Khaly Chàm
tiểu sử &  tác phẩm 

sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn
nguyên quán: biên giới Đồng bằng Nam bộ
trú quán: Phường 3 Tx TN – Việt Nam
hiện nay: không tham gia tổ chức, hội đoàn, cơ quan…
trước 75: đi lính Sài Gòn, viết văn, thơ cho các báo trong nước
sau 75: thuộc diện kinh tế mới, đến năm 95 viết lại cho đến ngày hôm nay.
bài viết đăng các website trong & ngoài nước
tác phẩm đã in: đi về phía mặt trời (2006), phù sa của gió (2007, in chung).
năm 2008 sẽ xuất bản: thơ sáu tám tình khúc tặng bạn bè

tác phẩm

mưa bụi bay chạm mùa đông  (thơ) 
tưởng tượng được sự mơ hồ / những hạt mưa bụi loé sáng trên da mặt / chút xíu lạnh trong khoảnh khắc / mùi hương cuối cùng của tiền kiếp / bay ngược lên hun hút vào mây / để trở thành quá khứ của chân lý bất biến...

nghi vấn có thể là thực  (thơ) 
... từ bao giờ đã có sẵn lỗ huyệt khổng lồ gần kề bên mình / có thể, xác người nằm nghiêng ngửa chồng chéo lên nhau / và những cái đầu vẫn còn đang rỉ máu / lắng tai nghe, nhiều tiếng thở nhẹ nhàng hơi sương / họ nói với nhau thứ ngữ âm của thời tiền sử...

bước qua năm thứ 43  (thơ) 
... ta cúi người xuống / nhìn ngược phía sau / ô hay. đã mọc cái đuôi từ bao giờ / cố còng lưng miệng táp bần bật / hào quang cứ mãi chạy xoắn vòng cái đuôi / những bóng chiến hữu ta từ thế kỷ trước...

bình yên quá tôi ơi | với mùa đông nhưng không phải là thơ | một cách nhìn riêng kiệt sức | cường điệu với ý tưởng  (thơ) 
chợt biết. đó chỉ là tiềm thức / phát lệnh cho thói tật hệ thần kinh / chạy xuống hai chân / đùi phải rung lên không lệ thuộc ý thức / khi nhìn thì nó ngưng nghỉ. rồi chạy sang đùi trái... | hảo vọng luôn dành cho một thằng người / hít thở mùi nụ cười răn đe thú tính / người đàn bà nhặt gió chướng hanh khô / teo tóp những hạt giống được thụ tinh trong ống nghiệm... | khoảng cách kỳ vọng rất gần / con mắt quá khứ nhìn trừng tứa máu / giọt đỏ lăn vòng trên khuôn mặt chữ nô dịch / bầy đàn văn chương trí trá rú cười hoan lạc... | tôi đã thật thà với tôi chưa / hay đang mưu toan siết cổ một hàm ý ái tình / tại sao phải chẻ sợi tóc làm tư để tìm màu hanh phúc...

sáng chủ nhật dư âm bão rụng | ngớ ngẩn về sự sống được trưng bày  (thơ) 
dưới bầu trời áp thấp nhiệt đới / con người chẳng cần thoả hiệp cùng niềm tin / xác tín những điều bất trắc đang nghẹn thở / dễ chừng sẽ trương nở sự phát cuồng của tai ương khuất mặt... | ... nắng bắt đầu vàng lên rồi đó chứ / chiếc khăn màu mây đang lau chùi nước mắt của chiếc loa phóng thanh treo trên cột điện đường góc phố / người ta quá nhàm chán về sự thõng chân từ những trận bão...

lũ âm thanh đang trì hoãn | lũ đời và tôi khát đói ánh sáng  (thơ) 
những cái đầu mãi nghĩ về sự trung thành / nhát búa ân huệ luôn kết thúc bằng tiếng vang khô khốc / sau đó là những con mắt mở trừng nhìn sững giấc mơ / màu máu trên vải phất phơ lửng lơ trên đầu... | ... dường như hoa hướng dương vừa ban cho tôi mùi hương / đơn giản với một trò chơi để có quyền được sống / lũ đời và tôi khát đói ánh sáng. nhưng mãi im hơi...

từ ngày thơ đeo kính râm  (thơ) 
... nhọn hoắt lưỡi dao cảm tính / chọc thủng vào ánh nhìn đối xứng / tởm lợm con chữ lịch sử múa rối khi được đánh bóng / mổ bụng chủ nghĩa địa ngục phì phò tiếng thở súc vật / xoa nắn trí tưởng học thuyết con khỉ tiến hoá thành người...

