Lê An Thế
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đất nước này đang ngủ | Lượng tử | Tìm điều tôi đánh mất  (thơ) 
Đất nước này đang ngủ / dưới một xác ướp / đất nước này đang ngủ cạnh một lưỡi bò... | Cắt nhỏ dần / lúc vào thế giới lượng tử / một bông hoa, một cục gạch, một cái bàn, một người tình, một tổ quốc / đều bất định và trống rỗng... | Tình yêu có thể là một vụ mất mát vĩ đại / nếu làm thơ / còn bất hạnh hơn nữa...

6 biến khúc  (thơ) 
Thò tay chụp cơn mưa / té sấp / vài phút sau tôi / từ trong một hạt mưa / ném những sát-na ra ngoài / để chối từ ký ức... | Có thể những ô nhiễm ban ngày đã chiếm đoạt / những vì sao lẻ của thành phố này / có thể thành phố này đã chiếm đoạt / hết những khoảng trống còn lại...

Hét thầm giữa Sàigòn  (thơ) 
Đang café cạnh nhà thờ Đức Bà / giáo hoàng Francis thở dài: / khí hậu nóng dần và / thế gian là một chỗ thải khổng lồ / sau café, còn chút khoảng trống / tôi lại vác trên vai / Chúa ạ / thành phố này, / ra ngõ là gặp rác / đi vỉa hè khó hơn lên đồi...

6 BÀI THƠ  (thơ) 
Lúc tôi ngà ngà / chữ chầm chậm / biến mất trong thân thể / không làm sao kéo ra / để say thêm chút nữa... | ... giữa thế giới chật hẹp này / không biết điều gì đã giữ tôi lại / và bắt tôi / phải sống bên ngoài giấc mơ của mình... | ... Tôi vẫn chạy đuổi không ngừng / vì thơ không bao giờ ngủ...

28 bậc thang lên một cái đầu  (thơ) 
Những giấc mơ chỉ là toán học mà tổng số luôn luôn bằng zero. Khi thức giấc, tôi biết tôi vừa mất hết... | ... Thành phố này bắt đầu đầy cờ quạt và biểu ngữ. Tháng tư. Trời chưa mưa. Tháng tư. Sự vô cảm tăng dần với sức nóng. Tháng tư. Không có gì thay đổi nổi tôi. Tháng tư. Thành phố như một cơn đồng bóng...

2003 và sau đó | Vĩ cầm  (thơ) 
những năm không định được phương hướng / tôi chưa biết thời gian chỉ là một thế giới tưởng tượng / tôi chưa biết tôi có thể giữ thế giới tưởng tượng đó trong căn phòng riêng / 2003 vẫn còn nằm giữa tấm bản đồ cũ / tấm bản đồ cũ vẫn nằm giữa một cơn mưa / cơn mưa vẫn nằm trong lòng bàn tay mình / tôi không giải mã nổi / những điều còn lại... | người đàn bà và cây vĩ cầm nhập lại / thành bóng tối / tất cả màu sắc đều cộng lại / tất cả hình thể đều rướn lên / tất cả ngôn ngữ đều tan biến...

về đâu | leo ra | lúc ấy | đơn giản | quên ngay | tự làm nhà ngoại cảm | sa mạc  (thơ) 
cứ lẩn quất giữa sự vật và / xoay xoay trong một thế giới lượng tử / khi mọi sự vắng mặt / tôi đứng giữa một ngã tư đèn đường / không biết đi tới hay quay ngược lại... | ... điều đơn giản nhất của vật lí lượng tử / chúng ta đều là sóng / điều đơn giản nhất của thơ tôi / là tôi thành con sóng khác... | ... giải ngân hà là một tấm chăn có ngàn đôi mắt / chiếc xe tôi / lạnh lẽo hơn tôi / tôi chuyển động trời / chuyển động / dòng sông chảy / và thời gian chảy / những hạt thuỷ tinh / lóng lánh...

