Từ Huy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Charb: “tôi thà chết đứng còn hơn sống quỳ”  (đối thoại) 
[TỰ DO NGÔN LUẬN] ... Charb, giám đốc xuất bản của tờ báo châm biếm Charlie Hebdo, từng nói: “tôi thà chết đứng còn hơn sống quỳ”. Hôm qua, ngày 7 tháng 1 năm 2015, mười nhà báo của tờ Charlie Hebdo đã chết đứng trong một cuộc tấn công của những kẻ căm ghét tự do ngôn luận, ngay tại tòa soạn...

Một bản nhận xét không có tính khoa học  (đối thoại) 
[GIÁO DỤC & CHÍNH TRỊ] ... Bản nhận xét của PGS.TS Phan Trọng Thưởng KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BẢN NHẬN XÉT KHOA HỌC. Do không hướng tới mục đích khoa học, nên ông Phan Trọng Thưởng không đảm bảo tính khoa học trong các thao tác viết nhận xét. Văn bản của ông được viết ra trong một mục đích duy nhất: dùng chính trị để triệt hạ một luận văn khoa học...

hai hạt bụi  (thơ) 
có những người được tôn vinh / bởi các giải thưởng cao quý và không cao quý / được nhiều người tung hô và ai cũng biết // có những người bị mất việc bị bắt bớ bị đánh đập bị giết chết / ai cũng biết và nhiều người làm ngơ // một con chim rụt rè hỏi / bạn sẽ làm gì / nếu thời gian chỉ đủ cho một trong hai việc / đi tới cổ vũ những người được tôn vinh / hay đến với những người bị ngược đãi?...

Thiên nga – hồ  (thơ) 
giai điệu trắng / muốt vũ công diễn trên mặt hồ / tĩnh lặng biến mất / nước chảy vào âm thanh / cánh vỗ thành ánh sáng / hồ biến mất sóng lửng lơ / lượn tròng trành vũ điệu / thiên nga huyền hồ trong thinh không / thiên nga hồ huyền nơi ngân rung...

Những người rơi  (thơ) 
... những đàn bà đứng rơi / cạnh một đàn bà ngồi rơi / vực thẳm có đáy? / có gì / hay có ai / đỡ họ? // những người đàn bà rơi / dù ngồi dù đứng / họ rơi / đất ở đâu đó sau kia / thẳng và nghiêng và ngang và dọc / thì rơi là rơi và không ngừng rơi...

Gửi người yêu và tin [thư số 12]  (truyện / tuỳ bút) 
... Đích thị anh là một kẻ giết người hàng loạt. Anh cầm đầu những kẻ giết người hàng loạt. Em có thể đọc đâu đó trên mạng tin về việc người Trung Quốc bổ đầu con khỉ đang sống để ăn óc nó. Anh, một kẻ nạo óc người sống. Anh làm ruỗng hết não của sinh viên. Năm nào cũng thế, bao nhiêu ngàn sinh viên vào trường đại học để bốn năm sau ra trường với não bộ gần như hoàn toàn mất khả năng tư duy, mất khả năng suy nghĩ, chỉ còn biết ghi nhớ những gì được nhồi nhét vào đầu mà thôi... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 11]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tuy nhiên, mọi người đều biết bổng lộc không chỉ đến từ ngân sách nhà nước, mà còn đến từ hối lộ và tham nhũng, các dự án liên kết, các phi vụ đủ mọi loại, những nguồn này mới thực sự quan trọng. Chưa bao giờ chữ ký có giá trị và siêu giá trị như trong thời đại này. Phần trăm, hoa hồng, mọi thứ đều thực sự rất thơm tho quyến rũ. Những thứ đó trui rèn phẩm chất lãnh đạo, và gián tiếp góp phần củng cố lòng trung thành với thể chế... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 10]  (truyện / tuỳ bút) 
... Bây giờ anh phải nói thế này: những người dân đáng thương, họ bị lừa, và họ tin, rồi họ sẽ tỉnh ngộ. Có thể hơi lâu, nhưng họ sẽ tỉnh ngộ. Còn đám trí thức như anh hiểu rõ mọi thứ nhưng tự nguyện để cho người khác lừa mình, tự lừa dối mình, và đi lừa người khác, rất ít có khả năng tỉnh ngộ. Không phải là không tỉnh, mà không muốn tỉnh, do đó không thể tỉnh được. Bọn anh có đầy đủ phương tiện để tự lừa dối mình và lừa dối người khác... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 9]  (truyện / tuỳ bút) 
... Vì miếng ăn mà anh đã làm nhục người khác và tự hạ nhục mình như vậy đấy. Miếng ăn, phải gọi đúng tên nó như vậy. Phong bì là gì nếu không phải là miếng ăn? Tham nhũng là gì nếu không phải là miếng ăn. Trước đây miếng ăn là nỗi nhục của vài người, bây giờ nó đã trở thành quốc nhục, nỗi nhục của cả một quốc gia. Hình ảnh của quốc gia này gắn liền với tham nhũng, quốc gia này được định nghĩa bằng tham nhũng. Vậy tham nhũng không phải quốc nhục thì là gì?... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 8]  (truyện / tuỳ bút) 
... Cái sự hèn nó mang nhiều dáng vẻ, mang nhiều sắc thái, mang nhiều khuôn mặt. Anh tô son trát phấn lên nó, đeo lên nó cái mặt nạ kiêu hãnh, rồi đến lúc quên mất rằng dưới lớp son phấn đó, dưới lớp mặt nạ đó, thật ra chỉ là nỗi nhục nhã mình phải gánh chịu và bắt người khác phải gánh chịu. Bao nhiêu năm anh đã sống với lớp hóa trang màu mè đó và nghĩ rằng mình bình thường, rằng mình đã được chữa khỏi bệnh. Điều khốn nạn nhất là anh có thể cảm thấy thỏa mãn với tình trạng đó... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 7]  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh đã không trở thành nhà tâm linh, mà trở thành chính trị gia. Làm tâm linh hay làm chính trị ở xứ này dù con đường có khác nhau nhưng đều có mục đích như nhau thôi: dẫn dụ, mê hoặc và làm mê muội con người. Làm chính trị đúng gu của anh hơn. Anh bước từng bước vững chắc trên những nấc thang quyền lực, cho đến cái nấc Bộ Chính Trị... (...)

