Nguyễn Viện
tiểu sử &  tác phẩm 

Sinh năm 1949 tại Hải Dương. Hiện sống và viết tại Sài Gòn.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Trinh nữ (tập truyện). NXB Đồng Nai, 1995. Việt Nam.
- Bố mẹ và con và… (tạp bút). NXB Trẻ 1997. Việt Nam.
- Hạt cát mang bóng đêm (tiểu thuyết). NXB Trẻ 1998. Việt Nam.
- Rồng và Rắn (tiểu thuyết). Tổ hợp xuất bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2002. Hoa Kỳ.
- Thời của những tiên tri giả (tiểu thuyết). NXB Công An Nhân Dân, 2003. Việt Nam. [Sau khi phát hành đã bị thu hồi].
- Chữ dưới chân tường (tiểu thuyết). NXB Văn Mới, 2004. Hoa Kỳ.
- 26 LầnTờ Bờ Lờ (tiểu thuyết). CỬA Xuất Bản, 2008. Việt Nam.
- Cơn bấn loạn bằng phẳng (tiểu thuyết). CỬA Xuất Bản, 2008. Việt Nam.
- Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [đã phổ biến trên Tiền Vệ] (tiểu thuyết). CỬA Xuất Bản, 2008. Việt Nam..
- Nín thở & chạy & một hơi (thơ). CỬA Xuất Bản, 2008. Việt Nam.
- Đi & Đến (tập truyện). CỬA Xuất Bản, 2009. Việt Nam.

Tác phẩm chưa xuất bản:
- Dọc đường muộn (gồm những truyện trong tập Trinh Nữ và những truyện khác, viết trước 1999).
- Kịch và một số truyện ngắn khác.

tác phẩm

26LẦNTỜBỜLỜ  (tiểu thuyết) 

Ở trại súc vật những xác chết vẫn chảy máu  (thơ) 
... Không bao giờ nữa còn tỉnh dậy mỗi sớm mai / Không bao giờ nữa còn nhìn thấy mặt trời / Nhưng tôi vẫn biết bọn bắn sau lưng tôi là ai / Tôi cũng biết những kẻ đứng sau lưng bọn đã bắn tôi / Hôm nay, chúng vẫn reo hò chiến thắng và tiếp tục bắn sau lưng tôi...

NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT [2]  (tiểu thuyết) 
... Đàn dê băng qua cánh đồng đá. Tiếng kêu khan của chúng không làm đất rỉ nước và cây khô trổ lá. Hắn cầm cây gậy của Môi-se đập vào đá. Đá vỡ ra nhưng nước vẫn ngập ngừng nơi nguồn cội. Những đám mây không làm cho đàn dê hết khát. Cô hai bảo: “Thượng đế hôm nay đi vắng. Em sẽ đái cho bình nguyên nở hoa.”... (...)

NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT [1]  (tiểu thuyết) 
... Bất chợt, một cơn giông thổi đến. Cả ngọn núi cũng bốc mùi khai. Những ngọn núi cũng đã đầy dấu chân người. Cơn giông đưa hắn về lại phố. Hắn đã lạc mất cô hai. Đó cũng là ngày chính quyền xử những người đòi hỏi tự do dân chủ. Hắn đến một quán cà-phê gần tòa án. Hắn không nhận thấy có gì bất thường, nhưng khi vừa tìm được một chỗ để ngồi, liền có một người khác cũng ngồi xuống cạnh hắn. Hơi khó chịu, nhưng hắn đành chấp nhận vì quán hết chỗ. Hắn mở điện thoại định gọi cho cô. Mất sóng. Hắn không biết toàn bộ khu vực quanh tòa án đã bị cắt sóng. Chưa kịp kêu nước, một người lạ đến trước mặt hắn, hỏi: “Anh là nhà văn”?... (...)

Viết cho năm 2014  (thơ) 
Trước khi chào sự sống tôi cúi đầu chào cái chết / Và sẵn sàng / Những kẻ giết người lừng lẫy nhất cũng đã chết / Bọn khốn nạn và phét lác mà chúng ta không dám nói to cũng đã đang chết / Tôi chào. Và không bận tâm sẽ đến đâu trong cõi không còn gì ấy / Nếu như tôi có thể gieo mầm cho sự an bình của con người / Tôi không chọn sự im lặng...

Để lấp đầy một cái lỗ, bạn sẽ làm gì?  (thơ) 
... Tôi có thể làm bất cứ thứ gì để lấp đầy một cái lỗ / Nhưng thề là không làm thơ / Tôi có thể hốt một bãi rác / Hoặc ủi nguyên một chiếc xe tăng / Nhưng tôi biết không cách nào có thể lấp đầy một cái lỗ trong đầu hay dưới đít...

Tôi chỉ muốn chửi thề  (thơ) 
Từ hôm nay tôi sẽ chửi thề / Mỗi khi mở miệng / Tôi chửi thề mỗi khi ca hát / Cho dù đó là tiếng lòng tôi / Tôi chửi thề mỗi khi chào hỏi / Cho dù đó là một bạn hiền / Tôi chửi thề mỗi khi viết / Cho dù đó là một câu thơ trong suốt / Tôi chửi thề trước khi ngủ / Cho những giấc mơ biến mất...

Tôi vẫn còn đói từ 1945  (thơ) 
Và rồi tôi đã nuốt sống tất cả / Một vỏ đạn một con tê giác một chiếc gương một đôi giày và những con cá ở Biển Đông / Trong bụng tôi, vỏ đạn tiếp tục nổ / Con tê giác chết chiếc gương vỡ đôi giày tanh bành và những con cá văng ra ngoài / Điều kỳ diệu nhất là cái dạ dày của tôi vẫn lành lặn / Tôi lại nuốt sống tất cả...

Chúng ta là sự thật  (thơ) 
... Bởi vì chúng ta muốn tự do / không ai có quyền thay cho chúng ta sống hay chết / Bởi vì chúng ta luôn hy vọng / không ai có thể bịt miệng chúng ta ca hát hay nguyền rủa / Bởi vì chúng ta là sự thật / không ai có thể tước đoạt niềm tin của chúng ta về sự thay đổi / Bởi vì chúng ta đã đớn đau tù ngục / không ai ngăn cản được chúng ta vui mừng trong ánh sáng...

Bằng cách ấy, chúng ta có thể  (thơ) 
Đặt một ngọn núi trong phòng ngủ với đầy đủ mây trời và những cơn gió / Thậm chí có thể nhét cơn gió vào trong túi quần / Hay để sóng biển vào trong ly / Tôi vẫn tin những gì con người có thể tưởng tượng được / Đều là hiện thực / Bởi vì người ta không thể tưởng tượng cái không không...

Cáo phó  (thơ) 
... Không ai có thể bỏ tù tôi trong ngôn ngữ / hay bất cứ ngôi mộ nào // Tôi mong được thấy ánh sáng của tự do / hay tự do của ánh sáng / mọi con người / Những con đường không xiềng xích / Và tro tàn / Những mặt trời khép lại / Và hư không / Những đôi mắt tình nhân hương khói...

Và bởi vì âm hộ nàng trong suốt  (thơ) 
... Trên sông Tiền Đường bình lặng, Thúy Kiều ngồi ở đầu thuyền gởi khúc hồng nhan bạc mệnh vào thiên cổ. Nàng đã vứt vào sọt rác những con cu thối và trở về. Trong ánh sáng khai nguyên của các thần linh, âm hộ nàng trong suốt. Và reo vui. Không phải vì trái tim nàng đã được lau chùi bằng nước mắt và tóc. Không phải vì sự đền đáp của hư vô...

Chào năm mới  (thơ) 
Nắng vẫn là nắng của ngày hôm qua / Và những người tù vẫn ngồi tù đến hôm nay / Những người bị đánh và làm nhục sẽ vẫn còn đau đến ngày mai / Tôi chào năm mới / Với những điều rất cũ / Đang ung mủ trong cuộc sống tôi...

Một chút về Khái Hưng  (sổ tay) 
Đêm Noel vừa qua, tôi có dịp ngồi với các nhà văn Dương Nghiễm Mậu, Nam Dao và Trần Thị Ngh. Trong những câu chuyện rất “trà dư tửu hậu”, chúng tôi có đề cập đến cái chết và văn nghiệp của Khái Hưng, một nhà văn của Tự Lực Văn Đoàn... (...)

Trương Thìn, ở một góc độ khác  (sổ tay) 
... Một người hiền và dường như không muốn làm mất lòng ai bao giờ ấy đã bất ngờ nổi giận. Những ngày cuối đời, anh đã làm những bài thơ đầy bi phẫn về thời thế. Nỗi đau của một công dân bất lực trước móng vuốt của bọn xâm lấn phương Bắc. Cái giận của một sĩ phu trước thái độ hèn yếu của nhà cầm quyền... (...)

5 năm nhìn lại các cuộc biểu tình  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... 5 năm cho cùng một sự kiện: biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ở cả 2 đầu thành phố lớn nhất nước: Hà Nội và Sài Gòn. Trong vòng 5 năm, nhiều người đã đi tù, nhiều người đã lưu vong, nhiều người bị hành hạ, đọa đày… Và nguy cơ mất hẳn hai quần đảo ấy càng ngày càng trở nên rõ ràng...

Tiền Vệ & tôi  (ký sự / tường thuật) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Với Tiền Vệ, gần như tôi được thỏa chí viết. Tôi có thể viết bất cứ thứ gì tôi nghĩ và tôi muốn. Viết không theo một khuôn khổ nào. Viết sao cũng được... (...)

Tôi cần một cái búa và những cây đinh  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] Tôi vẫn có thể thích hoa hồng / Cũng như thích một cái búa / Nhưng tôi không ngửi được thứ chữ nghĩa màu mè riêu cua đỏm dáng trí tuệ và đỉnh cao của những kẻ muốn vượt thời gian và không gian / Khi chúng ta bị bóp cổ / Tôi cần một cái búa và những cây đinh / Đóng vào hiện tại và bước đi...

Forward  (thơ) 
Tôi với tôi là một / Tôi cộng tôi là hai / Tôi và tôi thành bốn / Bốn chúng tôi ngồi quanh mặt trăng / Bốn chúng tôi là rằm // Tôi với em là một / Tôi cộng em là hai / Tôi và em thành bốn / Bốn chúng tôi ngồi quanh mặt trời / Bốn chúng tôi là lửa...

Từ Yên Tử nhìn xuống  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] ... Mao Trạch Đông bảo lũ trí thức không bằng cục phân. Phật hoàng hỏi: “Sĩ phu của đất nước đâu?” Hắn thưa: “Một số họ cũng sợ há miệng mắc quai, một số khác biết nhưng vẫn ngậm bồ hòn, một số vẫn còn đang ngủ ạ.” Phật hoàng lại hỏi: “Trần Quốc Tuấn đang ở đâu?” Hắn thưa: “Con không biết. Chỉ thấy Trần Quốc Toản thôi ạ.” ... (...)

Xẻ thịt  (thơ) 
... Tôi không mở được cánh cửa thiên đàng và băng bó các vết thương / Nhưng tôi vẫn mở được lòng tôi cho dù đó chỉ là một khoảng trống / Tôi vẽ lại dạ dày, lá gan và hai quả thận / Tôi vẽ lại một trái tim đau đớn / Tôi vẽ lại những ý tưởng về một con người tự do...

Mặt trận phía Đông vẫn yên tĩnh  (thơ) 
Chỉ có Chúa mới biết tôi chán đời đến thế nào / Có lẽ chẳng thể tầm phào hơn khi người bạn nói không đụ má chúng nó thì còn biết nói gì với các tổ phụ dòng dõi nhà họ trứng và thời gian / Nhưng nếu không đụ má chúng nó và nói chuyện tầm phào thì làm sao sống?...

Những ngôi sao trắng buốt của linh hồn tôi như âm sắc của máu goé  (thơ) 
tôi giương nòng và bắn / một khoảng không vỡ ra những ngôi sao trắng / những đứa trẻ ở quê tôi nhặt những ngôi sao đổ máu cho một trò chơi khác / hồi ở bãi biển Alabama, lũ chúng tôi cũng đã bắn những con cặc lên trời / làm tôi nghĩ đến Nguyễn Văn Siêu “Tả thanh thiên” bên Hồ Gươm...

Cà-phê sáng ở Sài Gòn  (truyện / tuỳ bút) 
... Một người nói: “Xét cho cùng, mọi cuộc đấu tranh của con người cũng chỉ nhằm đến cái đích tối thượng, con người được bảo vệ và tôn trọng. Thế mà đã qua mấy ngàn năm, con đường ấy xem ra vẫn quá xa.” Hắn chua chát: “Bởi vì chúng ta chưa đi, đã có kẻ chặn ngoài ngõ.” Người bên cạnh cười đểu: “Vấn đề nằm ở ngay lằn ranh này: Những người tạm gọi là thức giả có dám vượt qua cái hàng rào cấm cản và sợ hãi ấy không?”... (...)

Huỳnh Thục Vy  (thơ) 
Cô ấy bị bắt ngay trước cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 1.7.2012 tại Sài Gòn / Khi chưa làm bất cứ điều gì cho phép một sự gán ghép (tội lỗi) nào / Cho dù đó là tội yêu nước ngoài khuôn khổ ước muốn của chính quyền / Hay tội gây rối trật tự công cộng như cách nói của nhà nước / Cô ấy bị bắt / Chỉ bởi vì cô ấy là Huỳnh Thục Vy...

Nguyễn Mộng Giác – một ân tình riêng  (đối thoại) 
[TƯỞNG NIỆM] ... Cái biến động đã làm nên những tác phẩm của nhà văn. Nhìn ở góc độ này, hẳn nhiên anh Nguyễn Mộng Giác đã trải qua những biến động lớn lao và nó lưu dấu anh như một nhà văn thật sự, theo nghĩa mạnh nhất của nó: người tạo ra những biến động. Và cái chết có thể là biến động cuối cùng mà chúng ta sẽ mang niềm bí mật ấy đi mãi...

Con đường tôi  (thơ) 
... Trong những ngày này, tôi cũng thường nghĩ về cái chết của mình / Tôi không muốn sự tàn tạ hay rũ liệt / Và tôi tin rằng mình sẽ bay thẳng lên trời như một cú vẫy cánh của con ong / Hoặc đâm thẳng xuống đất như ném một hòn đá / Giữa lúc ấy, tôi nhìn thấy cái cọng khô tưởng đã chết của cây lộc vừng bất ngờ trổ hai nhánh lá...

Thơ thời thổ tả  (thơ) 
Báo Thanh Niên đưa tin ngày 12.6.2012: “Đền bù 4.000 – 13.500 đồng/m² đất, bán tới 50 triệu đồng/m²” / Phản ứng của bạn sau khi đọc: / 1. Văng tục, chửi thề? / 2. Giận cá chém thớt? / 3. Cùng nông dân đi khiếu kiện, biểu tình? / 4. Liệt dương hoặc lãnh cảm? ...

Và như thế, tôi đã rời xa cuộc đời này  (thơ) 
... Tôi biết một điều là mình không biết gì hết như Socrates nói / Và cũng như Socrates, tôi phải uống chén thuốc độc của bọn buôn thần bán thánh / Trong sự im lặng khốn nạn / Của bốn bức tường nhân danh sự ổn định...

Máu goè là gì?  (thơ) 
... Khi bọn cướp xông vào sục sạo và cưỡng chiếm nhà anh / Anh cầu cứu Trời Phật và mọi loại thánh thần ở trần gian / Nhưng lời cầu cứu của anh biến thành bằng chứng phản nghịch / Anh đành phải cởi truồng để chứng minh rằng anh không hề âm mưu chống trả...

Máu tôi đã goè rồi  (thơ) 
Tại sao tôi im lặng / khi những người nông dân quê tôi bị cướp đất / khi những người bày tỏ lòng yêu nước bị hành hạ đủ kiểu và thậm chí bị bắt / khi những người lên tiếng vì lương tri bị miệt thị / khi những người từ chối bầy đàn và chỉ muốn sống như mình muốn bị coi là thần kinh / khi bất công và thối nát đập vào mặt / khi tổ quốc bị làm nhục và lấn chiếm...

Những điều cần biết trước khi mang bầu  (truyện / tuỳ bút) 
... Dường như sự chai lì của cuộc sống đã làm cho người ta không còn bận tâm đến việc mình còn có lương tri hay không. Xét cho cùng cũng là vì hèn. Cũng đành phải nói theo kiểu AQ Nguyễn Tuân, nhờ hèn mới sống được. Trong khi tất cả chúng ta đều tỉnh, từ thằng dân đen đến thằng cai trị. Chỉ vì tham thành ra ác. Cũng vì tham mà bọn cai trị sẽ không bao giờ thay đổi thể chế. Độc tài là thành trì vững chắc của đặc quyền và đặc lợi. Vì thế, quyền lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng sẽ vẫn cứ muôn năm. Trừ ra, khi những áp lực xã hội đủ mạnh để nó tự diễn biến... (...)

Vô tận & vô độ  (truyện / tuỳ bút) 
... Hãm hiếp sự liệt kháng cho phép cô bộc lộ cái bản thể mù mờ của mình, đồng thời mang đến cho cô niềm thống khoái tột cùng của những hành vi bị kìm nén. Như một chủ thể tự do, đấy là tất cả trải nghiệm của cô. Và cô nghĩ, mình vẫn còn thời gian để chơi cho đến cạn linh hồn... (...)

Có nhiều bộ phận không nhỏ làm phiền chúng tôi  (thơ) 
Một bộ phận không nhỏ / Leo lên đầu chúng tôi làm tổ và đục rỗng não chúng tôi / Một bộ phận không nhỏ / Đâm vào ngực chúng tôi và gắn những tấm huân chương giết người / Một bộ phận không nhỏ / Chui vào háng chúng tôi và cắn suốt ngày đêm...

Nguyễn Viện: Những suy nghĩ về ngày 30/4  (phỏng vấn) 
Nguyễn Viện: ... Tôi vừa đọc lại cuốn Chuông gọi hồn ai của Hemingway, cũng là cuốn sách viết về cuộc nội chiến Tây Ban Nha, và tôi nhớ có đoạn Hemingway để cho nhân vật của mình nói, đại ý: Cần phải có một cuộc giải tội tập thể cho cả dân tộc, bất kể anh ở phe nào. Vâng, tôi ước ao có một ngày mọi người dân Việt dù đang sống ở bất cứ đâu, cùng dành ra một giờ để xưng tội với nhau và xin tha thứ cho nhau. Cho cả những người đã chết, đang sống và sẽ sinh ra làm người Việt... (...)

Của người chán sống  (thơ) 
Chào em / Tôi không sống nữa / Tôi sẽ nằm xuống như một giọt nước thấm vào đất / Không có một chút ký ức nào của cơn mưa / Hay nỗi nhớ nhung trên mi mắt / Và vì thế tôi sẽ thành bụi / Và tôi bay / Nhưng không phải là tôi nữa / Không là bất cứ điều gì của thế gian này...

Biên bản  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi có ý định viết một vở kịch theo hình thức “Chat” giữa nhiều người cùng lúc. Nghĩa là có nhiều nhân vật và nói những chuyện khác nhau, không liên quan đến nhau. Nhưng thay vì những cửa sổ trên máy vi tính để “Chat” là những cái chuồng treo trên cây. Trong mỗi chuồng là một nhân vật. Tuy nhiên, tôi nói với ông bạn nhà thơ H, “Tôi chưa tìm được đường dây câu chuyện để bắt đầu.” Dù thế, tôi không thể nào không viết. Và tôi đã bắt đầu bằng câu: “Tôi có ý định viết một vở kịch...” ... (...)