khi cái bóng tư duy  (thơ) 
cái bóng lặng lẽ đi ra ngoài ô cửa / nhàm chán lời thuyết giảng vớ vẩn về linh hồn / phải nghĩ gì để hư cấu âm tiết từ một hồng ân phiếm dụ // ngôn ngữ tôi muốn thoát xác giã biệt ánh sáng huyền bí...

tháng tư hiện trong đồng tử  (thơ) 
... làm sao để định hình nỗi ám ảnh về bão khoác áo choàng đen / khi cái miệng thường nhai lại mớ lý thuyết về cuộc thảm sát đầy nghi vấn / người hay ngợm rủ rê tôi xuống phố cầm theo ký ức trầm tiếng hú / lao nhao lố nhố cố bám víu vào hơi thở hình mũi tên / có phải đã thừa nhận cuộc diễu hành xoá sạchmùi địa ngục (?) ...

concerto viết cho giọng nói trắng  (thơ) 
... lão gặp tôi và kết bạn vong niên / nhịp đít ly xuống bàn tôi hát / “khi hoà bình trở lại. địch ngồi uống (rượu) với ta / ta cụng ly cùng địch. mà địch là địch. còn ta là ta...” / lão bật cười khoái chí / lão khoe vừa được phong tặng 60 năm tuổi đảng / lão hỏi tôi: trước 75 anh làm gì? / - cũng cầm súng như anh thôi / nhưng bắn về phía các anh đó!...

ngày tết mưa lạ & thơ điên  (thơ) 
thể nghiệm mảng trời xanh hấp hối / mắt trợn trừng nguyên sinh mây xám quánh đặc / dị bản ngày mới phân tử nước hân hoan / lướt vòng quanh miệng ngôn ngữ gió hú trong suốt...

đi ra từ gương chiếu  (thơ) 
... phía xa. những gì bị lãng quên chắc là đang trở về / dường như thành phố bồng bềnh trên trò chơi sắc màu biến thể / anh nói khẽ với những bông hoa và cỏ dại bên đường / từ đất mùa xuân đã thức dậy / đang chế tác lại nụ cười của cát bụi vỡ vụn từ lâu trong bóng tối..

hoà nhịp vào niềm vui cổ điển | trí tưởng được treo ngoài ô cửa khép  (thơ) 
hài lòng với ý nghĩ / ám tượng lẩn trốn vào đồng tử của mặt trời / nhưng luôn phù phiếm sau những lần được tái sinh / khi mùa đông khép lại theo tỷ lệ góc nhìn nghiêng chậm... | sẽ thật hài hước / khi những ngày cuối đông thinh lặng / bầy chim mang mật ngữ của khải huyền đen trở về thả xuống / tặng người...

ngụ ý không cần ánh sáng  (thơ) 
... bám níu linh hồn tôi trên tờ lịch cuối cùng / tự rơi xuống chạm đỉnh dao nhọn ái tình / như chiếc bản lề kẽo kẹt giao hoan chờ giây phút thăng hoa / những con chữ mang chứng bệnh mất ngủ mãn tính đang trừng mắt...

quê hương ơi như một nấm mồ | như những sáng mùa đông | đêm lạnh trong mắt nhìn  (thơ) 
... khi mặt trời ngủ mớ cùng văn chương nói lời ân ái / tội nghiệp quá. quê hương ơi như một nấm mồ... | ... dường như đức tin đang vuốt mặt khuôn mẫu đạo đức / cái bóng tôi thoi thóp thở nhìn đốm lửa đầu ngày... | cùng bóng ma mặc áo khói nối gót lê bước / ngữ âm mùa đông bò trên lưỡi theo quán tính chúc phúc...

sự mê hoặc như lửa  (thơ) 
... tôi loài ngựa hoang cổ choàng quá khứ trang điểm cho cái chết / cuộc biến hình ngã úp mặt xuống vũng trăng hoàng hôn / còn đêm nào nữa với cảm xúc thơ sặc sụa không màu / máu con chữ ứ tràn khỏi vuông ngực cuồng si hoả ngục...

lửa tiềm sinh mặc lễ phục  (thơ) 
... đừng nhìn tiếng khóc co giật trên tay / cảm xúc chúng ta đã về ngủ cùng mùi xú uế ổ chuột / khi những kẻ quy hàng thời gian / khuỵu gối trong vòng tròn số phận / thầm nguyện cầu sẽ một ngày tất cả phải đứng lên...