Sinh nhật  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngài đừng buồn chi, bày biện ra thế thôi, chứ những phiên tòa này, cả ngài và tôi nữa, đều chỉ là hư cấu thôi mà. Tất cả những chuyện này đều chỉ là do một tay bất tài bịa ra mà thôi, hắn viết lách ba lăng nhăng, có gì thực đâu. Kết tội họ hay tha họ cũng chẳng ích gì, có giải quyết vấn đề gì đâu. Ta cứ hoãn lại đấy, đợi đến khi người sống, người thật, họ xử lấy với nhau. Chúng ta chỉ là những bóng ma của quá khứ, lại do tưởng tượng vẽ ra mà thôi, chúng ta chẳng làm được gì đâu. Ngài về nghỉ đi. Hẹn gặp lại ngài dưới suối vàng... (...)

Thư trả lời từ bên kia đại dương [thư cuối cùng]  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông đã không muốn cô ấy nói dối, nên tôi cũng không nói dối ông. Giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô là bức thư trong đó ông kể về việc viết bài “Trí thức ca”. Cô ấy nói: “Anh ấy trở về để làm điều này cho đất nước anh ấy đây”. Rồi tim cô hoàn toàn ngừng đập. Tôi đã làm hết sức mình để cứu trái tim của cô ấy, nhưng tôi đã bất lực... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 6]  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh được đặt hàng để viết một bài ca nhằm ru ngủ giới trí thức. Mục đích là giúp họ ngủ, và để yên mặc cho ai muốn làm gì thì làm, mặc cho mọi thứ xung quanh bị tàn phá, bị chia chác, bị thất thoát và mất mát. Trí thức cần phải ngủ ngon và ngủ ngoan, người đặt hàng nói với anh như vậy... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 5]  (truyện / tuỳ bút) 
... Em biết là với khả năng của anh, anh có thể làm một nhà tư tưởng, nhưng lệnh trên chỉ cho anh đóng vai trò cái loa. Không bao giờ anh được phép đóng vai trò một nhà tư tưởng. Không phải riêng anh mà tất cả mọi người trong xã hội này đều không được phép. Vì chỉ có một vài người xứng đáng làm nhà tư tưởng thôi, những người sẽ sống mãi trong sự nghiệp chung, những người sẽ soi đường chỉ lối, là kim chỉ nam cho tất cả cộng đồng. Anh làm gì thì làm, mọi người làm gì thì làm, không được phép thay thế Người. Nghệ thuật tối cao là nghệ thuật trở thành cái loa phóng thanh cho tư tưởng của Người. Ai nắm được nghệ thuật đó người ấy sẽ thành công. Ai sử dụng thuần thục nghệ thuật đó người ấy sẽ đại thành công... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 4]  (truyện / tuỳ bút) 
... Khôn cũng đồng nghĩa với việc biết dẹp lòng tự trọng sang một bên. Anh đã bốn mươi tuổi, nhưng nếu sếp xoa đầu anh như một đứa trẻ anh cũng phải để yên cho sếp sờ. Mà không chỉ đầu, nếu bị sờ xuống vai, xuống tay, hay bị sờ đùi cũng phải ngồi yên để đón nhận. Phụ nữ khôn thì không những để yên mà còn phải biết khuyến khích. Điều này quan trọng lắm. Một trong những nét nghĩa của khôn là mâu thuẫn với lòng tự trọng... (...)

