An Dương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một tưởng tượng về nước  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Đầu tiên, ở tấm biển “nước mui - rửa xe - miễn phí” thường dựng cạnh các cây xăng trên đưòng cao tốc, người ta xoá đi hai chữ “miễn phí”. Tiếp theo, vào những dịp lễ tết hội hè trong năm, người ta chơi xương rồng thay cho lan, hồng, lys, huệ... (...)

Lời nguyền  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhân vật chính 3 đến, đặt lên môi nhân vật chính 2 một chiếc hôn. Lời nguyền được hoá giải. Nhân vật chính 1 cười (không đọc được sắc thái của nụ cười này), và lẳng lặng bước qua cánh cửa ra khỏi câu chuyện của tôi. Trong truyện, hình như nhân vật chính 2 đang muốn nói với nhân vật chính 3 điều gì đó, như là lời cảm ơn. Mà cũng không chắc lắm, vì nhân vật chính 2 chỉ ú ớ ú ớ chả rõ tiếng gì... (...)

Đôi khi trong một đêm đông... | Quà sinh nhật cho người đã chết  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Ừ, đôi khi một tiếng còi qua đường inh ỏi làm cho đêm của tôi dịu lại... | Không có bánh. Không có hoa. Chỉ có giấc mơ thôi... (...)

Tôi  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Tôi hay quên. Đôi khi tôi quên không ghi lại những ý tưởng của mình. Vì thế, có thể thế giới đã mất đi một công trình nghệ thuật hẳn hoi tử tế. Hoặc vì thế, có thể trái đất đã nhẹ hơn khi loại bỏ được một vài thứ chẳng ra gì... (...)

Đồng hương | Sơ yếu lí lịch tự thuật  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Tôi trốn chạy cô đơn. Sau hành trình dài mệt nhọc, tôi đặt chân lên một miền đất hoàn toàn xa lạ. Ở đó, ùa tới đón tiếp tôi — chân thành như một người đồng hương mừng quá đỗi vì được gặp người quen nơi đất khách... | Tôi tìm em / trên đường phố / phía giấc mơ / trong Google / tìm em tìm em tìm em / Một cái tên thôi — sao không thấy?... (...)

Số phận đã cho em gặp lại anh | Chúng ta nên chuẩn bị cho cái chết của mình như thế nào?  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Ba chúng tôi ngồi với nhau cho đến khi giấc mơ tan biến. Đó là lần duy nhất từ ngày xa nhau tôi gặp anh. Thực ra còn một lần nữa, nhưng lần ấy, không biết do nguyên lí nào của giấc mơ, gương mặt anh cứ nhoè đi như không có, nên tôi không biết mình đã thấy hay không thấy anh... | ... - Dùng một cây bút mới viết lên một tờ giấy mới một dạng văn bản mới (mở một cái ngoặc đơn mới để chú giải: tức là cả nội dung và hình thức đều phải mới). - Nghe một giai điệu mới - Hoặc hát một bài hát mới. - Và ngủ một giấc ngủ mới ơi là mới... (...)

Bất chợt | Định nghĩa về nỗi cô đơn  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Bất chợt giữa trời xanh — xao lên một nỗi buồn mây trắng... | Cô đơn nghĩa là: tìm mãi mãi trong số họ hàng nội ngoại, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa, bà con lối phố — mà không thấy có ai để mình nói được cái câu “Chao ơi mệt quá”... (...)

Giấc mơ | Đôi mắt kiếm tìm  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Ngay cả trong giấc mơ, một chuyến nghỉ dưỡng tại khu resort cao cấp của tôi cũng có dáng dấp của một cuộc chạy loạn... | Là đôi mắt sống đầy thất vọng nhưng chưa chết hẳn niềm tin. Là đôi mắt nhìn suốt mọi người nhưng không nhìn vào ai cả. Là đôi mắt vĩnh viễn kiếm tìm... (...)

Cuộc sống  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Tôi cứ sống, một, hai, ba, bốn, năm... Cho đến đêm kia, tôi thấy trong mình không còn nhu cầu để viết... (...)

Suy ngẫm về sự tiến hoá  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Đến một ngày kia, ngay cả rượu cũng không thể khiến cho con người nói được chút gì đó về bản thân mình... (...)

Đêm | Đời và thơ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Tôi nguyện xin, thật khẽ thôi, được nhẹ chạm vào bàn tay ấm nóng. Để có được cho mình một chút an lòng... Thơ thì “hồng nhan bạc phận”, nhưng đời không-hồng-nhan cũng vẫn bạc phận như thường.... (...)

Nước mắt  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Nó không rơi lúc cuối cùng ngày. Nó không rơi lúc một mình đêm. Nó chọn đúng lúc huy hoàng của bình minh khi những ý nghĩ sửa soạn cho ngày mới để rơi rơi rơi... (...)

Tin nhắn | Hồi kí  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Anh sẽ làm gì nếu cuốn hồi kí đời anh — sau khi được viết viết, xoá xoá, thêm thêm, bớt bớt, sao cho gần đúng với những gì đã qua nhất — lại mang dáng dấp của một mẩu chuyện cười đăng trên báo tường hoặc một tờ báo tỉnh lẻ lạm dụng phương ngữ? (...)

Một cái tôi thường hằng khác, ví dụ như cái bấm móng tay  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi không được chọn lựa làm vĩ nhân. Nhưng tôi lại không biết làm thế nào để sống như một người bình thường... (...)

Lời tâm sự của một gã Cầu Trượt trong công viên Thế Giới Trẻ Thơ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Ai đó đã quyết định số phận của tôi: không-được-níu-giữ. Và thế là, tôi mất mát từ đầu tới chân... (...)

Tắc đường  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi đang trong một vụ tắc đường. Công an vẫn chưa tới. Còn tôi thì không biết tiếp tục như thế nào cho câu chuyện của mình... (...)

Một cái tôi thường hằng  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Tôi là một người không biết chia sẻ với ai nỗi đau đớn vô cùng khi nhận được tin người bạn thân vừa mới qua đời. Tôi cũng có thể là người đã chia sẻ với tất cả mọi người rằng... (...)

Ngày lễ hội | Dị nhân  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Tôi sống tất cả những ngày bình thường để chờ đến được ngày lễ hội. Rồi tôi sống giữa ngày lễ hội để nhận ra nó chẳng có gì khác những ngày bình thường... | Sáng thức dậy, tôi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và ra khỏi nhà. Đi khoảng mươi bước, tôi gặp một cụ già. Cụ nhìn tôi, cụ dụi mắt nhìn tôi, rồi lập cập bỏ đi, trông cụ hơi vội. Sao thế nhỉ?... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014