Kafka, Franz
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trước Pháp Luật  (truyện / tuỳ bút) 
Trước Pháp Luật có một tên gác cổng. Một người đàn ông đến từ miền quê xin tên gác cổng cho vào bên trong Pháp Luật. Nhưng tên gác cổng nói hắn không thể cho ông vào lúc này được. Người đàn ông nghĩ ngợi rồi hỏi liệu ông có thể vào một lúc nào khác chăng. Tên gác cổng nói: “Có thể, nhưng không phải lúc này”... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm] (...)

Đôi bàn tay  (truyện / tuỳ bút) 
Đôi bàn tay của tôi bắt đầu đánh lộn. Chúng giằng lấy cuốn sách tôi đang đọc, vứt phịch sang một bên để nó không cản đường. Nhìn tôi, chúng chào và chỉ định tôi làm trọng tài. Ngay tức thì, chúng bắt đầu khoá chặt các ngón tay vào với nhau... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Poseidon  (truyện / tuỳ bút) 
Poseidon ngồi ở bàn làm việc của mình, kiểm tra lại đống sổ sách. Công việc cai quản tất cả các nguồn nước khiến ông không bao giờ hết việc... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Một nhầm lẫn thường tình  (truyện / tuỳ bút) 
Một kinh nghiệm thường tình dẫn đến một nhầm lẫn thường tình. A. phải giải quyết một công việc quan trọng với B. ở H. Anh đi đến H. để trao đổi sơ khởi, vòng đi chỉ mất mười phút, và vòng về cũng mất chừng ấy thì giờ, và khi đến nhà, anh khoe cùng gia đình về chuyến khứ hồi nhanh chóng. Hôm sau, anh lại đi đến H., lần này... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Một con thú lai chủng [Một biến dị sinh học]  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi có một con thú kỳ quặc, nửa mèo, nửa cừu. Đó là di sản của cha tôi. Nhưng đến thời của tôi nó mới phát triển theo hình thù như vậy; trước kia nó giống cừu hơn mèo. Giờ đây nó mang những đặc tính của cả hai gần như đồng đều. Nó mượn đầu và móng của con mèo, nhưng mượn kích thước và hình thù của con cừu; còn cặp mắt nó, man dại và nhấp nháy... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Thôi đi!  (truyện / tuỳ bút) 
Trời vừa tảng sáng, đường phố sạch sẽ và hoang vắng. Tôi đang trên đường đến bến xe. So sánh giờ trên tháp đồng hồ với đồng hồ đeo tay, tôi nhận ra tôi đã bị trễ nhiều hơn tôi tưởng và rằng tôi phải nhanh lên. Cú sốc vì khám phá này khiến tôi không cảm thấy chắc chắn đường đi... [Bản dịch của Nguyễn Phan Thịnh] (...)