sự im lặng tuyệt vời  (thơ) 
... tháng tám / bọn cướp chơi đùa cùng bóng tối / bày trò so sánh con cá với những tượng đài rỗng ruột / ngửa mặt háo hức uống từng giọt ánh sáng trầm đục / nhễu xuống từ một vì sao tím bầm / chúng nó đang thưởng thức hương vị của nỗi chết...

viết cho tháng bảy  (thơ) 
giọng âm chữ phản kháng tia chớp hảo vọng / mùi người vất vưởng nhầy nhụa lý tưởng / căm hờn di căn môi cười bật máu / thuộc tính trần truồng trên đỉnh mỏ ác / đái tháo tư tưởng tôi khai nồng lịch sử...

bài thơ tình hoá thành gai nhọn  (thơ) 
thật ra, em luôn tự mài con chữ nhọn hoắt vô hình / để đâm vào thứ ngữ âm nhấp nhô trên niềm khoái lạc / khi ấy tôi mơ hồ định dạng về những tinh thể hồng cầu / chúng chạy cuồng điên reo vui trong từng mạch máu...

tôi & trong từng ý nghĩ  (thơ) 
trừu tượng sự hoá trị tư tưởng cố vị / chính trị cao thượng rởm vẻ danh xưng / khốn cùng tương phản huyền thoại kỹ xảo / vũ trụ điên rồ bao che miệng lưỡi điêu ngoa / nghệ thuật chuyền tay cầm giữ những ngọn đèn mù...

cảm nghiệm từ chữ  (thơ) 
chữ trong trong họng trào ra / nằm úp mặt xuống cỏ / ngửi mùi cầu vồng âm bản / mây bay luân hồi cổ tích / giọt mưa lên men ánh sáng...

ý tưởng được hình dung  (thơ) 
định dạng khuôn mặt thời gian / lý thuyết ánh sáng / thơm hương trong tia mặt trời / bình minh và hoàng hôn / tự cuốn xoắn vào nhau / sản sinh từng giọng nói cám dỗ / dư vang cuối cùng mở toang cánh cửa / bóng tối ban tặng hồng ân / sự im lặng...

hình dung từ màu hoàng hôn  (thơ) 
... từ chiều kích ngang dọc của ý thức phản kháng chói ngời / tôi phải diễn trò gì để quên lãng quá khứ / không cần thiết nghĩ về tương lai / em khoác áo choàng đen kích thích mùi độc tố của đêm / đứng hát giữa đường biên khổ đau và hạnh phúc...

một ngày hạnh phúc đồng hiện  (thơ) 
tháng sáu. bầy chim trong thành phố / nhả ra từng giọng hót trắng / dung dưỡng sắc màu không thuộc về ngôn ngữ nào / trên cây lá xanh treo linh hồn của mùi dã sử / chúng ta như con gà lắng nghe dây leo bò chậm lên chiếc chuông...

thỉnh thoảng có sự đổ vỡ  (thơ) 
tôi đang rèn luyện tính kiên nhẫn / để tiêu hoá sự im lặng đớn hèn của bản thể / trườn mình qua mớ lý thuyết chủ nghĩa vong nô bẩn thỉu / chờ đợi dòng nước mắt quanh co trong bóng tối hiện hình / cùng giấc mơ xuống đường nói về điều bí ẩn của lửa toả sáng...

ý niệm về nỗi sợ hãi cuối cùng  (thơ) 
tôi có thét gào gì đâu / sao cứ dội lại trùng trùng âm sóng / khi ý tưởng muốn ám sát thời gian đã vụt biến / ánh sáng đang oặn mình chết dần trong vỏ bọc bóng tối / mặt trời đen nhỏ xuống từng giọt máu / chạm vào ngôn ngữ bị đóng đinh chói loá niềm kiêu hãnh...

tôi & mùi hương điên loạn  (thơ) 
... tôi và em cùng mọi người đừng nôn mửa / hãy ăn ngấu nghiến bầy cá thơm mùi lễ phục màu tang / chúng nó được nuôi dưỡng từ những ngọn triều màu đỏ...

hiện thực của tháng tư  (thơ) 
... tháng tư với khúc hận ca / như linh hồn sợi khói lạc lõng / vết thương quá khứ đến bao giờ lành / thấy tôi rệu rã trong dấu tích tàn tro / đang thoi thóp thở cùng âm hồn chữ nghĩa...

chờ thơ tôi tắt thở  (thơ) 
... sự thoả hiệp bóng tối nhú mầm ý thức tạm thời / tôi không thể biện minh những ý nghĩa thì hiện tại / xác con chữ nằm co máu tràn quánh đặc / chờ từng phút giây thơ tôi tắt thở...