Mai Thảo, thơ và Bùi Giáng  (ký sự / tường thuật) 
... Nhưng, những lúc ấy, nửa đêm đến về sáng, ngôn ngữ không quan trọng. Thế giới chung quanh ông im bặt. Chỉ là những âm vang. Ùn ùn. Dội lên. Từ tiếng chuông đã chôn sâu. Từ tiếng hú ngầm của nước mắt đã hoá đá. Tôi nhớ. Chung quanh là nến thắp. Là chai lọ ngổn ngang. Nhưng đó là những phút giây ông tỉnh, sống động bất ngờ. Một Mai Thảo thật. Một Mai Thảo thi sĩ. Làm tôi phải viết hoa... (...)

săn | hàng triệu bánh xe | chỉ là một tiếng khóc đang kéo dài | bản án | ngoại đạo  (thơ) 
chạy đua với một cái đồng hồ / tôi vẫn không thể định hướng... | một cái ghế một nốt nhạc một giọt sương một thành phố / một vách núi một ngày một tổ quốc một tình yêu / đều thẳng đứng... | ... Đã qua một (hay nhiều) cuộc đổi đời / rốt cuộc / tôi vẫn chờ tôi / tự im tiếng khóc... | ... đêm qua tôi chém tờ hộ chiếu ra khỏi cổ / rồi cắt những giọt nước mắt ra khỏi giấc mơ / rồi băm tên mình thành ngàn mảnh... | ở chỗ nào, đứng trước chúa, phật, em và đất nước này, tôi vẫn là kẻ ngoại đạo...

Tầng 13 | Kinh Phật | Nhà tù vô hình | Bóp chặt một nốt nhạc  (thơ) 
rốt cuộc không thể nào chạy đuổi mãi / mọi thứ cùng một lúc / tôi ngừng lại / để mặc / chữ / thành một đám cháy rừng / lan vào ruột / rồi bùng sáng giữa tầng cao ốc thứ 13... | tôi có thể đổi rất nhiều thứ chung quanh / cho một trang giấy // hoặc đổi tất cả những trang giấy / cho một khoảng trống // tôi có thể đặt tất cả những khoảng trống / vào lòng một bàn tay...

Những điều tôi thấy đêm qua  (thơ) 
Toà án ban đêm ở vườn quốc gia Cát Tiên năm 2012 vừa xử tử nốt cái sừng của con tê giác trắng cuối cùng. // Đêm qua tôi mơ tôi thành một con vẹt. Chủ tôi, ông Kilgore Trout, đặt tên tôi là Bill. Ông cũng là một nhà văn viết cả trăm cuốn truyện nhưng chưa xuất bản quyển nào. Ông nói với tôi: “Nhân loại này xứng đáng chết trong kinh hoàng vì họ đã hành xử cực kỳ ác độc và phí phạm với một hành tinh tuyệt vời”...

Bắt đầu | Di sản của ông Võ Văn Kiệt  (thơ) 
tôi bắt đầu biết bỏ / thõng bàn tay / và biết cắt / chữ ra khỏi đầu / tôi bắt đầu thấy cần / quay mặt / và nhảy / qua khỏi thế giới... | đất nước tôi từng có cả triệu người (buồn) / và tiếp tục sinh sản / hàng triệu người (buồn) khác / tôi chỉ không ngờ / là / tôi vẫn nằm trong con số đó...

Những đôi giày mất chủ | Một cách thoát | Tự ngửa | Tự bẫy mình | Thơ là  (thơ) 
... tôi bơi ra biển / 135 ngàn người (bên thua cuộc) bơi ra biển / 20 năm sau tôi quay về / những tượng đá đều đeo mặt nạ... | cứ bịt tai & nhắm mắt / nhảy ra ngoài / nếu đôi cánh không mọc / tức / mọi chuyện đều không có thực... | có đêm lái xe thẳng vào sa mạc / đến lúc tạt qua những vì sao / tôi dừng lại / leo lên mui, nằm / lật ngửa... | tôi sử dụng tờ giấy trắng để giăng bẫy / những cây kim đồng hồ... | tưởng tượng / tôi không thấy được bất cứ màu sắc nào / để không còn ngọn cờ nào dựng trên thân thể...