Khúc xương  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Bất chợt, cô gái dùng cả hai tay bóp cổ hắn. Lưỡi lè ra. Hắn nghĩ, cái lưỡi của hắn vẫn liếm trên thân thể cô. Cùng lúc, những ngôi sao bay ra khỏi đầu hắn. Cô gái nói: “Anh chỉ là một xác chết và anh đáng phải chết.” Quả thật, hắn luôn luôn là một xác chết. Rồi cô cắn xé hắn... (...)

Huyễn tượng xứ tù mù [31-45]  (thơ) 
... Đấy là một huyễn tượng khác / Khi máu biến thành lũ / Những thành trì đổ sụp / Và trên những mảnh đất hoang / Những con chuột cống ăn thịt người / Và đám mây bay đi để lại mùi hôi thối cho gió độc | Khi máu biến thành lũ / Ngôn ngữ thành gươm đao / Những vết thương câm nín của con người thành lựu đạn...

Huyễn tượng xứ tù mù [22-30]  (thơ) 
... Để đi đến ngày mai, những đứa trẻ không ngủ bước vào nghĩa trang / Những người đã chết vẫn cầm súng / Họ bắn vào lịch sử / Trong lúc những đứa trẻ vẫn bước tới và chúng cần mẫn cắm từng cây nhang trên mỗi ngôi mộ / Những linh hồn không bao giờ an nghỉ / Họ cất giấu ngày mai dưới đáy quan tài...

Huyễn tượng xứ tù mù [12-21]  (thơ) 
... Khi những kẻ tự viết tiểu sử mình với các huyền thoại thần thánh được loan truyền / Những con Bocu trở nên tinh ranh / Chúng dùng một nửa thời gian trong ngày để tụng niệm các huyền thoại đó bằng một niềm tin sắt đá rằng một ngày kia chúng sẽ có bộ lông của cừu và mang vóc dáng của bò...

Huyễn tượng xứ tù mù [1-11]  (thơ) 
... Trên một bức tường trong khu dân cư ở đường 18, quận Thủ Đức xuất hiện dòng chữ: “Cách mạng --> rớt mạng” / và bởi vì rớt mạng nên chữ nghĩa nhảy ra lung tung ngoài phố tạo nên một hiện tượng tục tĩu do sự ghép chữ hình thành / Nhưng những kẻ đọc nó lại thấu cảm như một bản chất / Cho đến một lúc nào đó rớt mạng lại trở thành cách mạng, những con kiến bò ra khỏi hang, chúng bu đầy trên mặt đất và đục bỏ mọi chữ nghĩa...

Tôi đã kẹt ở đâu đó  (thơ) 
Tôi đầu độc tôi bằng em / Bàn tay đôi môi và những sợi lông đã mất / Trong một buổi chiều mà người đạo diễn bảo “Ông chỉ cần nói một câu.” / Và tôi đã nói “Tôi cũng không được khoẻ.” / Trong một cuốn phim hậu hiện đại trên một xứ sở lạc hậu mọi bề / Và tôi kẹt ở lại đó cho đến ngày hôm sau...

Tôi cũng chỉ đoán chừng thôi  (thơ) 
... Quả thật tôi đã viết được mấy cuốn sách tuy nhiên chưa bao giờ như lúc này tôi cảm thấy như chưa viết cái gì chưa nói điều nào bởi vì tôi chợt nhận ra mình chẳng biết mẹ gì về những bí mật của ngôn từ mà tôi chỉ cảm nhận được uy quyền của nó khi nó biến tôi thành một “thế lực thù địch”...

Tống tiễn tên độc tài (Gaddafi) xuống cống  (thơ) 
... Mỗi một tên độc tài bị tiêu diệt / Là mỗi một niềm hân hoan của tự do / Mỗi một tên độc tài bị tiêu diệt / Là mỗi lần con người xác quyết về tự do // Trên con đường đi tới của nhân loại / Bọn độc tài sẽ không ngừng được tống tiễn xuống cống, như chúng phải thế....

Sáng Nguyễn Du, tối Mẹ Đốp  (sổ tay) 
... Ngạo nghễ thầm lặng, quỷ tự quấn những giải băng màu đỏ đầy kín cái ghế đen. Quỷ tiếp tục quấn băng đỏ quanh kín thân thể mình sau từng chút bóc tách cái vỏ quần áo của mình. Rồi quỷ ngồi lên ghế, tự cột mình vào và lên ngôi Đỏ... (...)

Cà-phê sáng và mua một vé đi qua bên kia thế giới  (thơ) 
... Tôi cần gì ở cuộc đời này cũng như tôi cần gì ở tôi / Như người bạn già sáng nay bảo: “Nếu như được làm báo tự do, cho dù sắp chết, tôi sẽ làm một số rồi chết cũng sướng.” / Người yêu tự do như sự sống / Và tôi, yêu cái chết như tự do cuối cùng...

Và đây là linh hồn tôi  (thơ) 
Một giấc mơ không là một giấc mơ khi tôi nằm xuống / trong góc khuất với những bóng ma chồng chất lên nhau / những bóng ma cũng chồng chất lên tôi như thể chính tôi chồng chất lên tôi từ kiếp này qua kiếp khác / vì thế những giấc mơ không là giấc mơ khi tôi lập lại cuộc đời mình ngày này sang ngày khác một bộ dạng như nhau...

UẨN KHÚC THÁNG 6 & 7.2011  (thơ) 
Chúng mày không được đi ở đây. / Chúng mày không được đứng ở đây. / Chúng mày không được chụp hình ở đây. / Chúng mày không được làm bất cứ thứ gì ở đây. | Bắt thằng đó. Cái thằng vừa chụp hình ấy. Bắt con đó. Cái con hát to nhất ấy. Đừng cho chúng nó đi lối này. Tách bọn nó ra. Kèm mụ đó. Coi chừng thằng già. Bịt mồm thằng trẻ đi. Bảo tụi nó mang xe thùng đến. Hốt hết lên xe... | Đả đảo. / Đả đảo. Đả đảo. / Đả đảo. Đả đảo. Đả đảo... | Biển màu xanh nhưng những con sóng màu đỏ / Vỡ ngực...

Danh xưng mới cho Trung Quốc  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Từ cuối năm 2007, sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của đồng bào ta, đã xuất hiện các từ như TÀU KHỰA, hoặc đơn giản là KHỰA để chỉ bọn Tàu xâm lăng. Mới đây, tôi thấy có người gọi Tàu là BỰA, cũng rất hay vì nó mô tả đúng bản chất của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Truyền thông nước ta gọi là LẠ. Cũng thật khác thường...

Làm thế nào cho hết một buổi chiều? | Và làm thế nào để tôi cảm nhận được em?  (thơ) 
... Tôi buộc sợi dây thừng vào hai chân và kéo dốc ngược mình lên khỏi mặt đất / Đu đưa với bầu trời / Tôi leo lên một ngọn cây và bay cùng với lũ chim về phía đám mây đen đang kéo đến / Để khi rơi xuống tôi sẽ là những giọt nước... | Khi em không ôm tôi trên con đường đi tới một ngã ba / Trước khi cơn giông đến / Làm sao tôi có thể cảm nhận được em trong khi chờ bầu trời sụp xuống / Trong khi mọi rối ren làm chúng ta phải đứng lại giữa đường...

Chai & lọ & vài thứ linh tinh khác  (truyện / tuỳ bút) 
Hắn vuông. Ở cạnh vuông phía trên, cái đầu tròn như một cái núm. Bốn góc, tay chân mọc ra trông như mấy cái đuôi diều. Hắn bảo hắn bay được. Nhưng trong thực tế, việc di chuyển của hắn giống như một con cua. Mà không phải lúc nào hắn cũng đi được. Thường thì người ta vẫn túm đầu hắn như cầm một cái núm và ném vào một chỗ nào đó. Hắn vẫn quả quyết rằng hắn bay được. Hắn giải thích, khi người ta nắm đầu hắn quẳng vào một chỗ nào đó, chẳng phải là chân hắn không còn chạm mặt đất sao? Mà chân không còn chạm mặt đất, không phải bay thì là gì?... (...)

Con mèo gáy vào một đêm trăng chảy máu  (thơ) 
... tôi đã nhắm mắt trước bao la và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nếu không có máu của trăng nhỏ xuống / nhưng tôi đã không tỉnh dậy cho dù đêm đầy máu / trong huyết quản tôi những ngôi sao chạy tuần hoàn như một cuộc biểu tình đòi xử tử mặt trăng cho dù máu của tôi và máu của trăng là một...

NOW? Và Phan Thị Lan Phương  (sổ tay) 
Bây giờ, biển và những hòn đảo. Bây giờ, một cô gái mặc áo có hình anh Điếu Cày trước ngực viết xuống biển và đảo: “Fuck China”. Chụp hình. Cô viết thêm: “communist”. Chụp hình. Bây giờ, có nhiều người viết những dòng chữ của mình xuống biển đảo. Và Phương xuất hiện trên biển đảo. Những dấu chân màu đỏ. Bây giờ, Phương cởi váy và ngồi xuống màu đỏ. Bây giờ, Phương cởi áo và nằm xuống màu đỏ. Màu đỏ là Phương là quỉ đỏ. Con quỉ đỏ xâm lấn biển và đảo... (...)

Thời của những slogan  (truyện / tuỳ bút) 
Hoa hậu là đẹp. Và người mang danh hiệu hoa hậu tất nhiên là người đẹp nhất trong một cuộc thi về sắc đẹp. Cô M đã đoạt được danh hiệu ấy khi cô vừa 18 tuổi và tốt nghiệp phổ thông. Vì thế, đẹp là toả sáng. Trong cuộc họp báo ra mắt báo chí về các hoạt động trong tương lai của đương kim hoa hậu, cô M còn chứng tỏ đẹp là tự tin khi cô phát biểu: “Đẹp là tài năng.” ... (...)

Khi lòng yêu nước dâng trào!  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Một cuộc tuần hành rầm rộ lôi kéo theo những người đi đường. Họ đi một vòng qua đường Lê Duẩn – Pasteur trở lại Nguyễn Thị Minh Khai trước Lãnh sự quán Trung Quốc... Lúc này số người tham dự đã lên tới trên 1000 người. Khí thế hừng hực. Một cô bạn trẻ nói với tôi: “Sau hôm nay, nếu có bị bắt thì cũng rất đáng để trả giá”...

Bài requiem cho thời gian  (thơ) 
Những dòng chữ hôm qua nàng viết như bia đá trên nấm mộ tôi / Nấm mộ chôn những ngọn gió / Những ngọn gió chôn bầy ngựa hoang / Bầy ngựa hoang chôn những dặm đường / Những dặm đường chôn một cái lưỡi / Bia mộ hôm nay không còn chữ vì nàng đã tự tử bằng một cơn động kinh ngữ điệu...

Và bởi thế không có bất cứ điều gì phù du trên mặt đất  (thơ) 
Có một người vừa thoát ra khỏi cuộc đời này / Và để lại một khoảng trống / Có rất nhiều khoảng trống như thế trên mặt đất trong linh hồn và trong hơi thở / Có một người vừa châm lửa đốt tất cả tay chân mắt mũi đầu óc mình / Đốt quá khứ hiện tại và tương lai / Tuy nhiên, chữ của người ấy đã không cháy...

Quốc sư  (truyện / tuỳ bút) 
Cơn mưa từ chiều đến giữa đêm vẫn chưa chấm dứt. Những cuộc hành hình liên tiếp bằng cách quấn rơm chung quanh kẻ bạo loạn rồi đốt giống như thui chó mấy ngày trước thịt vẫn còn khét. Sư bần thần đi lại trong thư phòng. Bất chợt một tiếng sét lớn sáng loà đánh ngang cây gạo trước cổng chùa. Sư nghe thấy tiếng cây đổ vang dội trong tâm khảm. Điềm báo đến. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sư ngồi xuống, xếp bằng hai chân. Tịnh... (...)

SƠ YẾU LÝ LỊCH  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi chưa bao giờ có khái niệm về tổ chức cho đến sau ngày 30-4-1975 khi chế độ Cộng sản áp đặt lên cuộc sống toàn xã hội. Tôi biết mỗi tổ chức là một cách quản lý con người trong bộ máy của chế độ. Tôi nhìn thấy tính bi kịch của nó (từ sự sợ hãi tới sự nịnh nọt) và trong tôi chỉ có sự thương hại với tất cả những con người của mọi thứ tổ chức ở mọi thứ cấp bậc. Chưa bao giờ tôi chứng kiến sự rẻ rúng con người đến thế. Có một sự kiểm soát chặt chẽ đến nỗi nếu anh không tham gia vào bất cứ tổ chức nào thì anh cũng sẽ bị đẩy vào một trong các tổ chức trên. Xã hội không cho phép anh đứng bên ngoài sự lãnh đạo của Đảng... (...)

Bắt rồng  (truyện / tuỳ bút) 
... Phải có một đôi mắt rất tinh người ta mới nhìn thấy ngay giữa khe đít cô có hình xăm một con rồng. Khi cô chạy, con rồng oằn oại cử động. Một con rồng chỉ có thể bay lên từ lỗ đít. Đó là sự khả ngộ về cái hữu hạn khi người ta thực chứng được nó cũng chính là cái vô hạn. Tôi không biết khoa học có chứng minh được vô cực thì bằng không (∞ = 0) hay không, nhưng tôi biết huyền thoại thì vừa có thể là tất cả, vừa có thể là không gì hết. Như con rồng... (...)

Tôi gởi tiếng nói tôi  (thơ) 
Vâng, đừng bắn vào ngực đồng bào / Đừng bắn vào trái tim của nhân dân / Đừng bắn / Bởi trái tim đó cũng chính là trái tim anh // Vâng, đừng đánh vào mặt đồng bào / Đừng đánh vào mặt nhân dân / Đừng đánh / Bởi khuôn mặt đó cũng chính là khuôn mặt anh // Vâng, đừng kết án đồng bào / Đừng kết án nhân dân...

Những cuộc săn đuổi  (thơ) 
... Năm 2011 / Bốn bức tường kín và những hàng rào kẽm gai vẫn đi theo tôi / Tôi leo lên mái nhà và hét “bầu trời, bầu trời” / Và tôi thấy bầu trời giống như một cái nắp nồi đang luộc tôi cho thời gian...

Con bò và tôi | Tôi và con bò  (truyện / tuỳ bút) 
Nó là một loài thú siêng năng. Và có thể làm giàu nếu người ta cho nó quyền tư hữu. Nhưng không phải vì thế mà nó không biết hưởng nhàn. Nó vẫn nhìn bầu trời khi ngồi nhai lại mớ rạ. / Đôi khi trước hư vô, nó cũng rống lên bảo rằng “tôi là bò và tôi hiện hữu”. / Và trong hố thẳm, nó chảy nước mắt. Không thể nào buồn hơn. / Và trước mặt tôi, nó nói: “tôi không quan tâm đến việc tôi ở trong chuồng hay ngoài chuồng”... (...)

MADE IN CHINA | MADE IN LIBYA | MADE IN VIETNAM  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] ... Phóng viên: Thưa ông Tổng bí thư, người ta nói Trung Quốc là xứ sở ăn thịt người. Ông có thể xác nhận việc này? / Hồ Cẩm Đào: Ông có nhìn thấy không? ... (...)

Niềm hy vọng của tôi  (thơ) 
... Niềm hy vọng của tôi không phải là cái bánh vẽ / Mặc dù nó vẫn là một cái bánh mà tôi không thể ăn được / Và nó vẫn nói với tôi về những bầu trời về những cánh bay / Và thật sự thì nó luôn luôn luôn bay...

Đêm  (thơ) 
... Và tôi đứng trên đầu tường quơ tay gạt những vì sao ra khỏi trí nhớ / Cô ấy bảo anh có thể bị ngã // Và tôi biết sẽ chẳng có giấc mơ nào cho đêm nay / Đôi mắt tôi trắng dã / Và bụng tôi không chỉ có một viên thuốc ngủ Tôi nuốt cả gạch đá ở những quảng trường giải phóng...

Gửi ngài đại tá Gaddafi  (thơ) 
Hoan hô ông mãi mãi là đại tá / Mặc dù ông có thể tự phong làm đại tướng hay nguyên soái / Nhưng việc ông muôn năm làm lãnh tụ thì không ngửi được // Hoan hô ông là người viết sách / Mặc dù chẳng cần làm việc đó cũng không thiếu người ca tụng ông / Nhưng việc bắt mọi người phải học tập theo gương ông thì thối hoắc...

Cơn điên của tôi  (thơ) 
... Nó vẽ vào những bức tường nỗi khoan cắt bê tông và rút hầm cầu / Cuộc cách mạng của trĩ / Nó đái vào những cuộc ra đi trên bến cảng đẫm nước mắt để chui vào một con ốc trên bàn nhậu đẫm nước bọt / Rồi nó thoát thân trên chiếc cầu vồng của ngôn ngữ / Và đi tìm thượng đế / Nhưng bọn ngu bảo đó là cơn ám ảnh tình dục...

Con ốc | Ăn ốc | & Nói mò  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] ... Nó nằm sâu trong bùn trong một lớp vỏ kín và cứng. Thật thầm lặng. Không có một cảm giác nào đi qua nó ngoài sự mềm mại và ấm áp quen thuộc của lớp bùn xung quanh. Khi có một con ốc khác với một sự thầm lặng khác xuất hiện bên cạnh, thì sự thầm lặng của nó càng lúc càng trở nên thầm lặng hơn. Và khi đến tột cùng của sự thầm lặng, nó toát ra một cơn khoái cảm bản năng sâu kín tràn vào lớp bùn... (...)

Tôi bị cầm giữ bởi một con ma  (thơ) 
... Đối mặt nó từng giây / Tay tôi đã quàng vai nó nhưng không thể bóp được cổ nó / Bởi sự can đảm của tôi / Khí phách của tôi / Bị nó cầm giữ // Tôi không thể chờ nó tự chết / Cũng như tôi không thể chờ nó giải thoát mình / Bởi vì nó chỉ có thể chết bằng cách bị giết / Cũng như nó không bao giờ tự giải thoát...

Để chính chúng ta là sự thay đổi  (thơ) 
... Hãy chạy thật nhanh để bắt kịp những số phận đang gục xuống / Và nâng họ lên trên cánh tay của niềm tin / Của sự sống / và / Hãy chạy thật nhanh đến với một thế giới đang thay đổi để chính chúng ta là sự thay đổi...

Một chút tôi còn lại ở đâu đó  (thơ) 
... một chút linh hồn tôi vỗ về tiếng hét / của nơi không nương tựa / những thần thánh bị bỏ quên // một chút linh hồn tôi trong cơn mưa trong hố thẳm mặt trời mù và tiếng rống của thú hoang / một chút tôi còn lại trên ngón tay bị chó cắn...

Tái sinh  (thơ) 
... Thế giới chỉ còn những dấu tích hoang phế / Những cuộc cách mạng đưa con người xuống địa ngục / Tôi bảo tôi đừng khóc / cuộc chia ly nọc độc // Cuộc sống đã không có những cái sống thực và những cái chết thực / Tôi tái sinh để chứng nghiệm lời tôi nói / Và tình yêu...

