Nguyễn Phan Thịnh
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh 1943 tại Hà Nam. Mất năm 2007 tại Sài Gòn.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:

Hư ngôn (thơ, typo, Huế, 1969)
Mơ một sáng mai hồng (thơ, ronéo, Phan Rang, 1/1975)
Lãng mạn đời trăng (thơ in chung, nxb Cà Mau, 1989)
Tình ca mưa (thơ, nxb Thanh Niên, tp.HCM., 2002)

Thơ, truyện, dịch thuật đã đăng trên các tạp chí: (trước 1975) Mai, Tiểu Thuyết Tuần San, Văn,Văn Học,Vấn Đề, Bách Khoa...; (sau 1975) Mỹ Thuật Thời Nay, Tri Thức Mới, Văn Nghệ Tp.HCM, Thế Giới Mới, Kiến Thức Ngày Nay, Văn Tuyển, Văn Chương...

Những bút hiệu khác : Thăng Trầm, Nguyễn Phan, Sơn Ca, Quyên Quyên...

Thơ sẽ in: Thơ Viết Trên Vách Lửa, Suối Ở Đầu Non...

tác phẩm

HƯ NGÔN  (thơ) 
HƯ NGÔN là tập thơ đầu tay, gồm 8 bài, của Nguyễn Phan Thịnh (1943-2007), với chân dung tác giả, bìa và phụ bản do Nguyễn Tuấn Khanh vẽ. Tập thơ mỏng này được ấn loát theo lối typo, do tác giả xuất bản tại Huế năm 1969...

có những áng mây bay  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] có những áng mây bay / có những áng mây không bay / có những áng mây thiên đường đến / có những áng mây địa ngục lên // có những hạt sương rơi / có những hạt sương không rơi...

tưởng niệm không tên  (thơ) 
nhà triết học ấy lúc hai / giờ sáng treo cổ với chồng / từ điển lăn lóc dưới chân // mắt trợn ngược nhìn lên nóc / nhà trông thấy trời xanh và / trời xanh không thấy ông vì / vướng mái tôn...

Thằng gù đeo bom  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Một thằng gù lúc nào cũng thấy lom khom với cục thịt to tướng đè nặng trên lưng, hai tay thòng sát đất, chân bước khệnh khạng nặng nhọc cố ý rón rén nhẹ nhàng. Đứng ngồi cũng cẩn thận nương nhẹ. Đầu phải cúi gằm... (...)

máu ứa ra ứa ra  (thơ) 
cửa không mở không đóng / không cửa / như lòng tôi những khi // anh đến / từ bên kia sa mạc tâm hồn / trên lòng bàn tay mở / trái tim anh máu ứa ra ứa ra…

tự nhiên, trên tro tàn những giấc mơ  (thơ) 
lịch sử là những giấc mơ đã chết / dưới những nấm mồ của tưởng tượng / lũ trời vùi lấp cuốn đi tất cả / rồi đất tổ những lưu dân đầu tiên / không dĩ vãng trên ao bùn đỏ quạch / chập chững đi, vất bỏ mọi niềm tin / sau những khổ đau thê thảm...

xích lô lên cầu  (thơ) 
nếu anh chưa đạp xích lô qua cầu Kiệu / thì thật tình anh chưa biết đạp xích lô // anh ráng sức lên cầu, cẳng gà lẩy bẩy /; lòi xương sườn trong áo lính xanh // tay run run ghì khung sắt nhơm nhớp / trên mái tóc người anh nghiến răng...

phục sinh  (thơ) 
tưởng tượng một hôm / điếc đặc / đui đen / tai không nghe gì nữa...

Trong quán nước  (truyện / tuỳ bút) 
Trưa nắng, hai vợ chồng và đứa con trai vào quán nước. Bố gọi cà phê đá, mẹ gọi nước ngọt. Con chỉ ly cà phê, nói với cô gái mặc quần xanh hở rốn: Chị cho em một ly giống như vậy... (...)

lặng lẽ Đà lạt  (thơ) 
anh không nói được gì / ngựa thồ già đăm chiêu / trên vách đồi đất lở / trơ gốc thông ngửa mặt trông trời...

