Hồ Minh Tâm
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Kể về cái anh công an và cái bật lửa hình khẩu súng  (thơ) 
... toàn bộ trên đã tác động một lực / hơi bị có thế / cái như đầu không được bao che / [đầu anh bảo vệ không được/cần bảo vệ] / không đủ cứng / va chạm không nảy lửa / mà nước / có màu đỏ / máu / trào ra / à không, đã bảo rồi: chỉ là chất lỏng trong đầu anh bảo vệ đỏ như máu / trào ra...

gã xí bệt già  (thơ) 
ổng cứ giữ nguyên cái tiếng khó nghe : ẹcccc ẸCCCC ọc ọcọc / không to, không đanh... nhưng nghe nó như nghe một cái chết vừa bị giết chết lần hai. xác của cái chết vừa bị kéo qua mộ cửa hẹp. / máu, mủ, thịt thối, những vụn, những xơ, mùa vụ, sạch, sâu... thành thật, xảo trá... giờ là một phi hình thể bùi nhùi. / chết...

Bản tin không mới  (thơ) 
hỡi những ai đang muốn kết hôn cùng trời / đêm nay các bạn sẽ được cho không chùm mưa sao băng ở toạ độ x-y-z / lần đầu của bạn lúc 22 giờ / lần thứ hai lúc 2 giờ sáng ngày hôm sau / lần thứ ba... bạn có quyền đề xuất...

nó là ai?  (truyện / tuỳ bút) 
... cỏ xanh chiếm gần hết mặt đường, chỉ có một lối mòn trắng trắng như cái khăn sô vô tận. nó chở đi đâu? nó là ai? tôi không rõ mặt nó. trước mặt tôi là tấm áo màu gì chẳng rõ, cái màu chưa từng xuất hiện trên cầu vồng bao giờ. trời mờ, tôi không nhận ra mùi mồ hôi của nó là thân hay sơ... (...)

Từ điển ban mai  (thơ) 
Sự sống bắt đầu từ buổi sáng / bên ô cửa mới / gió luồn từng trang lao xao // chúng ta / [anh và gió và ngoài kia và trong này và thì thầm và những và khác...] / gánh ngày đi qua ngày / mỗi bước chân là một miếng vá / trái đất làm gì nên tội / mà chằng chịt tiếng cười / mà cặm cụi / quay...

Em | Chẳng biết làm sao  (thơ) 
gọt đẽo đời rất thương của đời / thành một đời rất thường khác / gọn / sắc / gân / và lõi / em mần thơ / ... / em trét chữ quanh tròn mùa tuổi / kiễng hai chân rồi nhón một ước ao... | và tôi nhìn ra cửa sổ / gió ngược chiều xanh / chẳng thế vay mượn tâm hồn của nó / tôi nhắm mắt / [tự kỷ âm thầm!]...

tuỳ thích có mức độ!  (thơ) 
Khởi đầu là một tiếng hú / sau đó là những chuyển động / một khu rừng đang lớn lên trong hốc tai của tôi // tôi lẩm nhẩm những câu hát đã làm tôi bị điếc / như thói quen cắn hạt dưa / chỉ có cơn ho, tiếng ho là đồ thật...

Chó mình tên là Hồ Thị Ngốc  (thơ) 
thực ra nó khôn. thích! / “người khôn” thường hay ý tứ, nhiều lúc tự tạo những đắn đo... không thích lắm! / gặp khi nét mặt mình bực dọc, nó chỉ ngoắt ngoắt cái đuôi, dúi dúi nhẹ nhẹ cái mõm vào chân mình... rồi bỏ đi, nằm ngó lại, dòm dòm... chắc nó đắn đo gì đó mà không dám nhiệt tình đùa giỡn. Mấy lần, tôi lén nhìn... thấy mắt nó thiệt buồn!...

Bài thơ về thời đại gì mà...  (thơ) 
trong giấc mơ lại khét mùi nước mắm / những con cá biển nhảy lên bờ chen dọc chen ngang / trương vảy phùng mang / đòi mọc tay / biểu quyết... // thời đại gì mà...

từ đít tới đầu | quyền lực  (thơ) 
đôi lần cứ lẩn thẩn nghĩ ngợi không chừng xương sống ta đang gặp vấn đề / từ đít tới đầu / đường lối vừa cao tốc vừa cao xốc vừa cao ốc vừa cao áp / ổ trâu ổ ngựa ổ người, và đôi khi còn có cả công cụ chuyên chính dùi cui dùi đục dùi choọc... | y bất lực với những người đang vỗ tay trong mộ lớn / và tất nhiên / không thể giết họ lần nữa / dù trong mơ...

mưa, xích-lô và tôi nữa... rời rạc  (thơ) 
... tạm biệt mưa... // chiếc xích-lô đã quá già và cái chết thì có hình gì đó không phải hình tròn / cơn mưa thì có hình gì đó ngoài phận gió / đời sống thì có hình gì đó... hình ngày chưa có / tiếng thở dài men theo hàng cột đèn đường...