Bài ca cho tự do  (thơ) 
... Tự do. Tự do. / Họ đã đứng lên như sóng dựng / Tràn qua mặt địa cầu / Những tượng đài sẽ đổ / Chúng ta không đòi máu / Chúng ta muốn ánh sáng thay cho tối tăm / Chúng ta muốn sự khác biệt thay cho chuyên chế / Chúng ta muốn được lựa chọn / Chúng ta muốn được nói như chúng ta muốn / Bởi chúng ta là tự do / Bởi chúng ta là con người...

Tôi được sinh ra... | Tại sao... | Nếu...  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] ... Năm 60 tuổi, tôi thích ngày sinh của mặt trăng vì sự kỳ diệu của nó. Tôi không biết có thể sống đến năm 70 tuổi hay không, tuy nhiên tôi tin rằng lúc ấy tôi sẽ không thích bất cứ một ngày sinh nào kể cả của tôi, bởi vì tôi không giải thích được tôi sinh ra để làm gì... (...)

Nhân chứng về một sự ra đi | Những ông thánh đã chết  (thơ) 
... Anh thuộc về đất và không thuộc về bất cứ điều gì đang diễn ra hôm nay / Anh thuộc về đất và những thế giới đã mất vô tăm tích / Anh thuộc về đất và không thuộc về bất cứ điều gì sẽ xảy ra trong ngày mai / Nhưng anh sẽ thuộc về em nếu như em là một giọt nước mắt của lịch sử... | ... Làm sao tiếng cười của em có thể vang lên khi những con mèo làm tình trên mái nhà / Anh dốc cạn thời gian vào khoảng trống trong hốc mắt em / Và thở...

Lịch sử  (thơ) 
Tôi đã đi vào trong nó bằng sự cương cứng của tôi / Sự ướt nhẹp của nó cũng làm ướt khắp cả thân thể tôi với những lời thậm xưng của khoái cảm / Người ta bảo lịch sử được viết bởi lý lẽ của kẻ thắng / Nhưng như những gì tôi biết về nó / Lịch sử chỉ là cơn khổ dâm của cả một dân tộc / Trong thời đại của tôi...

Căn nguyên | Trú xứ | Nguyệt hành  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] “Có thể tất cả mọi thứ đều nhảm nhí, ngoại trừ việc em ngủ với anh.” Tôi nói với cô gái trong khi cô đang chạy trốn tôi bằng cách nói rằng “anh là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng gặp.” Có thể có nhiều thằng khốn nạn đi qua đời cô, tuy nhiên việc trở thành thằng khốn nạn nhất cũng không làm cho cuộc chạy trốn của cô trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì ... (...)

Những người chạy quanh | Và những người không chịu chạy | Nhưng cũng có những người đang bay  (thơ) 
Tôi thấy từng đám đông / Họ chạy quanh một khu vườn / Tôi thấy một đám đông hơn / Họ chạy quanh một khu rừng / Đôi khi tôi cũng thấy vài người lẻ loi chạy quanh một ngôi nhà... | ... Họ là một đám đông có khi nhiều như một dân tộc / Tôi không thật sự biết họ là những kẻ thấu thị, đần độn hay đang hoá đá... | ... Và khi linh hồn họ bay lên, cùng lúc thân xác họ sẽ nhảy xuống một nơi không chạm đáy / Tôi nghĩ đấy là cách họ đi đến vĩnh cửu...

Văn học trong nước năm 2010 như tôi thấy  (tiểu luận / nhận định) 
... Tôi có thể khẳng định khuôn mặt thực sự của văn học Việt Nam đương đại đang nằm trên các trang mạng, nhưng rất tiếc hầu hết các nhà nghiên cứu cả trong lẫn ngoài nước đã không tìm đến ngọn nguồn sự thật này, mà họ chỉ tìm những thứ hàng giả qua các nhà xuất bản chính thống trong nước và đại diện của nó là Hội Nhà văn Việt Nam... (...)

Cắt tiết | Bàn nhậu | Hồi quang từ địa ngục  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] Chúng bẻ quặp hai tay tôi ra sau lưng. Một tên khác trói cẳng tôi lại bằng sợi dây cước. Rồi chúng dốc ngược treo tôi lên cái xà tập thể dục, đầu chúi xuống đất. Một tên cầm con dao Thái Lan cán vàng cứa vào cổ tôi ngay chỗ động mạch cảnh, trong lúc tay kia của hắn nắm tóc bẻ đầu tôi quẹo qua một bên. Máu chảy ồng ộc xuống cái thau... (...)

Cho sự đầy tuổi của im lặng và một người  (thơ) 
... tôi không thể lật đổ một tượng đài nhưng tôi có thể nhổ nước bọt vào nó sự khinh bỉ / và tôi vẫn có thể hôn một bàn chân trượt ngã / bởi vì bàn chân trượt ngã là một tượng đài của sự kiếm tìm / bởi vì tôi biết sự chuyển động là dấu ấn của sự sống và những kẻ kiếm tìm không bao giờ chết / trong giấc mơ im lặng của tôi...

Những sợi lông rụng xuống vực thẳm  (thơ) 
Tôi nhìn thấy bầu trời sau bàn chân của tôi, khi chổng ngược / Tôi cũng nhìn thấy một lỗ sâu một niềm hân hoan tráng lệ / Và tôi nói với cô gái, “mùa đông đang đi qua” / Và cô gái bảo, “mùa đông vẫn ở đó. Và chúng ta sẽ bị lạnh suốt những ngày còn lại” / Tôi nói, “nếu mùa đông đi qua, chúng ta sẽ không bị lạnh” / Cô gái bảo, “đi qua hay ở đó, bị lạnh hay không bị lạnh chỉ là những sợi lông rụng xuống vực thẳm”...

Trung Quốc đang phi tang các bằng chứng lịch sử  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & LỊCH SỬ] ... Trung Quốc cho đào cột mốc theo hiệp ước Pháp-Thanh 1887-1895 để đem về bảo tàng. Thực chất của việc này chỉ là sự phi tang các bằng chứng lịch sử về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc...

Rốt cuộc, đây là cách để chúng ta kết thúc cuộc đời này  (thơ) 
Khi tôi đứng trên một ngọn mây ảo ảnh, tôi biết em cũng muốn đứng cùng tôi / Khi tôi muốn vào một cái hang và chết ở trong đó, tôi biết em cũng sẽ đi theo tôi / Khi tôi vui, em cũng sẽ vui như tôi / Khi tôi buồn, em cũng sẽ buồn như tôi / Khi tôi muốn ăn, em sẽ ăn cùng tôi...

Dù thế nào tôi vẫn sống  (thơ) 
tôi sống bao la / tôi sống chật chội / tôi sống đêm tối / tôi sống bình minh / tôi sống mù loà / tôi sống lung linh / tôi sống điên / tôi sống dại / tôi sống tôi / những ngày dài lạnh lưng của nhát chém...

Kiểu gì tôi cũng chết  (thơ) 
tôi chết đầu đường / tôi chết xó chợ / tôi chết chiêm bao / tôi chết hiện thực / tôi chết vô tình / tôi chết cố ý / tôi chết đĩ điếm / tôi chết đức hạnh / tôi chết oan khiên / tôi chết ngu dốt / tôi chết ma lanh / tôi chết vì tôi...

Nghệ thuật sắp đặt  (truyện / tuỳ bút) 
... Trước câu hỏi “Tại sao ông lại từ chối vai trò tác giả của mình?” ông nói: “Cũng như Thượng đế, tác giả đã chết ngay khi tác phẩm hoàn thành, hoặc nói một cách khác, tác giả đã bị giết bởi độc giả hay người thưởng ngoạn nghệ thuật”. Và đấy lại là một cuộc đánh lừa khác. Trong lúc dọn dẹp, ông nhà văn nói với ông curator: “Thật ra, tôi chỉ muốn giết chết độc giả”... (...)

Sự vĩnh biệt và những cơn điên không kiểm soát nổi  (thơ) 
... cái chết bừng bừng lửa / những cánh rừng và đồng cỏ / những tiếng nói / và sự thầm lặng của tôi / cái chết thù hận / của những ngôi sao đã tắt của những niềm tin đã bị huỷ diệt / chết trùng trùng những bước chân của loài bọ quăng mình trong đêm tối / cái chết của ánh sáng nụ cười và niềm hy vọng / chết khôn nguôi những cánh tay cầu cứu của một mặt đất không còn lòng khoan dung...

Bữa ăn tối  (truyện / tuỳ bút) 
Cô nói ngón út của anh khi cầm đũa lúc nào cũng chĩa ra như thể ngăn cản người khác cùng ăn với mình. Nhưng em lại có cảm giác ngón út của anh thừa, bởi vì anh không bao giờ dùng nó trong việc gõ bàn phím. Đồng thời em lại có một cảm giác khác nữa là nó rất ngon. Em muốn cắn nó. Anh bỏ đôi đũa xuống bàn. Rồi đưa ngón tay út vào miệng cô. Cho em đó, anh nói... (...)

Văn chương siêu sạch  (thơ) 
... có người đưa ý kiến là hãy làm một thứ văn chương siêu sạch như nước mía siêu sạch, rau siêu sạch, thịt siêu sạch... bên cạnh các thứ bẩn tràn lan trong chợ trong các cơ quan ban ngành đoàn thể to nhỏ trên dưới / ừ, tại sao không / để bảo vệ môi trường và vài thứ như điều 4 trong hiến pháp...

Mày có sợ tao không? | Cầu nguyện | Đến lượt tôi muốn chết  (thơ) 
... Đôi khi, vẫn có người hỏi tôi: / - “Mày có sợ tao không?” / Tôi không dám trợn mắt. Chỉ quay đi... | Người lính ở phía bên này và người lính phía bên kia. Kẻ khủng bố và người chống khủng bố. Người chính nghĩa và quân gian tà. Bọn buôn gian bán lận. Cô gái điếm và người làm chính trị. Thập loại chúng sinh... | Tôi gửi vào email cho một linh hồn cái địa chỉ này:... rồi nhắm mắt...

Những cô gái vẫn hành kinh | Sự chia cắt và những khoảng trống... | & Cô gái đi trên núi  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] ... Như vậy, cô có một con người thật mà tôi không biết và một con người vẫn ăn ngủ với tôi. Có thể tôi chẳng cần biết con người thật kia là gì, ngoài con người mà tôi vẫn hôn hít và say đắm. Nhưng yêu cô, tôi không thể giữ phần này, loại trừ phần kia... | Có một thế giới khác đâm xéo vào hiện hữu của cô. Nó chẻ cô ra làm hai mảnh nhìn theo chiều dọc. Ở giữa cô là một gạch chéo (/). Nếu nhìn từ trên xuống chỉ thấy như hai dấu chấm (:). Ở giữa cô là một khoảng không... (...)

Cơn hấp hối & cơn mắc đái hôm qua hôm nay & ngày mai  (thơ) 
... Chúng ta có nhiều điều để nói hơn về một bài thơ, một huân chương hay một thiên tài. / Khi có một người vừa chết hôm nay vì bị tra tấn. Khi có nhiều người bị tra tấn nhưng không thể chết. Khi có nhiều người không thể chết dù ngạt thở. Khi sự ngạt thở trở thành điều kiện cho sự sống và sự chết trở thành biểu tượng cho tự do. Tôi đái...

Cô gái | & hắn  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] Nỗi cô độc giống như nước giấm, chua lè trong bao tử cô. Nó làm cho cô nôn nao. Nỗi cô độc cũng giống như một thanh sắt nung đỏ khua khoắng trong linh hồn cô và nó làm cô bỏng rộp. Trong phòng trọ, giờ này chỉ có một mình cô và cô nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi cô độc ấy thêm một giây nào nữa... | ... Thế rồi, có một cô gái viết cho hắn: “Tôi thích có một con dê con để tôi có thể làm một dê mẹ.” Hắn trả lời: “Tôi ước gì được là một dê con của dê mẹ vĩ đại.” ... (...)

Thành hoàng | Những người con | Mộ chí  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] ... Cho đến bây giờ, tấm hình đã bạc đi ít nhiều. Nhưng chẳng hề chi, ông ta vẫn ở trên bàn thờ và đóng vai thần thánh của mình. Tôi tin chắc rằng bản thân ông ta không phải thần thánh nhưng sự cả tin vào ông ta đã biến ông ta thành thần thánh... | ... Cậu Út Tư sốt ruột hỏi: “Nhưng cái vấn đề ấy là gì?” Anh Hai chậm rãi nói: “Là không cho phép bất cứ ai cản trở con đường chúng ta đi.” Cậu Út Tư hỏi: “Kể cả cha nữa à?”... | ... Trên tấm bia bằng đá cẩm thạch trước ngôi mộ người cha được khắc dòng chữ sau: “Không có gì. Không có gì. Không có gì.” ... (...)

Cô ấy là thi sĩ | Cậu ấy là kẻ giấu mặt | & Những quả lựu đạn  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] Tất nhiên cô ấy thường làm thơ. Việc làm thơ thì cũng chẳng có gì ghê gớm đối với cô ấy, tuy nhiên nó lại thiết thân giống như ăn, ngủ và làm tình. Bởi thế, tuy xa xỉ nhưng không làm thơ thì cô chết mất... | Thẩm tra lý lịch công dân là việc hằng ngày của cậu ấy. Và cậu ấy đã tìm thấy cô trong hàng triệu phụ nữ ở xứ sở này. Cái xứ sở giống như hộp đồ chơi trong tay một cậu bé... | Chỉ thị của cấp trên yêu cầu các ban ngành phối hợp thực hiện giảm tỉ lệ thi sĩ xuống dưới 50% trong vòng 3 năm. Một số biện pháp được đưa ra là: - Diệt trừ tận gốc và ngăn ngừa tất cả các mầm mống công dân có khuynh hướng trở thành thi sĩ... (...)

Hệ thống  (truyện / tuỳ bút) 
Bất chợt tôi cảm thấy mình rơi vào trong một “hệ thống” cùng với hai người khác. Ba chúng tôi cùng xếp một hàng chéo nhau như những quân cờ và được sai khiến ngồi xuống một chiếc ghế như trong lớp học. Có một điều gì đấy giống như ký ức nói với tôi rằng từ nay tôi không còn là một cá thể nữa, mà chỉ là một đơn vị, cho dù tôi vẫn mang một cái tên. Nghĩa là những cái như ý thức, tự do, tư tưởng và hành động của tôi sẽ không phải do chính tôi mà do cái không phải tôi hành xử. Tôi thuộc về một hệ thống... (...)

NÂU  (thơ) 
Tôi ra đời không hơi thở / Những vòm trời đói khát / Em bảo không thể nuốt được tinh trùng | Em mọc đôi cánh trắng / Tập bay / Trên thân thể tôi mồ hôi lã chã / Và thần trí tôi tê liệt | Một bầu trời no đủ / ấy là khi tôi thấy vú em mọng sữa / Những hạt mầm không bao giờ ngừng nghỉ vươn dậy trong bóng tối kể cả khi thiếu sự ẩm ướt. Giấc mơ tôi cương cứng...

Tôi gọi cô ấy là sự bất tận  (thơ) 
Đôi chân của cô ấy dài hơn chiều dài của chiếc giường dài hơn chiều dài của căn phòng dài hơn chiều dài của con đường / Đôi chân ấy quấn lấy linh hồn tôi trong lúc tôi đã đi ra ngoài trái đất / Và nụ hôn của cô ấy phủ lấp mọi đêm ngày / Cả khi tôi đã lìa xa // Tôi gọi cô ấy là sự bất tận // Điều tôi có thể làm là cởi thân xác ra khỏi linh hồn / Trút bỏ mọi ký ức / Và ngậm lấy môi cô ấy / Như gìn giữ một hạt sương...

Một tiếng nói khác  (thơ) 
... Và chúng ta nghe thấy tiếng vọng của tự do rì rào trong lá cây cũng giống như mồ hôi rịn ra trên thân thể tiếng âm u của núi rừng cũng giống như tiếng mênh mang của biển cả tiếng rên của hạnh phúc cũng giống như tiếng khóc của khổ đau / Niềm vui của táo chín trên cành hay trong giỏ của cô gái đi hái táo / Và đó là tiếng nói của chúng ta của mùi vị trần gian thiên đường và địa ngục...

Dạ khúc trên đồi  (thơ) 
Chẳng phải chúng ta đã khao khát đêm để băng qua ánh sáng và sự rực rỡ của tình yêu / Chẳng phải chúng ta đã thèm muốn cái chết để vượt qua mọi giới hạn / Trên đỉnh đồi những cây thông thẳng đứng những ngọn cỏ thẳng đứng khi chúng ta oặt xuống / Và chìm...

Ma khúc  (thơ) 
Và tôi nữa đến dâng một cánh tay rừng khô héo cho mèo hoang và chó dại bên bờ vực của chiêm bao lồng lộng / Và tôi nữa một lần cho đến chết níu chân người gieo giống yêu ma níu thời gian vào cõi miền hôm trước để hôm sau buông thả xuống hồn lạ / Và tôi nữa khóc điên ngoài chân trời mất dấu / Và tôi nữa chém một dao vào giữa lưng mình giết cuộc đời để hôm sau lẫn lộn với hôm trước và thời gian quay vòng cho đến khi tôi và ma là một cơn thấm đẫm của xương khô...

Tình thế của tôi hôm nay  (thơ) 
... Cô hai bảo mày điên / Tôi nói thời này mà không điên thì nên làm loạn / Cô hai bảo mày không sợ ở tù à? / Tôi nói tù và tu thì có khác chi nhau / Bởi vì tu / (hay) tù / Cũng là một cõi mù tuỳ tâm tuỳ tánh tuỳ thời tuỳ hãng...

Tôi ở phía bên kia | Tôi ở phía bên này | Con diều  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Hắn đá vào chân tôi, nhắc: “Biện chứng duy vật.” Tôi hắng giọng: “Tôi nói các bạn có nghe rõ không?” Trong lúc các tiếng ồn từ từ dậy lên, tôi nghĩ: “Đây là vấn đề thể thức.” Và tôi quay lại, muốn nhìn vào mặt hắn, nhưng không còn thấy hắn đâu nữa... | ... Và tôi nói: “Đây là tiếng nói của một cái thùng. Không phải thùng rỗng, vì trong thùng có tôi. Mặc dù là cái thùng nhưng không thể kêu to. Hãy lắng nghe như nghe tiếng của loài muỗi.” ... | ... Cái cảm giác không có chỗ dựa và cũng không phải tự do thật khốn khổ. Làm thế nào duy trì được cảm thức bay bổng và trạng thái an toàn không phải là điều dễ dàng... (...)

Những chiếc bao cao su đáo bỉ ngạn  (thơ) 
Những con đường mỗi lúc một hẹp lại / Cho đến khi bít lối / Bờ vực // Tôi lao vào em như lao vào khoảng không san sát / Vực vực / Bờ / Mơ / Không đi / Không về / Không biết / Cõi thu và miền mai dập dồn hạnh thánh // Những con đường mỗi lúc một mờ mịt / Cho đến khi đêm xuống lún xuống / Địa ngục...

Hắn & Chúng nó  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] Hắn mọc ra từ những con đường, những hẻm nhỏ, những bước chân, từ những tiếng còi xe nhốn nháo đến tiếng khóc thầm một cô gái trong đêm. Hắn đến, đi, hiện diện... | ... Chúng nó đang la hét, “Hãy quẳng bọn chó chết kia xuống”. Bọn chó chết nhe răng bảo, “Chúng mày hãy câm họng lại”. Cuộc đấu khẩu xem ra có màu sắc tự do dân chủ, mặc dù không ai biết những đòi hỏi của họ để làm gì. Bọn chó chết thì chẳng bao giờ chết. Đám đông thì cũng không bao giờ mỏi miệng... (...)

