Nam Đan
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà văn. Hiện sống tại Sài Gòn.

tác phẩm

Niềm vui nhỏ dưới gầm cầu Bà Lớn  (ký sự / tường thuật) 
... Tấm ảnh đẹp nhất không phải là tấm ảnh trong ống kính mà tôi đã bấm máy, nhưng là hình ảnh sẽ giữ lại lâu dài trong trí nhớ và lòng trắc ẩn của con người. Nó đây, hình ảnh cuối cùng mà tôi thu vào ống kính là những đứa trẻ này... (...)

Những hồi ức Giáng Sinh  (truyện / tuỳ bút) 
... Điều làm tôi ngạc nhiên nhất trong năm đầu tiên đến Mỹ là hình ảnh mấy đứa bé, chỉ chừng 10 tuổi, đứng ngoài cửa một khu shopping mall ở Maryland. Trời bên ngoài tuyết đổ phơ phất. Chúng nhún nhảy, xuýt xoa vì lạnh. Một đứa trong bọn hoá trang thành thiên thần có hai cánh trên vai, những đứa kia một tay rung những cái chuông bé, tay còn lại đưa những thanh kẹo ra chào mời khách đi ngang... (...)

Quê hương là địa cầu  (truyện / tuỳ bút) 
... Thử tưởng tượng rằng mình là phi hành gia trên chiếc phi thuyền bị thất lạc trong vũ trụ, không còn tìm được đường trở về trái đất, lạc hẳn khỏi những khái niệm không gian và thời gian của con người, thì sẽ như thế nào nhỉ? Ắt rồi sẽ phải ghé vào một nơi đâu đó, một thiên hà nào khác, xuống một hành tinh hay một định tinh, sẽ phải xin tạm trú, xin nhập hộ khẩu, tái định cư ở đó. Rồi trong một đêm trở lạnh... (...)

Cái chết của [sống cùng] lịch sử và sự tưởng tượng muộn màng  (sổ tay) 
... Và nhất là, chúng tôi yêu nhau trước những hình ảnh trên màn bạc, những hình ảnh của chiến tranh được dựng lại, trong tiếng đạn bom ì ầm của lịch sử; ồ không phải, không phải trong tiếng bom đạn của lịch sử, không phải lịch sử, mà là một thứ giả mạo lịch sử. Và chúng tôi không phải “sống cùng” với thứ hàng đểu đó, thì mới tuyệt làm sao... (...)

“Tau chưởi” — một bài thơ kinh dị và khốc liệt  (sổ tay) 
... Tôi tự hỏi, với một cảm xúc khốc liệt như thế, trong thơ, thì cái thiện ở đâu, cái đẹp ở đâu? Tính nhân văn ở đâu? Lương tri con người ở đâu? Phải chăng khi đặt những tiêu chí có vẻ cao đẹp đó ra cho thơ – cho thi ca – của một tâm hồn bị tổn thương đến tận cùng như Trần Vàng Sao thì chúng ta đang bắt đầu cho một sự dối trá khác?... (...)

Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng!  (truyện / tuỳ bút) 
... Ấy thế mà thằng vô lại cứ xử tệ với cô hết lần này tới lần khác. Tuần qua gã vừa nện cô một trận. Gã làm nhục cô, hung hãn giật phắt, xé rách váy cô, nhổ nước bọt vào mặt cô. Ấy thế mà lần này cô lại cam chịu. Ấy thế mà cô không phản ứng lại. Ấy thế mà không có ai lao đầu vào xe tăng xe tải, hay làm một hơi hết chai thuốc sâu rầy, hay là chui đầu vào sợi dây thòng lọng, cho bớt nhục... (...)

Ưu tư diễn nghĩa  (đối thoại) 
[30 THÁNG TƯ] ... À, thì ra lý do để đổ máu là thế! Là “những nhà cao cửa rộng, biệt thự xe hơi, vàng bạc hột xoàn, đất đai mênh mông mông,” của Miền Nam. Và theo suy nghĩ của ông Hòa thì “những thứ có được” đó không phải là tài sản, là mồ hôi nước mắt của người Miền Nam, kẻ thua cuộc trong cuộc chiến, mà là từ “máu” của đồng đội ông, những thành viên của đội quân Miền Bắc, kẻ thắng cuộc...

Những ý nghĩ dường như thơ mộng trong đầu của một kẻ vừa bị giựt mất điện thoại  (sổ tay) 
... Bum! Tôi không kịp nhận biết chuyện gì vừa xảy ra. Chiếc xe đạp bị tông mạnh từ phía sau, loạng choạng. Tôi cố giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Một cánh tay vung lên, cú đấm mạnh sượt qua bên hông trái. Chiếc Iphone bay tung ra khỏi túi quần, nằm gọn trong tay kẻ vừa giựt nó. Khi tôi định thần thì chiếc gắn máy đã trờ đi khỏi chừng 5 mét. A, mình bị giựt điện thoại!... (...)

