Nguyễn Văn Thiện
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Người tù có phép thuật  (truyện / tuỳ bút) 
Sau khi toà tuyên án, cảnh sát dẫn phạm nhân vào nhà tù ngay, không trễ một giây nào mặc cho đám đông đứng ngoài hành lang la ó, phẫn nộ, thậm chí có kẻ ngửa mặt lên trời đọc thơ rồi hét ré lên như bị động kinh. Rõ ràng, đám đông đang bị kích động mạnh. Các quan toà chui ra lối cửa hậu, lên xe, lẻn ra ngoài bằng cổng sau sân toà. Phạm nhân là nữ giới, còn rất trẻ, trước khi bị đẩy lên xe còn cố ngoảnh lại gửi một nụ cười... (...)

THIÊN ĐƯỜNG SÚC VẬT [chương 2]  (tiểu thuyết) 
... Thế là Thiên Đường Súc Vật đã được hình thành. Những thành viên đánh giặc giỏi đương nhiên trở thành lãnh đạo. Một Chính phủ súc vật lâm thời được thành lập. Ông Già, Tổng Soái, Vỏ Sắt là những thành viên đầu tiên trong Bộ Chính trị của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Siêu Súc Vật lên nắm chính phủ... (...)

THIÊN ĐƯỜNG SÚC VẬT [chương 1]  (tiểu thuyết) 
... Đêm ấy, khi những tên chủ mặt đỏ hơn mặt khỉ chìm vào giấc ngủ tàn bạo thì trong các dãy chuồng trại, lũ súc vật chuyền cho nhau một tờ giấy, trên đó ghi những lời tâm huyết của Ông Già. “Hỡi đồng bào súc vật, lũ quỷ mặt đỏ đã giày xéo chuồng trại ta bao nhiêu năm nay, đây là lúc chúng ta phải đứng lên lật đổ chúng để xây dựng Thiên đường súc vật ấm no hạnh phúc!”... (...)

Chơi trò đồng xanh  (truyện / tuỳ bút) 
... Họ mải miết khuân vác gạch đá để xây dựng công trình. Có lẽ đó là cái tượng đài hoành tráng mà ai đó đã nhắc đến lần trước trong giấc ngủ chập chờn của tôi. Tượng đài để làm gì tôi không biết rõ, lũ trẻ kia chắc biết hơn tôi. Vì thế, khi đã biến thành những con chuột tí hon, chúng vẫn tỏ ra ý thức rất rõ. Một đứa nói: “Khoét hết đất dưới chân, nó sẽ đổ!” “Để nó tự đổ thì phải lâu lắm, có khi cả đời người!” Đứa khác phụ họa. Thế là những con chuột trắng đáng yêu ấy lặng lẽ bò về phía chân tượng đài và bắt đầu khoét đất dưới móng. Chúng cần mẫn làm việc... (...)

Thiên đường  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng một hôm, có những người khổng lồ tìm đến. Chúng bước qua vườn cây, bước qua cánh đồng rồi ngồi chồm hổm giữa bờ đê. Chúng nói: “Tụi tao mới là những người cai quản thiên đường này!” Lũ trẻ nghe vậy tưởng chúng nói đùa, có đứa bạo gan hỏi lại: “Thiên đường cần gì phải cai quản?” Những tên khổng lồ trả lời bình thản: “Thiên đường phải cai quản thì mới thành thiên đường.” Từ đó, chúng bắt những đứa trẻ phục dịch chúng... (...)

Nghệ sĩ xăm mình  (truyện / tuỳ bút) 
... Mình nhắm mắt lại, trong phút chốc, hình ảnh bà cụ già có đôi tai phật với gương mặt hàng vạn nếp nhăn nheo chợt hiện ra trước mắt, ánh mắt bà loé lên một nụ cười tinh quái, trong khi tay bà vẫn thoăn thoắt bơi chèo gỡ lưới. Bầy thiên nga thấy động vỗ cánh vụt bay lên trong ánh nắng sớm mai vừa xuyên qua tán lá rừng rọi xuống mặt hồ lóng lánh như rải vàng rải bạc. Mình vùng dậy chộp lấy máy để bấm. Mình bấm liên hồi cho đến khi tay chân mềm nhũn trong cơn mệt mỏi rã rời... (...)

