Prigov, Dmitri
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hãy tưởng tượng thế này...  (thơ) 
Hãy tưởng tượng thế này: một anh khổng lồ lực lưỡng nằm ngủ / Và đột nhiên bàn chân anh chàng quơ qua phía Bắc / Thế là mọi người ở phía Bắc sẽ bỏ chạy xuống phía Nam / Hoặc có lẽ ở phía Nam anh chàng quơ ra một bàn tay / Thế là ai nấy sẽ bỏ chạy lên phía Bắc trở lại!... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Bảy chuyện kể mới về Stalin | Đối thoại số 5  (truyện / tuỳ bút) 
... Đời sống hoàn toàn trở nên khủng khiếp đối với người dân. Các cuộc biểu tình nổ bùng. Nga hoàng triệu Stalin tới và bảo: “Hãy đưa dân chúng ra sắp hàng ở Quảng trường Thượng viện.” Stalin đưa dân chúng ra đó, và bọn hiến binh đang đứng chờ. Bọn này bắt đầu bắn, và giết hết mọi người. Trên một triệu... | Stalin: Không có hạnh phúc trên trái đất! / Prigov: Không có hạnh phúc! / Stalin: Thế thì có cái gì? / Prigov: Có cái gì? / Stalin: Có Stalin! / Prigov: Có Stalin!... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Năm bài thơ  (thơ) 
Dưới trần gian này cái gì phân biệt chúng ta với con quạ? / Ấy là con quạ nó phân biệt chính xác / Đâu là cái sống đâu là cái chết, và nó giải thích: Cái chết nó ở kia kìa, nó là công việc của ta... | Lénine bảo Trotski: / – Anh ra nhà ga / Giữ cho ta một vé! / Trotski ra nhà ga / Ông đặt mua một vé / Nhưng Staline trút cơn / Giận lên Trotski: / Anh làm cái gì thế?... | Tại sao lại phải ra nhà ga / Và giữ vé / Cho một kẻ vô danh / Tại sao? / Hả?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Bốn bài thơ  (thơ) 
Một con đại bàng bay lượn bên trên mặt đất / Có phải tên nó là Stalin? / “Tất nhiên là không, tên nó là đại bàng / Còn Stalin thì không bay trên trời”... | Tôi đây, một gã nhà thơ bình thường cứ cho là vậy / Có điều là do cái thất thường đột ngột của số phận Nga / Tôi phải đóng vai lương tâm quốc gia... | Khi tôi nghĩ về thơ, thơ từ đây nên sống như thế nào / Tôi hiểu ra là những người đồng thời với tôi lẽ ra phải yêu mến tôi hơn Pushkin... | ... Này này mi, hỡi mảnh đất quê hương của ta! / Mi giam giữ ta ở đây để làm kẻ hát ca / giữa con quạ và người chết... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Ba bài vô đề & Một bài luận văn tầm thường về đề tài “Nổi tiếng không phải là đẹp”  (thơ) 
Ngày xưa thời tôi tình cờ sống ờ Kaluga / Tôi say mê một phụ nữ người Kaluga // Trong người nàng có sức mạnh vĩ đại của con người / Nàng thường bế tôi trong hai cánh tay... | Ai cũng biết rõ là ta có thể sống với nhiều người đàn bà và cùng lúc trong tâm hồn ta ta chẳng phản bội một ai / Như thế làm sao có người trên thế gian có thể hiểu chuyện phản bội Đất Mẹ?.. | Vào thời cổ xưa chúng ta đã biết / Rằng con người mạnh hơn cái chết / Nhưng vào thời chúng ta đây, hãy tin tôi đi — / Hắn còn mạnh hơn cả cuộc sống... | ... Bởi cái đẹp, dù sao, cũng không phải là kết quả / Của cái sự nổi tiếng có thể có của bạn / Còn sự nổi tiếng thì là kết quả / của cái đẹp,và cái đẹp sẽ cứu vãn!... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

“Thượng đế đọc lướt qua cuốn sổ bộ đời” | “Từ một phía” | “Khi tôi còn trẻ...”  (thơ) 
Thượng đế đọc lướt qua cuốn sổ bộ đời: / “Ta sẽ dứt kẻ nào đây?” ngài suy nghĩ. / Người ta nghe được một tiếng kim khí trên trời / Và mọi người lao về nhà như lũ chuột... | ... Nhưng bạn là người dễ hiểu đối với họ / Từ bất cứ bên nào. Và từ bất cứ bên nào cũng không cắt nghĩa được. / Bạn là người đứng giữa, bạn không thuộc bên nào / Thế nên người ta không hiểu bạn được – hoặc là hiểu khác... | ... Khi tôi còn trẻ và tôi chơi đàn / vĩ cầm giữa một đại sảnh rộng lớn / một con chuột từ đâu phía sau bò ra / và trườn mình lên trong ống quần của tôi / gặm dần cái bìu dái run rẩy của tôi… [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Chín bài thơ  (thơ) 
... Sống trong đất nước mình tôi thấy tôi chịu không nổi / Mà đất nước tôi quả thật không phải là nơi dễ dàng... Đất nước tôi quả là độc hại cho trái tim tôi / Nhưng tôi cũng thế thôi, tiện thể xin nói ra, / Chắc hẳn tôi cũng làm hỏng một cái gì đó của đất nước / Nhưng nó là cái gì? Không rõ ràng lắm... | Ở quầy Hội quán Nhà văn / Một tên Công an đang uống bia... Chung quanh hắn mọi thứ đều trống và sáng rõ / Và nghệ thuật muôn màu muôn vẻ của họ / Không còn có nghĩa gì trước sự hiện diện của tên Công an... | ... Tất nhiên tôi sẽ vẫn có thể tránh / Chuyện rửa bát đĩa, nhưng người ta bảo tôi: / Bát đĩa là đồ dơ: vậy thì làm sao / Có thể nói về tự do trong những điều kiện như vậy... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021