Muốn yêu anh vác cày trên đồi  (sổ tay) 
... Tôi tin là nhạc sĩ Phạm Duy muốn cô gái này yêu anh vác cày thật lòng. Yêu thật lòng. Yêu trong xương chứ không chỉ yêu phơn phớt ngoài da. Không chỉ yêu lấy có, yêu như người Cộng Sản yêu! Người Cộng Sản từng giả bộ yêu nông dân để chiêu dụ họ làm “cách mạng”... (...)

Ồ, tro trên lưỡi...  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi không băn khoăn về những ngày tháng trước mặt. Mặc, cái gì đến, sẽ đến. Không dưng tôi lại băn khoăn về một điều gần như vô nghĩa trong lúc này. Ừ, sao vậy ta? Sao buổi sáng hôm đó tôi lại cảm nhận cái vị nhạt thếch vô vị trên đầu lưỡi? Tôi chưa từng, và có lẽ mãi mãi, sẽ không nếm, không liếm, không đặt đầu lưỡi, lên tro. Ừ, sao tôi lại gọi cái vị nhạt thếch trong lòng tôi ở buổi sáng hôm đó là tro? ồ, tro trên lưỡi... (...)

Lễ Giáng Sinh, ý nghĩ rời và những bài thơ  (sổ tay) 
... Nhiều người, dù đã lớn, vẫn không muốn tin là ông già Noel không có thật. Tôi là một người như vậy. Hình ảnh của ông Noel gắn liền với những món quà mà tôi hằng mơ ước được có. Tôi vừa tình cờ chứng kiến một ước mơ. Sáng nay, xem tấm ảnh chụp lá thư này trên facebook, tôi thấy mình hổ thẹn như kẻ nhìn trộm vào một tâm hồn thơ dại... (...)

Những bài tụng ca  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Bọn nịnh hót thì nơi nào thời nào cũng có, nhưng việc nâng các hành vi nịnh hót lên thành một trường phái nghệ thuật thì tôi ngờ rằng chỉ ở các xứ độc tài, đặc biệt là các nước theo chủ nghĩa Cộng Sản, mới có điều kiện cho trường phái này phát triển vượt bực...

Tội nghiệp địa cầu!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tang lễ đại tướng quân chấm dứt. Quan về dinh cho gọi gã giữ vườn lên, hỏi gã đến tang lễ làm gì. Gã thưa đến để ngửi hoa. Gã rất thích ngửi hoa mà tang lễ là nơi có nhiều hoa nhất. Vả lại, tang lễ của một vị đại tướng quân với những chiến công hiển hách thì sẽ có không biết bao nhiêu là hoa phúng điếu, nhưng gã đã thất vọng vì không ngửi được mùi hoa nào cả...

Những thằng đểu và những thằng chúa đểu  (truyện / tuỳ bút) 
... Thật ra, ngay cả trong lũ người đểu cáng cũng chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau: hơi đểu, đểu vừa vừa và chúa đểu. Đểu cấp thấp thì trơ trẽn, vô liêm sỉ. Đểu cấp cao thì trơ tráo, vô liêm sỉ, bất lương. Nhưng đểu mà như là không đểu, như mấy bác nói láo tỉnh rụi trước ti-vi cho cả nước xem, rồi có khi rươm rướm khóc nữa, thì mới là thượng thừa... (...)

Những bảng đường và vết chim bay  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nghĩ, thuở sinh tiền, bất chợt trong một đêm cô quạnh, Mai Thảo “thấy” tên mình trên bảng đường ở chốn nào đó, một nơi xa lạ nào đó, nhưng hẳn là ông chẳng hề “mong” điều này. Ông “thấy”, nhưng ông không hề “mong”! Vì, dấu vết của những tâm hồn mẫn cảm, lồng lộng và kiêu hãnh như tâm hồn Nguyễn Bính, như tâm hồn Mai Thảo, để lại trên cõi đời này, không phải là ở những bảng đường, ở những địa danh thành phố... (...)

Những con mắt loài bò  (truyện / tuỳ bút) 
... Về sau, tôi nhận ra rằng đôi mắt buồn bã của ông đã lấy mất chút ngây thơ của lũ trẻ con chúng tôi. Những đứa trẻ mẫn cảm đột nhiên trực diện với một điều gì lớn lao, choáng ngợp, nhưng sâu sắc lắm. Một trực cảm siêu hình của kiếp người tha hương và đoạ lạc. Chúng tôi ngồi im, len lén nhìn ông cho đến khi trời tạnh... (...)

