Lưu Xuân Thịnh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khi đã mất tính nhân văn...  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & XÃ HỘI] ... Cái quán đơn sơ của cô Phụng ở xóm nghèo tỉnh lẻ là một hoài niệm đẹp đẽ trong ký ức của tôi, cũng như cái quán sang trọng Givral ở góc phố Catinat ngày nào là hoài niệm đẹp đẽ trong ký ức của các nhà thơ Sài Gòn. Hoài niệm làm dâng lên cảm xúc trong tâm hồn ta một cách tự nhiên, không hề mang tính giai cấp. Hoài niệm không phải là một trò chơi trưởng giả. Khi tính nhân văn của cuộc sống không còn nữa thì mới có những kẻ mang chiêu bài giai cấp ra để xúc phạm đến những hoài niệm thanh tao và đẹp đẽ của các nhà thơ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021