Nhảm  (thơ) 
xa lắm rồi. / dòng sông đêm, dòng sông đen trôi tôi đi mãi. linh hồn đầy mạn / thuyền hương ngập ngừng bay, trước là địa ngục, ngoái đầu sau thiên đàng. / ngày hôm qua đã mất, ngày hôm nay vừa qua / mai. ừ! còn ngày mai... và sau ngày mai, sau nữa... còn gì?...

chừng thôi vớt vát mai kia | đêm cũng đành thừa nhận  (thơ) 
khuya thế này / chúa cũng phải ngủ thôi / trên nóc cao ngập ngừng ngã tư / ngã nào cũng cụt // tôi đi... | ... cuối cùng / đêm cũng đành thừa nhận / côn trùng không hề biết chữ và lơ mơ nhạc lý // vì thế / chẳng nên đặt tên cho giấc mơ làm gì!...

mặc tôi ngồi giữa bàn tay cụt ngón | ngày 23 tháng 5  (thơ) 
... buổi chiều ô long / hà nội thơm hơn chiếc bình trà rỗng / rót không vào không / rót tần ngần tràn ra lóng ngóng / đêm ngửa bàn tay / đếm hướng / câm... | trong từng xó xỉnh ngày / tôi nhìn lại tôi bằng con mắt của em ba mươi năm trước / cái lặng yên mười bảy / hơi thở dập dồn trên cành đêm non...

nuốt nhầm đầu mình | ngủ ở quán trà | nợ  (thơ) 
muốn quăng một cái gì đó lên nơi này tạo ra một tiếng nổ hết mình rồi mảnh bay vút vút rồi mảnh rơi về đất rồi mảnh lại nổ/nổ/nổ/nổ/nổ cứ thế cứ thế liên hồi... | ở bên ngoài cửa sổ ngàn năm / cái ngủ ngoẹo đầu / cái ngủ dang chân / ô hay, từa tựa dáng rồng bay!... | không phẳng đuột như bức tường / hay rắn rỏi trơ lì như vách đá / tôi mãi nợ chiều hôm / tiếng chuông...

đếm  (thơ) 
mỗi ngón tay là một bộ mặt / một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười / mười chín tám bảy sáu / năm bốn ba / hai một // không // tôi rơi ra ngoài những gì mình có...

Hương cũ mình về đâu em | Lại nói về thơ  (thơ) 
... ngày — như quan toà độ lượng chất vấn không cần lời đáp / đêm — ngửa mặt thiên đường rỗng / chỉ tiếng thằn lằn và những đôi cánh lờn vờn / bay... | ... những bông hoa thì thầm đội ông lên trên vẻ đẹp của mình / tên hoa cũ / mùi cũ / những nơ-ron thẩm mỹ đã đến thời băng bó / bóng ông mờ dần mờ dần mất hút — dấu chấm câu (.) ...

nếp gấp  (thơ) 
... tháng tư vuông / tháng tư dài / tháng tư rêu rao mùa giảm giá / ồn ào / như con lộ / đi, em bịt mũi bước qua // tháng tư bắt đầu là ngày nói dối / tháng tư phỉnh dụ / cả thế hệ đẻ non!...

Cho không của Buồn  (thơ) 
Ngồi bên mưa Sài Gòn, bất chợt một tình tứ lạ... Như đang ngồi trong chiếc hộp huyền kỳ. Ở giữa, một khắc khổ trung niên, buồn hênh... Tám hướng loanh quanh là vô vàn hồn nhiên, chộn rộn. Tóc chỏm cau, áo cà tưng, quần cà tửng...

muốn nói chi thì nói ... chỉ cấm thở!  (thơ) 
... thế thật, lạc lõng nhiều tầng / tượng ngồi gỡ ghét trong từng kẽ móng chân / ngập ngừng tượng / ngửi // này đây – xuôi / này đây - ngược / này đây trong/ngoài/trên/dưới...này đây/này đây/này đây / ngai ngái mùi thiên đường...

ngày, cũng muốn nói chi thì nói  (thơ) 
... con đường hôm qua / hoa dại nở kín lối nhìn và / một trời lùm lụm, khát // như đã là đêm / ngọn đèn đường (đèn không gia đình) soi không cho cái gì / ngoài tuyên ngôn độc quyền với bóng tối...

