Lispector, Clarice
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một trăm năm để được tha thứ  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhiều lần, trong lúc vội vã, tôi làm giập một trái chín, khiến cho những ngón tay tôi trông như vấy máu. Tôi hái một nắm rồi ăn tại chỗ, và tôi ném đi những trái còn quá xanh. Chưa ai biết chuyện này cả. Tôi không lấy làm ân hận: một kẻ hái trộm những đoá hoa và những quả dâu đỏ có cả một trăm năm để được tha thứ. Những quả dâu đỏ, chẳng hạn, đã xin được hái, còn hơn là phải chín muồi và chết đi, như những trinh nữ, trên cành... [Bản dịch của Hoàng Ngọc Trâm / Hoàng Ngọc-Tuấn hiệu đính] (...)

Đêm nguy khốn  (truyện / tuỳ bút) 
... em nhìn đăm đăm vào cái trung tâm ánh sáng đang di động ấy — và đoá hoa khiến em bất an như thể có một con ong nguy hiểm đang bay chập chờn chung quanh nó — một con ong sững sờ kinh ngạc trước vẻ đẹp bất tuyệt của đoá hoa run rẩy ấy — và rồi đoá hoa sững sờ tê điếng trước con ong đã trở thành ngọt lịm vì chất mật nó đã hút từ đoá hoa trong bóng tối — hãy tin em, ngay cả nếu em không hiểu — một lễ nghi không thể tránh khỏi đang diễn ra... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Dies Irae [Ngày thịnh nộ]  (truyện / tuỳ bút) 
... Đây là cơn thịnh nộ của Thượng Đế. Và nếu sự tối tăm này chuyển thành mưa, thì xin trận hồng thuỷ hãy trở lại mà không có con tàu của Noah. Bởi vì chúng ta đã thất bại, không xây dựng được một thế giới xứng đáng để sống, và vì chúng ta đã nhuốm chứng bệnh tê liệt, chúng ta không biết làm sao để sống. Bởi vì nếu trận hồng thuỷ không trở lại, thì Sodom và Gomorrah sẽ trở lại để giải quyết vấn đề... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Theo dõi thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
... Bạn hẳn phải thắc mắc tại sao tôi theo dõi thế giới. Tôi đã được sinh ra cho sứ mệnh này. Và tôi chịu trách nhiệm về mọi điều trong cõi tồn sinh, ngay cả về những cuộc chiến tranh và những tội ác gây nên bao đau đớn cho thể xác và tinh thần con người. Tôi chịu trách nhiệm cả về Thượng Đế... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Đó là nơi tôi đang tới  (truyện / tuỳ bút) 
Bên ngoài tầm tai nghe là một âm thanh, tại điểm tận cùng của nhãn giới là một hình dáng, ở đầu ngón tay là một vật thể – và đó là nơi tôi đang tới... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Cảm hứng  (truyện / tuỳ bút) 
Ngực to, hông nở, đôi mắt trong, nâu, và mơ mộng. Thỉnh thoảng nàng có thể đột nhiên khóc nức nở. Nói quá nhanh đến mức ít khi có ai nghe rõ, nàng vui vẻ thú nhận, với một chút bồng bột: "Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ trở thành một nhà văn. Tôi có quá... quá... ít điều để nói." ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Những sợi tơ nhện  (truyện / tuỳ bút) 
... Chẳng có thiên tài chút nào, thì liệu tôi bắt được bao nhiêu điều khải thị, bao nhiêu phân tử bay trong không gian! Và con nhện khổng lồ ấy ẩn nấp trong căn buồng của ý thức tôi. Chao ôi, tuyệt vời biết mấy, cuộc sống với những mạng nhện giăng bẫy của nó... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Phỏng vấn chớp nhoáng với Pablo Neruda  (phỏng vấn) 
— Viết văn có làm cho nỗi thống khổ của cuộc sống dễ chịu đựng hơn không? / — Có, tất nhiên. Thực hành nghề nghiệp của mình, nếu bạn yêu thích nó, thì thật là một diễm phúc. Nếu không, nó chỉ là địa ngục. / — Thượng Đế là ai? / — Đôi khi là tất cả mọi người. Luôn luôn chẳng là gì cả... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Một sự thách đố cho các nhà phân tâm học | Nổi loạn | Tìm kiếm  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi nằm chiêm bao thấy một con cá cởi quần áo và sống trần truồng mãi như thế. | Trong lúc họ rút những sợi chỉ khâu từ bàn tay tôi sau khi họ đã hoàn tất cuộc giải phẫu giữa các ngón tay, tôi gào lên... | Một con mèo kêu gào suốt đêm, dai dẳng đến mức đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy một nỗi thương tâm đến thế cho cuộc sống... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Con đường thập giá  (truyện / tuỳ bút) 
Trên đường đi bộ về nhà, nàng mua một chiếc áo choàng tí hon cho đứa bé. Màu xanh, vì nàng chắc chắn nó sẽ là con trai. Nàng sẽ đặt tên gì cho cậu bé? Chỉ có một cái tên nàng có thể đặt cho nó: Jesus... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Năm truyện cực ngắn  (truyện / tuỳ bút) 
Hình tướng của tôi đánh lừa tôi. | Tất cả những cuộc thăm viếng tôi đã đón nhận trong đời tôi đều giống nhau: họ đến, ngồi xuống, và không nói gì cả... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Năm ý tưởng về việc viết  (tiểu luận / nhận định) 
... viết là kéo dài thời gian, là tách thời gian ra thành từng vi phân của mỗi giây đồng hồ và ban cho mỗi vi phân một đời sống không thể thay thế... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Những bước chân  (truyện / tuỳ bút) 
Khi bà nghe nhạc của Liszt, bà run rẩy từ đầu đến ngón chân. Bà đã từng xinh đẹp hồi còn trẻ. Và đã choáng váng khi hít mùi hoa hồng sâu vào lồng ngực... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Sống như nhiên  (truyện / tuỳ bút) 
Vì thế, nàng, kẻ biết rằng mọi sự rồi sẽ chấm dứt, nắm lấy bàn tay tự do của người đàn ông trong đôi bàn tay của nàng, và nàng ngọt ngào cháy, cháy và bừng lên sáng rực... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Nhà lãnh đạo  (truyện / tuỳ bút) 
Nhà lãnh đạo bị khủng bố trong giấc ngủ. Có phải nhân dân đang đe doạ nhà lãnh đạo của họ không? Không, bởi nhà lãnh đạo chăm sóc cho nhân dân. Có phải nhân dân đang đe doạ nhà lãnh đạo của họ không?... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021