đần độn độc địa  (thơ) 
mặt mũi đần độn độc / địa mỗi ngày thêm thế / không tin không hiểu nổi / và anh cười như đểu // tinh hoa đã chín thum / thủm thối mùi hoa sữa / nách rốn em ngửa nghiêng / sân đình ngày lễ tổ...

mà không phải vậy  (thơ) 
chuyện con đực con cái / đạp mái sinh con / ông trời bày đặt vậy / vậy vậy // con cái con đực / đạp mái sinh con / động vật vậy vậy / là vậy...

Áo giấy  (truyện / tuỳ bút) 
Khi ấy có một người bước vào, hỏi trống không, sao không có ai cả. Con thạch sùng trên trần nhà ve vẩy đuôi, kêu tạch tạch rồi lên tiếng, chết hết rồi... (...)

Vô hậu  (truyện / tuỳ bút) 
Vợ Nguyễn Trừ đẻ con không có lỗ đít. Người ta kể ở bệnh viện phụ sản, bà bác sĩ Ph rất nổi tiếng cố gắng trấn áp cơn hoang mang tột cùng của vợ chồng hắn bằng một câu nói đơn giản: đây cũng chuyện bình thường, mọi việc đều có thể giải quyết... (...)

tết cũ  (thơ) 
cửa sơn lại màu mới / giặt màn cửa / mua rượu mua hoa / soi gương cũ nhìn mặt cũ / chưa ma mới...

kẻ lạ  (thơ) 
anh ngây thơ và anh sống như / thằng khờ đung đưa chân trên cầu // gục đầu nhìn dòng sông trôi và / ngẩng đầu nhìn làn mây trôi và // người thấy anh lơ mơ nghe gió / u u trong tai u u u...

tiệc rượu  (thơ) 
gục đầu nhắm mắt lặng thinh / say rồi // tất cả ầm ĩ náo nhiệt này / ly cốc leng keng / người hú hét / cười khan // tất cả ầm ĩ vô nghĩa này...

dưới trời sao  (thơ) 
chúng ta chia sẻ điều gì? / những vì sao mọc sớm một buổi tối mùa đông gió thông thốc trên tầng cao / không ai nhìn / những vì sao mọc trong đêm, lấp lánh, và lặn trước trời sáng / không ai nhìn / vì không ai nhìn lên...

màu sắc  (thơ) 
không phải tôi sợ màu sắc / nhưng đừng sơn phết tôi / tôi rất yêu màu sắc / nhưng không nhất định phải của anh...

người, đuôi và sừng  (thơ) 
người có đuôi và trên đầu mọc sừng / mang trí khôn thật đáng ngờ / nhất định là quỷ Satan / chầu phục các đại pháp quan...

đêm giáng sinh của Chúa  (thơ) 
Chúa đã giáng sinh và Chúa đã bị đóng đinh / Chúa đã phục sinh và Chúa đã thăng thiên / và Chúa lại giáng sinh nơi bọn La Mã / và Chúa lại vác thánh giá lên đồi Sọ...

em không tin vào phép lạ  (thơ) 
em không tin đời này còn phép lạ / không thể có những điều kỳ diệu / không thể có những gì may mắn / với những người như em ở đây / dối trá bốc mùi máu tanh quá lâu rồi...

mùa tuyết  (thơ) 
xưa lắm rồi, điệu a-go-go trẻ trung / tíếng đàn guitar bập bùng suốt đêm / chúng ta nâng ly vang đỏ, bên ngọn lửa / đón mừng tuyết rơi trắng hiên...

mãi mãi hồ như  (thơ) 
... chẳng phải vì em. chẳng phải vì anh. trên ngực em lấp lánh huân chương và trong ngực anh chỉ có một trái tim buồn. giữa chúng ta là tường lửa khuất lấp cả mặt trời chấp chới ngoi lên...