Mùa, lại muốn nói chi thì nói  (thơ) 
gặm mãi chẳng hết mùa / tháng ba đã già / mùa xuân nào thừa cho mình xin về làm quà dụ tuổi / có lẽ nên chia nhỏ mặt trời / đêm hôm qua / con ve sầu đầu phố / phối lại tiếng rao giống nòi cho mùa mới / cái trần nhà mùa hạ vuông vức cả mùa xuân...

trời, muốn nói chi thì nói  (thơ) 
những miếng mồi lắc mông điệu cuối cùng / bên dòng kênh đen / cổ họng phố phường dán đầy băng rôn / chữ, nghĩa không nuốt được // trời cao vòi vọi nắng thì nắng mưa thì mưa / nhá nhem thì nhá nhem / chuyện trên trời / ưng chẳng được / màu thơ cứ lưng chừng...

Chả liên quan gì  (thơ) 
chẳng biết những con hươu cao cổ cất giấu văn chương của nó vào đâu / biết rằng mặt trời của ông bò đực mọc lên từ dưới cuống đuôi nàng bò cái / sự hiểu biết + trí tưởng tượng + thói tò mò = đày đoạ chính họ...

thơ là vậy | giữa hai con mắt thơ  (thơ) 
hắn lại muốn kéo dài sự lắng của thơ / bằng cách tự coi mình là đất / nằm ôm và rúng động theo sự ngúng nguẩy của chú giun... | ... ồ, trước hết bạn nên thư giãn, không việc gì mà vội / hãy duỗi tất cả các chân / thoải mái dang tay / gối đầu tử tế lên gối // với tâm thế của xác chết bạn rộng lượng hơn chúa trời...

half and half  (thơ) 
hắn kéo dài hơi hám đời thơ bằng cách hít hà mùi nước hoa chết tiệt / mưa ngâm nửa mặt / muốn về sài gòn / chạy hoài không biết khi mô mới thoát cái tên thành phố tèn tén ten // hắn muốn vẽ đêm / vẽ chiều / muốn chép lại tiếng gà ban mai / màu khói...

kỳ họp Y  (thơ) 
có hai việc cụ thể đặt ra cho chúng ta và phải làm bằng được dứt điểm trong kỳ này / việc thứ nhất có ý nghĩa vô cùng quan trọng vô cùng quyết định / nó đánh dấu nó định hướng nó định chế không chỉ cho ngày hôm nay mà cho cả ngày mai ngày kia nó khái quát lại ngày hôm qua...

chứng thực một buổi chiều | buổi chiều lẩn quẩn  (thơ) 
chứng thực một buổi chiều / là tôi – con lật đật luống tuổi / chạm ngón / kingcoongkingcoong tiếng tôi rớt ra và lắng xuống // ở đó, một khu vườn bí mật / em / nở ra nụ hiếm hoi cuối ngày thiếu nắng... | tôi ngồi đây và viết những dòng này / ngồi đây và viết những dòng này / tôi ngồi đây và viết những dòng trên // khoảng nghỉ giữa các dòng trên tôi đắn đo thắc mắc / tại sao tôi cứ ngồi đây và viết những dòng này...

Ngày riêng  (thơ) 
... rồi ta cũng nhớ / kiếm tìm hôm qua bằng cách lục tung mớ chữ cái / nhặt lên dấu ω / và dấu Σ / chỉ còn thế / chỉ cần thế / gối mệt mỏi gối đầu lên dăng díu / tự hỏi / không có gì quý hơn có gì?...

11  (thơ) 
... 11 - nhìn đi ông / đừng tưởng bở rồi đây chúng sẽ thành tháp đôi New York / ồ không, trên đầu tôi nó là cặp răng nanh kiêu hãnh cắm cờ tự do / ô hay tự do... húc / vỗ tay đi bà con, nhưng nhớ nhé chỉ vỗ tay độc lập!...

Phiên toà ngủ  (thơ) 
... tôi chợt nghĩ / giả dụ mình muốn có từ có nằm ở cuối câu thì phải làm sao nhỉ? vậy là một phiên toà xử về ngủ xuất hiện. / vị chủ toạ áo mũ uy nghiêm hỏi: đêm qua anh thức trắng? dừng một phách: bị can chỉ được trả lời yes/no. vậy là cơ hội mở ra ngay trước mặt, tôi kết thúc câu bằng từ tôi muốn không mấy khó khăn: có!...

