Nguyễn Quang Thiều
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh năm 1957 tại Hà Tây. Hiện sống ở Hà Đông. Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ, nhà văn, kịch tác gia, và dịch giả, đã đoạt nhiều giải thưởng văn học ở Việt Nam.

Ông đã xuất bản nhiều tập thơ, gồm có: Ngôi nhà tuổi 17 (1990); Sự mất ngủ của lửa (1992); Những người đàn bà gánh nước sông (1995); Những người lính của làng (1996); Thơ Nguyễn Quang Thiều (1997); Nhịp điệu châu thổ mới (1997); và Bài ca những con chim đêm (2000). Tập thơ The Women Carry Water (bản Anh ngữ của cuốn Những người đàn bà gánh nước sông) được University of Massachusetts Press xuất bản năm 1997, và được The National Translation Association of America trao giải thưởng vào năm 1998. Thơ của ông đã được dịch và đăng trên rất nhiều tập san văn học trên thế giới.

Ông đã xuất bản 2 tiểu thuyết, 5 tập truyện ngắn, 3 tập truyện cho thiếu nhi, và 1 tập tiểu luận. Hai tập truyện ngắn của ông đã được dịch và xuất bản tại Pháp: La Fille Du Fleuve (1997), và La Petite Marchande De Vermaicelles (1998). Ông cũng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và sân khấu, và nhiều kịch bản của ông đã được dựng thành phim.

tác phẩm

Trong khu vườn của người đàn bà tên Thuý  (tiểu luận / nhận định) 
... Có một điều bất biến kể từ khi tôi đọc tập thơ đầu tiên cho đến những bài thơ mới nhất của chị. Điều bất biến đó là tôi chưa bao giờ đi ra khỏi ý nghĩ của mình khi đọc những câu thơ của chị — ý nghĩ về người đàn bà mang tên Thuý chỉ sống trong một khu vườn từ lúc sinh ra đến bây giờ và chắc chắn đến giây phút chị rời bỏ sự hiện hữu của chị trên thế gian. Nhưng quả thực, ý nghĩ đó không phải là trí tưởng tượng và tồi tệ hơn nữa nếu Ċó lại lại sự suy đoán. Ý nghĩ ấy là một hiện thực minh bạch đến kỳ lạ... (...)

Một ví dụ của cái chết ở cố hương  (thơ) 
Phá toang cánh cửa một nhà tù trong đêm tháng Hai mưa rét / Ông lao đi như một kẻ mù lần đầu nhìn thấy ánh sáng // Hai bàn chân - hai lưỡi cày rạch hai đường cày / từ sàn đá lạnh đến cánh đồng cuối cùng của thế gian đen tối // Sức nóng của Tự do đun sôi máu trong da thịt / Nhưng lại làm nứt toác trái tim băng giá của ông // Đừng chạy nữa. Đừng chạy nữa. Đừng chạy nữa...