Đôi khi con cu cũng bay | Công nghệ làm hàng giả | Hàn lâm & mù chột  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] Sau một trận làm tình mê mỏi, hắn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô gái của hắn vẫn còn nằm bên cạnh, tuy nhiên con cu của hắn bay đâu mất. Hoảng hốt, hắn gọi cô gái dậy, “Em đã làm gì với nó khi anh ngủ?”... | ... Trong thế giới của những người sang cả, hắn đứng mút con cu giả màu đenấntượng bên cạnh các tủ kính bày hàng trong sex shop, thật ra cũng chỉ là một sản phẩm của công nghệ làm hàng giả, nhưng hắn nhất định cho rằng: “Tao mới là thứ thiệt”... | ... Cô gái đứng lên: “Các bác tự xử cũng hay đấy”. Cô bỏ về. Cô gái đến trước cũng đứng lên. Cô nghĩ, may mà mình không làm thơ... (...)

Ngày chết tiệt  (thơ) 
... Thế rồi cây mai nhà tôi chết trước khi mùa xuân đến / Cô gái cũng bỏ tôi đi trước khi tôi phạm tội / Giờ đây tôi như một ngọn lửa không ánh sáng / Tự thiêu hủy mình trong mắt lạnh...

THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU? Từ Nguyễn Đức Tùng hay các nhà thơ trong cuộc (bầy hầy) này?  (đối thoại) 
[VĂN HỌC & CHÍNH TRỊ] ... Lẽ ra tôi không cần thiết phải nói thêm những điều này khi đã có một phát biểu chính thức trên Talawas về sự có mặt của mình trong cuốn THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU. Nhưng chung quanh việc tập sách này ra đời, càng ngày càng có những điều đi xa hơn bản thân cuốn sách và ý muốn của những người có mặt trong cuốn sách đó. Vì thế, tôi lại cảm thấy cần thiết phải nói một vài suy nghĩ của mình...

Truyện cực ngắn liên hoàn  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Buổi sáng phẳng lì. Những người ngồi trong quán cà phê dẹp và mỏng như tờ giấy với đầy những ký tự đại khái như “tôi uống, tôi hiện hữu”, “tôi đẹp trai, tôi hiện hữu”, “tôi hiểu biết, tôi hiện hữu” v.v... cứ như thể không có những thứ ấy thì họ không hiện hữu. Những ly cà phê cũng dẹp lép như một khái niệm... (...)

Khẩu súng & các nhân chứng  (truyện / tuỳ bút) 
[CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN LIÊN HOÀN] Cô gái giơ ngón tay trỏ giả làm một khẩu súng và nheo mắt nhắm vào đầu tôi. Bùm. Tôi chết. Miếng thịt gà dang dở trong miệng... | Tôi nhìn cái lỗ hổng trên đầu của hắn rất lâu trước khi đưa tay lên bắn, vết bắn rất nhanh và chính xác, nó bay thẳng xuyên từ đôi mắt tôi qua mắt hắn, ngay khi hắn ngước đầu lên... | Tôi là gà. Quán này của Bảy Đực. Đúng hơn, tôi là một con gà bị người ta chặt theo chiều dọc thành hai phần bằng nhau, một phần bên phải mang đi luộc và phần bên trái thì mang đi nướng... (...)

Bí mật trên chiếc dây phơi  (thơ) 
Những hình nhân lay lắt trên dây phơi quần áo / Trong khi gió đọc tên họ và thời gian xoá nhoà họ / Có một cô bé hút thuốc bảo xác chết nào cũng giống nhau không thể đầu tư lịch sử / Hình như những cô bé hút thuốc bao giờ cũng thông minh / Tỉ giá của niềm tin chênh lệch đến độ tất cả các nhà chính trị đều từ chối đặt cược vào lòng yêu nước...

Nơi tôi sống  (thơ) 
... nơi tôi sống, người ta chỉ thích gấp hình giống người khác để chứng tỏ khả năng “tôi cũng làm được như vậy”, hoặc gấp hình những con thuyền cho sự tưởng tượng đi ra biển lớn / Trò chơi của chúng tôi quen thuộc đến nỗi chúng tôi thường lầm lẫn bóng là hình, giấc mơ là hiện thực / Và một ngày, tôi xếp tất cả các bóng của tôi thành một / Và trở thành kẻ phản bội...

Tôi cũng chỉ mong thế này  (thơ) 
... Đừng làm nhục tôi bằng một lá cờ / Và cứ để tôi trần truồng thanh thoát / Và đừng để lịch sử quấy rầy tôi / Khi tôi đã vất đi tất cả dối trá của trần gian vào đống rác của sự sống / Và đừng làm mất thời gian vì những câu hạch hỏi / Và đừng nhân danh bất cứ điều gì...

Khi làm tình tôi nhìn thấy khuôn mặt Thượng đế  (thơ) 
... Và khi làm tình tôi biết đó là ân sủng của người dành cho cơn đói khát của tôi / Và bởi chính người là cơn đói khát / Cuộc tìm kiếm của tôi mãi mãi vô vọng / Cả khi tôi đã dấn sâu vào niềm hoan lạc của người và làm bứt tung các mạch máu / Và tiếng kêu rên của người chan hoà cả thống khoái và đau khổ đã đập vào vách ngăn của sự chết // Và Thượng đế đã mở cửa tôi / Như người đã mở cửa trần gian...

Một cách để tự cứu  (thơ) 
... Cuối cùng tôi nhìn thấy những bức tường bỗng nhiên rung chuyển rồi từ từ bay phất phới như những lá cờ. Và trên mỗi lá cờ có hàng triệu câu chửi thề được in dấu lộng lẫy. / Đó là một cảnh tượng huy hoàng khác. / Tôi nói “Hãy viết một câu chửi thề lên lá cờ, bạn sẽ được cứu rỗi.” ...

Bài thơ hay nhất trong năm  (thơ) 
Ngờ u ngu y nguy ê nguyê n nguyên ngã nguyễn / Vờ i vi ê vê n viên nặng viện...

Cởi truồng chạy  (thơ) 
Tối hôm đó tôi đã cởi truồng chạy ngoài đường / Khi bắt đầu, tôi không biết tại sao tôi lại làm thế / Nhưng càng chạy tôi càng hiểu / Chạy là một hành động cần thiết và nó trở nên tuyệt vời khi bạn cởi truồng / Và bạn sẽ chạy nhanh hơn mọi thứ / Nếu bạn muốn vươn đến một chân trời...

Thể loại đầu đất  (truyện / tuỳ bút) 
... Ai sẽ khóc cho những nông dân bị mất đất. Ai sẽ khóc cho những ngư dân bị đánh đập, bị giết chóc, bị cướp đoạt ngay trên vùng biển của mình. Ai sẽ khóc cho những người bị bắt bớ vì sự chính trực. Sống là hệ luỵ. Bố tôi bảo: “Thế giới đảo ngược.” Ý nghĩ nằm ở đầu các ngón chân. Khi tiếp xúc với đất, ý nghĩ sẽ bị giày xéo. Dù sao, ý nghĩ không thể không tiếp xúc với đất. Chỉ với đất, con người mới tìm thấy hơi thở và sự sáng tạo... (...)

Thành phố dưới đầu gối  (kịch bản) 
[KỊCH BẢN PHIM NGẮN] Tất cả mọi hình ảnh đều được nhìn bởi một ống kính đặt trong khoảng dưới đầu gối. Âm thanh thật của đường phố. NGOẠI. NGÀY. Đôi chân phụ nữ, váy trên đầu gối, với giày cao gót gõ trên hè phố đang lót gạch dang dở. NGOẠI. NGÀY. Bên cạnh đôi chân phụ nữ xuất hiện một đôi chân của người mù với cây gậy. Họ đi song song với nhau một đoạn đường. NGOẠI. NGÀY. Và rồi đôi chân phụ nữ rẽ vào một con hẻm ngập nước...

Cho đến một ngàn năm  (truyện / tuỳ bút) 
Năm 1010. Đức vua đã ngự đến nơi này và trong căn chòi của tôi, ngài nói: “Ta là vua của ngươi”. Tôi cũng thật thà thưa lại, như tôi vẫn hằng nghĩ: “Vâng, tâu bệ hạ, bần dân là chủ của vùng đất này”. Thanh âm của tôi chưa thoát ra khỏi căn chòi chật hẹp, đầu tôi đã lìa khỏi cổ... (...)

MỘT KHOẢNG XANH VÀ SÁNG [III]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tiếng đồ vật va chạm nhau lanh canh, tôi tìm thấy hộp quẹt. Ánh sáng bùng lên, tôi có cảm tưởng sắc nét của đôi mắt sau chiếc kính cận mới. Và điều rõ ràng, chắc chắn nhất là Hương vừa chết... (...)

MỘT KHOẢNG XANH VÀ SÁNG [II]  (truyện / tuỳ bút) 
Bỗng nhiên lòng tôi sợ hãi, vọng động. Không còn điều gì thuộc về tôi. Ngay cả thân thể tôi nữa, những cử động trở nên kỳ lạ và rời rạc. Tôi không thể làm sao diễn tả cho anh hiểu trạng huống này. Tương tự như nỗi cô quạnh nhưng xấu hổ hơn là bị từ chối. Tôi không thể ngất lịm đi, cũng không thể vùi đầu chạy trốn. Tôi có đó, khô cứng như một hình nhân, mỗi lần có ai gọi tên tôi là mỗi lần tôi tan vỡ như trái tim thủy tinh. Tôi không nhận ra mình để trả lời. Cùng khốn hơn là tôi cũng không thể im lặng. Bởi vì vẫn còn một điều gì khác thường không thuộc về thế giới này... (...)

MỘT KHOẢNG XANH VÀ SÁNG [I]  (truyện / tuỳ bút) 
Vào năm hai mươi mốt tuổi, tôi bắt đầu đi dạy học ở một nơi buồn thảm và tuyệt vọng như sự chết. Thường vào khoảng bảy giờ tối, phố xá đã đóng cửa kín mít và dây thép gai phòng thủ được giăng ra giữa đường như là luôn luôn chờ đợi một cuộc tấn công tràn ngập. Tôi không có gì kể về những ngày đầu tiên của việc làm này, bởi vì tôi không coi đó là nghề nghiệp của mình. Tôi dạy học chỉ vì muốn phủ đầy nỗi cô đơn heo hút... (...)

Của những linh hồn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi không thích không khí nhã nhạc thiên đình. Tôi cũng không thích sự bận rộn thanh tao của các thiên thần bảo bọc sự thanh sạch cho con người. Tôi hỏi mẹ: - Các thiên thần có bay đến được ba nghìn thế giới của chư Phật không? - Không chắc. - Vào trong Linh vương có nhìn thấy ba nghìn thế giới của vạn kiếp luân hồi không? - Cũng không chắc. Tôi hỏi Linh vương: - Ngài có phải là tất cả ba nghìn thế giới? - Không... (...)

Ở nơi tôi biến mất  (thơ) 
Là một ổ gà trên mặt đường ám khói / Người đi lề phải / Và những kẻ ăn mày, cô gái bán thân, những tên lừa đảo và cái loa phóng thanh trên cột điện / Là một buổi chiều trong các buổi chiều xám xịt trong ly rượu của các bợm nhậu của các thi sĩ và của linh mục trong nhà thờ / Nơi không tự do / Của ý nghĩ của hàng chữ của phóng túng và vụn vặt / Bỏ quên trong kệ tủ “lợi dụng tự do dân chủ chống chính quyền” ...

“Nếu không viết, chắc đứt gân máu chết”  (phỏng vấn) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Tôi xác tín về một dòng văn học phản kháng đang có mặt ở Việt Nam. Điều quan trọng nhất mà dòng văn học ấy mang lại chính là việc nó xác lập khuôn mặt văn học Việt Nam đương đại. Không dừng lại ở một thái độ chính trị, mà nó đang là dòng văn học chủ lưu với tất cả mọi nỗ lực làm mới văn chương Việt bằng một ý thức mạnh mẽ của tự do sáng tạo... (...)

Tái sinh  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Chẳng làm sao cả, V nói, 60 năm hay 6 tháng cũng không khác gì nhau. Anh sẽ vào trong Tử Cung và đóng cửa lại. Vĩnh viễn. Tái sinh hoặc trở thành một thứ mắm nào đó cũng không có gì quan trọng. Vấn đề là anh muốn quay trở lại cái nơi có thể là bắt đầu, tự chọn cho mình cách để hóa kiếp... (...)

Cô ấy cho rằng tôi nhảm  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Tôi tự hỏi, liệu có điều gì xảy ra nếu tôi vào sâu bên trong những vòm lá xanh tươi này, nhìn ngắm và nhớ nhung? Có lẽ trong các thứ phiêu lưu, người ta không nên phiêu lưu với “tai mắt của nhân dân.” Ngay buổi chiều, tôi quay về. Ghé vào một tiệm hớt tóc massage trên quốc lộ 13 và tôi nghĩ mật độ của các tiệm hớt tóc này góp phần không nhỏ vào thứ hạng hạnh phúc của người Việt Nam trên thế giới... (...)

Thiên tai  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Vào ngày lễ của mẹ năm 2008, nhân vật N của truyện ĐI.COM đã bước ra khỏi cuốn sách vừa mới được in chui trước đó mấy ngày. N có nước da hơi đen và số tuổi đúng như bà chủ quán cà phê, mà tôi vẫn uống vào những sáng chủ nhật, đã bói cho tôi: “Đó là cô gái sẽ làm đời anh thay đổi...” (...)

Đại gia  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Yêu Thi, anh Sáu đột nhiên trở thành thi sĩ. Anh làm thơ và in được hai tập thơ rất đẹp và sang. Tuy nhiên tiền in thơ không tốn kém bằng tiền anh chiêu đãi các nhà báo và bạn bè văn chương khác. Tất nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ. Anh muốn được công nhận như một nhà thơ đích thực và muốn được kính trọng như một người có tâm hồn, chứ không phải chỉ là một người có tiền... (...)

Quán  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Quán chỉ có một người khách duy nhất ngồi. Chủ quán là một bà già, thỉnh thoảng đi ra đi vào. Khách là một cô gái. Không ra vẻ chờ đợi một ai. Hững hờ. Trước mặt cô là chai bia và gói thuốc. Cho đến khi cô gái hút hết điếu thuốc thứ hai, vẫn chẳng có điều gì xảy ra như người ta có thể chờ đợi... (...)

Chín tầng và một nửa địa ngục  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Cái chết và những ảo tượng gớm ghiếc, đau khổ của nó có thể chính là địa ngục. Nhưng còn có một nửa địa ngục mà ông Thánh sẽ phải bước vào, đó là một cảnh giới vô sở trú của âm ty, đối lập với trạng thái giải thoát, nơi mà linh hồn con người chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, bơ vơ đến tột cùng... (...)

Thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Trên bàn nhậu. Trong rất nhiều rượu thịt được bày ra, có một đĩa lớn đựng thai nhi con người vẫn đang thoi thóp đập. Mọi người trên bàn nhậu nâng ly và cùng hô vang: “Vô”. Đó là âm thanh duy nhất trong suốt vở kịch. Hoành tráng và khô khốc... (...)

Rồng và Rắn  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Trong quán café buổi sáng hôm ấy có năm người. Tuổi tác cách biệt. Ở một chừng mức nào đó, họ vẫn được coi là một nhóm bởi một số những tính cách và thái độ chính trị giống nhau. Một trong số họ ngồi đọc báo.Bốn người còn lại tán gẫu với nhau về chỗ ngồi. Chỗ ngồi là một phạm trù về danh dự. Đơn giản chỗ ngồi là để khỏi mỏi chân. Chẳng đơn giản thế đâu, người ta vẫn đánh nhau vì chỗ ngồi. Rách việc. Ngồi chỉ là một trong ba tư thế hoặc đứng hoặc nằm. Vấn đề là ngồi ở chỗ nào và ngồi đến lúc nào. (...)

LAO VỀ PHÍA BÃO — 32 nhịp [21-32]  (thơ) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Tôi lao xuống như một con chim cắt. Ngày tận cùng của nhân loại. Dưới chân núi, cánh đồng mơn mởn lông măng xanh ngút mắt. Người đàn bà cũng xanh vì hết máu vì sự ngưỡng vọng cơn cuồng nhiệt tuôn đổ. Tôi khỏa thân linh hồn ôm những ngón chân chếnh choáng đi mãi vào nhau. Mưa. Bỗng nhiên người đàn bà đứng lên hát: Em thánh thiện và hoan lạc. Mưa đến tương lai. Tôi đọng lại như những giọt mật dưới cánh hoa mãn nguyện...

Gió ở lưng  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Thúy Kiều vĩ đại: -Ôm chân đại gia ngay khi có cơ hội. -Sẵn sàng làm vợ bé, vợ hai, gái bao khi được chung chi đủ. -Chiều khách theo yêu cầu. -Khách không yêu cầu cũng tận tình phục vụ để câu khách quay trở lại... (...)

LAO VỀ PHÍA BÃO — 32 nhịp [11-20]  (thơ) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Chiếc lá vẫn liếm bầu trời nụ hôn em mang giấc mơ bay về đóng đinh trên bức tường thời gian. Anh kịp hát những khúc ru hời máu kịp đạp chân đến tận cùng số phận. Cuối cùng anh biết, cách vượt ra khỏi thế giới này là yêu em...

Nơi tối tăm  (truyện / tuỳ bút) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Sẽ có ngày tất cả các hành tinh của hệ mặt trời xếp thẳng hàng. Và cũng có thể sẽ có ngày tất cả các hành tinh rơi vào những vị trí tạo thành một hình thể bí ẩn nào đó như một dạng bùa chú. Tôi tin rằng đấy là một thời điểm đặc biệt để sự sống được hoán đổi, hoặc liên thông giữa các thế giới khác nhau. Cũng có thể đó là thời điểm hủy diệt. Và tôi cảm nhận được có một lực xuyên tâm đi qua tất cả các hành tinh, các dạng vật chất và phi vật chất. Tất nhiên, cũng sẽ có một lực tương tự như thế đi qua tôi, qua K và các linh hồn... (...)

LAO VỀ PHÍA BÃO — 32 nhịp [1-10]  (thơ) 
[Chuyên đề NGUYỄN VIỆN] ... Khi quả đất mọc lên cây trái lạ, em sinh ra bằng một bài thơ báo bão. Những cột đèn đứng khóc giữa tối tăm. Cuồng nhớ. / Em đứng lên bằng tình yêu. Đạp dưới chân những con rắn độc. Bình minh không có mặt trời. Bài thơ báo bão đã linh ứng cho những kẻ khước từ định mệnh...

Gửi em | Về  (thơ) 
Giữa những khúc quanh có những đoạn đứt gãy / Tôi gọi đó là khoảng trống tinh trùng giữa hai lần đụ / Trong tầm nhìn thế kỷ là một khoảng không quyền lực / Nhạy cảm và dẫn đến chốn lao tù của những kẻ “hát từ đồng hoang” / Nhưng trong một sát na lạc loài / Thế giới rơi tự do... | trở lại ngôi nhà đã rất cũ vẫn cũ / trở lại con đường và cánh đồng đã lụi tàn và tiếp tục lụi tàn / nơi giấc mơ hụt hẫng / nồng nặc mùi cồn...

Bản tường trình của một công dân  (thơ) 
Lúc 9:30 tối, gần 20 công an PA 38 tỉnh Gia Lai đập cửa, / ngang nhiên xông vô, / ném gạch đá vào nhà tôi. / Một công an tên Đinh Văn Hiền đứng ngoài cửa, đập cửa nhà tôi. / Tôi hỏi tại sao ông lại đập cổng nhà tôi. / Ông ta văng tục: mày bước ra, tao đánh mày ngay. Tao không đánh mày thì tao là con chó...