không ẩn dụ điều gì  (thơ) 
... kẻ khóc người cười / những gương mặt hờ hững lướt đi như gió / ngợi ca hay nguyền rủa / khi tôi đang mang thai câu thơ của bầu trời xanh / từng ngày được xác tín là tàn tro bí ẩn...

với hình ảnh trừu tượng  (thơ) 
có thể mọi tội lỗi đều đi ra từ con mắt / bày biện trò chơi xưng tội trước bóng mình / rượu lên men giả hình phán quyết tôi tan biến...

liên tục hình ảnh hiện  (thơ) 
trong mắt khói mặt trời mù loà / mưa ánh sáng chảy tràn vô hạn / những chiếc bóng của người tự cuốn trôi đi / địa tầng rùng mình chao nghiêng / chạm dải tần sóng âm thanh chói ngược...

giải mã khái niệm  (thơ) 
chưa bao giờ được thoả hiệp / trước hình thái hoán dụ thành những cơn mưa / trùng điệp bóng mây khởi sinh những mật ngữ / ánh sáng ngủ vùi trong đất rực màu của lửa...

buổi sáng & khái niệm | nhận thức trong sự tưởng tượng  (thơ) 
những phiên bản của nỗi sợ hãi / luôn được uốn cong thành dấu hỏi / đầu ngâm vào nước màu đen kịt / chổng ngược chân lên bầu trời hình tròn... | ... hộp sọ loài linh trưởng trong lồng kính / nhìn xuyên qua những linh hồn rỗng ruột / mê dại những bàn tay vuốt nhọn ý tưởng / bóng đêm đang mang thai ngọn đèn...

khái niệm đêm #3 & #4  (thơ) 
... con chữ nói lời phán quyết / trí tưởng tôi phải tìm một chỗ trú / đừng xuẩn ngốc bơi qua biển đêm / tôi choàng tỉnh nhìn thấy mặt trời / những ẩn dụ / vượt thoát bằng tốc độ ánh sáng...

khái niệm đêm #2  (thơ) 
nhảy múa thét gào / hàng tỉ vi trùng hỗn loạn / trong vuông ngực thời gian / huyễn hoặc lời mật niệm / một thế giới chúng sinh / luôn với nỗi khát thèm / ảo ảnh lấp lánh màu địa ngục...

khái niệm đêm #1  (thơ) 
... trong sự trỗi dậy / loài bướm đêm quên đi quá khứ / những giọt sương luôn nguỵ trang / không thể hiểu được tiếng chuông ngân / khi lời thánh ca khoác áo choàng đen / đi xuyên qua bức tường...

biến thức của hiện tại  (thơ) 
... tôi cảm nghiệm những giấc mơ luôn rỗng trắng / dường như mùi tái sinh đã bay về / đậu bên khung cửa mùa hè / diễn thuyết một lập trình trên vòng cung tuẫn nạn...

ẩn dụ đêm  (thơ) 
giấc mơ... / không thể nào tái hiện / hãy níu giữ lấy câu thơ / nó mê mải lang thang ngoài ý niệm / ngọn gió hoang vu luôn nghi ngại thời tiết / bầy đom đóm lập loè / dòng sông lên cơn khát / ảo giác bóng mưa / thần hồn treo ngoài hốc mắt / trôi dạt mặt trời lưu vong...

sự đối chứng cụ thể  (thơ) 
những lỗ rỗng trong từng thớ thịt / nơi trú ngụ của vi lượng máu với niềm kiêu hãnh / luân lưu theo nhịp tim hưng phấn đến tột đỉnh / có thể không cần dạng thức ánh sáng...

làm sao thay màu cho xác chết  (thơ) 
sản phẩm chân lý đã hoá thành lũ dòi / chúng lăng quăng trượt mình lên nhau / tranh giành miếng ăn trong thi hài lịch sử / nếu có thể phải giả định / sẽ nhìn thấy nhiều bộ mặt / nhú ra những chiếc răng sắc nhọn / không cần phải có mắt / xúc giác với thứ ánh sáng nhờn nhợt / từ máu ý thức đặc trưng sền sệt bốc mùi...

tự nhiên mùa xuân  (thơ) 
đơn giản / chỉ một khoảng cách giao mùa / nhưng sẽ rất xa / khi phải đếm chậm từng thời khắc / vài vệt sáng hình răng cưa xanh ảo / nhấp nháy theo biểu đồ cảm tính / từ những mắt lá...