Chuyển động | Trong quán rượu rắn | Trong tiếng súng bắn tỉa  (thơ) 
... Khu vườn này là quê hương chúng, hay là khu vườn bên, hay còn... xa nữa. Chúng đang rời bỏ quê hương mình hay đi tìm lại quê hương. Dù thế nào thi tôi vẫn muốn hát lên một bài ca. Bởi sự ra đi của chúng đẹp làm sao, như một cơn mơ, như một đêm vũ hội... | ... Đêm vĩ đại chôn vùi trong quán nhỏ / Rừng mang mang gọi từng khúc thu vàng / Rượu câm lặng chở những linh hồn rắn / Có một kẻ say hát lên bằng nọc độc trong mình... | ... Tiếng đạn lên nòng lần thứ ba như tiếng bày đĩa bát / Tôi ngồi vào chiếc ghế của tầm bắn tỉa dịu dàng sao / Những ngọn gió không mùa nổi lên một bầy ngựa trắng / Dựng tóc tôi thành một lá cờ...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [19]  (thơ) 
... Từ trong thị xã ngập nước / Họ đi lên cầu / Một người đàn ông và một người đàn bà / Cả hai không mảnh vải che thân / Như vừa sinh ra / Họ ướt át và run rẩy / Đến giữa cầu họ dừng bước và quay lại // Họ nhìn thị xã / Và hai mắt họ / Hai cửa sổ bị phá toang / Họ không chạy trốn cơn thịnh nộ của trời xanh...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [17 & 18]  (thơ) 
... Kìa sóng đang dựng lên những ngọn cờ và nước đang vỗ lên những tiếng trống. Một ngôi nhà vừa đổ giống như một người quỳ sụp làm lễ. Và cỗ xe nước khổng lồ cuồn cuộn đi qua... | ... Giờ tôi nghe tiếng đập cánh bầy chim mỗi lúc một nhẹ hơn. Chúng ra đi như các nàng tiên nữ. Tiếng chúng lúc này vang lên như tiếng tiêu, tiếng sáo. Và tôi thấy một đám rước vừa tấu nhạc vừa đi khỏi thị xã. Tiếng nhạc xa dần, xa dần rồi biến mất. Chỉ còn sự im lặng của nước trùm lên khắp thị xã này...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [15 & 16]  (thơ) 
... Anh bước xuống cái huyệt giả và anh thấy đất rơi trên người anh. Anh thấy hơi lạnh dâng lên từ từ trong người anh như nước dâng lên trong nhà hát. Và lúc này chỉ mình anh biết được cái chết của mình... | ... Đêm mỗi lúc lạnh thấu xương. Chúng tôi cởi áo nhóm lên ngọn lửa. Và chúng tôi không ai bảo ai cùng cất lên tiếng hát. Người nghe thấy chăng tiếng hát đầy sợ hãi. Đấy chính là lời cầu nguyện của chúng tôi...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [13 & 14]  (thơ) 
... Nước mắt rơi đã quá nhiều, im lặng đã quá lâu. / Rồi nước mắt sẽ ngừng rơi / Nhưng im lặng sẽ kéo dài vô tận / Và anh mơ một ngôi nhà trong ánh sáng của cây... | ... Đêm nay trong thị xã lẻ loi, đơn điệu, nước đang lặng lẽ dâng lên. Và lặng lẽ ánh sáng ngôi sao ngập tràn trong tôi. Và tôi lại mơ bến bờ xanh tươi của đại dương đã chết...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [11 & 12]  (thơ) 
... Đoàn thuyền đi qua cửa nhà tôi. Buồm căng lên che kín cả chân trời. Tôi thấy trẻ con thị xã hò reo trên những chiếc thuyền ấy. Chúng đồng loạt chỉ tay về phía đại dương. Những chiếc thuyền vẫn chạy ra cùng ngõ phố tối đen. Như ánh sáng phun trào từ bóng tối... | ... Người đàn bà đổ thêm nước vào bình nước trắng. / Tấm lót mở ra mênh mông một bầu trời. / Chuông nhà thờ vang lên. Gió khẽ lay và cánh cửa sổ khẽ mở. / Rồi đứa bé được sinh ra. Nước đã tràn ngập từ lâu đài của đứa bé. Một cây đèn bỏ quên 1000 năm vừa được tìm thấy và đốt lên...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [9 & 10]  (thơ) 
... Tâm hồn họ trú ngụ trong bóng tối dày đặc và những kẽ hở của lịch sử. Thi thoảng họ đi qua thị xã này vào những đêm khuya khoắt. Thị xã như bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ trước. Bụi quá nặng làm những mái nhà oằn xuống. Họ gặp những người già đau ốm và cô đơn ngồi trên bậc cửa. Họ cúi xuống bên những người già ấy và nói gì đó. Những người già ngước đôi mắt đục trắng nhìn họ và cười... | ... Và lúc này trong bóng tối người đàn ông, đàn bà tự mãn phát âm. Ngôn từ của họ bay ra như một lũ ma trơi. Đấy là ngày ngôi nhà rền vang tiếng mọt. Những ngôi nhà của xứ sở này sắp sụp đổ mà họ không hề biết...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [7 & 8]  (thơ) 
... Mưa vẫn xối như máu không sao cầm được. Nước đã dâng lên ngập đôi giày của cô. Cô vẫn đứng lặng im như không có ai đứng đó. Hơi nước từ người cô bốc lên ngùn ngụt. Cô là một đám cháy trong mưa. Cô đứng đó, cây khô đứng đó. Một sự sống lặng câm dưới những đám mây mang theo cái chết, bên cạnh một cái chết thét gào đòi được phục sinh... | ... Đêm nay mưa ánh đèn vàng dần tắt / Tất cả sẽ chìm đi như câu chuyện hoang đường / Và trên đỉnh bóng ngôi nhà đã mất / Một đôi mắt mèo bất động nhìn tôi...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [5 & 6]  (thơ) 
... Đêm nay tất cả vàng ở cửa hiệu tầng dưới đã được chuyển đi. Hai cánh cửa gỗ mở toang ngơ ngác. Có một vài kẻ lang thang trong mưa qua đi, dừng lại và nhìn mãi vào bên trong. Chỉ sớm mai tầng dưới ngôi nhà sẽ biến mất... | ... Sao chúng ta lại không mơ được đi một mình trên những mái nhà giống như người mắc bệnh mộng du. Ta sẽ nhìn rõ hơn những con đường trên đất. Và ta được gần hơn với vô tận trời xanh...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [3 & 4]  (thơ) 
... Và đêm nay, trong những chiếc thuyền phờ phạc đang tránh gió mưa, nép sát bờ đất, tôi đi tìm chiếc thuyền xưa. Và tôi lại cất lên những câu hỏi tôi đã hỏi thủa ấu thơ: / Sao đôi bờ đất không theo nước chảy đi? / Sao những cái cây cứ quẫy lên trong gió để giã từ chùm rễ của mình? ... | ... Và tôi lại mở cuốn sách trong ánh sáng này. Tôi đọc to lên để chống lại nỗi sợ hãi. Đọc to nữa to hơn nữa. Nhưng giọng tôi lúc này chỉ còn là tiếng nức nở...

NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [1 & 2]  (thơ) 
... Và đêm nay nước đến mạnh hơn cả tiếng nổ. Chúng ta bừng tỉnh. Trên bàn tiệc còn phơi đầy xương cá. Cỗ xe nước đang lăn về phía chúng ta. / Đêm nay, ngày của cái nhìn chúng ta đã đến.Chúng ta thấy một bình minh máu rực rỡ đang giấu vùi trong da thịt tối tăm. / Đêm nay, nước đã đến. Bằng sự im lặng khổng lồ, nước nhấn chìm mọi vật không có cánh... | ... Nước đã ngập những lối đi trong công viên. Ngựa, hổ, báo, tê giác kêu hoảng loạn. Những linh hồn cây tụ về thành rừng bên kia sông và ra sức vẫy gọi. / Lúc đó tôi nghe vang lên lời con cá tiên tri “Và ngày của chúng ta đã đến”. / Và bây giờ ngày của nước đã đến. Chúng ta tìm khắp cửa hiệu, thị xã vẫn không kiếm nổi một chiếc thuyền...

Trả lời Võ Tấn Cường  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Thưa anh Võ Tấn Cường, Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi: “Thơ Việt nam ở vị trí nào trong nền thơ Đông Á?” Tôi không biết anh đọc điều này ở đâu? Sứ mệnh của thơ ca mà tôi nói đến trong bài viết là sứ mệnh của Cái đẹp và Lương tâm anh ạ. Nó không hẳn là những bài thơ cụ thể in trên báo hoặc sách...

Thông điệp về cái Đẹp và Tự Do  (tiểu luận / nhận định) 
... Sự thống nhất về tương lai của thế giới trong khát vọng và ý thức của chúng ta phải được đồng nhất hoá: đó là sự công bằng của con người, tính nhân bản của con người và khát vọng tốt đẹp của con người. Các chính trị gia còn rất ít người nghĩ đến điều đó một cách cụ thể, nhưng các nhà thơ đã và đang làm điều đó một cách bền bỉ từ khi thơ ca xuất hiện trong thế giới loài người. Kể cả khi các nền thơ ca chưa được ký tự hoá bằng chữ viết của dân tộc họ và cả khi một nền thi ca nào đó bị đàn áp bởi các Nhà nước độc tài... (...)