ý nghĩa của tình yêu  (thơ) 
dường như trong sâu thẳm chúng ta / làm nên những gì chúng ta đang nghĩ / về chúng ta, không ngờ / tất cả đều bắt đầu từ vô tưởng...

bi khúc  (thơ) 
phải vậy thôi đâu thể nào khác / nhưng thời gian không hề chờ đợi / chuông báo tử đổ dồn chẳng vì đâu / bõ già chết cũng đã lâu...

di chỉ  (thơ) 
những thực thể thành quách hiện ra / những tường thành bậc thềm miệng giếng / những bóng ma tổ tiên ở đâu / trong mỗi viên gạch tuổi hàng thiên kỷ / thách đố nhắc nhở gì chúng ta, người sống?...

viễn tưởng  (thơ) 
Chúa nhân từ ở nơi không người / còn biết yêu ai, bơ vơ ở Jerusalem | Hitler vê râu mép băn khoăn / chẳng lẽ Jesus không phải dân Do Thái...

luyện ngục  (thơ) 
tôi không mở một cánh cửa nào / khóa chặt bằng những ổ khoá thép / tôi giam nhốt tôi dù chẳng muốn / tôi giận hờn và tôi phẫn hận...

quê cũ  (thơ) 
... trời chiều không lay động / ngay cả những vì sao cũng không hứa hẹn / chỉ có con cú cô độc hiện ra trên mái cầu ngói / chăm chú nhìn một con thuyền tỉ mẩn giăng câu...

tin truyền  (thơ) 
không không phải tất nhiên không phải / mọi sự đều không phải / thời này còn đâu những thằng khờ / và thánh nhân đã mang những nghĩa mới...

Chim hồng hay cú mèo  (thơ) 
con chim hồng hay một con cú mèo / nuôi nấng cũng khó khăn / xuyên thép gai qua trái tim / rao bán ngoài đời sống...

chuyện không đáng nói  (thơ) 
có người tiến lại gần tôi nói, hình như tôi quen anh / tôi nói, hình như tôi cũng quen anh / chúng ta cùng quen người bạn việt kiều / ăn mừng hộ khẩu nhà mới xây...

bắt đầu từ lời  (thơ) 
rồi lúc ấy họ không gọi nhau / họ quên / họ quên gọi nhau / họ quên tiếng nói / họ quên nhau…

cô đơn bí ẩn  (thơ) 
người chết cô đơn không chúng ta tự hỏi / người chết không nói nhưng chắc đôi khi / người chết muốn truyền đạt ít nhiều ý nghĩa / của hạnh phúc quạnh hiu trong bình an và tự do...

không âm tiếng  (thơ) 
ấy vậy từ trái tim đến trái tim máu không máu / bày tỏ tình yêu bằng những bông hoa giả / bắt tay nhau những bàn tay cá chết những bàn tay gấu / vòng tay ôm vòng dây lòi tói dắt chăn ngày và đêm…

trên đồi  (thơ) 
con ma ở đâu ra hình như lang thang đã lâu đến ngồi bên tôi. hương thơm là lạ một vùng trời. tôi đang ngồi một mình trên đồi..

Tụng ca  (thơ) 
tiễn Mẹ lên đồi / một hôm Mẹ đi vào lòng đất / hắn trở về bơ vơ lầm lũi giữa biển và núi / giữa sống và chết / biển gào thét gầm gừ...

Vô Cùng Thương Tiếc  (truyện / tuỳ bút) 
Nhà Tang Lễ rất hoành tráng. Rất nhiều hoa đèn, khẩu hiệu... Thân quyến người chết sang trọng bệ vệ. Nghi lễ trang nghiêm long trọng. Nhiều hàng chữ: Vô Cùng Thương Tiếc Đồng Chí Đỗ Thị... Một người trong bọn thì thầm: Ủa, té ra... (...)

lòng tôi  (thơ) 
thoắt có người đến với tôi ôm hôn tôi mà lòng tôi đau nhói. móng tay như vuốt chim ưng bấu chặt bụng dưới tôi. lòng tôi nát ngướu không ai hay. tôi không muốn hôn hay bị hôn như thế nhưng không thể khi đã muộn rồi...

những con đường  (thơ) 
những con đường không dẫn về đâu / người vẫn đi và vẫn chẳng biết đi đâu / người sống để được chăn dắt vậy thôi / đi như để được sống làm người / vậy thôi...