Tháng bảy | Rồi ngày nữa cũng sắp qua...  (thơ) 
như chiếc áo vừa lên, nhàu khi chưa ấm / con đường sen / bên vệ đường ngút ngát chân nhang thất lạc / tháng bảy // áo quan nằm hát í a / mơ về ai mà em ~ phố / mơ về ai mà em ~ mây / em mơ về ai mà ~ sen trắng... | nhất thiết chi hắn phải quay đầu ngó ra / ngoài cửa / ừ thì, có tiếng hao hao ai đó động mình / con thằn lằn con đã lớn, khôn, nó đếch chịu nổi cứ im lìm trong quan tài quá rộng...

Muốn khuyên cái ban-công một câu gì đó | Qua một đêm đến ngày... sướng chi lạ!  (thơ) 
nhức con mắt bên phải / tôi nghi ngại nửa bầu trời & tôi dè chừng nó / (không phải nhức con mắt bên phải nhỏ thuốc vào con mắt bên trái... cả hai con đều nhức và đỏ) // đến khi sưng húp / thể xác và cả những âm tự thoát ra từ cái miệng còn nguyên vẹn, hay ho / cũng muốn đào thoát khỏi con mắt ấy... | thế là lại nhắm từng món làm thơ / (làm thơ làm gì... đìu cộ đừng hỏi khó!) / làm thơ như là động tác khởi động của người già / ngẩng lên, cúi xuống...

Chết – nên hạn chế | Vậy là tôi đã chết  (thơ) 
thoạt đầu là đôi môi / sau là nụ / lướt qua cái cằm là cái cổ cao và trắng / đừng vội, một cơn thuỷ triều đang dâng ngập yết hầu bạn... | ... tiếng gào thét cuối cùng thường thiêng liêng nhất / không phải vì cái chết / mà vì biết nó chẳng bao giờ gặp lại...

... & lão ba gác [2]  (thơ) 
bầy kiến cười: / - chỉ cần dàn hàng ngang đái cũng đủ hói đầu lũ kí láo / sếp kí bảo: / - bí quá thì ta dùng vũ khí / ... / đang lúc căng / thẳng, rù rì bay qua, rù rì bay lại, bay qua, bay lại / đôi ba lần quay đầu qua/lại / lũ kiến lăn đùng ra vì... bí đái / lũ kí khui bia, sâm banh, vang đà lạt, vodka hà nội...

... & lão ba gác  (thơ) 
... Về đâu, về đất về biển chứ đâu, cong cong quanh quanh gì cũng về đó. / Trên hai cái đầu gối là hai ống tay nâu, trên hai ống tay nâu là cái mặt nâu hơn của lão. / Lão hỏi, xong, tự trả lời. / Minh triết như một điểm nhấn! / Lão nhìn cái cần câu nhấp nhô, khua khoắng, sợi cước đứt quãng như nước nhờn, nhểu. / Lão đang hoài nghi câu xưa “ở đâu có nước ở đó có cá”...

Mơ Trần Dần | Bữa bàn tay buồn  (thơ) 
Mưa rơi không cần phiên dịch / cắc cớ chi những ngọn sóng nước nam phải cúi đầu chớt chả: wèn hòu / tào lao / tào lao hết // yêu ông yêu bà yêu cô yêu bác yêu anh yêu em yêu giống đực yêu giống cái / yêu đồng cỏ yêu trâu bò yêu tò tí te / yêu cần chi nghe bố con thằng nào hướng dẫn... | ... tôi rùng mình / bất giác một cơn mưa hiền lành cơn mưa không hộ chiếu từ trời biển nào xa/lạ lắm / thả xuống đất này tiếng gọi...

đừng dang tay  (thơ) 
... bạn biết đấy / đừng dang tay đừng dang tay, và / tất nhiên: đừng dang tay // vì / sẽ có kẻ dzơ tay bóp nghẹt lối nhìn / ngay ở giữa ngã tư / lồng ngực bạn...

mùa băng-rôn  (thơ) 
... mùa băng-rôn / nhiệt.thần.diệt.bất.liệt.tinh... gì gì đó / đường đất trắng vắt ngang đồng làng / như chiếc khăn sô khổng lồ cho vong hồn dân tộc / lúa xanh nhè nhẹ / tôi đi tìm / bà tôi chết thời bệnh hoạn / băng-rôn chả liên quan gì / ê hề khẩu hiệu...

hào quang của bóng tối  (thơ) 
... lịch sử lôi chúng ta trườn theo đường cong kinh tuyến / những cung tròn ngộ nhận về sự khởi đầu và kết thúc / trang sách trắng nói gì đó, và / không nói gì đó... // nhưng nó không đủ trí khôn để quên tên tác giả / nhân vật chính rón rén bước ra ngoài / ký tự bảy màu xếp đống / hình tượng biến thành bức tượng...