Những công việc của tháng Mười Một  (thơ) 
Cuối cùng ngươi cũng phải cất giọng, hỡi những lừa, lạc đà, những ngựa của con đường vô định / Những sư tử, những báo gấm, những hổ của rừng mang dáng vẻ kỳ vĩ đang mục ruỗng từ bên trong...

hoa tiêu  (thơ) 
hãy nhắm mắt và đặt từng bước chân như đặt từng quân cờ / nếu mở mắt anh sẽ chẳng thể nào đi qua cái quảng trường ấy được / chúng sẽ lao vào anh — những kẻ rồ dại của thế kỷ trên xứ sở chúng ta...

0 giờ 17 phút  (thơ) 
... kẻ lạ mặt dùng ánh mắt thích dòng chữ vô hình lên trán và tôi trở thành kẻ bị lưu đày trong giấc mộng chính mình...

17 giờ 43 phút  (thơ) 
... Chiếc kim giây vừa chém một đường / Làm đứt buổi chiều này / Và một giọt máu / Từ từ đầy tròn / Như một nụ hoa sắp nở...

Không có chứng minh thư  (truyện / tuỳ bút) 
Chợt từ đâu đấy nắng toả về. Những bông Cát Đằng xanh mơ hồ. Ô cửa sổ mở một nửa. — Mấy giờ em phải đến Công ty? — Em bỏ việc chiều nay. — Thằng cha ấy còn quấy em nữa không? — ... — Ngày mai đi làm chứng minh thư nhé..o. (...)

Những chữ buổi trưa ngày 29/08  (thơ) 
Đó là những từ vựng mệt mỏi và đổ đốn / Nhưng có một buổi trưa / Tôi phải chung sống / Như chúng ta từng chung sống với ruồi / Và những kẻ hợm hĩnh quen biết...

Chúc thư  (thơ) 
Bay qua bầu trời, cơn mưa / Mộng mị của ngày mồng 6 tháng Bảy / Một thiếu phụ thường bị ngạt thở / Bên ô cửa xa xôi / In mờ bóng một sư tử...

Những con mồi  (thơ) 
Đêm qua những con cá bơi quanh chiếc giường / Ngửi chúng ta rồi bỏ đi / Và bực dọc nói: / Chúng ta không bao giờ ăn những con mồi chết...

Một ghi chép tháng 6  (thơ) 
Vuông vải trắng khổng lồ trùm kín chúng ta / Ai đó tìm cách xé rách // Những con ong hợp kim sục vòi /Tìm kiếm chút mật / Trong những thân thể hoảng loạn...

“đố ai tìm thấy tôi ở đây”  (thơ) 
Chiếc xe màu xanh sau mưa / Đến trước ngày tôi sinh // Cậu bé chạy trong ban mai / Xuyên qua dòng thác ánh sáng / Kiêu hãnh và đẹp hơn sự nẩy mầm / Chưa đến giờ bị phủ ngập bóng tối...

Lịch sử một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ  (thơ) 
Người hướng dẫn: Được dệt thủ công bởi một người đàn bà mù Thổ Nhĩ Kỳ / Người mua: Mua lại từ một ông già da đen Cuba ở Havana năm 1986 / Chủ nhân: Quà tặng của con trai tôi. Được treo trên bức tường này 21 năm...

Một bài tập làm văn  (thơ) 
H đang về nhà // Phía trên những vòm lá bất ổn / Treo một bầu trời / Những con chim vừa bay / Vừa xé rách những lông vũ // Và một con khóc / Và một con không đập cánh...

0 giờ 7 phút  (thơ) 
... Ai đó đặt một cái đầu nặng hơn / Vào trong đầu tôi / Và một cái đầu khác nặng hơn nữa / Vào trong cái đầu vừa đặt...