Về nhà  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi đã trở về, tôi đã bước vào dưới vòm cổng và đang nhìn quanh. Đây là mảnh sân ngày xưa của cha tôi. Vũng nước ở chính giữa. Những đồ vật cũ kỹ vô dụng chất đống lên nhau làm choáng hết những bậc cầu thang lên tầng gác. Con mèo lấp ló sau dãy lan can... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Tình thân  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng tôi gồm có năm người, một ngày nọ chúng tôi đi ra từ một ngôi nhà, người nọ theo sau người kia, đứa đầu tiên bước ra, tự đặt mình đứng trước cổng nhà, rồi lại đến đứa thứ hai bước ra, đúng hơn là nó lọt qua cổng như một giọt thuỷ ngân, đứng kề ngay đứa thứ nhất, và cứ thế, đến lượt đứa thứ ba, thứ tư, thứ năm... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Luật sư mới  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng ta có một luật sư mới, tiến sĩ Bucephalus. Bề ngoài của ông hầu như không còn nét nào khiến bạn có thể nhận ra đã có thời ông là chiến mã của hoàng đế Alexander, vương quốc Macedonia. Tất nhiên, nếu bạn biết chuyện của ông, có thể bạn sẽ nhận ra một điều gì đó... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Những kẻ qua đường  (truyện / tuỳ bút) 
Ban đêm, khi bạn đi bộ ngược lên một con đường và, bởi con đường trải dài đến đỉnh đồi và có ánh trăng rằm, bạn có thể nhìn thấy từ rất xa một người đàn ông đang chạy về phía bạn, thế nhưng, bạn lại không túm cổ gã, ngay cả nếu gã là một sinh vật yếu đuối và rách rưới, ngay cả nếu có ai đó đang vừa la vừa đuổi theo gã, bạn cứ để gã chạy tuốt... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Về những ẩn ngữ  (truyện / tuỳ bút) 
Nhiều người đã phàn nàn rằng ngôn từ của bậc hiền triết luôn luôn chỉ là những ẩn ngữ và vô dụng trong cuộc sống hàng ngày, mà cuộc sống hàng ngày lại chính là cuộc sống duy nhất chúng ta có. Khi nhà hiền triết nói: "Hãy vưọt qua", ngài không muốn bảo rằng chúng ta nên băng qua một cái gì đó để đến một nơi nào đó... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Cây cầu  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi cứng và lạnh, tôi là một cây cầu, tôi nằm ngang trên một lũng nước sâu. Những ngón chân tôi gác lên một bên bờ, những ngón tay tôi bấu lấy bờ bên kia, tôi móc tôi chặt chẽ vào lớp đất dễ tróc lở. Cặp đuôi áo choàng của tôi bay phất phơ hai bên hông tôi. Chảy ầm ĩ bên dưới xa tắp kia là dòng nước lạnh giá nhung nhúc cá hồi... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Con kên kên  (truyện / tuỳ bút) 
Một con kên kên đang bửa vào đôi chân của tôi. Nó đã xé nát đôi ủng và đôi vớ của tôi, và bây giờ nó đang bửa thẳng vào đôi chân của tôi. Nó bửa liên tục, rồi chạy vòng vòng không biết mệt quanh tôi, rồi lại tiếp tục bửa... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Người canh gác  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi chạy qua người canh gác thứ nhất. Thế rồi sợ hãi, tôi chạy ngược trở lại và nói với người canh gác: “Tôi đã chạy qua đây lúc ông đang nhìn đi chỗ khác”. Người canh gác nhìn chằm chằm về phía trước chẳng nói năng gì... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Một ngụ ngôn nho nhỏ  (truyện / tuỳ bút) 
“Chao ôi!” Con chuột than, “mỗi ngày cái thế giới này lại trở nên bé nhỏ hơn. Ban đầu nó rộng lớn đến nỗi tôi cảm thấy e sợ, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi và mừng làm sao khi cuối cùng tôi cũng đã thấy những bức tường hiện ra xa xa... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Prometheus  (truyện / tuỳ bút) 
Có bốn truyền thuyết về Prometheus: Theo truyền thuyết thứ nhất, ông bị xiềng vào một tảng đá ở vùng Caucasus vì tội đã để lộ những bí mật của thần linh cho loài người, và các thần linh đã cử những con đại bàng đến ăn gan ông mà bộ gan ấy lúc nào cũng được phục nguyên như cũ... [Bản dịch của Hải Ngọc] (...)

Những thân cây  (truyện / tuỳ bút) 
Chúng ta giống như những thân cây vùi trong tuyết. Bề ngoài, chúng nằm trơ ra đó và một cú đẩy nhẹ cũng đủ làm chúng lăn tròn. Không, không làm vậy được đâu, bởi... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Con vụ  (truyện / tuỳ bút) 
Có một triết gia thường lảng vảng ở bất cứ nơi nào trẻ con chơi đùa. Và bất cứ lúc nào hắn thấy một thằng bé với một con vụ, hắn cũng rình rập chờ đợi. Ngay khi con vụ bắt đầu xoay tít, triết gia đuổi theo và cố chộp cho được... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Làng bên  (truyện / tuỳ bút) 
Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại, tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi, thử lấy ví dụ..." [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Cuộc ra đi  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi ra lệnh đem ngựa từ chuồng đến cho tôi. Người hầu không hiểu lệnh. Vì thế chính tôi đến tận chuồng, thắng yên cương, và thượng mã. Tôi nghe tiếng kèn đồng từ xa vọng lại, và tôi hỏi người hầu tiếng kèn ấy có nghĩa là gì. Y không biết gì cả và không nghe gì cả... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021