Yevtushenko, Yevgeny
tiểu sử &  tác phẩm 

YEVGENY YEVTUSHENKO sinh năm 1933 ở Zima, Irkutsk, Nga, dòng dõi thế hệ thứ tư của những người Ukraine bị đày ở Tây-bá-lợi-á. Năm 1944, ông cùng với mẹ tới Mạc-tư-khoa. Theo học Viện Gorky về Văn học từ 1951 đến 1954. Thoạt tiên chịu ảnh hưởng Mayakovsky, ông khởi sự xuất bản từ 1949. Trở thành một nhà thơ «ngôi sao» với những bài thơ «chính trị» trong thời sau-Stalin. Dưới các trào Khrushchev và Brezhnev, ông đã được đi khắp thế giới để «trình diễn» thơ. Số người hưởng ứng các buổi đọc thơ của ông đã lên tới những con số kỷ lục, chưa từng thấy ở Nga... và cả trên thế giới! Các nhà quan sát Tây phương thường cho rằng, với vị trí quan trọng đạt được ở Nga, Yevtushenko đã tỏ ra «mềm yếu» trong việc bênh vực các nhà văn bị các chế độ xô-viết áp chế. Năm 1987, khi Yevtushenko được mời làm thành viên danh dự của «American Academy of Arts and Sciences», Joseph Brodsky đã từ chức khỏi tổ chức này, để phản đối. Brodsky cho rằng Yevtushenko chỉ là một kẻ «gật đầu» của Đảng: «Ông ta chỉ ném đá vào những hướng được chính thức thừa chuẩn và chấp thuận.» Gần đây, hồ sơ của KGB cho thấy Yevtushenko cũng biết «ngấm ngầm» bênh vực Solzhenitsyn...

tác phẩm

Thật đáng đời bọn chúng!  (thơ) 
Một lần nữa đường rầy lại ướt và đỏ. / Thế giới là một vết thương mở. / Luân-đôn, các trạm xe điện ngầm của ngươi, / là những bà con đang đổ máu của Beslan... Yevgeny Yevtushenko viết bài thơ này vào 18-25 tháng Bảy, 2005, sau biến cố khủng bố ở Luân-đôn. [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]

NHỮNG ĐÊM TRẮNG (VI):«Những tiếng kêu dài» | Những đêm trắng ở Arkhangelsk | Độc thoại của một kim tự tháp Ai-cập | Những cơn tuyết trắng  (thơ) 
Một ngôi nhà nhỏ bằng thông thiêm thiếp trên bờ. / Một con ngựa trắng nổi bật trên đồng cỏ đen đúa. / Tôi thốt những tiếng kêu dài, nổ những phát súng. / Mà không thể nào đánh thức được một ai... | Những đêm trắng chỉ là một điều «có lẽ» kéo dài vô tận... | Những cơn tuyết trắng rơi, / Như dọc theo sợi chỉ... / A, sống trên cõi đất này, / Có lẽ cũng chẳng nên!...

NHỮNG ĐÊM TRẮNG (V): Trên cầu | Verlaine | Từ đô thị CÓ tới đô thị KHÔNG | Khi khuôn mặt em trỗi dậy | Ngủ đi em, hỡi người tôi yêu dấu | Tôi không thèm khát có điều gì... | Độc ác  (thơ) 
Một cây cầu trên sông Seine mơ màng / và trên cây cầu ấy một đôi bạn lẻ loi... | Khoát tay chỉ Pa-ri, / Người hướng đạo dẫn thơ Verlaine với tôi... | Đã từ lâu tôi là một chuyến tầu đi đi lại lại / Từ đô thị CÓ tới đô thị KHÔNG... | Khi khuôn mặt em trỗi dậy / Trên cuộc đời tôi hoài phí / Trước tiên tôi đã hiểu / Rằng những gì mình sở hữu chả là gì hết... | Tôi không thèm khát có điều gì một nửa! Tôi muốn trọn trái đất, và thêm nữa bầu trời!... | Người ta lắc đầu, / bảo tôi: / Mi độc ác...

NHỮNG ĐÊM TRẮNG (IV): Tặng con chó của tôi | Ba phút sự thật | Những nụ cười | Những kẻ thừa kế Stalin  (thơ) 
Nó kiên nhẫn đợi chờ, dán mũi vào kính cửa, / nó đợi chờ, con chó của tôi, nó đợi chờ ai đó... | Thủa ấy có một chàng trai biệt hiệu là Manzana. / Đôi mắt chàng trong như dòng suối / và tâm hồn chàng rì rào / như một căn gác nhỏ / bộn bề những chim bồ câu... | Tôi biết em, ngày trước, tràn ngập những nụ cười: / những nụ cười bỡ ngỡ, láu lỉnh, hào hứng, / đôi khi có che đậy đôi chút nhưng vẫn là những nụ cười... | Cẩm thạch câm nín, / kính cửa lấp lánh, câm nín, / và đội quân canh câm nín...

NHỮNG ĐÊM TRẮNG (III): Chả nên thế... | Những con gà trống | Ghen tuông | Có người gõ cửa | Tôi đã treo bài thơ tôi  (thơ) 
Chả nên thế... / Tựa mình vào một thân cây, / tôi không nói gì, tôi không nói dối... | Bên bờ biển gà gáy, / bên trên vùng Crimée chúng vỗ cánh. / Chúng gáy những con gà trống ấy và tiếng gáy của chúng / làm rung rinh vách tường các biệt thự: / Chúng ra lệnh cho các tiếng động tái sinh... | Tôi ghen. / Một điều bí mật như thế / Tôi chẳng ngỏ cùng ai...

NHỮNG ĐÊM TRẮNG (II): Thương mến | Trò chuyện | Bên trên địa cầu | Những cánh cửa | Thần chú  (thơ) 
Chuyện ấy có thể / tồn tại lâu dài sao? / Thật là bất công quá... | ... Tôi nghĩ tới sự hổ thẹn / của con cháu chúng ta, / khi, thanh toán điều xấu xa, ô nhục, / chúng sẽ nhớ tới / cái thời buổi lạ lùng này / khi sự ngay thẳng bình thường nhất / được gọi là can đảm... | Tôi bay cao trên trời / cao thật cao khiến nhè nhẹ tan hòa vào đấy...

NHỮNG ĐÊM TRẮNG (I): Tự ngôn | Babii Yar | Những giọt nước mắt  (thơ) 
Trong tôi biết bao điều trái ngược! / Tôi tràn đầy mỏi mệt / và tôi không có gì để làm hết./ Tôi là cùng đích của chính mình / nhưng lại chẳng hề có mục tiêu... | Không có bia đá ở Khe Babii Yar / Không có gì hết. Không có gì hết trừ màu xám mộ phần của / những triền dốc. / Trên tôi bay lượn nỗi kinh hoàng... | Thủa ấy người ta đã bảo tôi: / «mi rồi sẽ nuối tiếc / những của cải mất đi mà mi yêu dấu»...

Độc thoại của một kim tự tháp Ai-cập  (thơ) 
Ta là / một kim tự tháp Ai-cập. / Ta được quấn quanh người bằng những giai thoại huyền hoặc. / Bọn viết lách lăng nhăng / ưa tìm tòi / khám phá những bí ẩn của ta...

Ngủ đi em, hỡi người tôi yêu dấu  (thơ) 
Những giọt nước mặn lấp lánh ngoài hàng rào, / Cánh cổng đã khóa kỹ. / Còn biển cả... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021