Giọng của H  (thơ) 
Thói quen tồi tệ nhất là dùng thời quá khứ // Giọng H : em ung thư vú // Buổi tối con mèo hoang đi / căn buồng luôn là một / cái đầu u tối và mộng mị / H mơ khi chết biến thành mèo đi / qua căn buồng ẩm mốc / mùi thuốc lá / và nước chảy trên H...

Bài thơ viết lúc 10h13  (thơ) 
Không có lý do gì cho sự ra đời của một bài thơ / Nhưng bài thơ đã bắt đầu viết / Bằng chữ đầu của một cái tên / Thường tuyệt vọng khi đi qua nơi này...

Một bài thơ viết ở Hà Nội  (thơ) 
Có một bài thơ tôi viết / Trong bóng tối / Của thành phố này // Đấy không phải là đêm / Tôi vẫn nhìn thấy những đám mây nặng / Bò trên những mái nhà thành phố / Và vẫn nhìn thấy / Một người đàn bà / Tắm trong một toilet không có rèm che / Kỳ cọ như tuốt hết da thịt mình...

Một người đã về tới nhà của mình  (truyện / tuỳ bút) 
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] ... Bây giờ Diễm Châu đang ở đâu trong vũ trụ vô bờ bến này? Tôi tự hỏi. Nhưng sau câu hỏi, tôi nhìn thấy ngay ông đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ trong ngôi nhà ở Hải Phòng nơi ông đã sinh ra, lớn lên và rời bỏ... (...)

Bầy chim chìa vôi  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi ánh bình minh đã đủ sáng để soi rõ những hạt mưa trên mặt sông thì cũng là lúc dòng nước khổng lồ nuốt chửng phần còn lại cuối cùng của dải cát. Và trong mắt hai đứa trẻ, một cảnh tượng như huyền thoại hiện ra... (...)

Bài hát trước phần mộ Diễm Châu  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Người không bao giờ lạc trong Paris sầm uất, nhưng đã đi nhầm / Trong một khu phố nhỏ ở Hà Nội / Dừng lại như một kẻ vừa thức dậy sau một cái chết ngắn không rõ lý do / Và đi tiếp với đôi môi chuyển động khó nhọc. Một cây cổ thụ nhận ra. // Ông già của những ký ức màu Cúc Quỳ. Cậu bé của những ý tưởng vô tận...

Tố Hữu và ngọn đèn cô đơn đã tắt  (truyện / tuỳ bút) 
Ông là một nhà thơ nhưng không đủ sức sống một mình trong im lặng. Ông là một nghệ sĩ hát lên niềm vui của số đông nhưng lại không đủ sức hát về số phận của riêng mình... (...)

Kim Lân: sự im lặng của nỗi buồn  (truyện / tuỳ bút) 
... Cái mốc ông ngừng viết văn là từ khi ông công bố cái chuyện “Con chó xấu xí”. Ông thở dài và nói rằng khi người ta đã nhận mình là con chó xấu xí rồi thì biết làm gì nữa đây... (...)

Nhịp điệu châu thổ mới  (thơ) 
Bài thơ dài gồm bảy chương: ... Bóng tối gọi từ bên này đến bên kia cánh đồng / Ngày của trống, nhị, kèn đã cài then cửa / Ngày của cờ ngũ sắc, cờ đuôi nheo, của phướn đã gấp lại / Hạt đã gieo...

Giấc mộng tôi kể không phải là một giấc mộng  (truyện / tuỳ bút) 
... Cô gái kia là biểu tượng của cái Đẹp và gã đàn ông kia là sự hiện diện của bạo lực. Và bạo lực chính trị là một thứ nhục dục tồi tệ nhất mà nhân loại đã và đang phải gánh chịu... (...)

HỒI TƯỞNG  (thơ) 
Chùm thơ 12 bài. Mỗi bài thơ là một hồi tưởng về một tháng trong năm...