Chìm xuống biển  (thơ) 
Không phải chỉ có những hòn đảo ngoài biển Đông / Những chiếc tàu ngư dân khốn khổ / Mà cả nơi chúng ta ăn ngủ đụ ỉa và suy nghĩ và buồn bực / Và cả chính chúng ta cũng đang chìm xuống biển...

Chào mừng ông/bà……… trở thành chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa  (thơ) 
Tôi không biết ông/bà sẽ làm gì với chức chủ tịch của một huyện đã mất và chỉ để làm thí điểm cho một huyện không có hội đồng nhân dân / Dù ông/bà chỉ là một chủ tịch lưu vong trên xứ sở mình / Dù ông/bà chẳng có quyền hành gì ngoài một con dấu (chắc là sẽ có) để đóng vào các văn bản hư cấu cho một nền hành chánh giả định / Tôi vẫn xin chúc mừng ông/bà………… (tên một người sẽ được điền vào chỗ trống)...

Đề nghị một số cách thưởng hoa  (thơ) 
... Xếp hàng một / Đi bước một / Mỗi bước đọc một câu “Chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin-nít bách chiến bách thắng” / Tuy có rồng rắn hơi lâu, nhưng vẫn đảm bảo được đi đến nơi, về đến chốn...

Chổng ngược  (thơ) 
... Những thần tượng không nhìn về phía trước / Đêm và ngày ngoẹo cổ / Tiếng kêu của cóc nhái là đà / Bạt vía cơn mưa tháng tư và ướt háng // Phía sau con mắt tôi bọn người chết chổng ngược...

Nơi em về  (thơ) 
Cát nóng và gai nhọn mọc chung quanh bàn chân / Em gục mặt vào gió và mặc cho bọn quỉ bươi móc trong huyết quản / Trong lúc lũ ruồi kéo em xuống / Một khoảng trống...

Tin nhắn gửi một tờ giấy  (thơ) 
Tôi đã nhìn thấy em đong đưa trên chiếc lá trong bóng đêm của linh hồn tôi / Đó là cuộc viễn du của bàn tay trên những ngón tay của nụ cười dang dở của tiếng thở dài sâu kín / Không phải em mà chính chiếc lá đang chuyên chở cả bầu trời đi về phía tối

Bầy cừu  (thơ) 
... Chúng không có khả năng đi một mình / Và chúng cũng không biết kêu khi bị người ta cắt lông / Nếu bạn có hơn 80 triệu con cừu đần độn liệu bạn có nên thịt chúng?...

Chân dung một cô gái  (thơ) 
Cô ấy gầy như một que diêm nhưng đã đốt cháy linh hồn tôi / Cô ấy mỏng như một chiếc lá nhưng đã phủ đầy cuộc đời tôi / Cô ấy mơ hồ như không thật nhưng đã làm bừng sáng tôi / Cô ấy là một giấc mơ đã tan biến nhưng làm cho tôi hy vọng...

Cô ấy đã chết như một làn khói  (thơ) 
Chiều nay vào lúc 3 giờ, cô ấy đã chết khi nhiệt độ tăng lên đột ngột và tất cả những ngọn gió đều ngừng lại phía bên kia sông / Dưới tán cây dù gã đạo diễn vẫn hô hoán “diễn - cắt...” / Những người đứng xem bên trường quay kể rằng: / - Cô ấy đã bay thẳng lên trời giống như một con chim...

Bàn tay không phải của Chúa | Cục thịt thừa  (thơ) 
... Đó là bàn tay không chờ đợi / Nhưng đã trải qua mùa chết / Tôi cầm bàn tay ấy suốt buổi trưa ở một ngã tư kẹt đường / Không tìm thấy lối thoát... | ... Thật ra, ông không hề có ý định bắn cô, mà cục thịt thừa đã cứng lên vì cái quần xì đỏ (cô đang mặc) lá cờ đỏ bọn đỏ tất cả những cái đỏ / Và nó rạng rỡ như một trạng huống của tự do...

Nhân vật của tôi  (thơ) 
... Tôi quả quyết rằng cô gái mà tôi nói đến như một nhân vật và cô bạn của tôi là hai người khác nhau, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy hai cô chỉ là một / Và tôi bối rối không biết mình có làm nên chuyện gì không...

Sự dậy hương của cái chết | Cô gái được chúc phúc  (thơ) 
Những con ma bao vây người đàn ông bằng mùi của sự chết / Ở một nơi rất xa, cô gái nói, anh cần phải sống như một ngọn gió / Và người đàn ông nghĩ rằng ngày của Chúa đang đến... | Đột nhiên cô gái bỏ chạy / Những con ma đuổi theo cô từ phía trước / Người đàn ông trần truồng lơ lửng giữa các ngôi sao óng ánh điên dại...

Những thế giới khác biệt luôn xuyên qua nhau  (thơ) 
... Từ đó, cô không bao giờ mơ nữa. Và một ngày đẹp trời, cô lên chùa và cô nhìn thấy tất cả các ngọn cây đều đâm đầu xuống đất...

Chiếc áo  (thơ) 
Cô gái đã bị mất chiếc áo trên dây phơi, nhưng không giống như trong ca dao, cô không biết thằng hủ lậu đó là ai để chuộc lại. Vấn đề ở đây không phải là mất chiếc áo, những con ma sống quanh đó bảo cô đã bị mất “duyên”...

NHỮNG KHOẢNH KHẮC CỦA  (thơ) 
Chỉ có giấc mơ đêm qua và ly trà nóng / Máu đọng dưới mu bàn chân / Màu đỏ ủ dột... | Những thằng chó chết vừa chết vừa kêu đòi / Cho tao ăn cho tao ăn / Và da thịt cô vữa ra như những mảng vôi cũ trên bức tường của căn nhà thời thơ ấu...

Cái chết của tôi | Một cái chết khác  (thơ) 
Tôi đi chầm chậm cho đến lúc hết hơi / Và khi ngã xuống / Tôi đã đè lên người mình yêu... | Tôi có ý định sẽ viết một cuốn tiểu thuyết cuối cùng với chủ đề “sự tiện nghi về tinh thần”. Nhưng tôi nói với cô bạn rằng tôi chưa biết dựng truyện như thế nào...

Cách chúng ta đụ nhau [Way we fuck] | Đêm qua  (thơ) 
Trên bãi cỏ hôm trước / Em nằm ngửa / Anh nằm sấp / Cách nhau một thước / Thác đổ nước nguồn... [On the grass the other day / You were on your back / I was face down / A meter apart / Gushing... ] | Anh không bắn tàu bay nhưng đã bắn tàu ngầm / Chết mẹ cả giấc mơ...

Cha, con và cháu  (sổ tay) 
... Bác Hồ là ai mà trẻ 3 tuổi phải kính yêu? Là người mà trẻ 3-4 tuổi phải nhận ra hình ảnh ổng qua tranh ảnh, băng hình, thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về ổng. Trẻ 4-5 tuổi phải nhận ra hình ảnh, lăng mộ của ổng, thích và thuộc một số bài hát, bài thơ về ông ấy. Trẻ 5-6 tuổi phải nhận ra hình ảnh, chỗ ở, nơi làm việc, biết một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về ổng... (...)

Cuộc chiến của nỗi sợ hãi  (tiểu luận / nhận định) 
... Thật ra có một cuộc chiến khác đang xảy ra ở Việt Nam mà ông nhà báo Pháp không thấy, bởi ông chỉ nhìn vào những gì đang xuất hiện trên bề mặt của nền văn học xếp hàng đi theo lề phải. Đó là cuộc chiến chống lại nỗi sợ hãi. Cuộc chiến của mỗi người, nhưng nó xứng đáng để nói tới hơn cuộc chiến được ủy nhiệm của quá khứ... (...)

Ngủ  (thơ) 
Tôi vừa ngủ dậy và nghĩ mình cần tiếp tục phải ngủ. Đó là cách tốt nhất để giết thì giờ mà không gây hại cho một ai, đặc biệt đối với các đấng tối cao. / Các đấng tối cao luôn cho rằng bọn không ngủ thì lắm chuyện. / Lắm chuyện tất nhiên rách việc. / Mà việc thì cần phải đâu ra đấy, có nghĩa tầm quan trọng của nó được xếp vào loại an ninh quốc phòng...

Không quê hương  (truyện / tuỳ bút) 
... Về Hà Nội sống giữa quận Ba Đình, một khu phố đẹp nhất, tôi cũng chẳng vui gì. Giống như một cây kiểng, một hòn giả sơn, tôi đã là một xác ướp ngay khi còn sống, làm bung xung cho đám âm binh lộng hành. Có người hỏi tôi, sao không về quê? Xứ Nghệ có phải là quê tôi không?... (...)

Hoàng Sa & Trường Sa 2007-2008: Lời ai điếu cho một dân tộc  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Một dân tộc vốn tự hào là ra ngõ gặp anh hùng, thế nhưng 80 triệu người Việt Nam đã câm lặng chịu nhục hoặc thờ ơ vô cảm. Chính quyền hiện hữu đã thành công trong việc triệt tiêu sức đề kháng của dân tộc...

Dòng sông bị giết  (truyện / tuỳ bút) 
Kể từ khi ngài Héraclite bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông thì dòng sông đã bị giết. Dòng sông cũng bị giết thêm một lần nữa bởi các nhà thơ chỉ biết theo gương người khác... (...)

Trước khi về nhà  (thơ) 
Dù chẳng để làm gì / Hãy hôn anh lần nữa / Và thêm một lần nữa / Một lần nữa / Lần nữa / Cho ngày tàn theo...

Ngày sinh của mây  (thơ) 
Đến một ngày em không nói nữa / Con chim ngậm tăm bay qua bầu trời tối / Và đốm lửa tắt trên môi anh để tro tàn rơi vãi trên tờ giấy cũ / Đến một ngày em nằm yên trên bờ cỏ vết chân bò ủng nước...

Về một đám mây  (thơ) 
Nó giống như một mái tôn sóng sánh trong cơn lốc / Nó giống như một mái ngói xô lệch bởi một kỷ niệm / Nó giống như một mái tranh run rẩy đang tốc lên trời / Nó là một mái che bất trắc / và giống như sự sợ hãi của một đứa bé lạc đường...

Viết dưới hầm mộ  (thơ) 
Khi trở nên trống rỗng / tôi không muốn sống / cũng không muốn chết / mọi thứ đều vật vờ kể cả một con cu ngỏng / tôi nói với kẻ dẫn đường, tao muốn địt mẹ mày / và cơn phẫn nộ bộc trực / vẫn được giấu kín danh tính / tôi nói với bóng tối, địt mẹ ánh sáng...

Trao đổi với Nguyễn Viện về tiểu thuyết [kỳ VI]  (phỏng vấn) 
... lúc ấy, văn chương sến sẽ rực rỡ thay thế cho nền văn học cách mạng. Nhưng thật ra, nền văn học cách mạng đã chết từ bây giờ rồi. Những thay đổi trong lịch sử nói chung thường đi từ thái cực này sang thái cực khác, trước khi đến ngày văn học sến đăng quang, trong vòng 10 năm nữa, văn học Việt Nam sẽ có bộ mặt của người lưỡng tính... (...)

Trao đổi với Nguyễn Viện về tiểu thuyết [kỳ V]  (phỏng vấn) 
... nhìn chung Hội Nhà Văn trở thành một lực cản hơn là sự thúc đẩy cho cái mới xuất hiện. Cho nên không thể chờ đợi gì ở Hội Nhà Văn, bởi vì nó là một tổ chức của Đảng, do Đảng lãnh đạo, nó tuỳ thuộc vào ý muốn của Đảng chứ không phải ý chí của các nhà văn... (...)

Trao đổi với Nguyễn Viện về tiểu thuyết [kỳ IV]  (phỏng vấn) 
... Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ thuyết giáo về đạo đức không bao giờ thuộc về nhà văn. Cái mà anh ta cần làm trước hết là nghệ thuật của mình. Trong cái nghệ thuật ấy, người đọc cần nhìn thấy ở anh ta như tâm hồn và lương tri của thời đại mà anh ta đang sống. Bởi thế, nhà văn không thể là kẻ đồng loã với cái đen tối, cái phi nhân tính. Nhà văn phải luôn được coi là tiêu biểu cho sự phản kháng của lương tâm con người trước các thế lực muốn huỷ diệt quyền sống của con người... (...)

Trao đổi với Nguyễn Viện về tiểu thuyết [kỳ III]  (phỏng vấn) 
... Tôi cho rằng tất cả những người viết kiểu giễu nhại, bụi đời, bạt mạng, gây hấn... đều là những phản ứng tích cực nhằm tạo nên những tiếng nói độc lập, không chỉ trong lãnh vực văn chương mà còn là một thái độ chính trị, nhằm xác lập một ý thức sáng tạo tự do và một ý thức công dân tự chủ. Thiếu tự do và tự chủ, không thể trở thành nhà văn... (...)

Trao đổi với Nguyễn Viện về tiểu thuyết [kỳ II]  (phỏng vấn) 
... Đó là cách diễn đạt tốt nhất để mô tả một trạng huống, một tâm thái, một tâm thức, một bối cảnh xã hội và con người đương đại. Đó là sự đứt khúc văn hoá, sự hỗn độn trong đời sống, sự đứt mạch hệ thống tư tưởng nền tảng, sự mất định hướng trong điều hành của cơ chế chính trị, sự thay đổi các giá trị... Và sự chối bỏ của chính tôi với hệ thống, các định vị và định chế xã hội... (...)

Trao đổi với Nguyễn Viện về tiểu thuyết [kỳ I]  (phỏng vấn) 
... Tại sao lại phải sợ? Đó chính là bi kịch của chúng ta, những người dân sống trong một chế độ toàn trị. Đây cũng là nguồn cảm hứng lớn lao nhất của tôi. Đối diện với cái sợ. Ai làm cho mình sợ? Sợ cái gì? Làm cho người khác sợ, có phải là tội ác? Làm thế nào vượt qua được nỗi sợ? ... (...)

Gửi Tây Tạng mùa Thương Khó  (thơ) 
Máu của người lại chảy giữa dòng kinh ẩn mật / Máu của người lại chảy trên đỉnh núi tuyết trắng / những ngọn gió bị lãng quên / Máu của người loang giữa phố / Máu của người tràn vào khoảng không bất tận / những ước mơ cùn mòn // Sự chọn lựa của chúng ta là máu / Sự đòi hỏi của chúng ta là máu...

Chim gáy trong quần  (thơ) 
Nếu chúng mày chỉ là những con chim gáy trong quần thì sớm muộn gì cũng bị ghẻ. Tính đương đại của chim hoa cá kiểng là trang trí cho một căn hộ đã nát...

Vì không thể khác  (thơ) 
... Khi chúng ta đứng lên / chúng ta có thể chết / nhưng chúng ta vẫn phải đứng lên / vì không thể khác...

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [121-127]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi thấy cảnh tượng của một biển cạn, màu sắc nâu trầm. Cô bảo: “Cởi quần áo ra và bước vào bức tranh”. Tôi nghĩ có thể đây là một cách “xem” tranh của cô... / ... I see the scene of a dried sea, in deep brown colors. She says, “Take off your clothes and step into the painting.” I think it’s a way of seeing her painting... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [111-120]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi cầm cọ như một nỗi đày ải. Tôi vẽ Phụng trong mọi tư thế. Và dù ở tư thế nào, những phần sâu kín của Phụng luôn được tôi nhấn sáng, bất kể các qui luật về ánh sáng... / ... I hold my brush as in a torture. I paint Phung in all positions. And no matter in which position, Phung’s hidden parts are always highlighted by me, regardless of the rules of light... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [101-110]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tổ tiên tôi đã phải trả giá cho sự trung nghĩa. Kinh nghiệm bản thân cũng dạy tôi rằng, sự trung nghĩa vốn dĩ hàm hồ và sự phản trắc thì tất yếu... / ... My ancestors had paid for their loyalties. My own experiences also taught me that, loyalty was basically vague and betrayal was inevitable... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [91-100]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi đã ôm chặt ông và rướn người theo từng nhịp ông đẩy vào linh hồn tôi. Và tôi đã mở tôi cho tinh huyết ông chảy vào với tất cả sự hân hoan của ân sủng. Không thể có một ai khác đã đi đến tận cùng tôi để tôi dâng hiến và đón nhận như ông... / ... I have held him tightly and lifted my body in each of his thrusts into my soul. And I have opened myself up for his essence to flow in with all the joy of being blessed. No one else could have reached my utmost depth so that I would give and receive as such... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [81-90]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Thế giới của ông làm tôi ngây ngất choáng ngợp bởi sự lãng mạn và xa hoa. Thay đổi rất nhanh, từ một con bé nhà quê, tôi trở nên hiện đại như thể tôi vốn được sinh ra trong một nền nếp văn minh... / His world renders me ecstatic and dizzy with romance and luxury. Changing quite fast from a little country girl, I become modern as though I was originally born from a high-cultured family... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [71-80]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Thật quá muộn để hỏi: “Tôi là ai?” Nhưng đôi khi tôi hoang mang, cuộc sống này rốt cuộc là gì vẫn là một câu hỏi lấp lửng như một án treo của số phận... / ... It’s really too late to ask, “Who am I?” But sometimes I am befuddled, what this life is, after all, still remaining an evasive question, like a suspended sentence by destiny... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [61-70]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Hình như đàn ông sinh ra để nhậu và chơi bời. Chiều nào quán cũng đông nghẹt, bia và đồ ăn thừa mứa. Họ ăn và nói, tôi nghe được đủ thứ chuyện trên đời... / ... Men seem to be born to feast and have fun. Every afternoon the restaurant is crowded, scattered with beer and food. They eat and talk, and I hear all sorts of things in the world... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [51-60]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Những giấc mơ của tôi màu đỏ. Những chiếc lá chết cũng màu đỏ... / ... My dreams are red. The dead leaves are also red... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [41-50]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Chia tay cô, tôi bỗng nhận ra khoảng trống cô để lại trong lòng mình. Đồng thời, tôi nhận ra cái khoảng trống triết học chứa đựng mọi bôi xóa. Đi đến cuối đường, cuộc sống không bao giờ có ngõ cụt... / ... Parting with her, I suddenly realize the empty space she has left inside my heart. At the same time, I recognize the philosophical emptiness that contains all obliterations. Going to the end of the path, life never meets a dead-end... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [31-40]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi không phải là một gã quân tử Tàu muốn làm chuyện anh hùng mã thượng. Chắc chắn thế. Lúc nào “bụp” được tôi vẫn “bụp”. Và thật sự có nhu cầu “bụp”... / I am not a gentleman trying to do something heroic. Really, I am not. Whenever I can, I still want to fuck. And I do have the need for sex... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [21-30]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Nghệ thuật là một trò lừa đảo lớn. Ai ngu ráng chịu. Chẳng riêng gì hội họa, văn chương cũng đầy bọn ăn cắp và lừa đảo... / ... Art is a big deceitful game. Tough luck if you are clueless. Not only art, literature is also full of thieves and cheaters... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [11-20]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Anh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng tôi không nhớ chuyện nào ra chuyện nào. Khi về, anh đòi hôn tôi dưới bóng tối gốc cây trước nhà, nhưng tôi không chịu. Tôi bảo đừng vội... / ... He talks nonstop about a lot of things, but I can’t remember which from which. On our way home, he wants to kiss me in the dark shade of the tree in front my house, but I don’t let him. I tell him not to rush it.... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [1-10]  (truyện / tuỳ bút) 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi vẽ một cái lồn trừu tượng. Thật ra là một cái lồn hư vô. Những vòng tròn vô định loang trên mặt nước thẳm, run rẩy và nồng nàn. Từ không đến có là số phận. Có nghĩa và vô nghĩa... / ... I draw a symbolic cunt. An imaginary cunt, in fact. Vague circles dissolve on the surface of deep water, trembling, passionate. From nothingness to existence spans destiny. Meaningful and meaningless... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng đất khác của tổ quốc đã mất, nhưng tất cả bọn chúng đều im lặng  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Hơn 600 tờ báo ở Việt Nam đồng loã bán nước / Hội Nhà văn Việt Nam đồng loã bán nước / Các hội hè Việt Nam đồng loã bán nước / Các trí thức Việt Nam đồng loã bán nước...