chỉ là giấc mơ  (thơ) 
trong vòng chuyển động của mặt trời / mọi ý tưởng đều hiện hình thành dấu chấm than / ám lực đang nuốt chửng nhanh như tia chớp // có phải là linh hồn / nhập vào những con chữ nhảy múa thét gào / tự nó phát sáng trên mặt trang giấy rồi vụt tắt...

hiện thể trong ý tưởng  (thơ) 
con mắt đỏ sẫm màu gạch nung / ngàn năm qua khoét sâu vào vách thời gian / ánh sáng lẩn khuất trong tận cùng gốc rễ vô hình // làm sao cho những vết cắt bóng tối được nối liền...

những ngón tay luôn mở mắt  (thơ) 
... quá nhiều lỗ đinh trên thập giá tự do hiện hình / xác nghiệm từng giọt máu nhỏ xuống / giá trị khát vọng dưới lớp địa tầng / nhìn xuyên thủng ánh sáng...

bão tan về phía mặt trời  (thơ) 
mùa bão tan / ly rượu đục ngầu / sợi khói bay ngược lên trời / hư ảnh vọng lời thiên cổ / giọt sầu tê môi chìm theo dòng trôi / âm thừa hiển linh toả sáng...

chỉ có hiện tại là thật  (thơ) 
hãy nghĩ đến quá khứ / là giấc mơ trống rỗng của sự tưởng tượng / tất cả đều mất hút vào hư không của quá khứ / chẳng thể nào hình dung được / hình thái cứu cánh về mặt tâm linh... / có thể chấp nhận mọi khía cạnh lịch sử / hiện tại thi hài lịch sử đã được lý trí khâm liệm / để nó trở thành một kỳ quan? / dối trá luôn thể hiện qua nhiều bộ mặt...

chợt biết  (thơ) 
... ảo tưởng xoáy vòng / hiện những đóm sáng / va đập xuyên thủng đồng tử / trôi theo dòng nước bội nhiễm / hàng tỉ vi sinh bám víu vào nhau tạo thành mùi... / thì ra, tôi như con cá mù mắt đang bơi...

sự thật & đồng cảm  (thơ) 
những khuôn mặt ánh sáng / đang bị bịt mắt / ngôn ngữ phản kháng / cháy ngầm trong thanh quản // những tia chớp / xuyên thủng não thể chế / sự rơi xuống thời tàn bạo nhất / không nghe vang tiếng động...

âm bản tháng sáu  (thơ) 
tháng sáu chợt bắt gặp / những giọt mưa bay ngược lên trời / nắng ngày thường vàng như mật / đôi khi nắng chuyển màu chì // những con mắt nuối tiếc / nhìn sững giấc chiêm bao / vỡ tan trên bến bờ mùa hạ...

có thể là cảm giác  (thơ) 
nỗi khát khao run rẩy / khẽ chạm vào niềm tuyệt vọng / luôn bị cầm tù giữa những ngón tay khô khốc / bởi chính nó là ngọn lửa vĩnh cửu / đốt cháy thời gian ẩn mật...

tương lai có thể...  (thơ) 
những con mắt khốn cùng / trắng ngày rỗng đói / niềm tin tự thiêu trong nỗi khát khao // những con chim / treo mình trên cành khô / lắng nghe tiếng nổ vỡ từ mặt trời // những bầy thú hoang / bỏ rừng tìm đường ra biển...

có thể là cuối cùng  (thơ) 
ngoài làm thơ chỉ biết uống rượu / nói chuyện tào lao thiên đế với bạn bè / mà biết làm gì bây giờ? / thôi thì chắc cả đời chỉ biết làm thơ // bất ngờ... thơ chết như mơ...

sống trong vòng lẩn quẩn  (thơ) 
... ma trơi luồn xuyên mạch máu / rượu ngọt tiếng cười u mê / chữ kinh trần trụi khoả thân / ta trong hạt tràng tắt thở...

thời gian & cảm nhận  (thơ) 
khuôn mặt nỗi buồn dần biến dạng / đang trôi theo dòng nước mắt của mặt trời / chỉ là hạt bụi với giấc mơ trong hạt bụi / niềm bí ẩn kiêu hãnh nhìn không gian ba chiều / và dục vọng luôn bị đóng khung...

tao luôn mở mắt  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... biết rồi, biết rồi, tao quá biết rồi! / tao đang ngửa cổ uống hết thứ ngôn ngữ tự do / nó là dưỡng chất bùng cháy như ngọn lửa rơm / đốt cháy mọi ý tưởng thành tro tàn / nhưng có ai ngờ tao đã chết nhưng trái tim còn đập...