Đoản ca về buổi tối  (thơ) 
Khi những ngọn đèn lần lượt tắt và chúng ta đi / Những người chết trở về thành phố / Trà trộn trong những linh hồn thánh thiện, / Những linh hồn ân hận, những linh hồn say đắm là những bóng ma / Một cánh cửa khẽ rít lên, một cái cây chợt rung xào xạc...

Thông điệp từ một đêm trăng  (truyện / tuỳ bút) 
Đêm qua tôi chợt tỉnh giấc. Ngay lúc đó tôi nhận ra căn phòng tôi ở tràn ngập ánh trăng. Tôi ngồi dậy, đến bên cửa sổ. Đêm nay có lẽ sắp rằm. Trăng tròn quá và trong quá. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn trăng trên bầu trời từ một xứ sở xa lạ. Vầng trăng có gì khác khi tôi nhìn từ nơi này?... (...)

Dưới trăng và một bậc cửa  (thơ) 
... Những con sâu, những vệt sáng ngắn chảy từ gốc lên cành / Chúng ngoan ngoãn liếm trăng trên những thìa lá mạ bạc / Lũ trẻ còng queo ngủ / Những dãy số đánh lừa và phản bội chúng / Trong mơ chúng có liếm trăng trên vòm lá kia không?...

Có lúc tôi đã không muốn trở về mặt đất  (truyện / tuỳ bút) 
... Ôi ban mai, ban mai, người chảy trong máu thịt tôi với toàn bộ sự tinh khiết, rực ấm, sinh sôi, bất tận, huy hoàng và cả thổn thức. Người đã cứu tôi ra khỏi bóng tối của giá lạnh, sợ hãi và cô đơn. Và trong ánh sáng huy hoàng của ban mai ấy, tôi đã có một khoảnh khắc không muốn trở về mặt đất... (...)

Đời sống chúng ta đang sống có thực sự là đời sống không?  (truyện / tuỳ bút) 
... Và chính ở nơi ấy, tôi thấy có một ai đó nhìn mình và mỉm cười với mình. Cái nhìn không phải từ phía trước, không phải từ phía sau, không từ bên phải, không từ bên trái, cũng không phải ở trên cao, mà ở đâu đấy giống như trong đôi mắt kia tôi không hề hiện diện nhưng lại được nhìn thấu. Và nụ cười cũng vậy. Và trong thế giới ấy... (...)

Ký hoạ Kevin Bowen  (thơ) 
Nhóm một ngọn lửa trong ngôi nhà trắng / Kể cả những buổi tối gió bớt thổi, trời bớt lạnh, / Chìm sâu trong ghế bành, mắt khép lại, ông giống một người nông dân Achill. // Bóng tối trườn từ đỉnh đồi xuống bò quanh ngôi nhà nhìn ông qua ô cửa...

Bầy cừu  (thơ) 
Như những đám mây nhỏ trôi trên những triền đồi từ ban mai đến đêm tối / Những con cừu vùng Achill không hề than thở về số phận của chúng...

Nhà thơ nói về thơ tình: Nguyễn Quang Thiều  (phỏng vấn) 
Thơ tình còn được yêu thích không? Các nhà thơ hôm nay nghĩ gì về thơ tình? Họ có còn làm thơ tình không? Trần Nhuệ Tâm đã phỏng vấn một số nhà thơ, và những bài phỏng vấn sẽ được đăng liên tục trên Tiền Vệ. Mời bạn đọc theo dõi. (...)

Trong khu vườn nhà Kevin  (thơ) 
Tiếng chuông đồng hồ cổ vang lên lúc một giờ sáng / Đấy là lúc tôi thường nhớ khu vườn nhà Kevin / Tôi ngồi im lặng suốt buổi chiều / Ngắm một con hải âu lạc biển đậu trên hàng rào gỗ...

Tiếng chó sủa và những ngôi sao  (thơ) 
Vào thời khắc của đêm gần sáng / Ta không thấy ai đứng trên ban công như một cái cây / Ta không nghe thấy tiếng ai, kể cả tiếng nói mê...