Ánh sáng lạ  (thơ) 
và ánh sáng lạ / le lói / trong buồng tim / chúng nó khóa trái / trong đường hầm / mịt mù / hứa hẹn mở ra / dưới đáy biển...

Niềm tin  (thơ) 
và khi ấy có một người đi đến lò dò trong hẻm tối đạp lên đuôi con chuột cống nằm thoi thóp vì đói. con người này không biết chân mình đạp lên đuôi con chuột cống nhưng con chuột cống thì biết và nó dùng hết sức tàn quay mình lại cắn phập vào ngón chân út con người...

Từ vại cà thâm  (thơ) 
... chân mây nứt thịt / lửa hừng đông xa vợi / vại cà thâm của mẹ / nuôi bốn ngàn năm da xanh...

tiếng hát  (thơ) 
hành lang đèn vàng đục mờ mờ mà ấm cúng chỉ có một bộ bàn ghế dưới bóng đèn tròn lơ lửng trong gió đu đưa thỉnh thoảng xô giạt hai bóng chụm sát đầu thì thầm...

Thơ viết trên vách lửa  (thơ) 
đời kiệt khô sinh lực / tâm hồn nương tựa đâu? | nỗi tồn vong nghiệt ngã làm hơi thở mỏi mòn / nhịp tim vật vã thớ óc riết căng rồi rời rã / giấc ngủ giựt giành với thần chết / cuộc chiến đấu với hư không mỗi giờ khốc liệt…

Tôi làm thơ / tôi thở  (sổ tay) 
Bạn hỏi tôi, thơ là gì và tôi làm thơ như thế nào? Tôi làm thơ như tôi đi. Tôi đi chập chững rồi đi lang bang rồi đi hùng hục rồi đi như chạy, thật ít khi thong dong thư thả. Mà đời sống đổi thay thăng trầm quá thể, nên tôi không quên những khi chân cùm không đi đứng, lại những khi chân vắt lên cổ lao tới như điên như cuồng... (...)

Ngọn lửa Prométhée  (thơ) 
bên ngọn đèn anh thức làm thơ / em nằm bụng to bè đợi ngày sinh trăn trở / trên trang giấy của anh tất cả loài người trong đó có em, / các con, bào thai hiện hình chia chung thống khổ...

Đường về nhà  (thơ) 
tôi đứng khóc trên đường về nhà tôi / đường thưa người rác cao như núi đồi / cây trơ cành chập chờn dơi quạ và / tôi đứng bờ kênh khóc với bầy ruồi...

Bên kia chân trời  (thơ) 
phi trên lưng một con ngựa. rạp người phi tung bốn vó trên trảng cỏ xanh. phi như điên về chân trời quê nhà. phi trên lưng con ngựa trắng. phi trên lưng con ngựa trắng như bông như tuyết như mây dưới trời cao rộng...

Là gai của hoa hồng  (thơ) 
không thể bắt hoa hồng / nở trong tối...

Dana Gioia và thơ Tân Hình Thức (Mỹ)  (tiểu luận / nhận định) 
Trong vài năm gần đây, kể từ khi Tạp Chí Thơ (ở Mỹ) tung ra thể thơ gọi là Tân Hình Thức như một cố gắng làm mới thơ Việt, đã có nhiều ý kiến tranh luận trên báo chí hải ngoại và cả trong nước.. (...)

x9 | x10  (thơ) 
không. và chẳng gì nữa hết. không không... | bầy nhân vật dị hình chưa qua cơn đói khát...

tuổi ta là thác đổ  (thơ) 
và hồn như thác đổ ầm / ào. hư không bòng bong hay / nỗi đau big-bang mù sâu...