tháng chạp & ý tưởng  (thơ) 
ngày hoang mạc mặt trời chói loá / đất ngửa mặt hỏi / tháng chạp mây bay về đâu? / thời gian cuốn đi nửa đời người hư, thực / kinh cầu lừa dối linh hồn khi giọt nước mắt rơi vỡ / bình minh / bàn tay nâng niu lời trấn an mục ruỗng...

cõi mơ trở về | bản gốc chủ thể  (thơ) 
tầng trời ngực hoang nhiễm sắc / biển thanh xuân huyền bí / hồn ngủ trong đáy vực nước / diệu kỳ những vòng xoáy... | ... ma hời dựng mộ hỡi em! / câu kinh hoá khói bao giờ / chạm đau phế tích / nguồn cội nhớ, quên?...

từ tái sinh... | tái sinh bình dị  (thơ) 
... thiếu nữ rưng rưng chiều tím / lưng chừng dải yếm gió mây / hoang mang ngửa mặt cây khô đứng hát / rụng đầy lời kinh sương trắng... | đêm xanh chạm lá sáng / ngàn triệu năm bóng tối / lũ gián chiếc râu ngôn ngữ / vụt vù lửa tiềm sinh bay...

Ý nghĩ giao mùa  (thơ) 
gió trắng lạnh theo hơi thở mùa khô / quấn quít vui đùa trên những bờ môi thô ráp / ẩn ngữ đã trở thành dự cảm / khi mặt trời tắt dần chìm nghỉm xuống biển / và tất cả mọi vật đều biến mất / kí ức bám víu vào linh hồn chiếc lá / hờ hững xuôi dòng về miền quá khứ trống rỗng...

ám tượng  (thơ) 
lưỡi dao thời gian cứa sâu vào tâm thức / ánh sáng chói loà trôi bềnh bồng trên sông / móng vuốt ảo tưởng cào cấu vách đời số phận...

sự thật trong nhận thức | chỉ có hiện tại là thật  (thơ) 
khi hợp âm đã rơi vào tĩnh lặng / sẽ hiện ra tia mắt tưởng chừng xuyên thủng vòm đêm / không phải dễ để hình dung được những móng vuốt / và tiếng rúc lạnh từng hồi còn vương trong tán lá... | ... hiện tại thi hài lịch sử đã được lý trí khâm liệm để nó trở thành / một xác ướp / dối trá luôn thể hiện qua nhiều bộ mặt chứng nhân tôn sùng / giả hiệu...

đời sống đang bị giải phẫu  (thơ) 
... thời gian nhịp chỏi rỗng xám tan chậm theo kim / đồng hồ / trong tán lá ngày rụng xuống tia mắt sợ hãi chạm / lòng man trá / mây lạnh áp thấp từng hồi giọt mưa đen rơi / trôi nhanh cùng dòng chảy chui vào miệng cống / những bong bóng nước ý tưởng...

chuyện có thật như thế  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... “tuyệt đối tao không bao giờ hoan hô / nhưng tao không dại gì mà đả đảo” / yêu tổ quốc được mấy thằng? / nhận vài tát tai nhăn răng cười vui / nhân dân đang thở cầm hơi...

ngụ ngôn tháng ba  (thơ) 
... những bản án của loài chuột đã định sẵn / phán quyết hành hình lương tri con người / tội đồ ngửa mặt cười vang / không có lời lẽ bào chữa / loài chuột muôn năm...

cuối cùng trong ý tưởng  (thơ) 
hy vọng đã vỗ cánh biệt tăm / niềm tin thoi thóp trước những thảm kịch phơi bày / lòng trắc ẩn đang bị bóp nghẹt / nhưng luôn được con người sơn mài thực tế / ở một nơi chốn nào đó mặt trời trốn ngủ / hãy thử chạm môi vào bộ mặt màu đất rỉ sét / ta sẽ nghe rõ lời thì thầm thứ ngôn ngữ trấn an...

những chiếc chuông gió đang rung  (thơ) 
... bầy thú đi hai chân sợ hãi giấu nanh nhọn sau lớp mặt nạ / ta nhìn thấy tình yêu thản nhiên và trần trụi/ làm sao hiểu thấu sự kỳ diệu của những cái lưỡi thè ra để liếm sạch / vết thương rỉ máu / mùi vị tự do được mài dũa bởi những bàn tay vô nhân tính / độc tài bịp bợm với thái độ cứng cóng là điều tất nhiên / muôn năm vạn tuế hay muốn nằm / chẳng có gì vĩ đại hay bất tử nếu tính theo phép đo bằng milimét....