Món quà cuối cùng của Giáng sinh  (thơ) 
Những ngọn gió thổi qua ngôi nhà trong đêm và biến mất lúc ban mai / Lily mở cửa lớn lên, tóc dài bất tận trong ký ức / Tôi, người đàn ông lạ đến ngồi xuống chiếc ghế trong ngôi nhà cô bé / Dưới vòm trời đang tối, dần thẫm đen, một ngôi sao mọc lên...

Bài ca ban mai trên những quả đồi Achill  (thơ) 
Những hiệp sĩ xứ Ireland nằm xuống hoá thành những quả đồi / Và ngủ mãi giấc ngàn năm chưa thức dậy bên bờ biển / Những ngựa chiến ngủ bờm trải mênh mông những thảo nguyên / Gươm giáo chạy trốn gươm giáo vào sâu lòng đất...

Ban mai  (thơ) 
Cánh cửa mùa hạ vừa mở, ban mai tràn ra / Thế gian như buổi đầu tiên, những dòng sông cất tiếng / Trên cánh đồng bất tận nàng đang bước / Những ngọn gió tháng Năm kiêu hãnh bên nàng...

Tuyết lúc nửa đêm  (thơ) 
... Một con chó thức giấc không sủa, im lặng nhìn ra / Máu thức tỉnh và chảy, dưới tuyết, dưới bộ lông, và chảy...

Một ngày thu  (thơ) 
Tràn ngập một ngày thu huyền diệu / ánh sáng rực rỡ khu vườn / Những cây cúc tựa những giá nến cổ / Thắp lên những đoá hoa vàng / Từ những lùm cây lũ trẻ ùa ra / Chạy như bay trên cỏ xanh lấp lánh...

Những con quạ thành phố Karachi  (thơ) 
[...] Một ban mai tháng Mười, chết chóc cận kề, và những lời cầu nguyện / trong những vòm Thánh đường Trung á bên những con đường chuyên chở vũ khí / Cửa hiệu thực phẩm, đầu cừu xếp thành một dãy, chân cừu xếp thành một dãy...

Thay lời nguyện cầu  (thơ) 
Chúng ta thường chăm sóc những ngôi mộ / bằng nỗi sợ hãi và tiếc thương / nhưng ít người chúng ta nhìn thấy / cỗ xe tang lộng lẫy...

Nhà thơ [II]  (thơ) 
Không là ma quỉ, không là thánh thần / Cháy một ngọn lửa rực rỡ nhưng không dấu đất đá và củi rác phía dưới / Các ngươi nghi ngờ phần ánh sáng và nguyền rủa phần bóng tối / Cõng trên lưng tảng đá khổng lồ của sự đày đoạ để được kêu vang tự do...

Nhà thơ  (thơ) 
Ngồi cúi đầu trong chiếc ghế gỗ bạc sơn chàng im lặng như chết / ánh tà dương dần dần biến mất trên những ô cửa / Chàng co người lại, thân thể chàng biến thành một cái tai...

Những cái cây ở Dedham  (thơ) 
Một cái cây nói / Một cái cây còn ngủ / Một cái cây ngồi chống cằm / Một cái cây đang chạy / Một cái cây lắc lư hát, rồi đến / một cái cây nhảy múa / Và trung tâm thành phố, một cái cây…

Thánh ca nhỏ  (thơ) 
Con đã đến trong tiếng gọi của Người. / Những ngọn đồi Achill lặng im trước biển trong buổi chiều tháng Bảy. / Trên ngọn đồi một Thánh đường dựng lên đã tám trăm năm / giờ chỉ còn những bức tường đá gió biển thổi mòn. / Và trên bức tường một ô cửa tràn đầy ánh sáng...

Cầu nguyện ở thánh đường Thomas More  (thơ) 
... trong thánh đường Thomas More, những người thiên chúa giáo, những người hồi giáo, phật giáo đang cất tiếng nguyện cầu cho thế gian và một người đàn ông xa lạ không thuộc những câu kinh, không biết làm lễ, đứng khuất trong góc tối thánh đường như thiếp ngủ...

