông dưới mặt đường như đang đi chợ... (...)

Thép đã tôi thế đấy!  (đối thoại) 
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Một trang trí thức học cao hiểu rộng (?) như trường hợp Đặng Tiến vậy mà rốt ráo lại hóa ra y chang là một tay Vi-xi nằm vùng không hơn không kém...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021