sự cảm nhận riêng ta  (thơ) 
... đã từng có một chuỗi ngày... / sống bám vào niêm mạc tử cung / rụng đuôi như con nòng nọc để được làm người / hãnh tiến hỡi những [thằng] nhà thơ / tại sao đã khùng điên rồi / nhưng lại biết thở dài như chó [?] ...

sự hàng phục ý tưởng  (thơ) 
bất biến vòng quay / phủ dụ ánh sáng rực rỡ / tạp nhiễm tần số âm thanh / ma lực ảnh hình huyễn hoặc / đẳng cấp thành phố / những con thuồng luồng rên rỉ dưới chân / kiểu mẫu xa lộ rập khuôn đầy gió nắng và bụi khói / nơi trú ẩn hoài nghi lòng man trá rụng xuống tiếng vỗ cánh...

hoa hồ nghi trên cành huyễn ảo  (thơ) 
... tại sao bóng cứ nhìn hình hai tay bấu víu vào hư không? / tôi thấy những hạt mầm trừng mắt dưới cỏ gai / sỏi đá khóc chờ trắng ngày quỷ ám / thời gian cháy bùng thành ngọn lửa màu xám / dường như cát bụi thức dậy và gọi tên người...

xác tín sự hội tâm  (thơ) 
trắng xoá thời gian từng ngày cứ rỗng tuếch / không hiểu được tại sao ta lại chiêm bao thấy mình là sương khói / cát bụi mãi bay hoài để rồi hiện hình trong mắt lá / hấp hối chờ thế nào cũng sẽ hoá kiếp tiếp tục cuộc chơi...

hôn mê & chợt tỉnh  (thơ) 
rượu trong vò như đời ta đang tự ngấu / hai tay tự đào lỗ chôn sâu vào đất chờ sẽ có một ngày... / dù biết chỉ còn một chút tàn hơi giữa ngổn ngang hy vọng / sẽ nhấm nháp với một nụ cười nồng ấm phút vẫy tay? // ta đã căng mắt nhìn trời chờ mây lạnh xuống thấp / uống cạn những khát vọng nhưng da cứ rịn mồ hôi...

ai có quyền được khóc  (thơ) 
buồn cười rồi chửi đổng. Đù má nó! / ba trăm năm sau ai là người khóc nhà thơ vĩ đại? / có thằng nhà thơ cấm những thằng nhà thơ / lũ chúng bây không có quyền khóc Nguyễn Du / duy nhất chỉ có mình tao được khóc! / [có thể là họ hàng mấy đời với Tố Như tiên sinh?] / cho nên nhan nhản khắp cùng / đĩ ngày nay nhiều đến nỗi người ta không cần phải nhìn / để phân biệt là đĩ rày hay đĩ hạng sang...

hạn tình & giấc mơ  (thơ) 
hạn tình môi khô vuốt ve tiếng chim rụng thất thanh ngày trắng / cửa tưởng vọng khép chặt / kí ức hôn trầm hơi thở mùi han rỉ của đất / toả rạng em niềm kiêu hãnh trong mắt tua tủa gai nhọn / vĩnh hằng nỗi sợ hãi / luân hồi tôi cuồng chân níu giữ bóng mình? ...

thực tại vẫn còn đó  (thơ) 
những ốc đảo tự lừa dối chính nó trong nỗi cô đơn nhưng luôn phủ nhận / nhiều người đang ngụp lặn dưới nước như những con cá lấp lánh màu ngũ sắc / có thể những cái nặng nề duy nhiên đeo bám vào số phận đã bị ném ra ngoài khơi / hàng tỉ phân tử ánh sáng đang phân huỷ hoà tan vào biển...

xác tín cụ thể  (thơ) 
có một thế giới chết / được cắt ra từ trái đất / ẩn tàng đâu đó bầu sinh khí chưa tìm ra / trên lý thuyết loài người tin như vậy / không thể biết được đến khi nào / đoạn tuyệt với nền văn minh giả tạo đầy man rợ / tôi đang nói chuyện như những con vẹt...

tôi thấy là sự thật  (thơ) 
... tôi đang thấy / thượng đế đang dùng câu liêm / móc vào hàm những con quỷ đực quỷ cái / luôn mang mặt nạ thích múa bút bông phèo / cũng không thể tha thứ / những thằng ngợm như tôi / ngủ vùi để mơ ôm ấp các chủ thuyết đã bị lật nhào...