Bắc thuộc | Giáo trình đời  (thơ) 
báo nói: “23 ngàn tàu đánh cá Trung Quốc tràn xuống biển đông, / mỗi tàu một ngàn mã lực” / tôi ra ngồi dưới chân tượng thánh Trần / làm con toán nhỏ / nó tương đương với 23 triệu con ngựa chiến của quân Mông Cổ / tôi bỗng sợ... | có người nói cuộc đời này là một trường học lớn / tôi càng già / trường học càng vô tận...

điều gì vẫn tiếp tục  (thơ) 
điều gì làm thơ vẫn tiếp tục, trong lúc chữ chỉ là / sự thêm thắt của tấm vải liệm / giữa cái bàn trống... | điều gì làm em nổi bật, kể cả lúc tôi / tắt đèn / đi ngủ... | Ngay những chữ đầu của một bài thơ, tôi thấy ngay / tôi đang mất...

tự tử từ từ  (thơ) 
tôi nhớ có lần Kurt Vonnegut viết cha hút thuốc, mẹ hút thuốc, chị hút thuốc / và dĩ nhiên / Kurt Vonnegut hút thuốc / khi một phụ nữ (chắc phải là độc giả) hỏi tại sao / Kurt bảo đó là cách tự tử của mình...

Tổ tiên tôi  (thơ) 
... Có lúc tôi cần dẹp sử sách / (như tôi đã từng dẹp thơ dẹp chữ) / mà chỉ lắng nghe tiếng dội / từ em / tôi không ngờ em đẻ lại / ra tôi / một-tôi-mới-một-tôi-tiếp-tục / tổ tiên tôi / lại là / em-xương-thịt-bây-giờ...

Hai bài thơ  (thơ) 
trái núi chui vào hạt cải / hỏi / Trang tử nào? | … giữa thế giới lượng tử đó / tôi ngã càng mau / khi trang giấy / chưa khô mực…

Bốn bài thơ năm ngoái chưa đặt tên  (thơ) 
tại sao cứ phải đặt tên cho mỗi bài thơ / khi ngôn ngữ đã dắt người đọc vào một thế giới khác // bóng tối và ánh sáng từ Kinh Thi / đều phá huỷ // để / mỗi buổi chiều tôi hay xếp đôi vai của những người vắng mặt // thành một hàng ghế dọc theo vỉa hè / mà không biết đặt câu thơ của mình ngồi ở chỗ nào...

giữa một cuốn tiểu thuyết | đối thoại với bàn chân trái  (thơ) 
lúc nửa đêm tôi như một dấu chấm tồi / rớt giữa một cuốn tiểu thuyết / tôi sẽ mặc tác giả tiếp tục mở mắt // bây giờ lúc mệt mỏi tôi thấy không có gì quí hơn một ổ khoá / của bóng tối... | ... tôi nghĩ quá khứ mình chỉ là một trái trứng / đầy lưỡi // tôi không biết cái lưỡi nào / có thể tự liếm vết thương...

một nốt nhạc tàn  (thơ) 
một ly rượu cũng cần như một viên thuốc giảm đau / một viên thuốc giảm đau cũng cần như một viên thuốc an thần / một viên thuốc an thần cũng là một / cách / để tôi đặt cái bóng mình / giữa một khoảng trống...

2 bài thơ hơi bị... ngắn  (thơ) 
thơ cứ nứng / với trời... | tôi thì không...

Khi nhớ một hành tinh  (thơ) 
Lúc vào phòng vé máy bay, trước bản đồ thế giới, cầm tấm thẻ thông hành, tôi nghĩ mình mang lầm quốc tịch, vì cách nào đi nữa thì trên mảnh giấy này vẫn không thể điền vào một địa chỉ...