ý nghĩ vuông  (thơ) 
... hay là chúng ta cùng thế này: / nằm nghe chán – ngồi / ngồi nghe chán – đứng / đứng nghe chán – đi / đi nghe chán – thì nên làm gì đó (đừng nằm) / thế nhé // trong cái ý nghĩ vuông vĩ đại bạn được tự do, và chúng nó (những chấn song) cứ / loanhquanhloanhquanhloanhquanh mất tự do vì tự do của bạn...

mặc kệ thời tiết  (thơ) 
thưa quý vị / ngày mai mưa / ngày mai nắng / không mưa không nắng không gì cả / tất nhiên là chúng ta vẫn còn mặt trời // đoán thế / thực ra, nói về thời tiết là khi chưa có hoặc không có gì để nói...

tháng giêng  (thơ) 
những con rối nước lại rộ mùa áo mão / sân chơi cũ trò chơi cũ người chơi cũ luật chơi cũ / vui buồn thật giả / thiện ác thật giả / anh minh ngu đần thật giả / kẻ cướp anh hùng thật giả / (chẳng biết đâu mà lần!) / thế nhưng trong bóng tối / bàn dân / khóc thật / cười thật...

loanh quanh chữ sờ  (thơ) 
nếu giả vờ yêu / có thể không viết nổi thơ tình / và nếu thiếu chữ sờ (S) / chịu / chẳng biết cách nào hình thành sung sướng // ối dào / đời này có cả / quan trọng là phải biết xếp hàng! ...

giữa không & một | ngủ đi con chó nhà ai  (thơ) 
bấy giờ là 5h10’ / một con số một vừa đáp xuống mặt đất bằng lưng / không đến nỗi nào // dù sao / gọi là tinh mơ thường rất tuyệt / nó thơm tho mùi những đám mây / và sự tinh khiết của trắng... | ... tiếng ru đã sờn / nghe cái buồn đã cũ / thương con chó nhà ai, hú vọng gọi trăng // ngủ đi / ơi con chó nhà ai!...

Những ký tự đã nhảy ra khỏi lòng trang giấy & | Bên cạnh chỗ ngồi của trống | Và thế thôi mình đâu nói gì  (thơ) 
hắn đi / hắn chạy / và, / hắn bắt đầu nhận ra, phía trước càng chạy càng thấy con đường dài ra, và phía sau càng đi càng... (muốn nói gì thì nói) / nhưng nói chung / không thể chạy kịp con đường... | em ạ / chúng ta từng nhấm nháp một vuông trời / giàn bông giấy bên đời bữa nọ / thơm / cái nhìn em... | vẽ em tiếng thì thầm / trên màu thinh lặng / ngón ngón / hân hoan buồn...

Và bóng tối...  (thơ) 
... tối biết trời xanh không có lỗi / chỉ những đám mây tích tụ nước, bụi, khói, cái nhìn... / (cái nhìn của mặt trời, của đôi mắt sáng và cả khiếm thị — nói cho cùng, thì đôi mắt nào cũng khiếm thị, bởi khởi đầu và kết thúc sự sống của đôi mắt là bóng tối) | Ừ nhỉ... / giun dế, côn trùng / nhân loại / tất cả các Ngài / sẽ chẳng còn bữa trưa / sẽ chẳng còn bữa tối / khi trái đất không còn ăn ánh mặt trời...

Bốn bài thơ bóng tối  (thơ) 
có quyền năng hơn nhiều nước mắt / nó ám dụ cái nhìn / đưa năm ngón chân lạc về năm hướng, và / rên mỗi con đường / cái chết râm ran cười nói yêu đương... | chưa hẳn là bóng đêm / nó hơi mềm mềm / uống trăng & / ăn đất... | bóng tối nằm / thư thản nhấm chén ngày cạn nắng / yên lặng quý như bồ câu... | ... phía bên kia tiếng gáy là ánh sáng / phía bên kia tiếng gáy là tự do / phía bên kia tiếng gáy là nỗi buồn dòng giống / phía bên kia tiếng gáy là đánh thức...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018