Thư trả lời từ bên kia đại dương [thư số 3]  (truyện / tuỳ bút) 
... Đừng sợ làm họ đau. Nếu không đau thì làm sao họ có thể thức tỉnh? Những lời ve vuốt đường mật chỉ khiến họ chìm sâu hơn vào giấc ngủ mà thôi. Và nếu tất cả chúng ta cứ chìm mãi trong giấc ngủ mụ mị thì nhắm mắt cũng nhìn thấy các hậu quả. Chẳng phải mọi vấn nạn hiện nay đều là hậu quả của giấc ngủ mê mệt của tất cả chúng ta hay sao?... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 3]  (truyện / tuỳ bút) 
... Cô có hiểu “nhục mà không nhục” có nghĩa là gì không? Cô cứ tưởng là chúng tôi đang bị láng giềng o ép, chúng tôi mất biển đảo, biên giới, tài nguyên khoáng sản về tay họ thì chúng tôi nhục ư? Chúng nó là nước lớn mà đi bắt nạt nước nhỏ chúng nó mới nhục, chứ chúng tôi thì nhục gì! ... Mà mọi thứ ở chỗ chúng tôi đều có đảng và nhà nước lo rồi, đảng và nhà nước không nhục thì chúng tôi việc gì phải cảm thấy nhục? Cô chỉ nhìn thấy bề mặt sự việc mà không nhìn thấy cái gì ẩn sau đó... (...)

Thư trả lời từ bên kia đại dương [thư số 2]  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh làm ơn giải thích điều này: theo miêu tả của bác sĩ thì có vẻ như trong xã hội của anh, mọi người đều yêu mến nhau, nhân viên yêu mến sếp, đồng nghiệp yêu quý nhau, và suy rộng ra thì nhân dân yêu lãnh tụ, công dân yêu nhà nước, học sinh yêu quý thầy cô... Nhưng tại sao đọc báo hầu như chỉ thấy tin cướp, giết, hiếp, bạo lực học đường, giáo dục xuống cấp, văn hóa suy đồi, tham nhũng, lừa đảo, bắt bớ, đàn áp, bỏ tù...? Em không thể hình dung một xã hội như thế lại là kết quả của tình yêu mến... (...)

Gửi người yêu và tin [thư số 2]  (truyện / tuỳ bút) 
... Đàn ông ở đây không coi phụ nữ là danh dự của mình, và còn lâu mới có bình đẳng thực sự. Thiếu gì đàn ông sẵn sàng dâng vợ hay em gái cho sếp hay cho đối tác để làm bàn đạp thăng tiến hoặc thủ lợi. Vợ họ, em họ còn bị đối xử như thế thì họ sá gì việc con em người khác có đi làm nô lệ tình dục ở đâu. Gần đây thôi, một phụ nữ trí thức mỏng manh đã bị một đám đàn ông trí thức đánh tan nát trên hàng đống tờ báo. Đọc những bài đánh cô ấy mặt anh cứ đỏ rực, đỏ rực vì xấu hổ, thằng đàn ông trong anh xấu hổ, hóa ra anh còn biết xấu hổ. Và cô ấy lại bị một đám đàn ông trí thức khác cho thôi việc. Và những đàn ông trí thức còn lại đồng loạt im lặng... (...)

Thư trả lời từ bên kia đại dương  (truyện / tuỳ bút) 
... Suy nghĩ tiếp những gì anh viết trong thư, em thấy rằng ở xứ anh, người ta sẽ lần lượt đi trên một chu trình, em nghĩ là khép kín, có sự chuyển hoá từ giai đoạn này qua giai đoạn kia, nhưng là một chu trình khép kín: bị lừa dối – tự lừa dối – lừa dối người khác. Trong chu trình này sẽ có một pha lúc người ta tự nguyện bị lừa dối. Nhưng nói chung thì em nghĩ cái pha tự nguyện bị lừa dối này là một trạng thái triền miên. Cho đến lúc nào họ không còn cảm thấy mình bị lừa nữa. Em nghĩ, để cho bộ máy xã hội có thể vận hành như hiện nay, cần nhất là mọi người tham gia trong đó phải tự nguyện bị lừa... (...)

Gửi người yêu và tin  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh sống trong một xã hội được cấu tạo trên nền tảng của sự dối trá, có lẽ vì vậy anh đặc biệt nhạy cảm và đặc biệt muốn tự bảo vệ mình trước sự dối trá. Em hình dung được không? Ở đây trẻ con từ khi đi học mẫu giáo đã được dạy cho cách để trở thành những kẻ nói dối. Các em được dạy hát về giấc mơ mà các em không có. Các em hát về giấc mơ trong đó các em gặp và yêu quý một người xa lạ. Nhưng các em không hề có giấc mơ đó, thậm chí còn chưa biết người đó là ai, ở cái tuổi lên ba lên bốn... (...)

Tình yêu  (truyện / tuỳ bút) 
... Con: Mẹ nhìn đi. Mẹ còn nhận ra cha trong quan tài này không? Còn gì của cha trong cái đống ghê tởm này? / Mẹ: Con bất hiếu! Sao dám nói cha ghê tởm! Con không thấy cha đẹp đến não lòng ư? / Con: Con không thở được nữa. Mẹ nhìn xung quanh xem. Giòi bọ nhung nhúc khắp nơi. Cả đống ở trên tay mẹ kia. / Mẹ: Cha đấy con ạ. Cha đang hạnh phúc vì được ở gần mẹ... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021