BỌN XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC ĐÃ CÓ MẶT TẠI SÀI GÒN & HÀ NỘI NGÀY 16.12.2007  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Tôi thấy / Chúng đuổi người đi đường / Chúng không cho người dân cất tiếng nói / Chúng bao vây và trấn áp người biểu tình chống xâm lăng / Chúng cho người trà trộn vào đám đông biểu tình để phá thối, gây chia rẽ / Chúng bảo chúng ta bị xúi giục / Chúng coi thường sự hiểu biết của nhân dân...

Game (*)  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] 1. Quốc hội Việt Nam người Tàu hay người Việt? // 2. Chính phủ Việt Nam người Tàu hay người Việt? // 3. Báo chí và Truyền hình Việt Nam quan tâm đến cái gì nhất: / A- Bóng đá? / B- Sexy show Hoàng Thùy Linh, Yến Vi? / C- Tàu chiếm Hoàng Sa & Trường Sa? ...

Không cần phải được cho phép  (thơ) 
[VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA] ... Lòng yêu nước không cần phải được cho phép, bởi thế chúng tôi / Sẽ tiếp tục xuống đường và hô to với khẩu hiệu trên lưng...

Marx — một thảm hoạ nhân loại  (thơ) 
Dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Marx / Bọn chúng giết hàng triệu người ở Liên Xô / Bọn chúng giết hàng triệu người ở Trung Quốc / Bọn chúng giết hàng triệu người ở xứ chùa Tháp...

Marx của Nguyễn Đức Tùng  (thơ) 
Hắn có thể là bạn xưa của anh / Nhưng không bao giờ là đồng chí cũ của loài người / Hắn đã chết ngay từ khi mới sinh ra...

Diễn từ của cái chết  (kịch bản) 
... Tôi vừa thấy mình ở trong, vừa thấy mình ở ngoài lịch sử. Đó không chỉ là lịch sử hình thành nên một dân tộc, lịch sử hình thành nên một nền văn hoá. Mà đó còn là lịch sử hình thành nên chính tôi. Cái lịch sử lúc nào tôi cũng muốn xoá bỏ. Cái lịch sử bị chia cắt, đứt đoạn không phải vì chiến tranh hay sự thống trị từ ngoài, mà bởi chính các nền văn hóa được áp đặt...

Gửi Miến Điện nước mắt và sợ hãi  (thơ) 
... Tôi không muốn phải im lặng vì sợ hãi / Tôi không muốn hèn hạ để trở thành người khôn ngoan / Và tôi muốn xuống đường để hô to: Con người cần tự do như cần thở...

Hoạ sĩ THÁI TUẤN (1918-2007) — Hành trình của cái Đẹp  (nhận định mỹ thuật) 
... Nhìn ông nằm ngay ngắn, hai tay nắm tràng hạt trước ngực, đôi mắt khép, đôi môi khép và tất cả những thứ khác ngoài nghệ thuật của ông đã khép lại vĩnh viễn, tôi tin rằng linh hồn ông đã bay thẳng lên thiên đàng. Lần thứ hai, sau Bùi Giáng, tôi nhìn thấy một khuôn mặt chết thanh thoát và thánh thiện... (...)

Trốn khỏi thiên đường  (kịch bản) 
Dưới cột điện, cô gái đứng chờ. Kéo ngang cột điện có một biểu ngữ: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Ngài”. Những người đàn ông đi ngang qua, tất cả đều ngoái nhìn cô. Thậm chí có người còn đứng lại quan sát cô, đánh giá nhan sắc và ước lượng số tiền mà họ sẽ phải trả nếu muốn mang cô đi...

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 9&10/10]  (truyện / tuỳ bút) 
... Hãy lựa gió mà phất cờ. Bão có thể làm đổ cây lớn, nhưng không làm gãy ngọn cỏ. Khi phất cờ ngươi đừng đứng kẻo gió sẽ làm dập mặt ngươi. Hãy nằm xuống mà hô hào. Nhưng đừng quên chửi bọn tiên phong là phá hoại. Cứ nhìn vào đít người đi trước, vì kỷ cương là phép của sự cai trị. Hãy cúi đầu trước người trên vì thế mà lòng trung thành được bày tỏ. Hãy vênh mặt với kẻ dưới vì thế mà sự hiển hách được người đời ngưỡng vọng... (...)

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 8/10]  (truyện / tuỳ bút) 
... Chứng nghiệm chân lý là điều bất khả tư nghị. Bởi thế sự bí hiểm là khởi đầu của đức tin. Thế giới của những người đã chết không ai kiểm soát được. Sự truyền đạt từ thế giới ấy thì không thể kiểm chứng... (...)

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 7/10]  (truyện / tuỳ bút) 
... Phải làm một cái gì đó cho sự trống trải được lấp đầy. Người đàn ông đứng lên. Người đàn bà cũng đứng lên. Và họ cùng có một quyết định giống nhau là phải đi ra đường... (...)

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 6/10]  (truyện / tuỳ bút) 
... Ở đâu đó trên thế giới thời kỳ đầu thế kỷ 21, đàn bà vẫn là giấc mơ của chính họ. Trong tấm khăn che mặt, sau tấm lá chắn của các tục lệ, dâm tính đẻ ra các biểu tượng kiêu kỳ. Người đàn bà đi dưới cơn mưa kiến tạo nghệ thuật và tín ngưỡng... (...)

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 4&5/10]  (truyện / tuỳ bút) 
Trong lúc ngủ với chồng, người đàn bà vẫn nghĩ tới ông thày bói. Dáng vẻ như ông ta vẫn sống trong sự hoang đường của những thị kiến, nhập nhoè giữa cái không thật và cái thật làm cho ông ta trở nên bí ẩn. Vươn tới một cái gì không thật vẫn là một quyến rũ. Nó là cơn lãng mạn chết người... (...)

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 2&3/10]  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông thi hành án cầm bọc sâu cho chim ăn, nói với chúng: Người ta bảo rằng không ai giam giữ được tinh thần con người, nhưng tao bảo rằng tao bỏ tù cả tiếng hót. Những con chim gật đầu... (...)

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 1/10]  (truyện / tuỳ bút) 
Xin ngài hãy mở đường cho chúng tôi đi và dẫn dắt chúng tôi theo sự khôn ngoan của ngài. Chúng tôi muốn giàu có và được hành xử như những kẻ quyền thế. Chúng tôi muốn được thoả mãn mọi nỗi khát thèm và thị thực mình dưới ánh sáng vinh quang ngưỡng vọng của đám đông... (...)

Chỉ những kẻ xem thường trí tuệ cộng đồng mới cả gan muốn dẫn dắt cộng đồng  (phỏng vấn) 
... Nhà văn, hắn sẽ cố nâng tầm điều mình muốn bày tỏ lên, chứ không hạ tầm nó xuống cho vừa với các tiêu chuẩn hay ý thích của người đọc. Hắn hoàn toàn không kiêm nhiệm, hay đại diện cho nhà đạo đức, nhà giáo dục, nhà chính trị... vân.vân... để lầm lẫn khoác cho mình vai trò thực hiện những trách nhiệm hướng dẫn, hay lèo lái tâm thức của cộng đồng... (...)

Tác phẩm tạo ra độc giả  (tiểu luận / nhận định) 
... Và chắc các bạn cũng đồng ý với tôi, văn chương trên mạng rất khác với văn chương trên giấy in ở trong nước. Cái khác ấy do hệ thống kiểm duyệt tạo ra. Và cái khác ấy tạo ra độc giả khác... [Bài thuyết trình của nhà văn Nguyễn Viện, dự định sẽ trình bày vào đêm nay tại cuộc toạ đàm Cafe Văn Học của Hội Đồng Anh dưới chủ đề “Sức mạnh của ngôn từ – Độc giả và văn học trong thế kỷ 21”, nhưng cuộc toạ đàm đã bị huỷ bỏ vào phút chót] (...)

Ma bản mệnh  (truyện / tuỳ bút) 
Vào đầu thế kỷ 21, dân số thế giới có hơn 6 tỷ người. Mỗi người bị một con quỉ quản lý trực tiếp gọi là “ma bản mệnh”, ngoài ra mỗi người cũng còn bị 3 con quỉ khác giám sát theo chức năng như tư duy, mơ ước và hành động. Hai phần ba nhân loại mất khả năng ý thức về tự do. Thậm chí, ở nhiều xứ sở, tự do đồng nghĩa với tội lỗi... (...)

Cuộc phiêu lưu của chữ vào văn chương  (thơ) 
Bàn tay vuốt ra chữ một hôm nhìn thấy chữ ngã ngửa / Bàn tay nâng chữ lên nhưng chữ lại đổ xuống dưới chân tường / Tôi lấy chân đá vào những bức tượng và tôi biết rằng những bức tượng đã mục đang rữa ra chữ...

Mùi  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi tin rằng bất cứ người (Việt Nam) nào, khi đọc đoạn văn trên sẽ bảo rằng tôi có một thông điệp, hoặc giản dị hơn là tôi ám chỉ một xã hội thối nát. Nhưng bạn lầm rồi... (...)

Mù mờ váy  (truyện / tuỳ bút) 
... Người chồng cúi mình qua cửa sổ nhả khói vào đám lá cây me già. Ông không muốn nghĩ ngợi điều gì. Nhưng bà vợ đã xông tới xé áo, lột quần ông, hét lớn: “Anh quì xuống. Anh phải quì xuống xin lỗi tôi.” ... (...)

Bức tường  (truyện / tuỳ bút) 
Alibaba cái quần Hara xé ra làm ba... Tôi đưa khẩu súng lên ngang màng tang. Bùm. Máu tung toé lên tường. Và cái xác đổ xuống... (...)

Giấc mơ của Satan  (truyện / tuỳ bút) 
Hắn ngồi trong lửa. Ngai vàng rừng rực cháy từ khi chưa có hắn. Và ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt cho đến khi tham vọng của hắn được hoàn tất. Hắn cũng không biết tại sao có thể ngồi trong lửa mà không chết. Đấy là sự ngu muội duy nhất của hắn... (...)

Game show  (truyện / tuỳ bút) 
“Vỉa hè. Có mấy thứ vỉa hè?” Người dẫn chương trình của game show trên truyền hình hỏi người thứ nhất tham gia cuộc chơi. Đáp: — Thưa anh Lâm Võ có hai thứ vỉa hè ạ. Một là vỉa hè của người buôn bán lặt vặt như báo, thuốc lá, xổ số, cà phê, chè cháo, vá xe, bánh mì, quần áo sida... và bảng hiệu. Hai là... (...)

Chuyện thần kỳ ở Việt Nam thế kỷ 21  (thơ) 
Họ chế được bóng đèn và biết trồng cà phê / Họ có xe máy và hứa cho Cuba gạo / Bạn ngạc nhiên hay muốn khóc? // Nhưng tôi, thú thật, rất muốn chửi thề...

Ngày sinh của Phật  (thơ) 
Mừng Phật đản 2007, mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII thành công rực rỡ, mừng Đại hội Đảng lần thứ X thành công rực rỡ, mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công rực rỡ, mừng ngày Thương binh liệt sĩ ... sắp thành công rực rỡ...

Hàng tặng không bán  (thơ) 
... Là sự chiếm đóng của các mảnh vỡ / trong linh hồn kẻ quá cố / mãi mãi im lặng / cái chết của tự do / không xương sống...

TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [9]  (tiểu thuyết) 
... Ngày 30.4.1975. Cơn mưa đầu mùa không lớn nhưng cũng đủ làm cho bầu trời vốn vàng bủng vữa ra những mảng xanh đỏ, xốp và có mùi khói súng. Cha Giuse ngửa mặt nhìn đám mây, thầm nghĩ: Thế là mọi sự đã hoàn tất. Ngài cởi áo linh mục đặt trên bàn thánh, nói: Lạy Chúa, con là kẻ có tội. Chúa đã chọn con, nhưng con lại chọn thế gian... (...)

TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [8]  (tiểu thuyết) 
Ngày 30.4.1975. Công Tôn chạy đến giữa cầu Hiền Lương nói: Tôi có công với cách mạng. Nhưng cách mạng không tin ông, cách mạng còn muốn bỏ tù ông, nhờ có một vị lãnh đạo thích nhạc ông mà ông không bị bắt. Đến lúc ấy ông mới hiểu, chính trị không phải là chỗ của ông... (...)

TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [7]  (tiểu thuyết) 
Năm 1969. Lý Công Uẩn bị đem ra phê bình. Đồng chí là con của giai cấp quan lại phong kiến thì không xứng đáng đứng trong hàng ngũ vô sản. Đồng chí là sản phẩm của thứ đạo đức lạc hậu. Đồng chí không có quyết tâm làm cách mạng xã hội chủ nghĩa... (...)

TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [6]  (tiểu thuyết) 
Khi quá buồn thì con làm gì? Kẻ biến hình hỏi tôi. Tôi nói: Chửi một ai đó. Chửi sau lưng hay trước mặt? Dạ, chửi sau lưng. Sao không dám chửi trước mặt? Vì đó không phải là cách của tổ tiên dạy bảo. Thế con đã từng chửi ai? Dạ, con không dám nói. Con chửi thế nào?... (...)

TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [5]  (tiểu thuyết) 
Đêm 24.12.1980. Trong lán trại bằng lá giữa rừng, có một tiếng nói nhỏ: Chúa đã đến. Hơn một trăm người đang nằm thao thức đều ngồi bật dậy. Họ tiếp tục thầm thì: Chúa đã đến... (...)

TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [4]  (tiểu thuyết) 
Lý Công Uẩn vào điện Thái Hòa và ngồi lên ngai vàng, nhìn suốt mọi thời đại: Các khanh hãy bình thân. Trần Quốc Tuấn tâu: Giải phóng miền Nam xong, hoàng thượng nên miễn thuế cho trăm họ ba năm để hồi sức dân... (...)

TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [3]  (tiểu thuyết) 
Năm 1963. Bà Trần Lệ Xuân bảo món thịt nướng của mấy ông sư ăn không được. Mì lên chùa Ấn Quang đốt hương cầu nguyện cho bố. Người đưa tin cho biết, miền Nam sẽ có nhiều biến cố khó lường, nếu Mì muốn, sẽ đưa Mì ra nước ngoài. Mì nói: Tôi đã một lần xa bố. Tôi không muốn đi xa hơn nữa... (...)

Nguyễn Hưng Trinh: Vòng tròn giam cầm & vượt thoát  (nhận định mỹ thuật) 
Thật nhiều tính triết lý nhưng gợi cảm, hội họa của Nguyễn Hưng Trinh là cuộc phiêu lưu vào những cõi miền ẩn ức sâu thẳm và những phóng thể hoang đường của ác mộng, qua đó, chắp nối những vụn vỡ của cuộc sống và tái tạo nó trên bình diện nghệ thuật tạo hình những tấm gương phản chiếu lẫn nhau... (...)

TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [2]  (tiểu thuyết) 
... Ngày rồng hạ sinh, có mây ngũ sắc phủ trên mái nhà. Để cho cuộc đản sinh của rồng mãi mãi là huyền thoại, người mẹ đã phải chết trong sự sợ hãi bởi những bóng ma tật nguyền của tương lai đứng trước cửa đòi báo oán. Rồng không khóc. Bà mụ đỡ đẻ cho rồng bảo: Đứa bé có năm tràng hoa quấn cổ này về sau gan lì lắm... (...)

TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [1]  (tiểu thuyết) 
Chiếc chiếu hoa cạp điều bay lờ lững từ tây sang đông, ở giữa in hoa văn chữ “song hỷ”, hai bên có dòng chữ tiếng Việt “gia đình – hạnh phúc” viết theo kiểu chữ triện. Trên những ngọn cây tràm, lũ chim ngóc mỏ tò mò nhìn theo chiếc chiếu bay, không có một hạt thóc hay con sâu nào trên chiếc chiếu đẹp đẽ ấy... (...)

ĐI.COM [7]  (tiểu thuyết) 
... Có lần tôi đã hỏi hắn: “ĐI.COM có phải là rồng không?” Hắn ta nói không. Chỉ sau khi chết, người ta mới thật sự biết ĐI.COM là gì... (...)

ĐI.COM [6]  (tiểu thuyết) 
... Nó đang đi gần đến ĐI.COM và tôi rùng mình khi nghĩ rằng ĐI.COM đã tự phân tán, biến thể và xâm nhập vào con người. ĐI.COM tạo ra các khuynh hướng và thúc đẩy các hành động... (...)

ĐI.COM [5]  (tiểu thuyết) 
Năm 2049, tình trạng nhiễm sóng của cơ thể con người đã trở nên trầm trọng. Nó làm cho hệ ý thức trở nên nhoè nhoẹt. Trên những khoảng chồng lấn của các nếp gấp tư duy bị ĐI.COM xâm nhập, ý thức không thể phát hiện, ở đó ĐI.COM phát ra mệnh lệnh và tạo ra tính tương thích mặc định. Con người hành động theo ĐI.COM mà không hề biết... (...)

ĐI.COM [4]  (tiểu thuyết) 
... N nói “ĐI.COM” là cảnh giới của những phản ứng xâu chuỗi, nó kết nối các tâm cảm dị biệt vào một trường và tạo nên sự bùng phát vô thức tập thể theo cấp độ lũy tiến hệ số cá nhân được kết nối. Tôi bảo cho dù “ĐI.COM” là gì hay không là gì thì cũng không bao lâu nữa sẽ đến lượt anh bị xô đẩy vào cái đám đông mù quáng kia... (...)

ĐI.COM [3]  (tiểu thuyết) 
... Tôi đã nhận thấy những dấu hiệu can thiệp của ĐI.COM vào đời sống mình và tôi không muốn ĐI.COM có thể làm điều gì đó với bất cứ một sinh linh nào khởi phát từ tôi... (...)

ĐI.COM [2]  (tiểu thuyết) 
... Chúng ta còn đầy một thế kỷ trước mặt. Và chúng ta sẽ phải khóc trước ĐI.COM. Tôi đã biết gì về ĐI.COM ở thời điểm năm 2005 khi ĐI.COM chưa xuất hiện? Tại sao tôi lại hỏi? Tại sao tôi buột miệng nói ra? Tôi không hiểu được khi viết những dòng này người tôi lại ớn lạnh... (...)

ĐI.COM [1]  (tiểu thuyết) 
Một nửa trái đất bị bao phủ trong bóng tối sợ hãi. Mỗi ngày lại có một tin đồn mới về sự xuất hiện của “ĐI.COM”. Chưa ai dám khẳng định là mình đã nhìn thấy “ĐI.COM”, nhưng tất cả các chính phủ, các phương tiện thông tin đều không thể trấn an dân chúng thoát khỏi sự hoang mang... (...)