Sau bậc cửa ngôi nhà vô hình  (thơ) 
Không còn ngôi nhà ấy những cái cây quanh nhà biến mất. / Tôi đi qua ban mai mơ hồ tiếng mở cửa/ và tiếng sủa con chó nhỏ ướt át sương đêm trên cánh đồng phía trước...

Bảo tàng  (thơ) 
Trong bóng tối đầy bí ẩn của thời gian, chúng ta / Lần mò đến bên hàng rào, ngắm nhìn bầy trẻ ngủ / Một giọng nói trong chúng ta cất lên sợ hãi: / Đấy là tổ tiên chúng ta hay con cái chúng ta (?)...

Gửi một ông vua  (thơ) 
Bức tường quanh khu vườn nhà vua tan hoang rêu phủ / Những cây thần dược không mọc lại, bầy dê không còn sinh sôi / Các ngự y đã yên nghỉ trên cánh đồng dưới chân đồi…

Bên ngoài cửa sổ  (thơ) 
Chúng ta không bao giờ trở lại khu vườn ấy / Và căn phòng sau đêm hội / Con đường những ngọn gió tháng Tám thì thầm / Đi qua nơi chúng ta suốt buổi tối dày vò...

Tiếng gọi  (thơ) 
Chuông điện thoại réo vang / lúc ba giờ sáng / Tôi tỉnh giấc ra khỏi giường / lần mò đi qua một thế giới đồ đạc…

Đổi mùa  (thơ) 
Tháng Chạp đầy bệnh tật và những đe dọa / đã kết thúc trong khu vườn sáng nay / Những bạch đơn nở sớm…

Về một nhà báo nước ngoài bị bắt ở biên giới Afghanistan | Người thiếu phụ hồi giáo  (thơ) 
Tất cả đã được hoá trang : áo quần, giày dép, / Màu da, lạc đà, người dẫn đường... | Hình như ra đi từ đêm tối của ngàn năm, những người đàn bà hồi giáo...

Bữa tiệc trong bóng tối  (thơ) 
... hơn tất cả mọi đói khát, hơn tất cả những kẻ đói khát / nàng ngửa mặt uống mê man ánh sáng bầu trời...

Những ngọn đồi ban mai  (thơ) 
Không mùa đông nào làm tàn lụi được những quả đồi / vĩ đại hơn những tư tưởng, lộng lẫy hơn những lâu đài...

Bóng tối  (thơ) 
Bóng tối nuốt chửng dòng chảy mọi con sông / Tôi sợ hãi...

Bầy trẻ di cư  (thơ) 
Dời bỏ đời sống trong những tháng năm đen tối của thể kỷ / Giống bầy chim di cư, giờ bầy trẻ trở về...

Hoa hồng  (thơ) 
Bởi nàng đã sinh ra, và nàng phải sống cuộc sống đàn bà / [...] tâm hồn nàng tỏa hương còn thân xác nàng chảy máu.

Quyền phép của thời gian  (thơ) 
Mở ra bằng hơi lạnh của nước, trôi như một khối kim loại / Gió rít dài hai triền sông kích động những đám mây tháng Chạp...

Danh phận  (thơ) 

Chiếc gương  (thơ) 

Người thổi kèn rắn  (thơ) 

Bàn tay của thời gian  (thơ) 

Bản tuyên ngôn của tình yêu  (thơ) 

Lời thách đấu  (thơ) 

Chuyển dịch màu đen  (thơ) 

Buồn hơn cái chết  (thơ) 

Trò chơi của ảo giác  (thơ) 

Sự hồi sinh của cái cây chết  (thơ) 

Những con cá vàng  (thơ) 

Sự chuyển động của cái đẹp  (thơ) 

Những ngôi sao đổi ngôi  (thơ) 

Hội giả trang  (thơ) 

Văn bản ngoài lễ khấn ông nội  (thơ) 

Những con chim nhồi bông  (thơ) 

Bản thông cáo  (thơ) 

linh hồn những con bò  (thơ) 

những con cá ướp  (thơ) 

Tưởng nhớ Joseph Brodsky  (thơ) 

Dưới cái cây ánh sáng  (thơ) 

Bức thư đề ngày 25 tháng 12  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018