có phải là thuộc tính  (thơ) 
lũ chó sói đang bao vòng quanh / ai sẽ là những người quỳ xuống chắp tay vái lạy chúng nó? / chắc gì có khái niệm gọi là sự hàng phục / hoặc thể hiện ý thức để được sinh tồn / phim chiếu và hình ảnh chưa phô diễn cảnh này...

hoang tưởng có mục đích  (thơ) 
hình tướng còm cõi của tôi / dưới bộ ngực không có vú như đàn bà / một cái bụng phình to / tôi nói cho người đời biết là tôi đang mang thai / thế nào rồi tôi cũng phải sinh ra một thằng ngợm / sau này khi lớn lên sẽ thành một dị nhân để làm lãnh tụ...

chỉ là phương tiện tri thức  (thơ) 
lý trí trong đầu thằng người của ta làm gì có hai tay để phải bám víu vào một nơi nào đó rất trừu tượng, khi đã tự nhận thức được sự cứu rỗi còn lâu mới đến! [y chang như lương tâm không có răng]...

trong ý tưởng vô vọng  (thơ) 
tất cả đều bị mất thăng bằng, từng thời khắc được nuôi dưỡng bằng nhiều truyết thuyết thối nát, một khi đã định hình với tên gọi: chân lý đang cứu vãn đời sống. / một bức tranh xã hội suy đồi làm bối cảnh, con người đang vật vờ như bầy cá nổi trên mặt nước bị bội nhiễm...

loài bò cần [đéo] gì...  (thơ) 
khát vọng trong tôi không bao giờ thay đổi; tôi là một thằng người! cho nên có những bầy con/người chỉ thẳng vào mặt tôi: nhất định mày là một con bò ngu xuẩn nhất!...

Những câu hỏi với mấy thằng bạn  (thơ) 
Tao đang khẳng định, tụi bây cũng như tao: là người nhưng đang sống cùng với ma, quỷ, cô hồn và các đảng, còn có thêm những con bò rất khoái rung vòng lục lạc đang mang quanh cổ, bò thường hay rống lên tiếng kêu dài, âm điệu giống như lời ngợi ca [yêu nước]...

ta chỉ biết có ngày hôm nay  (thơ) 
... mọi giá trị... đều phải biến mất đi theo kì gian nhất định / khi ta mở mắt nhìn thấy mặt trời, cũng chính là lúc ta đã chết ! / nhưng không thể nào hiểu được tại sao lũ quỷ dữ đang tồn tại...

chiêm bao giữa vùng nhiệt đới  (thơ) 
không có gì để phải ngạc nhiên / chỗ thầm kín nhất có nhiều sợi lông / một hôm thoát khỏi cơ thể ta và em / đang nhảy múa trên mặt hồ nước...

nhận thức muộn màng  (thơ) 
ta chạm tay vào nơi thiêng liêng của đá / để cảm nhận hơi thở đang cháy từ lửa xanh / những hạt bụi không bao giờ ngơi nghỉ theo vòng / xoay định nghĩa chu kì...

một vở kịch đã kéo màn  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... chúng con xin hỏi [trời] : thằng nào đã ký hiến dâng hai đảo Hoàng & Trường Sa cho lũ China vậy? / [thiên cơ bất khả lậu, hãy tự tìm... mà hiểu!] / chỉ có trời mới biết, dân tộc Việt Nam chúng con làm sao biết được? ...

nhất định là tao phải chửi  (thơ) 
... đầu trọc lốc đố cha thằng nào nắm được tóc, vì vậy khi ngửa cổ [vô] vài ly là tao nghe ngứa miệng nên phải [chửi] bới mấy thằng ngồi ở trên [long sàng] cao, ban ngày mặt mấy thằng ác [quỷ vương] đã được đổi màu, lên tivi [tàng hình] ăn mặc bảnh bao đạo đức...

Marx được khẳng định là bạn của anh  (thơ) 
... bằng sự giải thích truyết thuyết nhốn nháo vô bờ, nên Marx / được khẳng định là bạn của anh, nhưng không thể có một / luồng gió hay cơn bão nào mang tên [chủ nghĩa xã hội cứu thế]...

kịch bản đêm & suy tưởng  (thơ) 
chó sủa mặc chó / đường ta, ta cứ đi / ừ, đi thì đi! / nhưng biết phải đi đâu bây giờ? / những hình ảnh đã nhảy vào hai con mắt...

phục sinh và tồn tại  (thơ) 
một khi sự cảm nhận được hình ảnh từ những tế bào hình gậy / con người đang đi lộn ngược chân lên trời / nhưng hai mắt luôn nhìn thấy / lũ cô hồn thè lưỡi ngoáy sâu vào vùng thiếu dương nhạy cảm...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021