Bí mật quốc gia  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Công dân Nguyễn Văn A bị bắt. Hành vi phạm tội: Tự ý tìm hiểu số lượng bằng giả của các cấp lãnh đạo chính quyền... (...)

Đến chỗ bức tường buổi tối  (truyện / tuỳ bút) 
Khi ông viện sĩ nhân dân định nghĩa “văn hiến là văn học hiến dâng cho Công Công” thì Công Công sáng suốt nhận ra ngay định nghĩa ấy có tính nịnh bợ trơ trẽn vô liêm sỉ giống như một nhát dao đâm sau lưng mình, đã quay mặt lại với ý muốn phanh thây kẻ nội thù... (...)

Giữ chùa ăn oản  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm nói năng lập lờ để trốn trách nhiệm trước lịch sử về đầu dây mối nhợ của cuộc phân tranh Nam Bắc lần thứ nhất, hệt như thái độ rửa tay vô can của Philatô trước cái chết của Chúa Giêsu... (...)

Lấp lỗ châu mai  (truyện / tuỳ bút) 
... Cho tới bây giờ, tôi vẫn thật sự tin ông tôi là một anh hùng như bao anh hùng khác không tiếc xương máu mình, nhưng tôi không khỏi tự hỏi làm thế nào mà xác ông tôi có thể lấp được lỗ châu mai... (...)

Cái chết của nhà thấu thị  (truyện / tuỳ bút) 
... Ở gần miếu thổ thần có một cô gái lỡ thì. Cô bảo thổ thần vẫn chăm sóc cô. Thổ thần còn cho cô tiền để khói hương đền miếu. Đêm nào thổ thần cũng đến và làm tình với cô tới sáng... (...)

Ve dep My  (thơ) 
Khong co gi khac giua nhung co gai danh trong loan xi tren bai bien Santa Cruz / Va nhung ga bui doi tren via he va vat / Cung khong co gi khac giua mot ly coffee Starbuck voi mot coc tra Lipton o Highland cuoi nha tho Duc Ba Saigon...

Người mất tích  (truyện / tuỳ bút) 
... Dưới ánh sáng của ngọn nến, chỉ có Hùng Lộc và cô gái. Mặc dù khép nép, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi. Rượu chưa đủ làm cho ngài hưng phấn. Ngài bảo cô gái: “Hãy nhảy múa như chính cơ thể mình muốn.” Cô gái nói chỉ có thể làm việc ấy trong bóng tối. Ngài dùng hai ngón tay bóp tắt ngọn lửa... (...)

Mưa nước bọt  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi ba mươi ba quyển sách bị siết cổ xong thì tàn một ngày. Cụ bảo đấy là ngày tận hiến. Nhưng Chúa của cụ phán: Chưa đủ để con được thanh sạch. Cụ đứng dạng hai chân, hít từng hơi đầy, rồi ra sức nhổ nước bọt vào những cuốn sách đang bị treo cổ ấy. Chúa của cụ lại phán: Vẫn chưa sạch... (...)

Tôi nhìn và tôi thấy  (thơ) 
Mở và gặp ở phía bên kia em nụ hôn / Không đợi giờ kẻng / Mông nhẩy và tiếng nói nhẩy / Mở và gặp ở phía bên kia tôi chát chúa / Sự va đập của những linh hồn của tội lỗi những lá gan / Sự thuần khiết của mắt và cặp vú nõn...

Rồi thì chết không để khóc  (thơ) 
Không để khóc sự ra đi của đôi cánh trắng / Mặt trời mọc rễ trên đường mòn / Con cò tự tử bờ vắng / Em xanh theo ngọn gió về trời ngày lụt...

Cơn sốt ảo lột da  (thơ) 
Rồi sẽ nhớ tiếng em rơi trên đường về / Và sẽ quên lời cầu chúc của bóng đêm / (Người đàn ông ấy treo xác mình trên mặt đất để chết như một người vô tội / Nhưng máu của hắn làm vấy bẩn buổi chiều)...

Mặt trăng ở ngã tư Chợ Lớn  (thơ) 
Em vàng rực giấc mơ vàng nỗi buồn vàng đã khép / Một nửa sự bí mật trong khe hồn kinh dị / Mùa gió không về để lãng quên một con thiêu thân dưới góc đường / Ánh sáng đâm lủng ruột / Cô gái vừa đi qua bằng đôi chân trắng muốt...

Sự trong sạch của cái bồn cầu  (thơ) 
... Không phải tôi trong số những người đang leo những người tụt dốc / Những con cá chết trong vựa / Tiếng róc rách của thời gian rơi trên mái ngói giữa háng của cô gái ế chồng / Không phải tôi trong số những kẻ say xỉn những người tỉnh táo / Khâu mồm và bịt lỗ đít giữ gìn sự trong sạch cho cái bồn cầu...

Huyễn tượng ngày 8 tháng 2 ở Sài Gòn  (thơ) 
Kinh xuân là lời / Kinh của xuân là nước / Lời của nước màu xanh / Nước của lời màu đỏ / Xanh gieo vào lòng đất mọc lên cây sến đỏ / Đỏ thả lên trời rớt hột sương xanh...

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [49]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tất nhiên cũng đến lúc cần phải kết thúc, nhưng theo một cách khác... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [48]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nói, ý thức về tự do, trong nhiều trường hợp, được thể hiện qua việc người ta ăn mặc hở nhiều hay hở ít, hoặc triệt để như không mặc gì. Và cái ý thức tự do ấy luôn luôn là sự chống lại với số đông... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [47]  (truyện / tuỳ bút) 
Có một dịch giả vừa bị lũ ma lôi xuống âm phủ. Tin ấy loan nhanh khắp tầng trệt địa ngục. Bọn thi sĩ từ cấp phường đến cấp quốc gia đều nhốn nháo, khấp khởi. Ai cũng muốn đến làm quen với ông dịch giả. Người mang rượu, người mang trà, các nhà thơ nữ thì mang bánh... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [46]  (truyện / tuỳ bút) 
Bí mật của một con ma: Nó rất đen và trông hơi có vẻ kềnh càng. Nhưng vì lẫn lộn với bóng tối, nên chẳng mấy ai trông thấy nó, dù nó luôn xuất hiện như thể Chúa ở khắp mọi nơi. Điều dễ nhận ra một con ma là nó chỉ nghe mà không nói, hoặc khi nói thì bao giờ cũng hù dọa người khác... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [45]  (truyện / tuỳ bút) 
Bí mật của những con ngựa trời: Tổng cộng có 5 con hết thảy, đều là giống cái. Chúng dàn hàng ngang và giương song đao lên, nhưng không phải tất cả đều muốn xung phong (cho em về nhà em ngủ). Mà xung phong để làm cái gì? Chúng vừa muốn thủ tiêu chính mình để phục sinh, vừa muốn ăn thịt con đực đã sinh ra mình để xác tín sự hiện hữu của chúng là độc lập và tự do... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [44]  (truyện / tuỳ bút) 
Con quái vật có bốn đầu tám tay. Nó thông suốt mọi sự bởi nhìn được bốn hướng. Và không điều gì nó không làm được bởi nó có tám tay. Không một ai có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của nó. Bởi thế không ai giết được nó. Nhưng chẳng có ai sống mãi mà không chán. Nó chán nó và muốn tự hủy diệt. Và bởi vì thông suốt, nó cũng không thể tự giết được nó... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [43]  (truyện / tuỳ bút) 
“Tôi không có ý định 'trả thù dân tộc' khi Simone đến. Thân hình của nàng choán mất hai phần ba căn phòng khi ôm tôi. Và khi nàng đè tôi xuống, căn phòng không còn chỗ trống. Tôi không thích những người đàn bà to lớn...” (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [42]  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi cảm thấy mình bị mất quá khứ một lần nữa. Giống như người ta bóc củ hành tây. Vì thế, tương lai cũng mất theo, thêm một lần... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [41]  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi không nợ gì cuộc đời, nhưng tôi nợ chính tôi... Cuộc trả nợ triền miên bất tận không bao giờ hết... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [40]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nói người ta có thể quên mọi thứ khi nằm trên thớt nhưng không thể quên cái thớt mình đang nằm... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [39]  (truyện / tuỳ bút) 
... Chỉ những thằng ngu mới không biết nịnh. Để khỏi bị ngu người ta trở thành dối trá. Và người thông minh thì sống hai mặt. Lưu manh và cơ hội. Ở giữa ngu và thông minh, bọn khờ tưởng mình đi trên cầu vồng... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [38]  (truyện / tuỳ bút) 
... Những con giun nằm buồn dưới đất. Tôi chưa thấy con vật nào buồn hơn thế. Gần gũi sự chết đến thế. Chúng bao giờ cũng im lặng, ngay cả khi bị phơi trần giữa nắng. Tôi hỏi bà thày bói: Giun có tương lai không?... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [37]  (truyện / tuỳ bút) 
... Những con kiến đưa ma tôi. Đất từ chối tôi, những con kiến đem tôi lên ngọn cây. Những chiếc lá phóng đãng liếm láp xác tôi, trước khi những con quạ giải thoát tôi khỏi sự bó rọ của thân xác. Chết là một cảm thức tối hậu về sự tận cùng... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [36]  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi cảm thấy một thế giới bất tương dung. Tôi cảm thấy mình ngộ nạn. Và tôi ngồi hết buổi sáng này đến buổi sáng khác ở một nơi không dành cho mình. Chờ đợi... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [35]  (truyện / tuỳ bút) 
Quá khứ là một gánh nặng. Quá khứ là một tai ương. Quá khứ cản mũi kỳ đà. Quá khứ nhảm nhí. Nhưng quá khứ không bao giờ thật là quá khứ. Nó đeo đẳng con người trong hiện tại và ám ảnh vào tương lai. Tôi bảo hãy cất quá khứ vào bảo tàng và nhìn nó như một con vật đã chết... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [34]  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn tự bó chiếu chung quanh người và buộc bằng dây chuối. Rồi lăn xuống mộ. Dưới mộ đã có một cái xác khác. Hầm mộ chật và tối. Hắn đè lên cái xác kia. Hai cái xác vật lộn nhau để tranh phần nằm trên, người chứng bảo tôi nghĩ thế... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [33]  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi rơi vào một cơn hoảng hốt không kiềm chế nổi. Những gốc rạ bật lên bắn vào bầu trời. Bắn vào mắt, bắn vào miệng, bắn vào tai, bắn vào mũi. Dưới chân tôi là một khoảng không... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [32]  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi bất ngờ bị biến thành dòi, tôi cứ tưởng chỉ có mình là dòi, nhưng nhìn quanh thấy chỗ nào cũng có dòi. Ở đâu cũng là dòi. Dòi lúc nhúc, chồng chất lên nhau... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [31]  (truyện / tuỳ bút) 
Trước đây tôi vốn là người, nhưng chỉ vì trục trặc kỹ thuật vào đêm giao thừa thiên niên kỷ năm 2000, tôi biến thành bọ. Sự thể là thế này: Tôi thật sự chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra vào đêm ấy và tôi đã chọn cho mình một chỗ để sẵn sàng bước sang thế giới khác... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [30]  (truyện / tuỳ bút) 
... Người Việt chửi nhau là chửi cái đồ đã sinh ra đứa khốn nạn, chửi bậc bề trên của đối thủ đã không biết dạy dỗ con cháu để nó sinh sự với người ta. Còn người Mỹ rõ ràng chỉ chửi bản thân cái đứa đáng chửi. Văn hóa chửi cũng có tính dân tộc... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [29]  (truyện / tuỳ bút) 
Bí mật ở thiên đàng. Hôm nay Chúa xuống trần gian, chỉ còn mình tôi nhìn những đám mây chập chùng, lồi lõm. Tôi muốn đâm đầu vào đám mây ấy, nhưng không thể. Những đám mây dưới chân tôi dãn ra vô tận che khuất mặt đất... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [28]  (truyện / tuỳ bút) 
Tiểu Kiều chân cao tới nách. Đi hai hàng. Mông lắc. Trông rất đĩ. Tiểu Kiều bảo ngày xưa em từng là á hậu chứ không xoàng đâu. Á hậu có giá của á hậu, anh đồng ý không? Nhất trí... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [27]  (truyện / tuỳ bút) 
... Em là phần còn lại của hai con ma rưỡi kia. Em hiện đang sống ở Cali, nhưng em vẫn thích nhậu thịt chó chấm mắm tôm và một vài thứ đặc sản khác như tiết canh vịt, pín hầm tiêu… cho nên em vẫn còn là Việt kiều yêu nước. Em và hai con ma rưỡi kia vốn là một, khi chúng nó chưa làm lãnh tụ... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [26]  (truyện / tuỳ bút) 
Đàn ông đàn bà làm tình với nhau là một hành trình đi tìm hồn của mình. Đực và cái là những hiện thể bình đẳng và liên đới. Tôi không hề có ý định xúc phạm giới tính phụ nữ khi tôi biết ở đó linh hồn tôi bị giam giữ vĩnh viễn... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [25]  (truyện / tuỳ bút) 
... Thưa hoàng thượng anh minh, hạ thần viết lách lăng nhăng, không dám dùng chữ nghĩa lăng nhăng của bần dân kể truyện bề trên, bởi các lý do sau đây: Nếu viết mà hoàng thượng thích thì chưa chắc đã hay, hạ thần có lỗi với mình. Nếu viết hay mà hoàng thượng không thích, thì có lỗi với hoàng thượng... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [24]  (truyện / tuỳ bút) 
"Ba mươi năm trước, sáu mươi ngàn lính và bốn trăm ngàn thường dân, trong đó có em, thất thểu trên con đường 7 từ Pleiku trốn chạy về Tuy Hoà, giữa máu, nước mắt và xác người. Hoang mang và tuyệt vọng. Sợ hãi và kinh tởm..." (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [23]  (truyện / tuỳ bút) 
... Dưới âm phủ không có trăng. Nguyễn Du nằm mở mắt nhìn những bóng ma bay phất phơ, không vui không buồn. Thúy Kiều cũng không buồn không vui ôm ngang cái bóng tối người Nguyễn Du, hỏi bao giờ thì chúng ta tan đi?... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [22]  (truyện / tuỳ bút) 
... “Nhà văn mà đợi người khác cho phép viết mới dám viết thì đấy là nhà thổ, không phải nhà văn. Ở đất nước chúng mày sao có nhiều đứa mạo nhận thế”... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [21]  (truyện / tuỳ bút) 
...“Làm cho con người trở nên sợ hãi và hèn hạ là một tội ác nghiêm trọng hơn tội sát nhân. Bởi sát nhân chỉ có nghĩa là hủy diệt một sinh mạng. Nhưng hủy diệt nhân phẩm là hủy diệt cả cái văn hóa làm người”... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [20]  (truyện / tuỳ bút) 
... Ngay khi tôi vừa viết truyện Kim Vân Kiều xong còn chưa ráo mực, nó đã bị đánh cắp. Lúc ấy là giờ Dần, tôi buông bút sau câu tám cuối cùng “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” với một cảm giác thanh thản kỳ lạ... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [19]  (truyện / tuỳ bút) 
... “Tại sao anh lại thích phiêu lưu vào bí mật của người khác?” Không phải vì tôi tò mò. Bí mật của mỗi người thường là một bi kịch, bởi thế tôi muốn được chia sẻ. Chắc bạn còn nhớ, khi mở đầu câu chuyện, “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh” chỉ là câu nói gợi ý cho một nỗi lòng được phơi mở... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [18]  (truyện / tuỳ bút) 
... Anh viết văn vì mình hay vì cần sống? (Cả Tienve, Talawas, Hợp Lưu… chẳng chỗ nào có nhuận bút, thành ra anh viết vì chút danh hão cho đỡ buồn). Viết gì là thật với mình nhất hả anh? (Kể chuyện ông vua cởi truồng)... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [17]  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi đến Hội Thơ với Thận Nhiên để xem thơ dưỡng sinh. Không có Thúy Vân Thúy Kiều nhưng con cháu của cụ Đồ Chiểu thì đông vô kể. Nền thi ca quận huyện phát triển đến độ tất cả các nhà văn hóa cấp quận đều được tặng bằng khen anh hùng lao động. Một không khí thanh bình hoan lạc âu ca hội hè làm cho các thiên tài phải tránh mặt vì sự vô bổ của mình... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [16]  (truyện / tuỳ bút) 
“Ngày mai Hội Thơ, anh có tham dự không?” — Anh thích hội đạp thanh hơn hội thơ, vì hội đạp thanh không giống hội chợ. Ở đấy biết đâu anh lại chẳng tán được một em Thúy Vân hay Thúy Kiều. Tệ lắm thì cũng tìm được em Đạm Tiên... (...)

BA MƯƠI NĂM: KHOẢNG CÁCH & DẤU NỐI [Nguyễn Viện]  (phỏng vấn) 
1975-2005 và một đại dương ngăn cách, văn giới Việt Nam trong và ngoài nước nghĩ gì, biết gì về nhau? Hai dòng văn chương này có những khác biệt gì, và liệu một ngày nào đó sẽ nhập làm một hay không?... Trần Nhuệ Tâm đã phỏng vấn nhiều nhà thơ/nhà văn Việt Nam ở các quốc gia khác nhau, và những bài phỏng vấn sẽ được đăng liên tục trên Tiền Vệ. Mời bạn đọc theo dõi. (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]  (truyện / tuỳ bút) 
"Em vẫn lén lút đọc truyện của anh vì sợ ba má em rầy. Hôm rồi thấy anh Lục Vân Tiên tiết lộ bí mật của ảnh cho anh làm em cảm thấy chột dạ. Và em cũng muốn thú thật với anh là..." (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]  (truyện / tuỳ bút) 
Chuyện nhỏ. Người đàn ông sinh ra không có lỗ tai. Thay vào đó ông ta có hai cái mồm. Một cái vừa để ăn vừa để nói. Một cái chỉ để ngậm máu phun người. Khi cái mồm để ăn không cung cấp đủ máu, cái mồm ngậm máu phun nước bọt... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]  (truyện / tuỳ bút) 
Chuyện quốc gia đại sự. Bảy con rắn chui ra từ thất khiếu của người đàn ông, mỗi con một màu. Chúng đi về bảy hướng khác nhau. Hướng còn lại, người chủ của bảy con rắn bước. Sau khi đi hết hai ngàn dặm, chúng quay lại và kể cho nhau nghe những điều đã thấy trên đường... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nói với Chiều, đây là một công việc rất chán. Cũng chán như ông Phạm Duy tránh né không dám trả lời thẳng vào sự thật... (...)