Chuyện chó chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Nghèo bán chó. Còn khó, khó bán cái gì? Một ông khách ngồi bàn cà phê kế bên trả lời giúp tôi rằng, “Khó thì bán máu. Nhưng có bọn không có chó cũng không có máu, thì lăm le bán nước. Chuyện đó cũ mèm, chắc ông biết rồi.” (...)

Những mặt vua ở nhà ông Nghiễm  (truyện / tuỳ bút) 
... Dường như đọc được những cảm xúc và ý nghĩ của tôi, ông Nghiễm cười, nụ cười thoáng qua thật nhanh, hóm hỉnh, “Cũng có lúc nên ngồi lên mặt vua để thấy như thế nào chứ? Và thiết lập lại lẽ công bằng, hả?” “Dạ.” tôi đáp. Mông tôi mát và êm, lưng tôi vững và thoải mái; chúng an toàn, rất an toàn. Nhưng này, có nên đặt tên cho chúng – những mặt vua ấy – hay không? Chắc là không cần đâu... (...)

Con rùa của cu Đan  (truyện / tuỳ bút) 
... Bo hỏi: Con Xanh đâu rồi, Đan mang nó ra nấu lẩu rùa rồi hả? Đan chỉ tay lên trời, nghiêm giọng trách Bo: Bo nói bậy nè, Xanh bò lên trời rồi, chắc giờ nó ở heaven! Mẹ ở Mỹ, bố không ở nhà ngoại, cũng không thể hỏi ai khác, mà nó thì chưa biết chữ thiên đường bằng tiếng Việt. Hai đứa bắt ghế lấy cuốn tự điển Anh-Việt to kềnh trên kệ xuống ngồi lật tra chữ heaven... (...)

Có một Hà Nội khác, trong tôi  (đối thoại) 
[1000 NĂM THĂNG LONG] ... Bố tôi không về Hà Nội được, còn tôi? Vì sao tôi vẫn co ro trong mùa đông Bắc Mỹ tuyết giá ngập trời này mà mơ mòng một khoảng trời thu trong vắt? Tôi vẫn chưa muốn về. Vì sao vậy? Vì một lý do nghe có vẻ thật vô lý và buồn cười: tôi sợ vỡ mộng. Tôi không về Hà Nội cũng chỉ vì tôi muốn Hà Nội đẹp mãi với những cơn huyễn tưởng trong tâm hồn mình...

Đầu ra  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ] ... Chúng ta đã xây dựng thành công những tượng đài hoành tráng, kỳ vĩ, chúng ta đã tự hào về nền văn hiến hàng ngàn năm, chúng ta cứ mãi băn khoăn về vấn đề vĩ mô như làm sao để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc... thì chúng ta cũng cần xây những cầu tiêu công cộng sạch sẽ tươm tất cho nhân dân ỉa đái...

Bạn có là thi sĩ không?  (truyện / tuỳ bút) 
Có bao giờ bạn âm mưu làm thi sĩ? Bạn có khát khao rón rén đi vào văn học sử của nước nhà và của nhân loại bằng đôi chân của thi ca? Nếu có, bạn có nhớ bài thơ mà bạn đã làm trong thời gian gần đây nhất không?... (...)

Ngôi nhà có vết đạn  (truyện / tuỳ bút) 
... Ba mươi năm sau, tôi đặt ngón tay trỏ mình vào chiếc “hang dế” ngày xưa, ngón tay chạm vào đuôi viên đạn vẫn còn nằm trong đó, lành lạnh. Trong ánh nắng chiều chạng vạng, tai tôi vang lên một tiếng dế gáy mơ hồ vọng lại từ đâu xa, xa lắm... (...)

Bắt chó bỏ bao  (truyện / tuỳ bút) 
... Cầm một cái bao bố tời lớn, anh búng tay gọi con chó đến, vuốt ve âu yếm rồi bồng nó lên. Con chó vẫy đuôi vui, lè lưỡi liếm mặt chủ. Bất ngờ, tay trái anh mở rộng miệng bao, tay phải dúi con chó vào lọt thỏm trong đó, rất chuyên nghiệp, nhanh và gọn... (...)

Bữa sáng, bữa chiều và những con số cuối đêm  (truyện / tuỳ bút) 
Bạn có thể mua hay làm được gì với 1000 đồng ở thành phố này? Một hôm khi ngồi chơi với mấy người bạn, chúng tôi đố nhau như vậy. Và sau đây là bảng liệt kê những gì mà chúng tôi nghĩ ra... (...)

Chuyện vớ vẩn của buổi chiều  (truyện / tuỳ bút) 
Bạn có 10 phút không? Tôi kể bạn nghe nhé, chỉ là một câu chuyện vớ vẩn cho vui, thế thôi!... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021