Kẽ hở của một con mèo  (thơ) 
Đối diện với một căn phòng khép kín / tôi lôi chiếc đồng hồ của thân thể / đặt lên bàn / chiếc đồng hồ của tôi / chảy / lên trần nhà / bám / vào một hòn đá / hoặc xô / cuốn tiểu thuyết sang bên cạnh...

vòng xoáy | sắp đặt lại một khoảng trống  (thơ) 
trong những vòng xoáy của một khung cửa / tôi chui vào một cái chai trống / những viên prozac đã mất dấu / chỉ còn thế giới phẳng... | mặt trăng không thể che đậy gì hơn / một ngàn màu xanh, một trăm viên thuốc / một chữ...

điều tôi chưa thể lập lại | báo cáo thi ca | nạn thơ | cách phát hiện một vòng tròn | lược sử tình yêu của một người đi ngược chiều sau 7 cây số bờ biển Nha Trang  (thơ) 
đứng trước con đường này / dấu giày của Trang Tử quá lớn... | cầm một cái búa / đập vào chữ / cầm một cái roi / quật bóng mình... | ... chẳng nạn nào giống / nạn chữ trong tâm... | ... đông tây nam bắc / tôi biết về đâu / trên dưới trước sau / tôi càng mất hướng... | just 4 bucks / plus tip...

thơ họ | quét bóng | tập sống không quê hương | tập bơi  (thơ) 
lúc đọc thơ người khác / là leo lên sợi dây căng / không trùng địa chỉ không cùng thời không thấy mặt / cả ngàn cái không tôi chạy tìm cái một... | bóng tôi thành cái chổi / quét xuống vỉa hè / tôi nghĩ mình phải đi / tới một thế giới song song và mất hút... | những con cá voi có phổi có vú trước những người đàn bà / những người đàn bà trụy thai trước những triết gia / không ai chuẩn bị thế giới này cho các thi sĩ... | chạy theo liên tục tiếng kim đồng hồ / tôi có thể đập vỡ sự còn lại / để trần truồng / bơi...

Ấy  (thơ) 
ấy / tất cả phát hiện trong sự đùa nghịch từ một bàn tay / tôi lật ngược / là một cánh buồm ép sát vào mặt tường / người đàn bà ngồi ôm kẽ nứt của một cơn mơ / thèm có bầu giữa khoảng trống...

tôi cứ sợ  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... tháng 12 / chắc vỉa hè ở đâu cũng lạnh / tôi cứ sợ / tôi phát hiện điều rất cũ / bạn và tôi chỉ muốn được làm người...

Thế mà | Cột đèn | Cách đọc thơ của tôi | Trích quyển Từ Điển Bách Nhân sắp in  (thơ) 
có đêm tôi cắt chữ / khỏi trái tim / leo lên một mình... | trèo cột đèn / thay bóng điện / bằng bóng mình... | với tất cả các bài thơ / tôi đều đọc trong cô độc / với kẻ làm thơ... | nhà thơ: / điếm chữ // nhà văn: / điếm thành dòng ...

Quan thoại | Còn bao nhiêu  (thơ) 
mặt trăng đã dạy tôi bài học về sự vay mượn / nỗi cô độc tôi trả dài hạn / một vòng tròn nặng lãi / một vòng tròn trong một vòng tròn... | ... tôi thèm khung cửa sổ / mở một lúc tất cả mặt người / còn bao nhiêu bước nữa / gõ xuống / tôi đang loãng / giữa viên thuốc Prozac khổng lồ / đang bốc khói...

Mạo nhận | Ladies & Gentlemen | Chó sủa  (thơ) 
Dù thượng đế chưa chết / Ngài cũng bị cắt tươi từng mảng / Thành miếng bánh / Để các con mạo nhận... | Chân lí nhân dân phải rút vào lại hậu trường / Để các cô con gái chân dài / Catwalk... | Trời đất chắc không là một vì đêm nay chó sủa nhiều quá / Vì kẻ lạ vì ánh trăng hay vì những con chó khác / Nếu sự ngạc nhiên còn ứa ra...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018