Nhà thơ nói về thơ tình: Nguyễn Viện  (phỏng vấn) 
Thơ tình còn được yêu thích không? Các nhà thơ hôm nay nghĩ gì về thơ tình? Họ có còn làm thơ tình không? Trần Nhuệ Tâm đã phỏng vấn một số nhà thơ, và những bài phỏng vấn sẽ được đăng liên tục trên Tiền Vệ. Mời bạn đọc theo dõi. (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]  (truyện / tuỳ bút) 
Thật đáng ganh tị với người đàn ông ấy, tôi nói với Đ. Người đời mấy ai được chết hạnh phúc như thế. Nhưng Đ buồn rầu bảo anh không hiểu hết được bi kịch của em... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]  (truyện / tuỳ bút) 
Lựa chọn nào cũng là em. Chiều nói cơn bạo loạn dưới chân tóc đã bắt đầu. Ở đâu có Phật ở đó có ma, em không quét lá sân chùa nữa. Tóc em có mùi bia, những người đàn ông cúi xuống. Chiếc váy ngắn kéo lên... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]  (truyện / tuỳ bút) 
Chiều mail cho tôi nói anh không phải là nhà văn “ngoại” là may, nhưng sao lại viết trần trụi giống “ngoại” vậy? Tại sao không phải nhà văn “ngoại” thì may? Cứ viết trần trụi là giống “ngoại” ư? Nhà văn “nội” thì không được (không dám) viết trần trụi?... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi muốn nói với con ma buồn rằng, tôi cũng đang dở khóc dở cười. Nó không tin. Tôi forward cho nó cái mail này:... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]  (truyện / tuỳ bút) 
Ma vào Sài Gòn tìm tôi. Đón Ma ở sân bay, tôi nhận ngay ra Ma giữa những con người phàm tục. Tôi ngỡ ngàng vì Ma quá đẹp... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]  (truyện / tuỳ bút) 
... Những hồn ma đã mệt. Ông Bồ Tùng Linh cũng đã kiệt sức. Dưới gốc cây bồ đề, tôi nằm thiếp. Có một con ma nằm cạnh tôi hỏi nhỏ: “Đùa nữa không?”... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]  (truyện / tuỳ bút) 
Các em ơi, lỗ mãng là tính nết bẩm sinh của anh, nhất định không phải bởi nền giáo dục ưu việt của chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nền giáo dục có thể thất bát, nhưng tính bẩm sinh của anh không bao giờ thay đổi. Cho nên, nếu một ngày nào đó trời đất đảo lộn, tính bẩm sinh của anh thay đổi, có nghĩa là sông không bao giờ cạn, núi không bao giờ mòn, nền giáo dục không bao giờ thất bát... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]  (truyện / tuỳ bút) 
Q về thành phố tìm giấy và mầu vẽ cho bệnh nhân của mình. Tôi dẫn Q đi nghe nhạc Jazz. Q nói không học đòi. Em chỉ thích nhạc hò kéo pháo thôi. Buổi tối ấy trở nên không chịu nổi khi tôi thấy khuôn mặt thơ ngây của Q buồn bã... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]  (truyện / tuỳ bút) 
Đ viết cho tôi: Anh điêu toa lắm. Anh có hỏi điện thoại và địa chỉ nhà em bao giờ đâu. Khi nào anh đi Hà Nội, em sẽ cho anh số điện thoại và địa chỉ nhà em, ngoài ra em sẽ đãi anh bia hơi Hà Nội nữa đấy. Anh sống có vui không?... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]  (truyện / tuỳ bút) 
Ngày nào tôi cũng check mail chờ thư của Đ. Nhưng Đ vẫn im lặng. Giữa lúc tôi muốn chấm dứt trò chơi này thì nhận được thư của H. H cho biết, em biết tất cả bí mật của anh. Anh làm gì, ngồi ở đâu, với ai, em cũng biết. Tôi hỏi em là ai? H bảo anh không cần biết. Tôi viết cho H, thế thì anh biết bí mật của em rồi... (...)

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh  (truyện / tuỳ bút) 
... Chờ cho T gõ xong, tôi nói nhỏ cốt để chỉ cho mình T nghe, em có gì bí mật, hãy mail cho anh. Tôi nghĩ đến cách tán tỉnh T, nhưng T bảo để tối về em nghĩ xem có gì bí mật sẽ mail cho anh. T hỏi lại, anh có gì bí mật không? Tôi nói có, em muốn nghe không?... (...)

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai  (truyện / tuỳ bút) 
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh... (...)

Cơn giông  (truyện / tuỳ bút) 
Xin lỗi, em không thể. Cô gái trừng đôi mắt. Dường như có cả sự ngạc nhiên lẫn khinh bỉ trong cái nhìn ấy. Người đàn ông bình thản như không có gì xảy ra, mặc dù ông ta biết mọi sự đã chấm hết sau nụ hôn bất chợt trên bờ vai trần của cô gái... (...)

Tin nhắn khẩn cấp  (truyện / tuỳ bút) 
Không thể thoát. Tôi vẫn tin như thế khi cái bẫy đã giăng ra. Chiếc lá sẽ rơi trong chiều nay không bởi một cơn gió nào. Cô gái sẽ đến và nói thưa anh, em đầu hàng. Cũng như chiếc lá, cô sẽ buông mình xuống trong chính nỗi niềm của mình. Người đàn ông trong phim đưa khẩu súng lên ngang tầm mắt. Bùm... (...)

Ốm vì làm tình…  (truyện / tuỳ bút) 
... Một trong những dòng chữ tôi nhìn thấy thế này: “Om vi lam tinh nguyen vien”. Cô bạn đọc to: “Ốm vì làm tình Nguyễn Viện”. Giời ơi, sao mà sướng thế. Ở một chỗ khác, tôi nhìn thấy dòng chữ: “Khieu nai vi khong duoc lam tinh nguyen vien”. Cô bạn lại đọc to: “Khiếu nại vì không được làm tình Nguyễn Viện”. Rồi cô cười nắc nẻ... (...)

Hoạ tiết của mùi  (truyện / tuỳ bút) 
Em đi hát karaoke với anh? Một giờ thôi nhé. Hát một bài rồi về cũng được. Chỉ cần em đi với anh. Chỉ tiêu bước một? Ừ. Bước hai? Ôm em. Tôi đã đi đến bước hai không chỉ với một cô gái... (...)

Ký tự ở đầu giường  (truyện / tuỳ bút) 
Cô gái phọt ra từ miệng tôi sau cái hắt xì. Lý lịch tự khai của nàng thế này: Em biết chữ nhưng chữ không biết em, vì thế em có thể hát karaoke với anh mà không sợ chữ ngộ. Tôi bảo tôi cũng sợ chữ lắm, nhưng thích em nên tôi hát bằng tay... (...)

Những buổi sáng không có tiếng chim trong quần  (truyện / tuỳ bút) 
Cấm đái bậy. Cấm đổ rác. Cấm tụ tập. Cấm đậu xe. Cấm bán hàng. Cấm nói thẳng. Cấm nghĩ ngang. Ăn ngủ làm tình và ỉa theo gương tao... (...)

Thần Kim Quy chưa chết  (truyện / tuỳ bút) 
Ngày xưa, ông Thục Phán được rùa vàng chỉ bảo xây thành Cổ Loa và cho nỏ thần để giữ thành. Con gái Thục Phán dại trai để cho địch lừa lấy mất nỏ thần. Hai bố con đều chết thảm... (...)

Khai sinh ở Hải Dương  (truyện / tuỳ bút) 
Hắn cần phải có mặt ở Hải Dương đúng vào ngày 12.3.1949. Đấy là ngày đã được chọn. Chậm hơn hay sớm hơn một ngày, có thể mọi chuyện sẽ khác... (...)

Tiếng nói  (thơ) 
Trong tận cùng cô đơn, họ tung tóe nhau thành cát trộn lẫn nhau thành màu chiều hủy diệt nhau thành thời gian. Trong tận cùng ước muốn, họ sa mạc tự do dàn trải vào những cõi miền hoang vu và đối mặt với cái không. Không. Trong tận cùng nhau, họ là ánh sáng...

Mật ngôn viết trên da người  (thơ) 
Sau tiểu thuyết và những truyện ngắn đặc sắc, Nguyễn Viện đến với độc giả Tiền Vệ bằng một bài thơ dài, với một lối viết lạ.

Đôi khi tôi cũng hét lên  (thơ) 
Giữa đám đông hay trong chỗ tối một mình, người đàn ông vẫn nói thầm với giấc mơ vàng úa...

Thành hoàng  (truyện / tuỳ bút) 
Thì tương lai gần. Tôi không có định gì trong ngày ấy. Những con ma chạy ngang cửa sổ. Con chó cắn vào bóng của nó làm vỡ một mảnh trăng. Máu loang trên dòng sông chảy quanh thành phố... (...)

Một trăm đô một tháng  (truyện / tuỳ bút) 
Cậu muốn lấy vợ. Nhưng đi hết nước Mỹ cậu chỉ nhìn thấy nếu không là giống lang chạ thì cũng dở người dở đười ươi. Về Việt Nam, cậu cũng chỉ nhìn thấy toàn đồ hám tiền... (...)

Lề đường chuột  (truyện / tuỳ bút) 
Cái thằng điên nhắm mắt nhắm mũi đâm sầm vào em giữa thanh thiên bạch nhật ấy thật ra không phải vô tâm vô tính thong manh quáng gà bất lương bặm trợn... (...)

Thí điểm của tự do  (truyện / tuỳ bút) 
Hắn lái xe tăng vào thành phố. Kính hồng ngoại cho phép hắn nhìn rõ mọi vật. Tiếng bánh sắt nghiến trên mặt đường làm cho các cô gái bỏ chạy... (...)

Chết không nhắm mắt  (truyện / tuỳ bút) 
Sau một tiếng nấc nghẹn, tôi chết. Không kịp sợ hãi... (...)

Chung quanh là biển  (truyện / tuỳ bút) 
Để tìm một con đường sống, không có cách nào khác là cứ đi về phía trước. Ông Môise đã làm thế. Thị Mầu cũng đã làm thế... (...)

Cửa địa ngục (kỳ V)  (truyện / tuỳ bút) 
... Con người ta sống khó tránh khỏi phải hèn. Quan trường hoạn lộ là chỗ cái hèn được đẩy lên thành nghệ thuật. Bởi vậy, để tránh khỏi cái vạ hèn, chỉ có cách là thuê người khác hèn thay cho mình... (...)

Cửa địa ngục (kỳ IV)  (truyện / tuỳ bút) 
Chùm sao định mệnh. Một trăm ngày hít thở linh khí của núi cao và đọc sách thánh hiền, người đàn ông mắt xanh cảm thấy vương đạo đã lỗi thời. Tu thân và minh đức để cảm hóa trời đất và lòng người không phải là cách để tranh đoạt quyền lực... (...)

Cửa địa ngục (kỳ III)  (truyện / tuỳ bút) 
Mặc dù mùa mưa đã đến, nhưng những gốc mì mất tinh khí dần dần héo úa. Những củ mì trong lòng đất cũng teo tóp lại cho đến khi chỉ còn là một búi rễ xơ xác... (...)

Cửa địa ngục (kỳ II)  (truyện / tuỳ bút) 
Giấc mơ. Cô gái lên cơn điên vì thèm muốn đàn ông. Hãy đến ngay với em. Hãy hiếp em bằng sự cuồng bạo của giống đực... (...)

Cửa địa ngục (kỳ I)  (truyện / tuỳ bút) 
Nhìn từ xa. Con vật lết trên mặt đất tạo ra một đám bụi nhỏ. Dường như nó muốn tiến về phía ngôi nhà cổ nằm chơ vơ giữa cánh đồng khô hạn... (...)

Hồi ức trong máu  (truyện / tuỳ bút) 
Những cuốn sách được nghiền nát rồi hòa với nước làm thành một thứ thuốc chích bơm thẳng vào máu đã tỏ ra là một liệu pháp hiệu nghiệm trong việc giáo dục và đào tạo những nhân cách tiên tiến... (...)

Vẽ voi  (truyện / tuỳ bút) 
... Hội thi vẽ voi toàn quốc. Tất cả mọi công dân hợp pháp đều có quyền tham dự . Ngay sau khi thông báo, có đến chín mươi ba phần trăm dân số cả nước đăng ký tham gia... (...)

Người có công  (truyện / tuỳ bút) 
Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi kể chuyện trên truyền hình, kênh phát sóng chính thức của nhà nước, rằng: Hồi ấy, để bảo vệ an toàn cho các đồng chí, tôi đã phải giết chết đứa con của mình... (...)

Cơn đau thắt giữa hai đùi  (truyện / tuỳ bút) 
Đứng trong phòng tắm, trên tay cầm lưỡi dao lam vừa được bóc ra khỏi tờ giấy bọc, chờ cho đôi mắt có ánh xanh của quỉ liếm xuống lưỡi dao xong, nó đặt lưỡi dao lên chiếc bồn rửa mặt, tụt quần xà lỏn xuống... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 3.7]  (tiểu thuyết) 
Các nhà tiên tri đều bảo: Giữa ánh sáng và tối tăm, đấng cứu thế đã đến và không mang theo lời nói. Người là bản thể. Thế giới cần phải yên lặng và lắng nghe. Nhưng thế giới đã không nhận ra người. (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 3.6]  (tiểu thuyết) 
Thế giới thuộc về bọn nhố nhăng. Chúng nhảy múa trên xác chết và ăn mừng chiến thắng. Chúng đến gõ cửa từng nhà đòi chia phần và xâu xé lẫn nhau... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 3.5]  (tiểu thuyết) 
Minh về Việt Nam lần thứ hai mang theo một số tiền lớn để xây dựng một nhà máy chế biến thủy sản... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 3.4]  (tiểu thuyết) 
Con vẫn đi tìm con trong chỗ hỗn độn này. Những niềm vui đi tìm chỗ trọ. Những nỗi buồn tìm nơi trú ẩn. (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 3.3]  (tiểu thuyết) 
Từ chế độ bao cấp xã hội chủ nghĩa, chủ quan duy ý chí, một cuộc cách mạng khác gọi là đổi mới như một sự thức ngộ về những giá trị cơ bản, ít nhiều đã làm cho thế giới loài người gần gũi nhau hơn... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 3.2]  (tiểu thuyết) 
[...] Con rắn độc và điêu ngoa đã chết bởi một người đàn bà đức hạnh trinh tuyền đạp trên đầu nó. Nhưng những con giun nhỏ mọn đã sinh sôi nẩy nở tràn lan trên mặt đất và trứng của nó nằm ở trong ruột con người... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 3.1]  (tiểu thuyết) 
Từ khởi thủy, cả vũ trụ này chỉ là bóng tối và khi ánh sáng được chiếu soi bằng một cơn giông tố, con người đã tới trước bằng lời nói. Lời nói là sự minh trí đầu tiên và là sự dốt nát cuối cùng... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.13]  (tiểu thuyết) 
... Anh hy vọng là em sẽ nhận được thư này và tin là em vẫn chờ đợi nó, bởi thế anh đã bắt đầu bằng “Em của anh”... (...)

Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Viện  (phỏng vấn) 
... Cái bi kịch của con người là bi kịch về sự nô lệ. Bởi thế, tôi đã viết bằng một ý thức giải phóng... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.12]  (tiểu thuyết) 
... Khi ấy, bọn nhố nhăng hỏi kẻ lập ngôn vĩ đại rằng: Nếu chúng ta có một triệu lính, liệu chúng ta có thể tiến chiếm sao Hỏa không? (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.11]  (tiểu thuyết) 
Mông mênh chi địa thảm sầu, kẻ khôn ngoan trùm mền đọc sách mà đạt đạo, bọn láu cá buôn thần bán thánh cũng mua được nước thiên đàng... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.10]  (tiểu thuyết) 
Từ xa xưa, ta đã lăn lóc. Nhưng trước cả sự lăn lóc ta đã là niềm im lặng. Niềm im lặng đậm đặc đến độ như vô tri... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.9]  (tiểu thuyết) 
Mọi tin tức về Châu tôi vẫn được biết, cũng như tôi biết về Luận với sự hồi sinh của anh ta chỗ chợ đời (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.8]  (tiểu thuyết) 
Cuộc sống ở tỉnh lẻ mỗi lúc một trở nên khó khăn (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.7]  (tiểu thuyết) 
Bất hạnh thay cho các ngươi vì cuộc sống được dựng lên bởi lòng hận thù. Khi các ngươi đòi nợ máu thì máu các ngươi đã đổ (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.6]  (tiểu thuyết) 
Kẻ lập ngôn vĩ đại của thời kỳ hạ ngươn không dùng đến những khái niệm trừu tượng mà xử dụng những hình ảnh thực... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.5]  (tiểu thuyết) 
Người Sài Gòn có cái thú ngồi quán. Buồn cũng ra ngồi quán. Vui cũng ra quán ngồi... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.4]  (tiểu thuyết) 
Những dấu vết của xã hội cũ được bôi xóa. Có những người sống như đã chết. Và có những kẻ đã chết vẫn sống như lũ âm binh. Cả ma và người lẫn lộn... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.3]  (tiểu thuyết) 
Châu về không vui lắm. Cái vẻ “sĩ quan” hoàn toàn biến mất. Nó trở nên trầm tư và lạnh nhạt với cuộc sống... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.2]  (tiểu thuyết) 
Mặt đất mọc đầy những cây lạ, hoa quả màu xanh biếc trong suốt như ngọc. Sự chói ngời của nó sẽ làm cho nhiều kẻ phải mù mắt... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 2.1]  (tiểu thuyết) 
Khi quân giải phóng vừa vượt qua khỏi Nha Trang, ba mẹ con tôi quyết định quay về Kon Tum ngay... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 1.2]  (tiểu thuyết) 
Nha Trang vốn yên bình cũng đã bị làn sóng người di tản quấy động. Đám lính Thủy quân lục chiến từ Đà Nẵng chạy vào... (...)

Thời của những tiên tri giả [phần 1.1]  (tiểu thuyết) 
Tin chiến sự được đăng tải trên các báo hằng ngày vốn là những điều hết sức bình thường. Đám thị dân vẫn đọc báo để tìm sự sôi động. Chiến thắng và thất thủ... (...)

Nguyễn Viện và Thời của Những Tiên Tri Giả  (phỏng vấn) 
... Nếu để khai lý lịch thì tôi thích ghi là nhà văn, dù tôi vẫn kiếm cơm bằng việc làm báo và viết báo... (...)

Không đầu không cuối  (truyện / tuỳ bút) 
Cô gái bồn chồn khép cánh cửa. Ánh sáng chiếu vào hai bàn tay cập rập. Tiếng ổ khóa kêu cách. Cô quay lưng lại căn nhà rồi bước ra đường. Trước đó gần ba thế kỷ, Sơn ông chống gậy tích trượng đứng trước ngọn núi ở phía Đông Bắc thành Quy Nhơn nhìn đá rừng rồi bất chợt quăng cây tích trượng xuống dòng suối... (...)

Ăn ngủ và các thứ còn lại  (truyện / tuỳ bút) 
Valentine’s day 14 tháng 2. Hắn bước vào cơ quan, nói to: Hôm nay em nào có nhu cầu, giơ tay. Năm phụ nữ gồm ba cô gái chưa chồng và hai bà nạ dòng đồng loạt quay nhìn hắn. (...)

Thời gian của vật nuôi  (truyện / tuỳ bút) 
...Kẻ biết tự khen bao giờ cũng hưởng phúc thiên đàng trước khi giờ của nó đến. (...)

Cái hang  (truyện / tuỳ bút) 
...Ông nhà văn đã nghỉ hưu nói với tôi, có thể người ta không cho ông in những cái ông viết lăng nhăng như thế, nhưng không ai cấm được ông viết. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh vì sự hèn kém của mình. (...)

Cơn sốt ở đầu lưỡi  (truyện / tuỳ bút) 
[...] Người đàn ông nói: “Anh muốn bắt đầu lại.” Cô gái phấn chấn chồm lên người đàn ông nhưng nửa chừng cô buông người nằm vật xuống. “Em mệt.” [...] (...)

Kẻ vắng mặt  (truyện / tuỳ bút) 
Bài học đầu tiên tôi học được là đàn ông dại gái [...]
Tôi học được bài học thứ hai, đàn ông không ngu [...]
Tôi biết thêm một điều, đàn ông ai cũng nói dối.
(...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013