Thảng thốt đêm  (thơ) 
thảng thốt đêm / tinh cầu trôi dạt / lửa nghìn đời / ngậm tắt...

Tăng-gô xanh  (thơ) 
mưa ngát tím / bâng khuâng / tiếng chim chiều nức nở / tăng-gô xanh...

x7 | x8  (thơ) 
không nói nữa không phải vì tôi câm... | giữa sa mạc chỉ một mình tôi / và thượng đế là con dế nhỏ

x5 | x6  (thơ) 
tên bất nhân đổ bóng dài xuống núi / khệnh khạng đi trên vách thác ngang mây...

x3 | x4  (thơ) 
ông nội giơ quả ớt lên hỏi gì đây và tất cả / đều trả lời củ khoai như đã được học thuộc lòng...

x1 | x2  (thơ) 
thi sĩ lơ lửng trong thinh không cổ treo giải lụa hồng / mặt trời ngoi lên từ mặt biển rơi xuống ao sen...

Tiệc chiêu đãi  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng tôi cùng hú lên như ma ám, thoắt nhìn nhau thành nửa cừu nửa dê, rút trong túi ra mỗi người một con dao nhỏ, cứa mạnh vào cổ tay mình... (...)

Trên dòng sông  (thơ) 
dòng sông mù trườn mình hướng ra biển / trên thảo nguyên cỏ hoa...

thời gian của người  (thơ) 

Nơi này vẫn thế  (thơ) 

Năm mới  (thơ) 

Nâng cấp  (truyện / tuỳ bút) 
Xóm tôi mới thay Tổ Trưởng Dân Phố là đàn bà. Mấy năm trước nhà bà này lụp xụp tối tăm, bán tạp hóa vặt vãnh, ông chồng có tật ở chân mặt mũi thầm lặng. Không dưng bà sửa nhà mới, lên một tầng sàn bê tông giả, ban công đúc , lót gạch bông quét sơn nước sáng lóa... (...)

tôi thở vào  (thơ) 

Cái chết của bò tót  (thơ) 

Trái đất cục rác  (thơ) 

Người ngu  (truyện / tuỳ bút) 
Năm 20…, nghe đồn ở một nước nhỏ bé gì đó bên bờ biển nọ có vô số bậc thánh trí đầu thiên niên kỷ... (...)

Đẻ thuê  (truyện / tuỳ bút) 
Anh đưa chị vào bệnh viện phụ sản thăm con. Đứa con vừa chào đời lúc ba giờ sáng... (...)

Không bóng  (truyện / tuỳ bút) 
Ở thành phố ấy không dưng dân chúng đồn đãi nhiều người không có bóng... (...)

Thế giới của người tuyết  (thơ) 

Đức Phật và tôi  (truyện / tuỳ bút) 
Đức Phật Thích Ca ngắt một bông hoa giơ lên và ngài Ca Diếp mỉm cười… (...)

Bồ Tùng Linh và cáo  (truyện / tuỳ bút) 
Một hôm Bồ Tùng Linh dạo chơi bên khe núi, chợt nghe tiếng cười khẽ... (...)

Thế hệ 00  (thơ) 

Tiếng mẹ ru  (truyện / tuỳ bút) 
... tiếng ru, tiếng mẹ ru, tiếng của những bà mẹ ru con trên trần gian... (...)

Sự im lặng của bầy cừu  (truyện / tuỳ bút) 
Đường phố về chiều. Đèn xanh. Đoàn xe ùn ùn chen chúc vọt lên... (...)

Bao giờ chân người Việt hết giao chỉ?  (tiểu luận / nhận định) 
... Liệu trong hòa bình phát triển hôm nay của nước Việt, Thánh Gióng có thể hóa thân vào một nhà triết học, một nhà tư tưởng, một nhà sáng tạo ngang tầm thế giới nhân loại hay không? (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021