Đấu giá thai nhi  (truyện / tuỳ bút) 
... Chiếc lá xanh kia đã bắt đầu có vết rách, bắt đầu thủng một lỗ nhỏ. Và cái lỗ ấy lớn dần, chuyển sang màu đỏ khé đến chói mắt. Ồ, hay là mặt trời? Nó không phân biệt được. Tiếng mẹ rên càng dữ dội, rít lên. Chắc mẹ đau lắm. Những mạch nước đang chảy đâu đó quanh mình nó... (...)

Chết giả  (truyện / tuỳ bút) 
... Những người có mặt trong buổi khâm liệm xác hắn chiều hôm ấy kể lại rằng khi sắp sửa đậy nắp quan tài, chợt thấy miệng hắn cười thật tươi, lộ cả một chiếc răng vàng choé. Dân làng thì không ai tin, bảo đấy là chuyện bịa. Công chức còm như hắn, lấy đâu ra vàng mà đúc răng! Dĩ nhiên, những chuyện đồn đại ấy, hắn không còn nghe thấy nữa... (...)

Người mượn mặt  (truyện / tuỳ bút) 
Kể cũng lạ, nói ra chẳng mấy ai tin, thế gian lại có người mượn mặt. Chậc, mượn gì không mượn, lại mượn mặt. Bởi vì, mặt thì vốn dĩ ai chẳng mang trên mình một cái, đứa làm quan thì mặt to, buôn bán phát tài thì mặt son mặt phấn, đốn củi nhặt phế liệu thì mặt lấm mặt lem, ai còn mượn thêm mặt để làm gì? Vậy mà vẫn có người lâm vào cảnh ngộ không giống ai ấy, người đó chính là tôi... (...)

Bốn người dở hơi ở phường Đoàn Kết  (truyện / tuỳ bút) 
Định gọi là bốn người điên nhưng nghĩ lại e không chính xác. Thật ra, trong bốn người chỉ một người điên thật, có chữ “tâm thần” được ghi trong bệnh án, ba người còn lại không có bệnh án nên không thể khẳng định. Phải nói rào nói đón bởi vì người điên ít ai lại thừa nhận mình điên, thậm chí mười người điên thì cả mười đều khẳng định mình bình thường!... (...)

Ảo ảnh  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nhìn kỹ nó. Thì ra nó rất giống tôi. Đôi mắt bơ phờ, cái miệng rộng ngoác, cánh tay dài nghều ngào, quần áo nhàu nhĩ. Nó nằm ngủ cạnh tôi ngon lành. Lại chép miệng nữa, sao mà giống tôi đến thế. Tôi lờ mờ nhận ra, hình như nó chính là tôi thì phải. Có lẽ thế. Mà cũng không phải. Tôi hỏi nó, nhưng nó không nói, lại cười cười và vật vờ bay... (...)

Bằng cách đó tôi đã đuổi được đám mây  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế là tôi đã đuổi được đám mây, xua đi nỗi u ám bủa vây khu vườn. Nhưng kể từ đó, tôi mắc phải một hội chứng lạ. Thỉnh thoảng đang đi trên đường tôi lại muốn bay lên, nhưng không bay được, thành ra vừa đi vừa nhảy choi choi kiểu kăng-gu-ru, đến là khổ! Lũ trẻ trong xóm đi theo rồng rắn đồng thanh hét vang: “Một hai ba bay lên! Bay lên nào, em bay lên nào...” Thế mà tôi vẫn không tài nào bay được... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013